Đô Thị Trọng Sinh Vị Vua Trở Lại

Chương 48: Bảo Vật

Lão Bà Mộng Tình

04/06/2020

Phía Bắc !

Tại Giang Bắc tồn tại một căn biệt thự có thể nói là không có một cây bút nào có thể tả xiết được vẻ xa hoa tráng lệ của nó.

Diện tích căn biệt thự cực kỳ khủng bố, phong cách mang đậm vẻ đẳng cấp nó có thể khiến bất cứ toà nhà nào khi xếp cạnh cũng bị lu mờ.

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu âu, trang nhã. Chỉ nhìn thôi cũng thể hiện được sự đẳng cấp và thời thượng của người sử dụng nó. Tông màu chủ đạo là trắng - đen , bên trong phòng khách có thể nhìn ra đường chân trời tuyệt đẹp của thành phố Hoa Hạ hoa lệ này. Có một chút màu trắng tinh khiết phủ lên giúp không gian phòng khách trông sang trọng nổi bật và bắt mắt hơn.......

Căn biệt thự này được một nhà thiết kế nổi tiếng ở Ý xây dựng, bề ngoài mang đầy vẻ đẳng cấp nổi trội toát lên sự sang trọng và cũng không kém phần uy nghiêm lạnh lùng.

Âu Thần hắn rất biết cách khiến người khác phải trầm trồ thưởng thức khi bước vào đây.

Ngồi trong phòng khách rộng rãi, Âu Thần mang ánh mắt lãnh đạm sắc bén nhìn về phía đông qua lớp cửa kính băng lãnh. Hắn đứng lên, rảo bước vào hầm rượu.....một hầm rượu hoành tráng, bên trong trưng bày hàng loạt chai rượu quý. Ngón tay lướt nhẹ trên thân rượu, dừng lại ở một chai Whisky hắn nhếch miệng cầm lấy mang ra ngoài, mỗi một cái dơ tay nhấc chân điều mang theo vẻ kiêu hãnh cao quý.

Từ bên ngoài một thân ảnh điềm tĩnh bước vào, ánh mắt hắn có tôn sùng có kính cẩn cũng có lạnh lẽo.

Âu Thần liếc mắt nhìn hắn rồi chậm rãi nâng ly rượu lên, những giọt rượu mang theo mùi hương dễ chịu tràn xuống huyết hầu...Âu Thần nhắm mắt lại hưởng thụ sự tinh túy thoải mái mà Whisky mang lại.

" Chủ tử, thuộc hạ đã điều tra ra người đã mua 6% cổ phần của ngài !"

Âu Thần không cấp thiết mà chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hắn toả ra sát khí nặng nề tin rằng tại thời điểm này một con muỗi cũng có thể bị giết chết vì nghẹt thở.....

Giọng nói uy nghiêm, lạnh lẽo chợt hỏi :

" Danh tính?"

.....

.......

Qua vài phút không thấy hắn trả lời Âu Thần nhíu mày, đem số rượu còn lại uống sạch.

" Ai mà có thể khiến Lạc Hổ ngươi im lặng đến vậy ?"

" Người mua cổ phần của ngài là...một người phụ nữ !" Lạc Hổ hô hấp có chút không thông.

Xưa nay ở thương trường đàn ông tranh đoạt quyền lợi là chuyện quá đỗi bình thường vì cớ gì một người phụ nữ lại xuất hiện còn ranh ma đến thế??

Một người phụ nữ ?

" Tên ?"

" Mộc Ngân Nhi !"

Âu Thần chợt híp mắt lại.

Thật không ngờ Hoa Hạ này lại còn có người nhanh trí hơn cả hắn, thân phận của hắn ai cũng hiểu rõ nhưng để có cái gan dám tơ tưởng đến công ty hắn thì sau lưng phải có một bức tường rất vững chắc chống đỡ. Lại còn là một người phụ nữ.....

Càng làm hắn bất ngờ hơn là cổ phần công ty bị rò rỉ ra bên ngoài,....

" Đã tìm được người chưa ?"

Lạc Hổ cúi đầu.

" Thuộc hạ đã cho người lục tung cả Hoa Hạ này, nhưng vẫn không thể tìm được hắn !"

" Không cần tìm nữa, hắn sớm đã rời khỏi Hoa Hạ trước khi mọi chuyện bại lộ rồi."

Không gian chợt im lặng, lạnh lẽo vô cùng.

.....

" Chủ tử....giá cổ phiếu đã tăng, những người trước kia thu mua cổ phiếu đồng loạt đã bán hết tất cả cổ phiếu với giá 100triệu 1% !"



Một tên thuộc hạ toàn thân bao phủ một màu đen bí hiểm bước vào giọng trầm thấp cất lên.

Hắn là một sát thủ, người thân cận thứ ba bên cạnh Âu Thần !!

Gương mặt Âu Thần thoáng đen lại, ánh mắt sắc lạnh.

Mọi chuyện không thể trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy. Phía sau chắc chắn đã có người dựt dây.....

Lạc Hổ liếc nhìn tên sát thủ ra hiệu cho lui xuống.

...

" Chủ tử, thuộc hạ thấy tên đứng phía sau người phụ nữ này không hề đơn giản. Chúng ta có nên...." Lạc Hổ hơi dừng, chờ chủ lệnh.

" Đừng hồ đồ."

" Vâng !"

" Cho lệnh xuống, dừng mọi hoạt động ngầm chờ ta quay lại."

" Ngài định ?"

" Sắp xếp cho Lục Nham giúp ta trong coi công ty, ngươi theo ta đến phía đông một chuyến."

" Thuộc hạ đã hiểu."

-----------

Phía đông

Trong một nhà hàng xa xỉ sang trọng, ngồi trước mặt Lăng Dạ không ai khác là Mộc Ngân Nhi.

Người đến người đi, mọi ánh mắt cơ hồ điều dán lên bọn họ.

" Người đàn ông này có trái tim sắc thép hay sao? Bạn gái xinh đẹp như vậy, một chút thân sĩ khả ái cũng không có...chậc chậc, đây là ăn rồi muốn kiếm lý do chia tay sao ? "

" Đàn ông đúng là 1 loại sinh vật không đáng tin."

....

Lăng Dạ đảo mắt băng lãnh nhìn qua.

Mọi ánh mắt bỗng khựng lại, quay đi không ai dám nói gì.

" Tôi đoán trước là anh sẽ đến, nhưng không nghĩ lại đến nhanh như vậy !?"

" Tôi thích những người thông minh như cô. Cô cứ ra giá ,nếu được chúng ta cùng hợp tác !?"

Mộc Ngân Nhi gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng mỉm cười cuối đầu.

" Tôi cũng không thích dong dài, 6% này tôi cũng rất khó khăn để lấy được. Cho nên là...."

Mộc Ngân Nhi ngừng giây lát, cảm thấy nhiệt độ xung quanh có chút khác lạ.

Lăng Dạ hô hấp trầm xuống, bàn tay chợt để vào túi quần ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nheo lại.

Bàn bên cạnh, một người đàn ông gắt gao nắm chặt tờ báo. Sát khí toả ra tứ phía........

Lăng Dạ đột nhiên cảm thấy sống lưng từng hồi phát lạnh. Bàn tay ở trong túi quần buông lỏng một chút, ánh mắt lãnh đạm của hắn hơi nghiêng liếc nhìn người đàn ông có thể áp đảo đối phương bằng một ánh mắt.

Người này là ?

Mộc Ngân Nhi cảm thấy sự khác thường trong ánh mắt của Lăng Dạ, mắt phượng híp lại. Từ phía sau lưng cô có thể cảm thấy một luồng khí lạnh đang dần bộc phát !!

Mím môi, Mộc Ngân Nhi ngẩng đầu cao ngạo nói :" Tôi muốn 1 tỷ !"



" 1 tỷ ?" Lăng Dạ nhướng mày.

" Thế nào , anh không trả nổi ?"

" Không phải. Nhưng tôi cần thời gian suy nghĩ !" Lăng Dạ nãy giờ vẫn theo dõi từng hành động của người đàn ông bàn bên cạnh, trông hắn ta có vẻ gì đó rất khác thường nhưng Lăng Dạ lại không thể đoán được chỗ nào khác thường.

" Được, tôi chờ anh." Mộc Ngân Nhi mỉm cười , ánh mắt không giấu được vẻ kiêu hãnh.

Lăng Dạ đứng lên, mắt lạnh quét tới người đàn ông bên cạnh rồi quay người rời đi.

.......

Mộc Ngân Nhi thu hồi nụ cười , cặp mắt híp lại.

" Xin chào Mộc tiểu thư. Tôi là Âu Thần, không biết có thể cùng cô nói chuyện một chút ?"

Lúc này , Âu Thần ngồi ở bàn bên cạnh đứng dậy giọng nói trầm thấp cất lên.

Mộc Ngân Nhi rùng mình một cái, nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp :" Âu gia quá khách khí rồi."

" Như ý cô, ta cũng không thích dài dòng. Ta muốn cô bán cho ta 6% cổ phần mà cô đã mua được từ người của ta." Âu Thần mặt lạnh nói.

Mộc Ngân Nhi cười lạnh nhưng khuôn mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt nói :" Âu gia đây là đang uy hiếp tôi sao ? Nếu tôi không bán cho ngài, thì có phải ngài sẽ ra tay thủ tiêu tôi luôn không ?"

Lạc Hổ ngồi cách đó không xa, những gì Mộc Ngân Nhi nói điều lọt vào tai hắn ta. Bàn tay siết chặt, ánh mắt cơ hồ muốn xé xác Mộc Ngân Nhi ra nhưng lý trí vẫn cho hắn biết là không nên làm. Người phụ nữ này quá cẩn thận, quá nguy hiểm lại quá mức thông minh......

...

" Cô rất thông minh, nói đi, giá cô muốn ?"

Âu Thần nhìn ra được, người phụ nữ này không phải là đang muốn bảo hộ 6% cổ phần kia mà là cô ta cần một cái giá xứng đáng.

" Được. Nếu ngài có 10 tỷ chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. " Mộc Ngân Nhi chau mày, nghiêm túc nói.

Mẹ kiếp ! Lạc Hổ toàn thân phát rung, đứng bật dậy thoát ẩn thoát hiện trong lòng bàn tay là một lưỡi kiếm mang màu đen của tội ác.....ánh mắt sắc lạnh của Lạc Hổ nhìn Mộc Ngân Nhi khoé môi giật giật.

.... Bước chân di chuyển nhanh hơn.

' Bang'.....

Một tiếng đỗ vỡ cực mạnh vang lên, mọi ánh mắt xung quanh liền đổ dồn về phía này. Trên trán Lạc Hổ từng giọt từng giọt máu tươi hoà lẫn với những giọt rượu từ từ rơi xuống đất.......Lạc Hổ cắn răng hít sâu cúi đầu, lưỡi kiếm theo đó mà tan biến vào hư không !!

" Hồ nháo, chuyện của ta cần ngươi xen vào hay sao ? Cút ra ngoài !" Âu Thần kiềm chế sự nóng giận quát.

Lạc Hổ lạnh lùng nhìn Mộc Ngân Nhi một cái rồi xoay người đi ra xe.

" Xin lỗi Mộc tiểu thư, là tôi quản giáo thuộc hạ không nghiêm làm cô sợ hãi rồi." Âu Thần nhã nhặn cúi đầu.

" Ngài cũng thấy đó, tôi chắc hẳn là việc 6% cổ phần này chúng ta không thể bàn bạc nữa rồi !"

Âu Thần híp mắt lại.

" Vậy ?"

Mộc Ngân Nhi đứng lên, bàn tay chợt thò vào túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên ngoài được điêu khắc hoa văn cực kỳ tỉ mỉ và tinh xảo.

" Đây coi như là quà gặp mặt tôi tặng cho ngài, mong rằng ngài sẽ thích nó. Còn về việc 6% cổ phần, sau khi nhìn thấy vật trong chiếc hộp này..... tất nhiên ngài sẽ biết phải làm thế nào."

Mộc Ngân Nhi mỉm cười, lịch sự cúi đầu 1 cái rồi rời khỏi.

Âu Thần nắm chiếc hộp trong tay, cặp mắt đen láy nheo lại.

" Mộc Ngân Nhi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Trọng Sinh Vị Vua Trở Lại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook