Đô Thị Diễm Phúc Hành

Chương 8: Xa trạm viên mỹ. (Trung)

Thục Long Trứ

23/04/2013



Xe buýt vẫn chạy đều đều, Long Thiếu Quân thì ngồi im lặng một chỗ, mặc dù hắn vừa giải vây cho vị học tỷ này, nhưng sau khi kéo nàng ngồi xuống cũng không lên tiếng nữa, dường như không hề quen biết vị học tỷ hắn vừa cứu ra từ đám nam sinh.

Không lâu sau, vị học tỷ kia nhịn không được, nhẹ giọng nói: "Uy, ê, ngươi tên Long Thiếu Quân hả?"

Long Thiếu Quân lúc này mới giả vờ như vừa phát hiện người ngồi bên mình, quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng một hồi, khẽ gật một cái.

Thấy Long Thiếu Quân có phản ứng, vị học tỷ kia lại nói: "Ngươi khỏe a, ta là sinh viên học viện thông tin năm ba Triệu Như Tuyết."

Mỹ nữ cũng đã chủ động giới thiệu, Long Thiếu Quân cũng chả làm màu nữa, khẽ mỉm cười, "Như Tuyết, quả nhiên người cũng như tên, tỷ tựa như kia bông tuyết kia thuần khiết, xinh đẹp, đệ có thể quen biết tỷ thật là phúc khí tu luyện ba đời."

Triệu Như Tuyết nhớ tới lúc trước Long Thiếu Quân bày tỏ với mình, trên mặt thoáng ửng đỏ, cười nói: "Lúc trước thật cảm tạ ngươi, nếu không, ta còn không biết làm sao thoát thân đây."

"Tỷ tỷ không cần khách khí, có thể vì tỷ giải vây chính là vinh hạnh của đệ, nếu như tỷ sau này cần gì cứ nói một tiếng, đệ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ." Long Thiếu Quân nói.

Trên mặt Triệu Như Tuyết lộ ra nụ cười, đột nhiên nghiêm sắc mặt: "Ta nhớ ra rồi, ngươi nói với hai người kia ngươi là sinh viên giỏi, sẽ không động thủ, tại sao lại đánh lén bọn họ? Còn đánh bọn họ hôn mê?"

"À...cái này, đầu tiên, ta nói là chuyện hồi trung học khi còn bé, giờ đã trưởng thành, mà khi trưởng thành sẽ thay đổi rất nhiều tập tính, bọn họ không có nghe hết lời của ta, cũng không thể trách ta a. Hơn nữa, vì học tỷ, đệ không màng thân mình, nhảy vào chiến trường, tay đấm chân đá, anh dũng hy sinh, không nói đánh nhau, cho dù giết người phóng hỏa, đệ cũng sẽ không hề nhíu mày!" Long Thiếu Quân càng nói về sau, gương mặt hắn càng kiên nghị, đầu ngẩng cao, cứ như là vì Triệu Như Tuyết cũng không màng tính mạng, mấy sinh viên trên xe nghe được toàn thân nổi da gà, trong lòng thầm mắng to: "Vô sỉ! Kinh tởm!" .

Triệu Như Tuyết cười "Hích hích" một tiếng, nụ cười như trăm hoa đua nở, đáng tiếc, Triệu Như Tuyết ngồi phía trên cùng, nụ cười của nàng chỉ có Long Thiếu Quân mới nhìn thấy được, nếu không, e lè nam sinh trong xe sẽ mê man bất tỉnh.

"Ngươi nha, mồm thật ngọt, cái gì mà vì ta có thể giết người phóng hỏa, ta cũng chả dám cho ngươi đi làm chuyện xấu, hừm, là hai người kia muốn đánh ngươi trước, thủ đoạn của ngươi mặc dù có điểm không quang minh, nhưng cũng coi là tự vệ."



Trên mặt Long Thiếu Quân lập tức vui vẻ, phụ họa: "Cũng may là tỷ tỷ hiểu đệ, biết đệ là tự vệ, đúng rồi, đệ mới tới đây, đối với nơi này đều không biết gì, mong rằng tỷ tỷ chỉ bảo nhiều hơn."

Triệu Như Tuyết gật gật đầu, bắt đầu giảng giải cho hắn một chút tình huống của trường.

Trên đường đi, Long Thiếu Quân cùng Triệu Như Tuyết chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng dùng mấy câu khôi hài chọc cho Triệu Như Tuyết cười duyên không ngừng, khiến các nam sinh kia ghen ghét không thôi, thật may ai ai ở đây cũng là phần tử trí thức, có tu dưỡng, mặc dù không khí lạnh lẽo, nhưng vẫn yên vị tại chỗ, không có phát sinh náo loạn, mà Long Thiếu Quân và Triệu Như Tuyết tình cảm lại tiến thêm một bậc, cách gọi cũng thay đổi thành Triệu tỷ và Thiếu Quân.

Rốt cục, xe buýt đã tới trường học, sau khi xuống xe, Triệu Như Tuyết nói với Long Thiếu Quân: "Thiếu Quân, tỷ còn có việc, sau này, đệ có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho tỷ nha."

Long Thiếu Quân biết hôm nay đã để lại ấn tượng cho Triệu Như Tuyết, quyết định lấy lui làm tiến, cũng không cuốn lấy nàng nữa, gật đầu: "Được rồi, Triệu tỷ bận việc, đệ không quấy rầy, có rãnh rỗi sẽ gặp tỷ, gặp lại sau." Nói xong xoay người, ưỡn ngực hóp bụng, mắt nhìn thẳng, cất bước đi, bước chân tràn đầy khí thế, Triệu Như Tuyết thấy thế nhịp tim đập loạn.

Rời khỏi Triệu Như Tuyết, bước chân Long Thiếu Quân mới khôi phục như cũ, bắt đầu tìm kiếm chỗ ghi danh.

Không lâu sau, Long Thiếu Quân cuối cùng nhìn thấy chỗ ghi danh bên học viện ngoại ngữ, đi thẳng một mạch.

Báo danh xong, Long Thiếu Quân được phân phòng ngủ, là phòng 1414, điều này làm cho Long Thiếu Quân buồn bực không thôi, bất quá, vừa tới nơi, cũng đã yên ổn, hắn không để trong lòng.

Long Thiếu Quân cũng không vội vã về phòng mình, mà đi bộ khắp nơi trong trường, muốn làm quen dần với trường học.

Dùng ba canh giờ mới quen thuộc toàn bộ khuôn viên của trường, Long Thiếu Quân ước chừng sắc trời đã gần hoàng hôn, liền về phòng nghỉ.

Đi tới khu kí túc, Long Thiếu Quân rốt cục tìm được phòng 1414 của mình.

Đặt chân vào phòng, Long Thiếu Quân giương mắt nhìn, phòng ốc coi như khá rộng rãi, trong phòng ngủ có bốn chiếc giường, bên trái bên phải có hai cái giường, dựa vào cửa sổ có một cái nữa, một cái giường trống cạnh cửa, trong phòng ngủ có một cái bàn, cạnh mỗi giường, cũng có bàn ghế, trong đó ba cái bàn đã có sách vở, có một cái bàn còn để một máy laptop.

Ba người đang ngồi trên bàn, nghe được tiếng cửa phòng đẩy ra, đồng loạt quay đầu lại, thấy một thanh niên, biết là người cùng phòng cuối cùng, liền đồng loạt đứng dậy.



Long Thiếu Quân quan sát ba người cùng phòng mình, ba người này, người cao nhất có 1m8, lớn lên cũng coi là anh tuấn, mặt chữ quốc, mày kiếm, môi dày, làm cho người ta cảm giác kiên định, người mặc một bộ T-shirt, lộ ra cánh tay lực lưỡng, cả người có vẻ khí thế tung hoành, hùng tráng hữu lực.

Vị thứ hai vóc người cao gầy, thân cao chừng 1m75, mặt xương xương, trán rộng, ánh mắt nhạy bén, làm cho người ta một loại cảm giác túc trí đa mưu.

Vị thứ ba vóc người thấp nhất, ước chừng chỉ có 1m67, mập lùn, trên mặt bóng loáng, bởi vì thịt nhiều, đôi mắt thành hai cái lỗ, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đang mỉm cười, nhìn qua hiền hậu khả ái.

"Vị bạn học này, ngươi thế nào giờ mới đến, mau mau vào." Vị mập mạp lùn nhất kia vô cùng nhiệt tình chào hỏi.

Long Thiếu Quân đi tới mép giường, nói: "Các bạn khỏe a, mình là Long Thiếu Quân, là sinh viên mới học viện ngoại ngữ."

Lần này, tên mập lùn kia không có chủ động giới thiệu, mà là nhìn vào người vóc người khỏe mạnh cùng phòng.

Người nam sinh có thân hình cao lớn tiến lên một bước: "Long Thiếu Quân bạn khỏe a, ta tên Vương Vu Thắng, học viện quản lý, là sinh viên mới như bạn."

Tên vóc người cao gầy đi lên trước, nói: "Bạn khỏe, ta là Thôi Lực, sinh viên mới của học viện thông tin."

Tên mập mạp kia thấy hai người giới thiệu xong, lúc này mới nói: "Chào, ta tên là Dương Đắc Khải, tân sinh viên học viện quan hệ quốc tế."

Bởi vì đều là sinh viên mới, mấy người giới thiệu lẫn nhau một chút tình huống của mình, rất nhanh liền trở nên nhiệt náo.

Thông qua giới thiệu, Long Thiếu Quân trên căn bản nắm rõ tình cảnh ba người, Vương Vu Thắng nhà đang ở thành phố S, theo hắn nói, cha mẹ làm kinh doanh, trong nhà có chút tư sản, coi như khá giả. Thôi Lực là người tỉnh F, nhà nông thôn. Dương Đắc Khải ở tỉnh S, cha mẹ đồng thời buôn bán, trong nhà mở một cửa hàng nhỏ, công việc kinh doanh bận rộn.

Bởi vì bốn người đều là sinh viên năm nhất, cho nên xếp theo lớn nhỏ, trong bốn người Vương Vu Thắng lớn nhất, đương nhiên là lão Đại, bất quá, Long Thiếu Quân lại không đồng ý, bởi vì hắn đi học tiểu học sớm, vừa tròn mười tám, xếp như vậy chỉ có thể là lão Tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Diễm Phúc Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook