Đô Thị Diễm Phúc Hành

Chương 6: Âm Dương thần công. (Hạ)

Thục Long Trứ

23/04/2013



Ngoài ra, hắn bây giờ chủ yếu dùng tinh lực để tu luyện võ công, mỗi ngày chỉ lúc đi học, khi về nhà, còn lại rất ít khi lộ diên, trong lòng thầm nhủ, ngày mai hắn phải lên đường đến thành phố S, bây giờ không biểu đạt tình yêu của mình, sau này sẽ không còn cơ hội nữa, dù sao có đông đảo sắc lang ở đây, ánh mắt đỏ ngầu như hổ đói nhìn Cố Ngưng Chi tựa con cừu non, nếu không cẩn thận, con cừu non này sẽ bị người khác tha đi mất.

Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Cố Ngưng Chi thân thể thon thả mềm mại xuất hiện ở đầu hẻm nhỏ.

Long Thiếu Quân giương mắt lên, cảm thấy trước mặt sáng bừng, hôm nay, Cố Ngưng Chi mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, càng toát lên vóc người cao gầy thon dài, mái tóc tự nhiên xõa ngang vai, vô cùng phiêu dật, tự nhiên, khuôn mặt trái xoan trắng nõn như ngọc, hàng mi cong cong, đôi mắt trong sáng tựa hồ thu, cả người tản mác một vẻ thuần khiết, trang nhã.

"Cố bạn học khỏe." Long Thiếu Quân bước tới một bước, đã đứng trước mặt Cố Ngưng Chi, cặp mắt thâm tình nhìn nàng.

"A!" Cố Ngưng Chi bị hù, thân thể mềm mại run lên, dùng bàn tay nhỏ bé che lấy cái miệng nhỏ nhắn, Long Thiếu Quân chứng kiến bộ dáng như cô bé bị bắt quả tang đang ăn vặt của nàng trong lòng rung động, thiếu chút nữa là nhào tới ôm nàng, trong cơ thể huyết dịch sôi trào, âm dương khí bắt đầu vận chuyển, lửa dục dâng cao, phía dưới quần đội một cái lều cỏ.

Trong lòng thầm mắng Âm Dương hòa hợp thần công hại người, Long Thiếu Quân vội vàng hít sâu một hơi, mới áp chế được cỗ lửa dục đang bùng cháy.

"A, là bạn hả, hôm đó, mình thấy bạn chảy rất nhiều máu." Cố Ngưng Chi thấy rõ là Long Thiếu Quân, nhất thời nhớ tới chuyện xảy ra 3 tháng trước, trên mặt nở nụ cười.

"Cái này...không sao, chẳng qua là thủy tinh đâm vài cái, mấy ngày là khỏi, à, mình muốn nói với bạn vài lời." Long Thiếu Quân thấy Cố Ngưng Chi nhắc lại sự kiện "đen tối" ngày hôm đó, hậm hực nói.

"Ưm, có phải lại muốn đọc thơ?" Cố Ngưng Chi mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền thật sâu, hài hước nhìn chằm chằm Long Thiếu Quân, đáng yêu vô cùng.

"Chuyện này, mình chỉ muốn nói, mình đã thi vào đại học X, ngày mai phải lên đường rồi, mình muốn đưa cho bạn một món đồ làm kỷ niệm, hy vọng bạn có thể nhận lấy." Dứt lời, từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, trên đó treo 1 trái tim bằng bạch ngọc, dây chuyền này cũng không đắt, chỉ hơn 300 tệ, nhưng đây chính là số tiền mừng tuổi Long Thiếu Quân dàng dụm cho tới giờ, có thể nói trong đó ký thác một mảnh thâm tình của hắn.

Mắt thấy Cố Ngưng Chi còn đang do dự, Long Thiếu Quân duỗi tay một cái, đem dây chuyền nhét vào tay nàng, nói: "Uhm, mình đã nói ra tâm sự, ngày mai có thể yên tâm mà đi, đúng rồi, cái này bạn cho mình đi, coi như là vật kỷ niệm." Nói xong, Long Thiếu Quân đã sờ tới cổ Cố Ngưng Chi, đem dây chuyền vàng trên cổ nàng tháo xuống. (ta kháo, thằng này đểu vãi)

"Bạn, bạn....sao dây chuyền của mình có thể cho bạn được?" Cố Ngưng Chi thấy Long Thiếu Quân lấy mất sợi dây chuyền vàng của nàng, nhất thời kinh hãi, dây chuyền này trị giá hơn 3000 tệ a, so với cái Long Thiếu Quân tặng nàng không biết đắt hơn bao nhiêu lần, quan trọng là, nàng cũng không muốn nhận dây chuyền của hắn, chẳng qua đang tìm cách nào khéo léo cự tuyệt hắn mà thôi.

Long Thiếu Quân cười hắc hắc: "Điều này đã nói lên hai chúng ta thật sự có duyên, ngay cả dây chuyền vàng bạn đeo trên cổ cũng tự động bay đến tay mình, ờm, mình đưa bạn là dây chuyền bạc, mà bạn đưa lại mình là dây chuyền vàng, từ giá trị mà nói bạn có vẻ bị thua thiệt, nhưng là dây chuyền của mình mang một tình cảm vô giá, có thể thấy được, tình yêu của chúng ta đã không màng cả vật chất, bất quá, sau này, mình nhất định trả lại bạn một sợi dây chuyền kim cương."



"Bạn...mình không đồng ý!" Cố Ngưng Chi đã bị thủ đoạn vô lại của Long Thiếu Quân làm cho bối rối, thật vất vả mới phản ứng được, khẩn trương nói.

"Cám ơn Cố muội muội đã suy nghĩ cho ta, không đồng ý để cho ta mua cho nàng dây chuyền kim cương, cũng chả sao, hột kim cương hay là dây chuyền sau này nhất định phải mua, đây là lời thề của ta..." Đang nói, một thanh âm tráng kiện mang theo ý tứ làm nũng truyền đến: "A, Quân Quân, anh thật ở chỗ này sao, em mỗi ngày đều tới đây, thật là trời không phụ người có tâm, thì ra anh không có quên em, rốt cục cũng tới gặp em, Quân Quân, Quân Quân em yêu anh, như chuột yêu gạo, mỗi khi thấy dung nhan của anh, lòng em liền cảm thấy vô cùng ngọt ngào, mỗi khi nhìn thấy thân hình của anh, lòng em cảm thấy vô cùng ấm áp, tình yêu của em dành cho anh, giống như mưa xuân tí tách không ngừng, tấm lòng em đối với anh, giống như dòng suối nhỏ liên miên không dứt..."

"Bỏ mẹ, là Bành Trân Trân, Cố muội muội, hôm nay nói tới đây thôi, nhớ nha, sang năm nhất định phải thi đậu đại học X, mình sẽ ở mãi mãi chờ bạn, gặp lại sau." Vội vã xổ ra một tràng, Long Thiếu Quân liền hướng vách tường nhảy qua, chuẩn bị chuồn đi.

"Ấy, bạn coi chừng bị thương?" Cố Ngưng Chi mặc dù tâm hoảng ý loạn, nhưng nhớ lại lần trước Long Thiếu Quân từ trên tường trèo qua bị thương, quan tâm hỏi.

"A, Cố muội muội còn quan tâm tới ta, thật làm cho ta cảm động vạn phần a, ta nhất định phải bày tỏ một chút." Long Thiếu Quân lập tức xoay người trở lại, sải bước tới trước mặt Cố Ngưng Chi, vươn tay một cái, ôm lấy eo nàng, dùng một chút lực, thân thể mềm mại của Cố Ngưng Chi đã cùng hắn dính sát một chỗ, hắn cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nàng há hốc mồm định la lên, đầu lưỡi duỗi một cái, đã thăm dò bên trong cái miệng xinh xinh của nàng, khuấy động mấy cái.

Cố Ngưng Chi "Ư" một tiếng, thân thể mềm nhũn, đã dựa vào ***g ngực của Long Thiếu Quân, giây phút này nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, hồn vía như đã lên chín tầng mây, ở nơi nào bay bổng.

Long Thiếu Quân vừa hôn cái miệng nhỏ nhắn của Cố Ngưng Chi, vừa dùng sức ngửi hương thơm phát ra từ thân thể mềm mại, đó là một loại mùi thơm mà chỉ xử nữ mới có, khiến cho người ta vô cùng thoải mái, vô cùng say mê.

Bên tai nghe được tiếng bước chân của Bành Trân Trân đã gần kề, Long Thiếu Quân biết không thể tiếp tục hôn xuống, đầu lưỡi từ trong miệng nàng tách ra, đầu hơi ngửa ra sau, càn rỡ quan sát mặt đẹp đỏ bừng của nàng, hai tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, để tránh nàng bị ngã.

Cố Ngưng Chi cảm thấy Long Thiếu Quân đầu lưỡi từ miệng nàng đi ra, vừa hé mắt, đột nhiên bắt gặp ánh mắt hắn sáng ngời đang nhìn nàng, dọa cho nàng sợ đến mức hai mắt nhắm chặt lại.

Long Thiếu Quân ngà đầu qua một bên, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Cố muội muội ngoan, ta đi đây, ta ở đại học X sẽ ngày đêm nhớ đến nàng, hẹn gặp lại." Vừa nói, buông nàng ra, đi tới bên vách tường, nhẹ nhàng tung người, một tay ở trên tường đẩy một cái, thân thể bay lên không, trên không trung lộn một vòng, hơn nữa còn hướng Cố Ngưng Chi vẫy vẫy tay, sau đó biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại Cố Ngưng Chi đang trợn mắt há mồm nhìn bức tường trốn trơn.

"A, Quân Quân đừng mà, anh cẩn thận bị thương, em tới bảo vệ anh!" Bành Trân Trân đau lòng kêu to, xoay người hướng bên kia chạy đi.

Cố Ngưng Chi ngây ngốc đứng tại chỗ, trong miệng lại lẩm bẩm: "Hắn đoạt dây chuyền của ta, hắn cánh cướp đi nụ hôn đầu của ta, ta nên làm cái gì bây giờ?" Nói tới đây, trong mắt nàng đã dâng lên một làn hơi nước. Bất quá, không tới mười giây sau, nàng đột nhiên "Hì hì" cười một tiếng, dùng sức dậm dậm chân, khẽ cắn răng, hung hăng nói: "Ừ, sang năm, ta muốn ngươi mua cho ta sợi dây chuyền kim cương, là loại đắt tiền nhất, mua không nổi, đến lúc đó tìm ngươi tính sổ!" Nói xong, khuôn mặt đẹp của nàng khẽ ửng hồng, trong mắt để lộ ra chút giảo hoạt.

__________oo0oo__________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Diễm Phúc Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook