Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống

Chương 92: Không việc làm thư ký .

Đinh Chiểu

18/03/2020

- Chủ nhân , ngươi uống nước .

- Ừm !

- Chủ nhân , ngươi ăn hoa quả .

- Ừm .

- .....

Ở Hạo Thiên trong nhà lúc này , Lý Minh Nguyệt trên thân mặc một bộ trắng đen xen kẽ hầu gái trang phục , dịu dàng ngoan ngoãn phục vụ cho Hạo Thiên .

- Chủ nhân , người biết nay là ngày mấy sao ?

- 14 .

- Cái kia .... Chủ nhân biết đối với người làm mà nói , ngày này có ý nghĩa gì sao ?

- Không biết .

- A ...

Hạo Thiên tên này nằm dài trên ghế , nhiều hứng thú nhìn Lý Minh Nguyệt , cười hỏi :

- Ngươi nói cái ngày này ý nghĩa nha .

- Chủ nhân , người làm công bình thường vô cùng mong đợi cái ngày này nha . Nếu như là có con cái người , qua ngày hôm nay có thể mua cho chúng rất nhiều đồ chơi , đồ ăn ngon . Trong nhà có người thân bị ốm người , cũng đều mong chờ cái ngày này , để có thể chữa bệnh nha ....

- Tốt ... Tốt .

Hạo Thiên nhịn không được Lý Minh Nguyệt dài dòng kể nể , nói :

- Ngươi rốt cuộc muốn nói gì ?

- Chính là ...

Lý Minh Nguyệt hai chân quỳ trên mặt đất , ánh mắt long lanh nhìn hắn , nói :

- Chủ nhân , phát lương !

Phốc

Hạo Thiên kém chút cười ra tiếng . Nàng từ sáng tới giờ ngoan ngoãn như vậy mục đích hoàn toàn là vì muốn hắn phát lương ?

Ân

Nói như vậy không phải là vì bình thường nàng không có ngoan ngoãn . Nói thế nào đây , bình thường nàng vốn dĩ đã là rất tốt , hôm nay càng là đặc biệt tốt chủng loại kia .

- Phát lương , không có !

- Không có ?

Hạo Thiên cười nói :

- Ngươi nợ còn chưa trả hết , làm gì có lương .

- Nợ ? Ta đã trả hết rồi nha .

- Chưa hết . Không tin ta cho ngươi tính toán .

Hạo Thiên cười xấu xa một tiếng , sau đó bắt đầu làm bộ tính toán .

- Ân , Ngươi đến bây giờ làm việc là được 3 tháng đi . Mỗi tháng 3 ngàn . Tổng cộng là 9 ngàn . Bởi vì ngươi thái độ tốt , thưởng thêm một ngàn là mười ngàn .

- ...

Lý Minh Nguyệt nghe hắn như vậy tính toán , khuôn mặt đều nhanh đen lại .

Hạo Thiên không có để ý tới nàng sắc mặt , tiếp tục nói :

- Lúc đầu ngươi mượn hai mươi triệu . Hiện tại kết toán sổ sách , còn có mười chín triệu chín trăm chín mươi ngàn .

- ...

- Như vậy , bảo bối ngươi còn nói muốn lương ?

Hạo Thiên cười cười nhìn nàng . Số tiền kia hắn hoàn toàn là không để ý , nhưng thỉnh thoảng lôi ra trêu chọc Lý Minh Nguyệt nàng một chút cũng rất là vui sướng sự tình .

Đối mặt với Hạo Thiên loại kia ánh mắt , Lý Minh Nguyệt tức giận xù lông . Nàng đứng vụt dậy , chỉ chỉ Hạo Thiên , nói :

- Như vậy chi li tính toán , ngươi có phải hay không là ta bạn trai ?

- Có bạn gái hướng chính mình bạn trai đòi lương sao ?

- Ta ... Ta ...

- Ngươi làm sao ?

- Ta ... Kia ngươi ngủ ta lâu như vậy , chúng ta là hết nợ .

- Ngươi trên người là mạ vàng sao ?

...

Hai người cứ như vậy tranh cãi lẫn nhau . Cứ như vậy một lát sau Lý Minh Nguyệt mới thở phì phò cưỡi ở Hạo Thiên trên người , nói :

- Mau trả ta tiền .

- Khi nào ngươi trả hết nợ thì có tiền.

- Ngươi ... Ngươi ...

- Tốt rồi bảo bối . Không giỡn .

Hạo Thiên bàn tay vỗ vỗ nàng cái mông , cười nói :

- Đầu giường có ta cái ví . Ngươi muốn lấy bao nhiêu tùy ý .

- Hừ ... Ai cần ngươi tiền .

Lý Minh Nguyệt hừ hừ một tiếng , sau đó nằm úp sấp xuống trên người hắn . Đưa tay vuốt vuốt hắn khuôn mặt , nói :

- Hạo Thiên , ngươi trong nhà là làm cái gì ?

Cái này vấn đề Lý Minh Nguyệt vẫn là luôn thắc mắc lấy . Hạo Thiên mặc dù bên ngoài biểu hiện vô cùng bình thường , nhưng là quen biết hắn người sẽ thấy , hắn không có chút nào bình thường .

Nhà lớn , xe đẹp , lúc trước chuyển khoản cho nàng hai mươi triệu , mí mắt cũng không nhảy một cái . Hoàn toàn là siêu cấp có tiền loại người .

- Không phải lúc trước đã nói cho ngươi rồi sao ?

Hạo Thiên cười nhìn nàng nói .

- Ngươi nói tiền là của ba mẹ để lại .

- Đúng vậy a .

- Ngươi nghĩ ta sẽ tin ?

- Ngươi không tin ?

- Ngươi là qua loa nấy lệ sao ?

Nhìn Lý Minh Nguyệt trên khuôn mặt xin đẹp viết đầy không tin hai chữ , Hạo Thiên biểu thị im lặng . Hắn nói là sự thật , cớ sao người khác lại hoàn toàn không có tin đâu ?

- Đúng , ngươi dự định sau này ra trường làm cái gì ? Ngươi lại như vậy có tiền , là muốn mở công ty sao ?

Lý Minh Nguyệt tựa mặt vào trên ngực Hạo Thiên , nghe hắn đều đều nhịp tim đập , hỏi :

- Ngươi mở công ty lời nói . Ta có thể muốn làm ngươi thư ký .

Hạo Thiên bàn tay vuốt nhẹ lưng nàng , lắc đầu nói :

- Ta cũng Không có mở công ty hay làm kinh doanh ý tứ . Cứ như vậy nhàn nhã sinh hoạt không phải là rất tốt sao ?

Mở công ty hay làm kinh doanh các thứ cũng không có dễ dàng như vậy .

Ngươi nói nó là rất dễ dàng ?

Xin nhờ , ngươi bớt đọc tiểu thuyết hay xem phim lại một chút .

Những cái kia người nghĩ chỉ cần có chút tiền , mở một cái công ty nhỏ , sau đó thuận lợi phát triển thành một cái thật lớn công ty , xin nhanh chóng tự tát bản thân mình mặt cho tỉnh ngủ .

Mở công ty hay đầu tư dễ dàng như vậy lời nói , người người đã đi mở công ty , đầu tư . Xã hội đã không có nhiều như vậy người nghèo cùng bình thường gia đình . Mà đã toàn bộ là giàu có người .

Khởi nghiệp người là dựa vào ba phần đầu óc , bảy phần may mắn mới có thể thành công .

Một triệu người khởi nghiệp thì may mắn lắm mới có một người thành công , còn lại người nào không toàn thân nợ nần , hay là mất sạch vốn liếng , miễn cưỡng sống qua ngày .

Hạo Thiên cũng không nghĩ rằng mình có thể là một người may mắn kia . Hơn nữa hắn là nghĩ , có tiền an ổn bình thường sinh hoạt không tốt sao ? Làm cái gì đầu tư hay khởi nghiệp .

- Đúng , ngươi vì cái gì muốn làm ta thư ký ?

- Các ngươi nam nhân không phải là hay muốn có chuyện thư ký làm , không có chuyện gì làm thư ký hay sao ? Ngươi mở công ty lời nói , ta muốn làm ngươi thư ký . Tránh cho ngươi bị cái khác nữ nhân câu mất .

Lý Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói . Nàng nhưng là thường hay ở trên mạng nghe được câu nói kia . Có chuyện thư lý làm , không có chuyện gì làm thư ký . Hơn nữa nàng cũng đã biết tới , không ít gia đình bị thư ký phá hủy , nàng mới không muốn như vậy . Không muốn Hạo Thiên bị cái khác nữ nhân câu đi .

- Ta là sẽ không mở công ty . Sau này cứ như hiện tại vậy , ôm ngươi sống qua ngày .

- Ưmm ....

- Bảo bối ngươi làm sao ?

- .....

- Ngươi không muốn như vậy cùng ta sống ?

- Ta ... Ta rất muốn nha . Nhưng ngươi có thể hay không trước buông tay , không được làm loạn ....

Lý Minh Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên . Hai tay vòng ra phía sau giữ lấy Hạo Thiên bàn tay .

Hắn bàn tay không biết từ khi nào đã chui qua nữ hầu gái làn váy ngắn , đùa nghịch vuốt ve lấy mông nàng cùng cái kia tư mật bộ vị .

Hạo Thiên cười xấu xa , nói :

- Bảo bối , ta có thể không giống như người khác có việc thư ký làm , không có việc gì làm thư ký . Nhưng ta lại muốn có việc hầu gái làm , không việc làm hầu gái nha .

- Ngươi cái đại bại hoại .

- Bảo bối , tay ta như thế nào có nước rồi ?

- Người xấu ... Ân ....

Lý Minh Nguyệt mím môi nói . Nàng làm sao không biết trên tay hắn nước là cái gì nước .

Nghĩ tới cũng kỳ lạ , nàng hiện tại thân thể đặc biệt mẫn cảm . Chỉ cần Hạo Thiên hơi chạm đến trên người mình đặc thù bộ vị lúc , nàng sẽ chịu không được động tình . Tư mật địa phương kia cũng sẽ ầm ầm dậy sóng , ẩm ướt vô cùng .

- Xem ra hôm nay buổi sáng trước khi rời giường còn không có cho ngươi ăn no .

Hạo Thiên cười dâm đãng , nói :

- Bảo bối , hiện tại liền tới một lần . Được hay không ?

- Ngươi còn hỏi ...

Đỏ bừng khuôn mặt , Lý Minh Nguyệt dứt khoát dùng miệng ngăn chặn lại miệng hắn . Không để cho hắn lung tung nói chuyện .

Nàng hiện tại liền đã động tình , ngươi còn cố ý muốn hỏi có muốn hay không tới một lần . Không phải là dư thừa sao ?

Hơn nữa nàng cũng không tin , chính bản thân nàng nói không sau khi , hắn sẽ dừng lại . Bạch nhật tuyên dâm cùng ghế sofa loại này địa phương là nàng nếm trải không ít đấy . Lâu ngày cũng đã thành thói quen .

Ngươi nói phòng khách trên ghế sofa địa phương này không phù hợp làm loại chuyện này ? Như vậy xin mời ngươi lên mạng tham khảo loại kia trang web đen .

Lý Minh Nguyệt thân thể mềm mại như rắn nước vậy , chậm rãi bò dần xuống dưới . Trắng nõn hai bàn tay nhanh chóng cởi bỏ Hạo Thiên khoá quần , cầm lấy cái kia quen thuộc cự vật .

Đối với cái này khổng lồ cự vật , nàng đã là vô cùng quen thuộc . Nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve hai lần sau đó , liền há miệng ngậm lấy nó . Động tác đã vô cùng thuần thục .

Lý Minh Nguyệt nàng làm sao có thể không thuần thục , không quen thuộc .

Không nói tới một ngày cự vật này ở trong cơ thể nàng ít nhất là bốn giờ . Chỉ nói tới một ngày nàng dùng miệng ngậm lấy nó ít nhất một lần , cũng đủ để nàng quen thuộc vô cùng .

Nói tới cũng là bởi vì đặc thù nguyên nhân , từ sau lần nói tới sinh con loại kia chuyện . Mỗi đêm sau khi hai người phiên vân phúc vũ sau , nàng là thường xuyên yêu cầu hắn giữ nguyên cái này cự vật trong người nàng , không có rút ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đô Thị Bình Thường Cuộc Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook