Trang Chủ
Đô thị
Đỗ Quyên Không Tàn
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường về Chu gia, Ngư Vi luôn nói anh không cần bận tâm đâu, nhưng Bộ Tiêu chỉ mỉm cười, căn bản không thèm để ý lời cô nói. Đến nơi, xe đậu ở dưới lầu, lúc theo Bộ Tiêu vào thang máy lên tầng tám, bao nhiêu lo lắng thấp thỏm đổ dồn hết về lồng ngực Ngư Vi.

Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ ầm ĩ tới mức này, tuy không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trong lòng cô ngàn vạn lần không muốn Bộ Tiêu có bất kỳ liên quan gì với hai vợ chồng Từ Ấu Oánh và Chu Quốc Khánh, hơn nữa, sâu thẳm nội tâm nơi bí mật và ích kỷ nhất trong suy nghĩ cô không muốn để anh nhìn thấy cô sống ở một nơi khiến người ta buồn nôn đến mức này.

Nhưng cái người đi trước mặt cô, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy.

Bộ Tiêu hết sức nhàn nhã bước khỏi thang máy, hai tay nhét vào túi quần, một đường quen thuộc đi thẳng tới cửa nhà 802. Trước đây, khi đưa Ngư Vi về anh từng tới nơi này hai lần, lúc đó Từ Ấu Oánh đứng bên trong cửa chống trộm nhìn anh châm chọc khiêu khích, ẩn ý mỉa mai nói rằng trong nhà chỉ có mình bà ta phụ nữ, không tiện để đàn ông vào, vì vậy anh chưa bước vào nơi đó lần nào.

Hôm nay, quả nhiên anh không có ý định chỉ đứng bên ngoài đơn giản như vậy, Ngư Vi thấy anh dừng lại ngay trước nhà, dáng người anh cao gần bằng khung cửa, anh khẽ cúi người nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay nhịp nhịp một bên mày kiếm, cô lập tức hiểu được ý anh.

“Thật mà, chú không cần phải….” Ngư Vi cố giãy dụa lần cuối, nói với Bộ Tiêu.

Bộ Tiêu thấy sắc mặt cô sắp trắng bệch ra, khẽ cười: “Sợ gì nào? Ban ngày ban mặt, chú còn có thể bắt nạt người sao?”

Ngư Vi nhìn dáng vẻ nói chuyện vĩnh viễn không đứng đắn của anh, chỉ có thể cắn cắn môi dưới, bất chấp hy sinh đi tới trước cửa, gõ nhẹ hai cái.

Phòng khách Chu gia hoàn toàn yên tĩnh, mãi một lúc sau, mới nghe thấy tiếng dép lê đi trong nhà quen thuộc xuyên qua hai lớp cửa, sau đó có tiếng mở khóa dội lại, cửa nhà Từ Ấu Oánh có ba lớp khóa, lần nào mở cửa cũng giống như cai ngục mở cổng nhà giam thả tù nhân ra ngoài thông gió, tiếng leng keng xủng xẻng vang lên không dứt.

Nhưng hôm nay, Từ Ấu Oánh mở xong lớp cửa chống trộm cuối cùng, vừa hé ra một khe nhỏ âm dương quái khí trừng mắt liếc Ngư Vi đang đứng bên ngoài, thì thấy một bàn tay to rộng từ phía sau giơ tới đặt lên khung cửa, che khuất tầm nhìn bà ta.

Cánh tay kia, khớp xương chắc khỏe, cơ bắp mạnh mẽ, bàn tay to rộng sạch sẽ, lúc này đang đặt mạnh lên khung cửa, rõ ràng là tay đàn ông.

Từ Ấu Oánh bị dọa giật cả mình, hai mắt bất ngờ trừng lớn, ngay sau đó nhìn thấy một dáng người cao lớn, vai rộng, thắt lưng thẳng tắp nhanh chóng lách người bước vào trong, bà ta không khỏi sợ mất hết hồn vía.

Ngước mắt lên, một khuôn mặt anh tuấn hiện ra ngay trước mặt, là người bà ta biết, gương mặt góc cạnh cương nghị, sống mũi cao thẳng, chính là Bộ Tiêu trước kia đã đến nơi này hai lần.

“Cậu làm gì vậy hả?” Bà ta hoảng sợ, giọng nói chói tai vọng khắp hành lang: “Cậu dám tự tiện xông vào nhà dân hả?”

Người đàn ông đứng đó rất cao, chiếc áo khoát rộng vạt dưới để mở, càng lộ ra dáng người rắn chắc khỏe mạnh, bà ta mang đôi dép lê trong nhà thấp lẹt tẹt, dường như có nhảy lên cũng không với tới được anh, nhưng lý do chính khiến bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ là vì lão chồng bà ta ăn cơm xong vừa mới ra ngoài đánh bài, hiện trong nhà chỉ còn bà ta và con trai.

“Không làm gì…” Bộ Tiêu ló người vào trong, rủ mắt nhìn người đàn bà thấp bé trước mặt, hoàn toàn không thèm để ý vẻ mặt kinh ngạc của bà ta, cười cười nói: “Chị Từ phải không? Đã biết lâu như vậy, nhưng chưa có dịp thăm nhà, hôm nay tốt xấu gì cũng phải mời tôi vào nhà uống chén trà chứ…”

Tuy gương mặt anh luôn tươi cười, nụ cười kia vừa đắc ý vừa ngả ngớn, đuôi mày kiếm không ngừng nhếch lên, nhưng Từ Ấu Oánh có thể cảm giác được người đàn ông này không dễ đụng vào, từ lúc bước vào tới giờ anh ta luôn lộ ra nụ cười gian tà như vậy.

Thậm chí khiến bà ta cảm thấy, nếu người này đột nhiên không cười nữa, sẽ là chuyện rất đáng sợ.

Bất đắc dĩ chỉ có thể để người vào nhà, Bộ Tiêu đương nhiên chẳng chút khách khí rảo mạnh bước tiến vào nhà họ Chu. Từ Ấu Oánh đứng cạnh cửa, hung tợn trừng mắt liếc Ngư Vi đang đi phía sau. Thấy trên khuôn mặt con nhỏ này vẫn là vẻ ‘vân đạm phong khinh’ tĩnh lặng như mây trôi gió thoảng, làn da tuyết trắng, hàng mi rũ lặng, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bà ta lấy một lần, chính là cái dáng vẻ thâm trầm bí ẩn đầy âm khí khiến bà ta càng nhìn càng tức điên.

Đứa cháu gái này bất luận là tướng mạo hay hành động, lời nói đều giống hệt người chị gái của bà ta, y như được đúc ra từ một khuôn …

Nghĩ vậy, Từ Ấu Oánh hận tới nghiến răng, nhưng dường như sau đó tự răn nhủ chính mình, lạnh lùng nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa chứ không dám đóng chặt lại.

Sau đó, bà ta xoay đầu nhìn vào trong nhà, đột nhiên thấy hoảng hốt toàn thân toát ra mồ hôi lạnh.

Lúc nãy ăn cơm trưa xong, bà ta đang kèm con trai làm bài tập về nhà, Chu Tiểu Xuyên nãy giờ vẫn luôn ở trong phòng, nghe thấy tiếng động bên ngoài liền hiếu kỳ chạy ra xem. Lúc này, đang đứng ngẩng đầu nhìn ông chú xa lạ trước mặt. Vì dáng người Bộ Tiêu rất cao, khi anh bước tới bóng anh bao trùm lấy thân thể béo mập núc thịt của Chu Tiểu Xuyên, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng đưa tay ngắt một cái lên khuôn béo núc của nó.

“Nhóc con này, ăn rất khỏe đây.” Lúc anh nói lời này, giọng nói trầm xuống mấy nhịp khiến cho âm thanh cũng lập tức trở nên kìm nén, ngột ngạt. Nụ cười chẳng chút khách khí mang vẻ lạnh lẽo, sau đó, anh đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt núc ních của Chu Tiểu Xuyên, chỉ dùng lực rất nhẹ nhưng dụng ý hết sức khinh thường.

Cái người trước mặt này, quả nhiên là vô lại xấu xa mà.

Biết được Bộ Tiêu chính là tìm tới cửa gây chuyện, Từ Ấu Oánh cảm thấy dựng hết tóc gáy, một trận mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng như phá kén xộc thẳng lên đỉnh đầu, bà ta nhanh chóng chạy đến chắn trước Chu Tiểu Xuyên, tựa như gà mẹ che chở gà con rồi nói với con trai: “Tiểu Xuyên, đi về phòng đi!”

Chu Tiểu Xuyên nhìn thấy bộ dạng phát cuồng của mẹ mình, giật mình hoảng sợ, chạy thật nhanh về phòng.

Bộ Tiêu hờ hững đứng thẳng dậy, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của bà ta, nhưng đến vờ mỉm cười anh cũng chẳng có chút tâm trạng.

Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy chiếc vòng tay tối qua anh đưa cho Ngư Vi đang vô duyên vô cớ treo trên cổ tay người đàn bà này, khiến tâm trạng anh vô cùng bức bối.

Chỉ là một món đồ trang sức nhỏ chẳng đáng giá, vậy mà bà ta còn giành giật với một cô bé, có thể thấy cuộc sống hàng ngày Ngư Vi phải trải qua thế nào.

Bộ Tiêu khẽ nghiêng mặt, nhìn Ngư Vi đổi dép đi trong nhà đứng im lặng bên bàn trà, dáng vẻ trầm mặc của cô khiến anh cảm thấy như có một ngọn lửa không tên đang hừng hực trỗi dậy trong lòng.

Cô cứ đứng lặng ở đó, tựa đặt hết tất cả trong tầm mắt cũng tựa như không nhìn thấy gì, cứ đứng mãi như vậy dường như đã đứng đó tự trăm năm, rồi dần dần biến thành hư ảnh vô danh, không âm thanh, không tiếng động, đến cả hơi thở để thấy mình tồn tại cũng nhạt nhòa đến khôn cùng.

Ánh mắt Bộ Tiêu càng sâu lắng, con ngươi đen thâm trầm lóe sáng, nhẹ nhàng khẽ chớp, dời tầm mắt đi.

Anh cũng không lên tiếng bảo Ngư Vi về phòng, mà vô cùng hờ hững ngồi xuống sofa trong phòng khách Chu gia. Vì dáng người anh rất cao lớn, nên dù chỉ tùy tiện ngồi xuống, hờ hững dang rộng đôi chân dài thôi đã toát ra vẻ đặc biệt nổi bật.

Anh đưa tay vào túi chiếc áo khoác vừa cởi ra đang vắt hờ trên khuỷu tay, lấy bao thuốc lá, đưa lên miệng một điếu.

Từ Ấu Oánh vờ khách sáo đi vào phòng bếp pha trà mời Bộ Tiêu, chỉ một lúc sau bà ta bưng ly trà còn bốc hơi nóng đưa tới trước mặt Bộ Tiêu, khi cánh tay bà ta lướt qua tầm mắt anh, cái móc khóa chạm khắc hình con cá trên cổ tay kia càng hiện lên chói mắt.

‘Poong’, âm thanh tiếng bật lửa lanh lảnh vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng tựa tiếng chuông ngân, khoảng khắc anh đốt thuốc, đôi mày kiếm thâm trầm khẽ chau nhẹ, đôi mắt sâu híp lại, sau đó thở ra một vòng khói, ánh mắt nhìn Từ Ấu Oánh càng rét lạnh hơn.

“Chị Từ thích đeo mấy thứ đồ chơi để dành dỗ trẻ con này sao?” Bộ Tiêu liếc nhìn cổ tay bà ta, giọng nói hời hợt: “Cái dây xích chẳng đáng mấy xu này, đeo vào tay ngược lại còn tự hạ thấp thân phận của ngài.”

Từ Ấu Oánh đột nhiên nghe anh nói vậy, cảm thấy cổ tay như bị siết chặt, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, thần kinh toàn thân căng cứng như dây đàn.

Bà ta mỉm cười một cách cứng nhắc: “Chú thật biết nói đùa, tôi còn có thể lấy đồ của mấy đứa nhỏ sao? Ngư Vi cầm về nhưng không muốn đeo, quăng ở trên bàn, tôi thấy thú vị nên nhất thời mới đeo vào, chú không cần phải khinh thường người khác như thế, dù sao chồng tôi cũng là giáo viên đại học, trong nhà cũng không phải không có tiền….”

Bộ Tiêu nghe mấy lời dong dài của bà ta, tay cầm điếu thuốc mơ hồ mỉm cười, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: “Tôi cần quản chồng chị làm gì….”

Từ Ấu Oánh nghe anh nói vậy, tựa cắn phải ruồi bọ, mắc kẹt trong cổ họng, cảm thấy toàn thân phát run nhưng chẳng thể nói được câu nào, cẩn thận nghĩ lại mới thấy những lời mình vừa nói có phần…..

Cho dù Chu Quốc Khánh có lợi hại hơn nữa, bất quá cũng chỉ là giáo viên dạy học, còn Bộ gia cấp bậc gì? Nhà bọn họ mà nói, chỉ cần nghe tới tên thì thành phố G này có ai không biết, chính là ‘nhà giàu quyền thế’ mà người ta thường nói, gia đình bà ta chỉ là tầng lớp vô danh vậy mà lại ở trước mặt người này khoe khoang sản nghiệp.

Về người đàn ông được gọi là ‘lão Tứ’ của Bộ gia này, vì hắn ta rất gần gũi với Ngư Vi nên bà ta đã đặc biệt thăm dò, nhưng mọi người đều nói hắn rất thần bí, chỉ biết được đó là một người kinh doanh đồ cổ, bối cảnh sâu sa phức tạp, nghe nói thế lực rất lớn, mạng lưới vươn rộng khắp nơi, là một người không ai có thể nắm bắt hiểu rõ được của Bộ gia. Đương nhiên, mấy lời trên đều là những lời tán thưởng, bà ta còn nghe qua mấy lời đồn đại, người ta nói cái người tên Bộ Tiêu này khôn ngoan lõi đời như yêu như ma, sâu không lường được….

Nghĩ tới đây, Từ Ấu Oánh cảm thấy có chút không yên, nhưng khi nghe anh nói tiếp mấy lời còn lại, bà ta lập tức cảm thấy quẫn bách tột cùng.

“Hôm nay tôi mua cho Ngư Vi và Ngư Na hai cái điện thoại, không có ý gì khác, chỉ để sau này mấy con bé có chuyện gì có thể dễ dàng liên lạc với tôi,” Bộ Tiêu mỉm cười nhàn nhạt lướt qua sắc mặt u ám của Từ Ấu Oánh, ngồi thẳng người dậy với tay tới gạt tàn khẩy khẩy tàn thuốc rơi xuống: “Chị Từ sẽ không lại cảm thấy thú vị, dụ dỗ mấy đứa nhỏ lấy đi xài chơi chứ?”

Từ Ấu Oánh nghe thấy mấy lời Bộ Tiêu nói ra trực tiếp giáng thẳng vào mặt mình, không muốn để mặc người ta mỉa mai, toàn thân kích động khóe miệng co rút: “Tôi đâu có rảnh dữ vậy! Mấy ngày nay chồng tôi cũng tính mua điện thoại cho hai đứa nó, còn không phải do công việc bận quá nên quên sao? Phải cảm ơn chú vẫn luôn nghĩ ngợi nhớ thương Ngư Vi, mua cho nó nhiều đồ tốt như vậy.”

Ngư Vi đứng cạnh đó, nghe thấy hai chữ ‘chồng tôi’ phát ra từ miệng Từ Ấu Oánh, chỉ cảm thấy chán ghét, lại nghe thấy câu cuối đầy ý mỉa mai chẳng tốt đẹp gì của bà ta, không khỏi siết nhẹ nắm tay, nhìn về phía Bộ Tiêu đang ngồi trên sofa.

Ly trà trước mặt anh bốc lên hơi nóng lượn lờ, bám vào thành thủy tinh tựa một làn sương mỏng mảnh, anh không uống ngụm nào, cứ hờ hững ngồi như vậy trên sofa nhà Chu gia, nghe mấy lời Từ Ấu Oánh nói, cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Bộ Tiêu đương nhiên hiểu bà ta có ý gì, nhưng hôm nay trong nhà Chu gia chỉ có đàn bà trẻ con, anh chẳng rảnh làm mấy chuyện mang tiếng ức hiếp người khác, cũng chẳng muốn dây dưa gì với người đàn bà này, chỉ rũ mắt thản nhiên nói: “Nếu chị đã biết rõ cô ấy là người của ai, vậy thì nhớ đối xử cho thật tốt.”

Trái tim Ngư Vi thoắt cái treo lơ lửng trong lồng ngực đập cuồng loạn không theo trật tự nào, cô không cách nào che giấu được vẻ bối rối trên khuôn mặt, ánh mắt khẽ lay động, làn da trắng ngần sau tai như bốc lên hơi nóng hầm hập, anh đây là ý gì chứ, sao có thể …không đứng đắn đến vô hạn thế này…

Trái lại, Từ Ấu Oánh nghe thấy mấy lời này, quả nhiên trên mặt lập tức hiện lên vẻ chán ghét, dữ tợn trừng mắt liếc Ngư Vi đang đứng cạnh bàn trà.

Bộ Tiêu chỉ ngồi đó không hút thuốc nữa, ánh mắt nhìn theo làn khói tỏa ra từ điếu thuốc đang kẹp trên ngón tay thon dài, chẳng buồn nhìn lên.

“Tôi còn một câu cuối.” Bộ Tiêu như cười như không ngẩng đầu lên nói: “Chị Từ, tôi ở đây gọi một tiếng ‘chị’ cũng xem như nể mặt chị, đừng có coi tôi như mấy kẻ ngu mà lừa đảo. Số tiền mỗi tháng ông lão nhà tôi cấp cho hai đứa bé này chỉ cần chị lo cho chúng đầy đủ là được, số còn lại, chị thích lấy bao nhiêu cứ lấy, cầm đi nuôi con trai mình hay nuôi heo, đều không liên quan gì tới tôi….”

“Chú!” Từ Ấu Oánh tức đến trắng bệch cả khuôn mặt, môi giựt giựt run lên, dường như chỉ cần nghe thêm một câu nữa thôi thì máu sẽ xộc khỏi não mà tức chết, bà ta đột nhiên đứng bật dậy: “Chú, người này, sao có thể ăn nói vậy chứ!?”

“Không cần phải cảm thấy xấu hổ,” Bộ Tiêu thấy bà ta tức giận, trái lại cười đến rạng rỡ, ngước mắt nhìn qua phía Từ Ấu Oánh chậm rãi nói: “Con người tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nói chuyện đạo lý.”

Nói xong, anh vươn tay ném thẳng điếu thuốc vào ly trà nóng vừa rồi Từ Ấu Oánh rót cho mình.

Tia lửa chạm vào nước, lóe lên ánh đỏ sậm rồi bỗng chốc lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỗ Quyên Không Tàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK