Trang Chủ
Đô thị
Đỗ Quyên Không Tàn
Chương 64

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thế giới hai người nói gì cũng phải trải qua tám trăm năm nữa.”

***

Bởi vì rất lâu rồi không gặp, Bộ Huy vốn cho rằng hai người ngồi chung một chỗ sẽ khá lúng túng, nhưng khi nhìn thấy chú Út cởi cái áo khoác đen ném qua một bên rồi chậm rãi đi tới, lúc ngang qua còn duỗi tay vuốt loạn đầu hắn theo thói quen, tóc của hắn vừa cắt húi cua nên chạm vào có cảm giác gai gai, Bộ Tiêu khẽ cười: “Mấy tháng không gặp biến dạng rồi.”

Cảnh tượng này hệt như trước đây, chú Út và hắn ở cạnh nhau không có gì thay đổi. Bộ Huy nhìn chú Út ngồi bên cạnh mình trên sofa, khóe môi ẩn hiện nụ cười thật tươi quan sát những thay đổi của hắn, hắn cũng nhàn nhạt cười một cái, nhìn chú Út hỏi: “Có phải con trở nên đẹp trai rạng ngời rồi không?”

“Đương nhiên như vậy.” Bộ Tiêu nhướng mày, cúi đầu mỉm cười lấy bật lửa ra đốt cho mình điếu thuốc, Bộ Huy cũng lấy một điếu ngậm lên miệng rồi hướng qua Bộ Tiêu nhờ châm lửa.

Quả nhiên, có một điếu thuốc mọi việc cũng trở nên dễ dàng. Chẳng qua trước kia tâm trạng hắn kích động không cách nào bình tĩnh được nên đã nói những lời thiếu kiểm soát. Mấy tháng qua đi, thời gian đã xoa dịu tất cả, Bộ Huy nhìn thấy chú mình gầy đi rất nhiều, mu bàn tay đang kẹp điếu thuốc đen sạm nắng, khớp xương lộ rất rõ khiến lòng bàn tay dường như to rộng hơn. Hắn nhìn dáng vẻ chú Út hút thuốc, vẫn là dáng vẻ biếng nhác tựa người vào sofa, hờ hững thở ra những vòng khói mà bấy lâu nay hắn vô cùng quen thuộc. Chỉ cảm thấy rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy hình ảnh này, có rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều chuyện muốn tâm sự, muốn nghe chú ấy kể những chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua. Nếu như lúc này có một chai rượu, mấy món đồ nhắm thì thật tuyệt.

Bộ Huy vừa nghĩ ngợi vừa thấp giọng trò chuyện với Bộ Tiêu, nào ngờ những gì hắn vừa nghĩ trong đầu đã trở thành sự thật. Lúc Ngư Vi đi ra khỏi phòng bếp bảo hai người bọn họ vào ăn cơm rồi trò chuyện tiếp, trên tay cô có cả một chai rượu và hai cái ly thủy tinh.

Ngư Vi bước ra, phát hiện bầu không khí giữa hai chú cháu đã tự nhiên, thoải mái hơn rất nhiều, Bộ Huy còn liến thoắng nói không ngừng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô đi ngang qua, Bộ Tiêu nghiêng đầu lại nhìn cô, anh tựa người trên sofa, áo khoác ngoài đã cởi ra, trên người mặc một chiếc áo len đen, dáng vẻ đầy biếng nhác.

Anh nhìn cô ánh mắt đầy nóng bỏng tha thiết, Ngư Vi biết anh rất nhớ cô, nhưng lúc này không có cách nào nói chuyện với nhau được, nhưng chỉ một ánh mắt này thôi, những gì anh muốn nói cô đều hiểu.

Bộ Tiêu nhìn cô cười rất xấu rất xấu rồi ngó đi chỗ khác, sau đó lúc cô bê thức ăn đặt lên bàn, ánh mắt anh vừa như vô tình lại đầy cố ý nóng rẫy đậu trên người cô, ngắm nhìn, rồi ngắm nhìn, có lẽ chỉ đơn giản muốn nhìn cô thế thôi.

Đến mười hai giờ, đồng hồ để bàn gõ vang lên, đêm giao thừa đã trôi qua, ngày đầu tiên của năm mới đã đến. Tết nguyên đán năm nay có phần yên ắng, nhưng lúc tiếng chuông đồng hồ vang lên, Bộ Tiêu và cô cùng nhìn vào ánh mắt nhau. Cô cảm thấy tất cả tâm nguyện của mình đều đã được thực hiện, hai cái tết liên tiếp, cô đều được ở bên anh trong những thời khắc cuối cùng của năm cũ để đón chào những điều tốt đẹp phía trước. Hơn cả thế, điều khiến cô vô cùng hạnh phúc là từ nay về sau, đêm giao thừa nào bọn họ cũng sẽ ở bên nhau.

Hai chú cháu đi vào phòng ăn, Bộ Tiêu thì xem như ăn cơm còn Bộ Huy thì đi theo uống rượu, ăn chút thức ăn khuya. Diêu Tố Quyên cũng bảo Ngư Vi ngồi xuống bên cạnh, bốn người tán gẫu thật lâu, liên tục hàn huyên tâm sự đến hơn hai giờ khuya.

“Hai ngày rồi em chưa chợp mắt.” Bộ Tiêu vô cùng buồn ngủ ngồi đổ người trên ghế, lộ ra nụ cười mơ màng, ăn no uống say rồi, giờ anh chỉ muốn ngã người ra ngủ một lúc: “Em lên lầu trước đây, mọi người cũng ngủ sớm đi.”

Diêu Tố Quyên biết anh rất mệt mỏi, liền bảo anh lên lầu đi ngủ, lúc bà và Ngư Vi thu dọn bàn ăn, Bộ Huy cũng về phòng ngủ. Cũng chẳng có gì nhiều nên chỉ loáng qua một cái đã dọn xong, Ngư Vi rửa tay sạch sẽ trở về phòng mình sửa sang lại quần áo, đầu tóc một chút. Đợi đến khi đèn lầu một phụt tắt, toàn bộ chìm vào yên lặng, cô lại rón rén đẩy cửa phòng ra.

Vừa rồi trước khi lên lầu, Bộ Tiêu dùng sức siết chặt tay cô dưới bàn, cô biết anh bảo cô lén lên lầu tìm anh, thật ra cho dù anh không để lại tín hiệu thì cô cũng muốn đi lên.

Ngôi nhà cũ của Bộ gia hoàn toàn chìm vào bóng đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió bắc thét gào ngoài cửa sổ, âm điệu vặn xoắn bi thương tựa tiếng nức nở nghẹn ngào. Ngư Vi bước nhẹ lên phía cầu thang khuất hơn đi lên lầu hai, qua lối ngoặt là hành lang phủ một màu đen nhánh, chỉ có chút quầng sáng vàng vung rắc dưới khe cửa phòng Bộ Tiêu.

Cô rón rén đi tới, xoay tay nắm cửa, quả nhiên cửa đang mở đợi cô.

“Em chậm quá vậy, anh đang muốn xuống tìm em.” Cô vừa mới đẩy cửa ra chui vào phòng, đã nghe thấy âm thanh của Bộ Tiêu vang sát bên tai, giọng nói đầy hứng thú và trầm khàn ám muội.

Ánh sáng trong phòng mờ ảo, chỉ có chiếc đèn nhỏ đang bật bên đầu giường tỏa ra ánh cam hồng dịu nhẹ. Bộ Tiêu đứng ngay bên cửa, anh vừa tắm xong trên người mặc đồ ngủ, trong phòng vẫn còn phảng phất hơi nước hầm hập, giọng nói của anh cũng ướt đầm như mái tóc, mềm mại đầy khiêu khích pha lẫn sự thả lỏng hoàn toàn, màu sắc con ngươi cũng trở nên đen sâu thăm thẳm.

Anh duỗi cánh tay nhẹ nhàng khép cửa lại khóa thật kỹ, rồi trực tiếp đè cô lên cửa, giữ chặt hai tay cô trên đầu, ánh mắt đói khát đầy ham muốn chằm chằm nhìn cô thật lâu, sau đó khẽ thì thầm, âm thanh khàn đục lạo xạo: “Anh nhớ em, nhớ đến chết mất…”

Nói xong, anh cúi xuống hôn lên môi cô, đè nén hơn ba tháng, tích cóp từng chút một khao khát nhung nhớ, một khi đã được nụ hôn này khơi nguồn, không cách nào xoay ngược được bánh răng ham muốn, nó tiến thẳng lên phía trước bấu chặt vào nhau. Lúc anh hôn cô, cơ thể hai người như bỏng cháy tan thành vũng nước chìm vào nhau.

Có lẽ vì anh mới tắm xong, hơi nước còn đọng lại trên người anh nhuộm vào cô, bờ môi anh trở nên mềm mại hơn, đầu lưỡi quen lối thuộc đường bông đùa trêu chọc trong cánh môi cô, nhẹ nhàng liếm láp, day mút khiến toàn thân cô run rẩy. Những bọt nước trên mái tóc dày đen bóng của anh rơi lên mặt cô, nhồn nhột ướt át đầy khiêu khích, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cằm cô hôn thật sâu thật nồng nàn.

Hôn thật lâu, hơi thở ngày càng thô sạn, từ khao khát điên cuồng đến triền miên dịu dàng, nụ hôn này kéo dài từ cửa đến trên giường. Ngư Vi cảm thấy dường như lúc này chỉ có thể thông qua những nụ hôn và những cái vuốt ve mới thật sự cảm nhận được anh đã trở về, hai bên mới có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương.

Cửa phòng tắm đang mở rộng, đến khi toàn bộ hơi nước bốc lên hòa hết vào không khí, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, sự ẩm ướt cũng giảm xuống, hai người mới dần tỉnh táo lại nới lỏng vòng tay ra, nằm trên giường đăm đắm nhìn nhau.

Khoảnh khắc đó, trong phòng chỉ có sự tĩnh lặng. Bộ Tiêu giữ chặt cằm cô, từng chút một ngắm nhìn thật lâu rồi khàn khàn cất lời: “Em gầy quá, gần đây em làm gì vậy?”

Về đến nhà, lúc vẫn còn đứng bên ngoài, nhìn thoáng qua anh đã thấy cô gầy đi rất nhiều. Vừa nãy cởi đồ lót cô ra, bàn tay vuốt ve lên cơ thể cô đã cảm nhận rất rõ, những nơi anh chạm vào mong manh đến đau lòng, rõ ràng lúc anh đi nơi nào trên cơ thể cô cũng mềm mại tròn đầy chạm vào như bơ sữa.

“Anh cũng gầy đi nhiều.” Ngư Vi yên lặng nhìn anh, âm điệu có chút bùi ngùi cất lời.

Bộ Tiêu nhìn cô, nghe thấy những lời này, anh chậm rãi nhướng đuôi chân mày, vô cùng xấu xa đầy sắc thịt cười rộ lên, rành rọt nói từng chữ: “Có một chỗ không gầy, em có muốn cảm nhận một chút không hửm?”

Sao Ngư Vi còn không biết anh nói chỗ nào chứ, dù sao hôn nhau lâu như vậy, bàn tay anh đã lần mò hết trong quần áo cô, cánh môi anh đã trượt dài khắp cơ thể, nơi không gầy kia của anh, cô đã cảm nhận được sự tồn tại vô cùng mãnh liệt của nó…

“Hôm nay không được đâu anh, không có cái kia.” Cô kề sát tai Bộ Tiêu, khẽ xấu hổ thì thầm.

“Cái gì?” Bộ Tiêu biết rõ còn cố vờ hỏi, nghe thấy Ngư Vi ‘liều chết’ vô cùng thản nhiên nói cái từ… kia ra, anh bị cô chọc cho buồn cười, một tay đang ôm eo cô vuốt lên đỉnh đầu, xoa nhẹ mái tóc dài của cô: “Trước đó không dùng mà có gì đâu nào, đâu có dễ mang thai như vậy.”

Ngư Vi nghe anh nói vậy liền nhớ tới lần trước, nhịn không được liền kể lại cho Bộ Tiêu nghe chuyện mình hiểu nhầm mang thai. Khi đó, vì anh đang ở nước ngoài nên cô không nói với anh.

“Hử?” Bộ Tiêu nghe cô nói vậy, lập tức chau mày kinh ngạc: “Em nói lại lần nữa…”

“Em cứ tưởng mình mang thai, còn mua que thử, nhưng hóa ra không phải.” Ngư Vi mắt không chớp vô cùng thong thả lặp lại lần nữa: “Chỉ là chu kỳ kinh nguyệt bị lùi lại mấy ngày thôi.”

“Sao lúc đó em không nói với anh?” Bộ Tiêu nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cô, vuốt tóc mai cô ra sau hỏi: “Anh suýt chút nữa làm cha rồi, chuyện đó mà em cũng có thể để trong bụng lâu như vậy không nói với anh.”

Ngư Vi rất nghiêm túc nói: “Còn không phải không có sao ạ, nếu có em đã nói với anh rồi.”

“Bé con em hình như rất thất vọng hửm…” Bộ Tiêu cười cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh đó: “Bây giờ quá sớm, thế giới hai người nói gì cũng phải trải qua tám trăm năm nữa đã, mà tám trăm năm cũng không đủ, em không biết khoảng thời gian này anh nhớ em đến mức nào đâu, mỗi tối nằm trên giường trong khách sạn, trong đầu lúc nào cũng như chiếu phim điện ảnh hình ảnh của em…”



Tối đó, Ngư Vi không ở lại trong phòng Bộ Tiêu quá lâu. Mặc dù cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, anh cũng muốn ôm cô ngủ đến sáng. Thế nhưng khoảng hơn ba giờ, trong sân đột nhiên sáng bừng lên ánh đèn xe chói mắt, khoảng sân nhỏ dưới nhà như trở mình thức dậy. Ngư Vi khá ngạc nhiên muốn ngồi dậy đi xem có chuyện gì, Bộ Tiêu đã nhanh chóng ôm cô nằm xuống, nói: “Không có gì đâu em, Nhị ca về.”

Đối với chuyện Bộ Tiêu gọi Bộ Quân Nghiệp là ‘Nhị ca’, Bộ Huy kêu chị ấy thành ‘Nhị thúc’, từ kỳ nghỉ đông năm ngoái Ngư Vi xem như đã tiếp nhận được, xem ra chị Hai cũng vội vã từ thành phố B chạy về.

Vì sao phải gấp gáp như vậy, trong lòng Ngư Vi cũng đã mơ hồ có đáp án. Ngay dịp năm mới này, ông cụ phải làm cuộc phẫu thuật quan trọng, chị Hai chắc chắn phải về rồi. Cô đang ngẫm nghĩ, lại bị Bộ Tiêu quấn lấy hôn thật lâu, mãi đến khi dưới lầu vang lên tiếng nói chuyện, anh mới ôm cô ra cửa xuống lầu về lại phòng cô, bảo cô ngủ một giấc thật ngon. Vừa rồi lúc ăn cơm, nghe chị dâu cả nói gần đây ông cụ do một tay cô chăm sóc, nhìn ánh mắt đầy mệt mỏi lo lắng, anh biết Ngư Vi không được nghỉ ngơi đầy đủ, giờ anh đã về rồi, cô không còn phải vất vả nữa, mọi thứ đều giao hết cho anh.

Ngư Vi ngủ được khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, khi thức dậy mới chỉ năm giờ rưỡi sáng. Cô luôn mơ hồ cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, vì luôn nghe thấy tiếng thì thầm nói chuyện và tiếng bước chân loạt xoạt cả đêm. Ngư Vi rời giường đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi chuẩn bị lên lầu xem có chuyện gì. Lúc lên cầu thang, vừa vặn trông thấy Bộ huy đi xuống.

Không ngờ hắn lại dậy sớm như thế, Ngư Vi khá ngạc nhiên, ngược lại Bộ Huy rất bình thản, lúc đi ngang qua cô hắn nói: “Trên lầu đang họp, cậu lên đó đi.”

Nói xong Bộ Huy đi xuống bếp, nhìn bộ dạng của hắn có lẽ là đi kiếm đồ ăn sáng. Ngư Vi vội vàng chạy lên lầu, đi vài bước trong hành lang thì nghe có âm thanh từ gian phòng mỗi ngày anh cả thường lễ Phật truyền ra ngoài. Cô đi tới bên cạnh, quả nhiên nghe thấy phía sau cánh cửa có tiếng nói chuyện thảo luận nho nhỏ, cô đẩy nhẹ cửa ra, nhìn thấy hầu hết mọi người trong nhà đều đang có mặt.

Ngoài cửa sổ mờ tối, trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong phòng thấp thoáng bóng người đứng ngồi khắp căn phòng nhỏ. Cô khá kinh ngạc, Bộ Tĩnh Sinh, Diêu Tố Quyên và cả Bộ Quân Nghiệp, Bộ Phượng Huyên đều ở đây, Bộ Tiêu ngồi hút thuốc trên sofa bóng lưng anh xoay về phía ánh sáng, nhìn thấy cô đến, anh lập tức mỉm cười ngẩng cằm lên tỏ ý bảo cô đi vào.

Bộ Quân Nghiệp ngồi hút thuốc lá bên cạnh Bộ Tiêu đang nói chuyện với chị dâu cả, bị Bộ Tiêu huých mạnh một cái, đẩy ra phía bên ghế còn trống, bàn ghế làm bằng gỗ lim cứng đét, cô nàng bị cấn mạnh ở mông đau đến xuýt xoa, ‘ui chao’ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái nhỏ, ánh mắt lập tức đậu trên người Ngư Vi.

“Ơ, đây không phải là tiểu mỹ nữ năm ngoái sao?” Bộ Quân Nghiệp trợn tròn đôi mắt sâu đen, nhìn Ngư Vi đi vào.

“Lão Nhị, cái gì mà tiểu mỹ nữ, sau này chính là em dâu út của em đó! Diêu Tố Quyên thổi thổi chén trà nóng, tựa người vào bàn đọc sách phía sau cười nói.

Hai mắt Bộ Quân Nghiệp càng trừng lớn hơn, quả nhiên, cô nàng nhìn thấy ‘tiểu mỹ nữ’ đi tới, Bộ Tiêu vỗ vỗ bên cạnh hắn, chính là cái vị trí mình vừa ngồi khi nãy, ý bảo cô ngồi xuống, đợi ‘tiểu mỹ nữ’ đại nhân ngồi vào chỗ rồi, hắn liền vồ lấy vai người ta, còn vắt chéo chân thì thầm to nhỏ, hoàn toàn là cái bộ dạng ‘tân hôn hạnh phúc’ mà.

“Chú!” Bộ Quân Nghiệp dồn hết khí lực hùng hồn chỉ Bộ Tiêu gào lên: “Chú cũng thoát kiếp độc thân rồi hả?”

Bộ Tiêu nghe xong chỉ nhếch miệng cười không thèm trả lời ngay, một tay ôm lấy Ngư Vi, một tay duỗi ra dụi đầu thuốc vào gạt tàn, rồi mới thong thả nhướng mày nói: “Không sai, ông già đã đồng ý rồi, chỉ còn dư lại một mình anh cẩu độc thân, anh cứ chờ xương cốt của ông già cứng lại để xem ông lão trị anh thế nào…”

Bộ Quân Nghiệp trưng ra vẻ mặt như bị sét đánh, cái miệng đang phun khói cũng tròn vo, mặt mũi đầy kinh dị nhìn chằm chằm lão Tứ và Ngư Vi, lúc lấy lại tinh thần rồi mới biết mình đã trở thành ngược cẩu.

Ngư Vi kề sát lại tai Bộ Tiêu khẽ hỏi anh mọi người đang thảo luận chuyện gì, Bộ Tiêu cúi đầu mỉm cười nói: “Chuyện của ông cụ, đã bàn bạc cả đêm cuối cùng cũng quyết định xong, đợi lát nữa ông lão thức dậy liền đưa tới bệnh viện, phải nhanh chóng làm phẫu thuật thôi, đã liên hệ sắp xếp với bác sĩ rồi.”

“Có thể khuyên người được không ạ?” Ngư Vi khá lo lắng chuyện này liền thắc mắc.

Bộ Tiêu quay đầu lại nhìn cô đầy yêu thương, bên khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng: “Biết sao đây, cả nhà đều ngoan ngoãn nghe lời ông lão, chỉ có mình anh là tên hư hỏng, lát nữa cứ để anh ra tay thôi…”

Nói xong anh nhếch môi cười đến xấu xa, hai đường chân mày như nằm hết lên trục hoành, nhưng lời này vừa nói ra như có một sức mạnh vô hình khiến người ta yên tâm, cảm giác rất vững lòng, tựa như chỉ cần có anh thì ngôi nhà này sẽ không còn chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỗ Quyên Không Tàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK