Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh về rồi, sẽ không bao giờ đi nữa.”

***

Ngày hôm đó, ông cụ Bộ bất ngờ lên cơn đau tim đột ngột, cũng may lúc đó có bác sĩ bên cạnh kịp thời làm công tác hô hấp nhân tạo, trong phòng còn có chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim và máy khử rung tim. Ngay sau đó ông cụ nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu, không thì cái loại bệnh phải tranh thủ từng giây từng phút này mà phát ra, rất nhiều trường hợp mạng người cũng không còn.

Ngư Vi đang ở dưới lầu một nghe thấy tiếng động vội vàng chạy lên lầu hai. Nhìn thấy cảnh tượng nguy kịch trước mặt, cô không giúp được gì chỉ có thể nhìn y tá bác sĩ tiến hành các biện pháp cấp cứu. Sau đó đi theo một nhà ba người của anh cả vào bệnh viện. Đến phòng cấp cứu, Ngư Vi mới biết ông cụ Bộ bị bệnh tim mạch vành từ rất lâu, trước đây bác sĩ đã nhiều lần khuyên nên làm phẫu thuật nhưng ông cụ không nghe. Cái tính khí bướng bỉnh đó một khi đã phát lên thì không ai có thể trị được. Lúc đó Bộ Tiêu đã nói chỉ còn một biện pháp là trói ông cụ lại đưa thẳng đến bệnh viện, chích một mũi thuốc mê vào, ông cụ có muốn bò xuống bàn phẫu thuật cũng vô phương.

“Haizz, phải chi lúc đó làm theo lời lão Tứ, cũng do em với anh quá nghe lời không làm trái ý ông cụ…” Lúc ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, Diêu Tố Quyên lẩm bẩm với ông xã mình: “Lần trước em đi xem quẻ, đại sư nói năm nay nhà mình có một kiếp nạn hung hiểm, nhìn tình cảnh này, em phải cẩn thận hơn mới được!”

Bộ Tĩnh Sinh cúi đầu như nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi xoay qua nhìn vợ mình thắc mắc: “Em dùng tiền hóa giải sao?”

Diêu Tố Quyên gật gật đầu: “Đương nhiên là dùng tiền ạ, đại sư nói chắc chắc sẽ vượt qua, nhà chúng ta sau này là tứ đại đồng đường đó…”

Ngư Vi nghe hai vợ chồng họ nói chuyện với nhau, nghĩ thầm hai người này vẫn còn mê tín quá, tứ đại đồng đường, cái đó phải đợi đến khi Bộ Huy kết hôn sinh con, chuyện này cũng phải mấy năm nữa chứ… Thật ra, suốt đường đi Ngư Vi luôn tự trách mình, cảm thấy gần đây cô không chăm sóc tốt nên bệnh tình của ông cụ mới tái phát.

Diêu Tố Quyên nhìn thấy tâm trạng Ngư Vi sa sút liền nắm lấy tay cô: “Bé con này, em đang nghĩ gì vậy, tuyệt đối không ai trách em, em đã chăm sóc ông cụ thế nào ai không nhìn ra chứ? Nếu em tự trách mình như vậy, thì chắc chị phải ăn năn chết mất. À chị chưa nói với em đúng không, lúc nãy tiểu Huy đã gọi điện cho lão Tứ, lão Tứ sẽ lập tức về ngay, em yên tâm đi.”

Ngư Vi ngẩn người, mở to mắt nhìn Diêu Tố Quyên, bà nhàn nhạt mỉm cười nhìn cô gật đầu.

Rốt cuộc Bộ Tiêu đã có thể về rồi, lại là Bộ Huy tự mình gọi điện thoại? Ngư Vi bất chợt hiểu ra lý do, sáng nay lúc cô gặp ác mộng có lẽ đã nói mê gì đó bị Bộ Huy nghe thấy, hắn biết cô rất cần Bộ Tiêu nên mới gọi điện thoại cho anh.

Sự việc này đến đây cũng có thể xem như kết thúc êm đẹp, Bộ Huy tự mình tháo gỡ được khúc mắc đã tiếp nhận chuyện của cô và Bộ Tiêu. Hôm qua, ông cụ cũng đã đồng ý chấp nhận cô, nên khi Bộ Tiêu trở về, cô và anh sẽ không còn bất cứ trở ngại nào nữa.

Ngư Vi thở ra một hơi thật dài, trên mặt thoáng hiện lên nụ cười, trong lòng ngập tràn sự nhẹ nhõm như đã trút bỏ được mọi gánh nặng. Chiếc đèn trời ngày hôm qua của cô thật quá linh nghiệm mà, Bộ Tiêu sắp về rồi, đợi anh trở về, tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Bộ Huy đang ngồi ở chiếc ghế đối diện ngoài hành lang, sắc mặt đầy thâm trầm, hắn đứng dậy đi ra ngoài lối thoát hiểm hút thuốc. Dáng vẻ của hắn khiến cô cảm thấy có phần xa lạ, mái tóc cắt ngắn đi rất nhiều, tính tình trầm lặng hơn so với trước kia, hắn dần dần lột bỏ dáng vẻ trẻ con. Tháng chín này hắn vào quân ngũ, đợi hai năm sau trở về, không biết hắn sẽ biến đổi như thế nào.

Bệnh tình của ông cụ rất nhanh đã ổn định trở lại, nhanh đến mức khiến các bác sĩ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cơ tim phục hồi rất tốt, không bao lâu đã tỉnh lại, hơn nữa vừa mở mắt ra tính khí bướng bỉnh lại nổi lên nói phải về nhà.

Tết nguyên đán đã gần kề, ý của ông cụ là phải về nhà đón năm mới, bệnh viện không phải nơi tốt lành gì nhìn thôi đã thấy xúi quẩy, nếu ở trong này đón năm mới thì sẽ xui cả năm. Ngư Vi ở cạnh giường nghe ông cụ nói vậy, trong lòng thầm đoán có lẽ ông cụ người sợ hãi. Vừa rồi bác sĩ cũng đã trao đổi riêng với người nhà, nói ông cụ người tuổi đã cao, phẫu thuật tim sẽ không tránh khỏi rủi ro. Có lẽ ông cụ Bộ đã nghĩ ngợi lung tung sợ không xuống được bàn phẫu thuật, sẽ phải chết trong bệnh viện nên muốn về nhà, còn làm ầm lên luôn miệng nói rằng không chừng năm nay là cái tết cuối cùng của mình, có chết cũng phải chết ở nhà.

Kỳ thật, Ngư Vi hoàn toàn có thể hiểu được mong muốn về nhà của ông cụ. Đối với người bị bệnh nặng đặc biệt là những người lớn tuổi đều sẽ cảm thấy cô đơn sợ hãi, hoảng hốt khi quãng thời gian còn lại ngày một ngắn đi. Cái cảm giác chỉ có một mình mình đương đầu với mọi thứ không có ai đi cùng. Gần đây ông cụ người thường nói cứ nằm mơ thấy đồng đội cũ đã mất, sợ là họ đến đón mình, nên càng vô cùng nhạy cảm yếu ớt.

“Lão Tứ đâu rồi, ta muốn lão Tứ!” Đêm đó, Diêu Tố Quyên lại khuyên ông cụ hãy nhanh chóng phẫu thuật, ông cụ Bộ hừ lạnh nói: “Rốt cuộc tại sao lại đi chứ, cũng nên trở về rồi, ta không phản đối chuyện của hắn và Ngư Vi, bảo hắn mau về đây.”

Lúc đó Ngư Vi đang cầm bình nước ấm trên tay đang đứng trước cửa phòng nên nghe thấy rất rõ, Diêu Tố Quyên an ủi: “Ba, lão Tứ đang trên đường về, là tiểu Huy gọi điện thoại cho hắn, hai chú cháu đã giải hòa với nhau rồi, người yên tâm đi ạ.”

Chị dâu cả hết nước hết cái khuyên thật lâu, nhưng vẫn không cách nào khuyên được ông cụ đồng ý làm phẫu thuật. Ngày hôm sau chính là giao thừa, bà không thể làm gì khác hơn là sắp xếp chuẩn bị mọi thứ đón ông cụ về nhà. Tuy rằng trong nhà có đầy đủ các thiết bị y tế, cũng có bác sĩ riêng túc trực, nhưng vẫn không thể nào cảm thấy an tâm như ở trong bệnh viện. Lúc Bộ Tiêu nhận được điện thoại, anh còn đang ở trong một thị trấn nhỏ tận biên giới Vân Quý, không ai biết anh chạy đến đó làm gì, đúng lúc trúng ngay đợt ‘xuân vận’ hàng triệu người di chuyển về quê ăn tết, nên muốn trở về, cách nào đi nữa cũng phải lăn qua lộn lại hai ngày. Tất cả mọi người đều hiểu, nguyên nhân lớn nhất khiến ông cụ không chịu làm phẫu thuật là vì muốn gặp lão Tứ, ông cụ người sợ nhất lỡ như không còn bước ra được khỏi phòng mổ sẽ không được nhìn thấy mặt lão Tứ lần cuối.

Trong bốn người con, tuy thường ngày ông cụ người không vừa mắt nhất chính là Bộ Tiêu, nhưng thật ra mọi người trong nhà ai cũng biết, trong lòng ông thương nhất đứa con trai út này, cũng thích hắn nhất, giữa hai cha con bọn họ có một sự gắn bó trói buộc không cách nào lý giải được, kỳ thật ông cụ Bộ chỉ nghe nhất lời của lão Tứ.

Lúc này đây, dường như mọi người trong nhà đều nhớ Bộ Tiêu, anh đi lâu quá rồi, trong nhà yên tĩnh đến lạnh lẽo, đến cả con chíp bông cũng không thèm sủa lên. Trước đó, lúc lão Tứ đi lâu quá không về, nó còn nháo lên bỏ ăn, gần đây có lẽ như cũng cảm nhận được chủ nhân sắp trở về, nó cứ bồn chồn cáu kỉnh, hướng mõm về khoảng sân trống sủa loạn.

Lại một mùa đông, mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn mùa đông năm ngoái rất nhiều, rét mướt, gió rét như cái bàn chải sắt lạnh lẽo cào sạch thảm xanh biếc trong sân, khắp nơi đều là tuyết trắng và cây cối trơ cành trụi lá, chỉ còn duy nhất mấy cây hoàng mai đang nảy nụ, nở ra những đóa vàng tươi.

Đêm giao thừa năm nay, bữa cơm tất niên ăn trong lặng lẽ đến cả tivi cũng không bật lên. Mọi người sợ ông cụ đang ốm không chịu được ồn ào, hơn nữa ông cụ cũng bảo đừng mở tivi, sợ trong phòng ồn quá, không nghe được tiếng lão Tứ về.

Trên bàn hầu hết đều là thức ăn chay, bệnh động mạch vành kiêng nhất dầu mỡ, vì vậy mọi người trong nhà cũng bắt đầu đi theo ông cụ và Bộ Tĩnh Sinh ăn thức ăn chay nhẹ nhàng, thức ăn đã dần cạn đáy rồi mà vẫn chưa thấy Bộ Tiêu về.

“Mọi người nghỉ ngơi trước đi ạ, anh ấy nói phải mười một mười hai giờ hơn mới có thể về đến nhà.” Ngư Vi thấy mọi người đã ăn cơm xong rồi mà không ai muốn đứng dậy, nên cô nói như thế.

Cô ước chừng là người thấp thỏm trông mong nhất, cơ hồ không thể nuốt trôi cơm, suốt buổi tối gần như chẳng ăn được chút gì. Kể từ lúc biết thời gian chính xác đêm nay anh về đến nhà, cô không lúc nào rơi khỏi trạng thái hưng phấn. Nhưng Ngư Vi nói xong cũng không ai động đậy, cả đêm mọi người đều ngồi ngây người dưới lầu. Ngay cả lão Tam và Phàn Thanh, buổi chiều vừa từ Tế Nam vội vã trở về, đã mấy ngày không có chợp mắt nhưng sau khi lên phòng tắm rửa thay quần áo ngủ xong lại trở xuống lầu một, đợi đến gần mười hai giờ.

Đến khi thấy đã quá muộn, Bộ Tĩnh Sinh cũng thay đồ ngủ, quyết định đẩy ông cụ người lên lầu nghỉ ngơi. Ông cụ Bộ thân thể không khỏe, đúng là không chịu nổi nữa. Đúng lúc này, con chíp bông mặt mày đang ảm đạm nằm sấp trên tấm thảm phòng khách bỗng đột nhiên ‘gâu gâu gâu’ sủa điên cuồng như mắc bệnh thần kinh, không ai kịp nhìn thấy, nó như mũi tên thẳng tắp lao vút vào sân chỉ còn một đốm vàng biến mất trong đêm tối.

“Về rồi?” Đúng lúc Diêu Tố Quyên từ trên lầu đi xuống đang đứng giữa cầu thang, ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ nhìn ra sân hỏi, lúc này Bộ Huy đang ngồi trên ghế sofa cũng ngẩng đầu ra nhìn, ngập ngừng không biết có nên đứng dậy hay không.

Ngư Vi run rẩy, cô có thể cảm giác được tim mình đang gia tốc đập rất nhanh, ngón tay, lọn tóc và cả khóe môi cũng run lên. Tiếng chó sủa trong sân ngày một dữ dội hơn, cho đến khi nghe thấy tiếng cái cổng sắt chạm khắc hoa lớn kia bị đẩy mạnh ra, tiếng con chíp bông ‘grừ grừ’, Ngư Vi mới tự lẩm bẩm với chính mình: “Anh về rồi.”

Cái âm thanh mở cửa này quá quen thuộc, chỉ có lão Tứ trở về mới ầm ĩ như vậy. Bộ Tĩnh Sinh đang chuẩn bị đẩy xe lăn ông cụ lên lầu cũng khựng lại, mọi người trong nhà đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn ra sân.

Trong bóng đêm đen đặc, từ ngoài cổng đi vào một bóng hình cao ngất thẳng tắp, lúc Ngư Vi bừng tỉnh lại đã thấy chân mình chạy ra khỏi cửa trước, đang giẫm trên con đường mòn nhỏ trong sân.

Nương theo ánh đèn vàng sáng rỡ ấm áp trong phòng, bóng dáng kia dần hiện ra được ánh sáng phác họa lên từng đường nét cơ thể. Bộ Tiêu mặc chiếc áo khoác màu đen dài quá gối, chiếc quần tây xám tro, trên cổ tùy tiện quấn chiếc khăn quàng thành hai vòng, là chiếc khăn rất dài, dày và ấm áp mà cô đã tự tay đan cho anh.

Dưới mái ngói cổ xưa che trên bậc thềm tam cấp thấp thoáng những đóa hoàng mai đang e ấp bung mình khoe sắc, vô số những chiếc nụ vàng tươi như những hạt ngọc nhỏ gieo mình trên cành lá mỏng manh. Ngư Vi nhìn thấy dáng hình cao gầy của Bộ Tiêu, thấy con chó vườn vô cùng hưng phấn nhảy nhót dưới chân anh rồi cào cào muốn trèo lên, anh quả thật không còn cách nào phải cúi xuống giơ một tay quắp nó lên ôm vào ngực, rồi tiếp tục sải bước đi vào.

Ngư Vi thấy anh ngẩng đầu lên, xuyên qua bóng đêm, dường như anh cũng thấy rõ người đang đợi mình ở cửa là cô. Anh bước khỏi vùng giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, cả người hoàn toàn hiện ra nơi ánh sáng, cô thấy Bộ Tiêu mỉm cười tựa như đã quan sát cô rất lâu rồi.

Dáng hình anh từ một bóng mờ hư ảo, dần hiện lên rất rõ trong đáy mắt cô, cho đến khi cô nhìn thấy đôi mày kiếm, đôi mắt đen láy và nụ cười xấu xa quen thuộc kia treo cong nơi đầu khóe môi, Ngư Vi mới thật sự cảm nhận được anh đã về rồi.

Anh gầy đến mức khiến cô nhất thời ngây người, tựa như không phải là anh của lúc trước, gầy đi rất nhiều, ngũ quan vốn góc cạnh càng trở nên sắc nét, làn da phơi nắng cũng đen hơn rồi, nhưng vẫn là mùi vị Bộ Tiêu là ánh mắt và hơi thở chẳng chút thay đổi nào, là dáng đi lắc đảo đầy thong dong kia, ngoài anh còn có thể là ai khác?

Hai chân Ngư Vi không nghe theo sự điều khiển nữa cứ ngây ngốc bước ra đón anh, cô không nói gì chỉ biết tham lam ngắm nhìn anh. Đi đến giữa con đường mòn đá, cuối cùng hai người cũng chạm nhau, Bộ Tiêu dừng lại đứng yên đó đợi cô đi tới, đôi mắt sáng lấp lánh hẹp hít lại cười xấu xa vô cùng.

Tiếp đó là cảnh tượng trước đây từng xảy ra, con chó nhỏ trong lòng Bộ Tiêu bỗng chồm lên thoát khỏi tay anh, nó phóng xuống đất nhảy lởn vởn bên chân anh và cô sủa gâu gâu. Rất lâu rồi anh không được nhìn thấy cô, Bộ Tiêu nhẹ nhàng cúi người, kề mặt mình vào sát mặt Ngư Vi.

Giống như ngày trước, nhưng không hoàn toàn như thế.

Anh là chú nhỏ của cô, cô là cái đuôi bé xíu nhỏ hơn anh mười tuổi, anh cao hơn cô rất nhiều, muốn nhìn thấy mặt cô anh phải cúi người xuống quan sát. Nếu như lúc này Bộ Tiêu ảo thuật lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo sữa đưa cho cô, Ngư Vi cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.

Chỉ là, chiếc áo sơ mi trắng của anh đã biến thành chiếc áo khoác đen, cô từ cô bé con khóc nhè giờ đã thành thiếu nữ, con chó đang quẩn quanh dưới chân hai người là nhãi con của con chó năm xưa, khi đó mùa hè giờ đã sang đông. Dường như anh đang từ đằng xa bước lại gần cô, nhưng dường như không hề có khoảng cách không gian, anh đã xuyên qua một trường thời gian rất dài đi đến bên cô. Lúc này đây, cô tựa như có thể nhìn thấy khuôn mặt chàng thiếu niên vẫn còn phảng phất nét ngây thơ đã đối mặt với cô năm nào.

Bộ Tiêu cúi người nhìn cô đầy bỏng rát, Ngư Vi không kìm nén được nữa, cô nhào tới ôm chặt lấy anh, Bộ Tiêu thuận thế ôm siết cô vào lòng. Trên chiếc áo khoác to rộng của anh đượm nồng mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi bụi đường phong trần mệt mỏi, quần áo của anh thấm đầy gió lạnh, rất lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể anh vẫn luôn ấm nóng như vậy, hơi ấm truyền qua mọi giá lạnh sưởi ấm cho cô.

“Anh về rồi…” Bộ Tiêu cúi xuống, áp cằm lên đỉnh đầu cô, lắng nghe hương thơm dịu dàng trên mái tóc cô, khẽ thì thầm bên tai: “Sẽ không bao giờ đi nữa.”

Trái tim Ngư Vi bỗng chốc bình yên đến lạ, cô cảm thấy trái tim mình đã đi theo Bộ Tiêu chìm vào sự bảo bọc yêu thương vững chãi của anh. Cô nhắm mắt lại ôm chặt thắt lưng anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên cơ thể đó. Một cái ôm khẽ thoáng qua, hai người thì thầm với nhau mấy câu rồi sóng vai đi vào nhà.

Lúc đi vào, Ngư Vi cứ lo lắng không yên sợ mọi người vẫn còn gượng gạo khó xử, nhưng khi vừa bước vào ánh sáng ấm áp trong phòng khách, tất cả mọi người đều nhìn cô và anh với vẻ mặt nhẹ nhõm đầy vui mừng.

Diêu Tố Quyên đi xuống cầu thang, cố làm ra vẻ nghiêm túc chằm chằm nhìn Bộ Tiêu hồi lâu, nhưng vẫn không nhịn được ‘phốc’ cười ầm lên, mắng: “Lão Tứ, chú đây là đi đào than hay đi làm ruộng hả? Đen thành cái dạng này, người không biết còn tưởng chú là tội phạm đang bị cải tạo ấy chứ! Vốn bộ dạng đã không giống người tốt, bây giờ lại râu ria lởm chởm thế này có thể đem cắm vào sắt được rồi đó…”

Chị dâu cả nói xong giòn tan mỉm cười, Bộ Tiêu ôm Ngư Vi đang đứng phía sau vào, nhướng nhướng mày, cái miệng ranh mãnh: “Ôi trời, chị dâu, cả ngày chị ngồi trong phòng máy lạnh làm bà chủ lớn, sao biết được bọn em ở đáy xã hội cực khổ vất vả thế nào, chuyện khác không nói, trước hết bà chị hãy thưởng cho tội phạm đang bị cải tạo một bữa cơm ấm bụng đi…”

Diêu Tố Quyên ha hả cười mấy tiếng, trước khi đi chuẩn bị cơm cho Bộ Tiêu còn thả lại một câu: “Chú đang từ tội phạm bị cải tạo biến thành ăn mày rồi sao, được, để chị đi lục nồi kiếm cho chú chút đồ ăn thừa!”

Bầu không khí trong phòng chẳng khác gì lúc trước, chị dâu cả và Bộ Tiêu nói cười vui vẻ, ông cụ thấy anh về mắng cho mấy câu, hai cha con lại tiếp tục cãi vã không yên, cuối cùng bị Bộ Tiêu bắt đi ngủ: “Ông lão người đã ốm thành cái dạng này, đừng có tức giận với con nữa, mau lên lầu ngủ đi.” Ông cụ cũng không thể nào gắng gượng nổi nữa, đành phải nghe theo để Bộ Tĩnh Sinh đẩy lên lầu đi ngủ. Lão Tam cũng đưa vợ về phòng.

Ngư Vi biết, bây giờ mới là thời khắc quan trọng nhất. Cô thấy Bộ Tiêu nhìn mình nháy nháy mắt, sau đó xoay người đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh Bộ Huy, cô vội nhanh chóng đi vào bếp hâm nóng thức ăn với chị dâu cả.

Lúc đi vào hành lang, cô tập trung lắng nghe động tĩnh trong phòng khách, lờ mờ nghe thấy tiếng hai chú cháu nói chuyện với nhau, sau đó vang lên tiếng ‘poong’ âm thanh của bật lửa, cô biết sóng gió trước đó đã đi qua.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỗ Quyên Không Tàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK