Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mùi hương trên người cô thật ngoan ngoãn, là anh chọn cho cô.”



***

Sau khi chuyển vào nhà mới, hôm sau là ngày cả lớp quay về trường lãnh phiếu điểm, những ngày độc lập của Ngư Vi bắt đầu.

Bảy giờ tối mỗi ngày cô đến quán bar làm việc, đến một hai giờ sáng hôm sau trở về, về đến nhà Na Na đã ngủ say. Vì đang vào kỳ nghỉ đông, ngày hôm sau hai chị em có thể ngủ nướng, sau khi thức dậy cô chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, sáu giờ chiều cô nấu xong bữa tối, ăn cơm với Ngư Na xong cô mới đi làm.

Bắt đầu cuộc sống mới lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và sự mới mẻ, nhưng dần dần, nhìn những con số ngày càng chi chít trong sổ ghi chép phí sinh hoạt, tiền củi gạo dầu muối, tiền điện nước tiền thuê phòng, Ngư Vi nhất thời mặt ủ mày chau. Thêm một chuyện khiến cô cảm thấy số tiền kiếm được càng không đủ dùng là gần đây cô thấy Na Na thường vẽ nguệch ngoạc trên giấy, con bé thật sự rất có năng khiếu, Ngư Vi cũng nhìn ra con bé rất muốn được đi học vẽ, nhưng vì biết chị mình vất vả, nên chưa bao giờ nhắc tới, niềm say mê hội họa này thật sự tốn kém không ít.

Kể từ khi cô vào làm ở quán bar, ngày nào Kỳ Diệu cũng vô cùng hớn hở đến chơi với cô. Hôm nay, trước giờ mở cửa, Ngư Vi mặc đồng phục làm việc, áo sơ mi trắng, chân váy ôm ngắn, thắt cà vạt đen đeo một chiếc tạp dề nhỏ, đang đứng trong quầy bar xem lại sổ sách, thì Kỳ Diệu lại tới.

Ngư Vi nghĩ ngợi một lúc, cắn cắn bút, quyết định: “Tớ tính tìm thêm một công việc làm ban ngày.”

“Hả?” Kỳ Diệu ăn khoai tây chiên, sững sờ: “Như vậy cậu sẽ vất vả lắm đó.”

Thật ra cũng không có gì vất vả, công việc ở quán bar, cô đã bắt đầu được hai ngày, chỉ là sắp xếp lau chùi bàn ghế, dọn dẹp quầy bar với nhân viên pha chế, xếp đặt ly cốc, khách đến thì giới thiệu thực đơn, ghi đơn hàng, bưng rượu, thêm rượu, hỗ trợ tính tiền, không có việc gì cần sử dụng nhiều sức lực.

Lúc cô im lặng suy nghĩ nên tìm thêm việc gì làm ban ngày, Kỳ Diệu hỏi: “Đuôi, sinh nhật cậu gần tới rồi, cậu muốn quà gì?”

Ngư Vi nghĩ, cô thật sự không có muốn gì, liền nói Kỳ Diệu không cần phải tặng quà đâu, nhưng Kỳ Diệu khăng khăng muốn đưa, cô nàng ôm cứng cánh tay Ngư Vi nói: “Vậy tớ cũng tặng cậu chai rượu nha!”

Vừa lúc Sở Phong, anh họ Kỳ Diệu đi tới, nghe thấy mấy lời này cười nói: “Chẳng trách lần trước trong tiệm thiếu một chai rượu, thì ra nhóc con này lấy đi.”

Kỳ Diệu le lưỡi: “Em tặng cho Ngư Vi, anh nỡ nào không cho chứ!”

“Được được được, thích cái nào thì cứ lấy đi.” Sở Phong nuông chiều nhất chính là cô em họ này, lập tức mềm nhũn phục tùng.

“Vậy em muốn cái trong tủ bảo quản rượu.” Kỳ Diệu chu miệng nói.

Sở Phong dở khóc dở cười: “Nhóc không phải em gái anh, mà là bà cô mới đúng, muốn cũng phải chọn cái đắt tiền như thế.”

Nhờ Kỳ Diệu nhắc tới, Ngư Vi mới nhớ ra, hôm nay là ngày hai mươi chín, hai ngày nữa là đến sinh nhật cô. Chợt nhớ Diêu Tố Quyên nói sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật cô, chắc thế nào bà cũng sẽ gọi điện, nhưng Diêu Tố Quyên còn chưa gọi tới, Ngư Vi đã nhận được điện thoại của Bộ Huy.

Hắn biết cô làm việc trong quán bar, cô cũng từng nói muốn mời hắn tới nếm thử đồ uống, nên khi Bộ Huy hỏi địa chỉ quán, cô không chút do dự liền nói cho hắn biết.

Quán bar của Sở Phong mỗi ngày đều có ban nhạc đến trình diễn nhạc sống, hôm nay là buổi biểu diễn dành riêng cho nhóm nhạc jazz, sau khi chất giọng trầm khàn của nữ ca sĩ cất lên, bên dưới sân khấu có rất nhiều người tập trung lại nghe nhạc. Ngư Vi khá nhàn rỗi đứng trong quầy bar đợi Bộ Huy, lúc ngẩng đầu lên bất chợt nhìn thấy trong ánh đèn mờ ảo lóe lên một dáng người vô cùng nổi bật.

Chiếc áo khoác ngoài xanh rêu, cổ áo bằng lông màu trắng, ôm trên tay một con gấu bông rất lớn. Giữa đám đông khán giả đang tập trung nghe nhạc trên sân khấu, Ngư Vi vừa nhìn thấy hắn, liền vội vàng chạy ra.

Bộ Huy ló đầu khỏi con gấu bông ụt ịt, thấy cô chạy tới, nhất thời ngơ ngác.

Hắn không khống chế được ánh mắt mình, ánh mắt đó cứ lướt qua người cô, trên đôi giày cao gót màu đen là đôi chân dài thẳng tắp, miên man và trắng ngần, bắp đùi thon gọn ẩn trong chiếc váy ngắn, lên nữa là đường cong duyên dáng như gợn sóng nhấp nhô. Lúc này, hắn chợt nhớ tới mấy lời đám anh em nói, Cá Ấu Vi rất có ‘tiền vốn’ để kiêu ngạo. Lúc đó hắn còn khịt mũi xem thường, giờ mới sáng mắt.

Bộ Huy đi theo Ngư Vi ngồi xuống chiếc ghế cao trước quầy bar, con nhồi bông hắn mang tới mình nó cũng chiếm trọn một cái ghế, lúc hắn ngồi xuống nó cao gần bằng hắn.

Ngư Vi vẫn còn đang trong giờ làm việc, nên khi đưa Bộ Huy tới ghế liền đi vào phía trong quầy, đứng đối mặt nói chuyện với hắn, nhân tiện nhờ chị bartender pha cho hắn một ly Tuốc nơ vít*.

(* Cocktail Tuốc nơ vít – Screwdriver: nguyên gốc là thứ đồ uống hỗn hợp gồm nước cam tươi và rượu Vodka được sáng tạo bởi những thợ dầu khí người Mỹ làm việc tại đất nước Iran. Điều đặc biệt trong ly cocktail này là dụng cụ khuấy để pha chế cocktail: chiếc tuốc-nơ-vít thường trực gài trên túi quần công nhân. Dĩ nhiên ngày nay đa số các bartender đều dùng thìa hoặc ống hút để đảm bảo vệ sinh. Nhưng cái tên tuốc-nơ-vít ngộ nghĩnh vẫn gắn liền với món cocktail này.)

Lúc đưa ly cocktail qua cho Bộ Huy, chị pha chế trêu: “Em là bạn trai của tiểu Ngư hả?”

Bộ Huy đang cởi áo khoác để sang ghế bên cạnh, nghe chị ấy hỏi vậy ngẩn người ra, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, Ngư Vi vội giải thích: “Không phải đâu chị, đây là bạn học của em.”

Chị ấy nhíu nhíu mày ra vẻ không tin, rồi quay sang nhìn con gấu bông khổng lồ: “Con bông xù này chắc phải 1m8 quá?”

“Ừm.” Bộ Huy ậm ừ trả lời, Ngư Vi cũng đoán như vậy, Bộ Huy cao 1m83, con gấu bông cũng xấp xỉ chừng đó, còn béo gấp đôi hắn. Đợi chị bartender đi rồi, Bộ Huy nhìn Ngư Vi nói: “Tặng cho cậu.”

Ngư Vi nhìn con gấu, biết đây là quà sinh nhật của mình, có điều quả thật đây là lần đầu tiên có người tặng cô gấu bông mà còn khổng lồ như vậy, đến 1m8, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ: “Sao lại nghĩ đến chuyện tặng cái này cho tớ vậy?”

Bộ Huy thoáng ngập ngừng, đưa tay cầm cái ly trên bàn lắc nhẹ, vị cam vàng sóng sánh như gợn sóng: “Lần trước đi dạo phố với Phó Tiểu Thiều, cô ấy nói con gái đều thích cái này, cậu không thích sao?”

Ngư Vi không nhịn được buồn cười, nghĩ thầm đúng là Phó Tiểu Thiều rất thích những thứ này, nếu Bộ Huy tặng cậu ấy nhất định cô nàng sẽ vui sướng đến ngất đi mất, nhưng với cô món quà này có chút trẻ con… Nhưng không hẳn vậy, quan trọng người tặng nó là ai, nếu là của Bộ Tiêu tặng cô, cô cũng sẽ rất vui, sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, thầm cảm khái xong rồi, Ngư Vi ngẩng đầu nhìn Bộ Huy nghiêm túc trả lời: “Ừm, tớ thích lắm, cảm ơn cậu.”

Bộ Huy không nói gì cúi đầu uống rượu, kỳ thật sau khi tròn mười tám tuổi, hắn có đến quán bar mấy lần, đa phần đều đi cùng với chú Út, thứ gì cũng đã từng thử qua, cái này chỉ là nước trái cây, hơn nữa hắn cũng không thích Vodka lắm, có lẽ Ngư Vi sợ hắn uống say nên mới để hắn uống loại vang nhẹ này.

Cả đêm, Bộ Huy cứ ngồi trước quầy bar uống rượu, uống tới uống lui cũng hết mấy ly, Ngư Vi sợ hắn uống nhiều, khuyên hắn nên về đi, hắn nói không sao, phải đợi cô tan làm giúp cô ôm gấu bông về. Ngư Vi thấy con gấu bông quả thật quá lớn, cũng không từ chối, nhưng vẫn rất lo lắng: “Phải một hai giờ tớ mới về được, thím sẽ không nói gì chứ?”

“Đàn ông như tớ có thể có chuyện gì chứ…” Bộ Huy có chút phát phiền, nghĩ thầm cô nàng này không chỉ nghi ngờ tửu lượng của hắn, mà còn tự xem mình như mẹ trẻ của hắn thế này, sau đó nói tiếp: “Lát nữa tớ sẽ đi tới tiệm của chú Út.”

Khoảnh khắc đó Ngư Vi rất hâm mộ Bộ Huy, lúc nào muốn gặp Bộ Tiêu đều có thể đi tìm anh, mà cô chỉ có thể âm thầm chờ đợi lần gặp sau không có ngày hẹn trước…

Quà sinh nhật mười tám tuổi, cô nhận được một chai rượu vang đỏ và một con gấu nhồi bông. Khuya đó, Bộ Huy ôm gấu bông đưa cô về tới nhà liền rời đi. Ngư Vi vừa bước vào cửa, Na Na đã chạy ra giữ chặt lấy cô: “Chị, lúc tối chú Bộ tới!”

Ngư Vi đang gỡ khăn quàng cổ ra, động tác bỗng khựng lại, trái tim lộp độp một cái, Bộ Tiêu đến?

“Chú ấy tới nói chuyện với em mấy câu hỏi chúng ta sống thế nào, em trả lời xong, chú ấy đưa quà cho chị rồi đi ngay.” Ngư Na chỉ món đồ trên bàn: “Chị nhanh xem đi.”

Một món quà nhỏ đang nằm im trên bàn, Ngư Vi vội bước qua, ngồi xuống mở ra, chỉ vừa kéo cái nơ con bướm, cô đã mơ hồ đoán được món quà anh tặng cô…

Bộ Tiêu tặng cô một chai nước hoa.

Niềm vui loa tỏa tràn ngập trong lòng không cách nào cưỡng lại, Ngư Vi mở ra thật nhanh, khi nhìn thấy cái chai trong suốt hé lộ phần dung dịch màu hồng phấn bên trong chiếc hộp nhỏ, cô thầm nhủ quả nhiên mình đã đoán đúng. Ngư Vi cầm thân chai làm từ pha lê ngắm nhìn thật lâu, Ngư Na đẩy cô một cái, nghiêng người lại gần cười xấu xa: “Chị nhanh xịt đi, xem thử mùi hương của chị trong lòng chú ấy như thế nào…”

Ngư Vi trừng to mắt nhìn vẻ mặt em gái, nhất thời cảm thấy không dám tin, Na Na phì cười nói: “Người khác không nhìn ra, nhưng chị là chị của em, em biết chị thích chú Bộ.”

Không ngờ lại bị cô gái nhỏ này nhìn thấu, Ngư Vi chôn giấu tình cảm của mình lâu như thế nhưng lại không giấu được Ngư Na.

Ngư Vi xịt nước hoa vào cổ tay, mùi hương trong veo thanh khiết quyện vào không khí len vào chóp mũi níu kéo lòng người, như những cánh hoa còn vương sương sớm, trên cái nền ‘xanh’ thanh sạch đó tỏa ra sự mê hoặc dịu dàng, tao nhã tươi mát đầy quyến rũ đam mê.

Ngư Na che miệng cười rộ lên: “Không sai, chính là mùi hương cơ thể chị!”

Ngư Vi cúi đầu thầm mỉm cười, lúc anh chọn nước hoa, nhất định đang nghĩ đến cô, ít nhất trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh của cô chiếm lấy tâm trí anh, thì ra trong lòng Bộ Tiêu, cô là thế này.

“Sao em biết chị thích chú ấy?” Ngư Vi không nhịn được hỏi em gái.

Ngư Na chớp chớp mắt nhìn cô: “Ai nhìn không ra chứ? Mỗi khi nhắc tới chú Bộ, chị hệt như người mất hồn, mỗi lúc nhìn thấy chú ấy, hai mắt chị cứ dính chặt lấy không dời, không phải em nói chứ, thỉnh thoảng chị si mê đến cuồng dại, chị cũng phải che giấu một chút chứ.”

Không nghĩ tới bị em gái lên lớp rồi, Ngư Vi đưa tay cù Ngư Na, hai chị em ngã nhào xuống sofa. Đêm khuya lúc đi ngủ, Ngư Na thích chen chúc với cô trên một chiếc giường, cô bé chui vào chăn, ngửi mùi nước hoa trên người cô nói: “Chị, sinh nhật vui vẻ, sau này chị cũng đừng đổi nước hoa khác, cái này rất hợp với chị.”

Ngư Vi chìm trong làn hương thoang thoảng trầm lắng dịu nhẹ rơi vào giấc ngủ…

Ngày sinh nhật cô hôm ấy, Diêu Tố Quyên đã chuẩn bị một bàn thức ăn rất lớn. Đây là lần đầu tiên Ngư Na đến Bộ gia, lúc mới vào nhà có chút dè dặt, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, rất nhanh sau đó đã không còn sợ người lạ nữa. Người lớn trong nhà ai cũng tặng bao lì xì cho Ngư Vi, cô ngại ngùng không dám nhận, Diêu Tố Quyên cười nói: “Nhất định phải nhận! Đây là nếp nhà chúng ta, sinh nhật của người nhỏ, thì người lớn hơn sẽ tặng bao lì xì, cái này là của lão Tứ, những người không có mặt ở đây, ủy thác thím tặng cho cháu…”

Bộ Tiêu đi thành phố B rồi, nghe nói là đi công tác tiện thể đến chỗ người chị thứ Hai ở mấy hôm sau đó cả hai cùng trở về đón năm mới. Ngư Vi cầm bao lì xì đỏ trong tay, có chút sững sờ, thì ra anh lén giấu người nhà tặng nước hoa cho cô?

Ngư Na ngồi đối diện với cô, ở giữa là cái bánh sinh nhật, con bé nhe răng làm mặt quỷ nhỏ, sau khi ăn cơm xong hai chị em đi về, liền hỏi: “Chị, chị nói có phải chú Bộ cũng thích chị không?”

“…” Ngư Vi không biết phải trả lời thế nào, nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp: “Chắc là thích, nhưng không phải là ‘thích’ của đàn ông đối với phụ nữ.”

Cô chẳng nữ tính chút nào, Bộ Tiêu có thể thích cô cái gì chứ, cả ngày đeo cặp học sinh, tóc ngắn như con trai, gầy như gậy trúc. Ngư Vi nghĩ, nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ không thèm nhìn một đứa nhóc xấu như thế này.

Còn lý do vì sao anh lại tặng nước hoa cho cô, thật ra rất đơn giản, dù sao cũng là món quà tặng lễ trưởng thành mười tám tuổi. Nghe chị dâu cả nói, Bộ Tiêu còn tặng Bộ Huy cả một chiếc ô tô, tặng cô nước hoa có tính là gì, có lẽ muốn cô có thêm chút hương vị phụ nữ.

Sinh nhật cứ như vậy qua đi, năm nào cũng vậy sinh nhật của Ngư Vi đều gần sát dịp tết nguyên đán. Ngày hôm sau, lúc cô đến ngân hàng rút tiền, nhìn thấy số tiền ông nội Bộ giúp đỡ hai chị em cô, Ngư Vi bất ngờ đến kinh hoảng.

Rất nhiều con số không liên tiếp, nhất thời cô cứ đứng ngây người ra chỗ máy ATM, gọi điện thoại hỏi Diêu Tố Quyên có phải đã chuyển sai số tiền rồi không, nào ngờ bà nói trước giờ ông nội Bộ đều gửi nhiều như vậy. Lúc này Ngư Vi mới giật mình hiểu ra vì sao Chu gia cứ liên tục giữ hai chị em cô lại không chịu thả người, mỗi tháng đều cầm một số tiền lớn như thế!

Ngư Vi cứ nói mãi số tiền này nhiều quá. Diêu Tố Quyên ở đầu bên kia cười rộ lên: “Bé con ngốc, ông cụ xem con như cháu ruột mà yêu thương, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, đợi sau này con thành công rồi, thì hiếu kính với ông nội là được!”

Nghe mấy lời này, ngoại trừ cảm giác nhận được quá nhiều yêu thương mà lo sợ, Ngư Vi còn mơ hồ cảm thấy áp lực, nghĩ tới tương lai không biết phải làm thế nào mới báo đáp được hết công ơn của Bộ gia. Nhưng lúc này cô thầm hạ quyết tâm, chỉ cần là việc cô có thể làm được, cô nhất định sẽ dốc hết sức đáp lại phần ân tình này.

“À, còn chuyện này, giao thừa thím sẽ tới đón hai đứa qua nhà mừng năm mới, con thu xếp ít đồ đến ở lại mấy hôm, bằng không chỉ có con và Na Na ở nhà thuê bên ngoài quạnh quẽ lắm!” Trước khi cúp điện thoại, Diêu Tố Quyên còn cẩn thận dặn lại lần nữa.

Ngư Vi khá lo lắng, dù sao đây là lần đầu tiên cô ngủ lại Bộ gia.

*****

Ngày giao thừa hôm nay, Ngư Vi và Ngư Na sắp xếp xong hành lý, tắt hết thiết bị điện trong nhà, ngắt luôn nguồn điện, khóa cửa cẩn thận đi tới Bộ gia. Lúc hai chị em cô đến, trong nhà đang bày tiệc tất niên, cái bàn lớn hơn bình thường rất nhiều, còn có mâm xoay ở giữa, thức ăn đầy ắp mặt bàn. Diêu Tố Quyên hỏi ông cụ có đợi lão Nhị và lão Tứ về không, ông cụ Bộ mắng mấy câu, nói không đợi hai đứa nghịch tử đó nữa, trực tiếp ăn cơm.

Nhưng mọi người vừa ngồi xuống khai tiệc, mới ăn được mấy đũa, mì hoành thánh và mì trường thọ vừa được bưng lên, tivi bắt đầu phát chương trình văn nghệ cuối năm, đột nhiên trong sân vang lên tiếng động um trời, ánh đèn pha chói mắt loạn xạ chiếu vào nhà, một chiếc xe jeep mở cổng tiến vào. Bộ Huy đứng dậy lắc lư đi ra cửa cười nói: “Chú Hai và chú Út về rồi.”

Ngư Vi nghe vậy thắc mắc trong lòng, không phải là cô Hai sao? Cô đặt đũa xuống nhìn ra cửa, những khoảng ngày không anh đều rất dài, đợi mãi rồi cô cũng học cách để quen, nhưng mỗi khi anh xuất hiện trước mặt cô, sự căng thẳng hồi hộp cô mãi không sửa được.

Trước cửa treo đèn lồng đỏ và câu đối xuân, có ngọn gió lùa qua chiếc đèn lồng sáng rực đung đưa chiếu bừng cả khung cửa, có hai người bước khỏi bóng tối hòa vào ánh đèn. Người đi trước Ngư Vi không biết là ai, mặc quân trang, mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt giống hệt Bộ Tiêu, nhưng mang đậm nét quyến rũ, khi nhìn kỹ, hàng chân mày rậm dày, dáng mày tự nhiên mạnh mẽ, rất hào sảng khảng khái, Ngư Vi mới nhận ra đó là người chị thứ hai của Bộ Tiêu.

Sau đó lắc đảo đi vào cửa, trên miệng còn ngậm điếu thuốc mới là Bộ Tiêu, anh cao hơn người chị thứ hai của mình rất nhiều, nhưng trên người cũng đang mặc chiếc áo khoác quân đội, hai người mệt mỏi phong trần đi vào. Bộ Tiêu ôm vai Bộ Huy, cái mũ quân đội nghiêng lệch trên đầu…

“Ăn mặc cái kiểu gì thế hả! Quân trang mà cũng có thể mặc như vậy sao?!” Lửa giận của ông cụ Bộ lại bị đốt lên rồi, Diêu Tố Quyên ngồi cạnh bàn vỗ mạnh lên lưng Bộ Tĩnh Sinh cười đến nghiêng ngã, Phàn Thanh cũng len lén rỉ tai thì thầm với chồng mình.

“Sao lại ăn trước rồi?” Giọng nói của người chị thứ hai Bộ Quân Nghiệp trầm khàn hơn một chút so với phần lớn phụ nữ, vừa nói vừa đi về phía chiếc bàn tròn. Ông cụ Bộ vẫn tiếp tục mắng nào là không có quy củ, không đứng đắn đủ thứ, nhưng cô ấy dường như không nghe thấy, lúc đi tới bên cạnh Ngư Vi, mới đột nhiên sững sờ: “Úi chà, đây là tiểu khuê nữ thuần khiết nhà ai thế này.”

Ngư Vi vừa nhìn thấy cánh tay duỗi về phía mặt mình thì cổ tay cô ấy đã bị Bộ Tiêu chụp lại đẩy ra. Lúc Bộ Tiêu đi tới bên cạnh cô liền lấy chiếc mũ xuống đội lại lên đầu Bộ Quân Nghiệp, nói đùa: “Đừng có sờ mó lung tung…”

Bộ Quân Nghiệp nheo mắt nhìn chằm chằm Ngư Vi, giọng nói trầm xuống, kéo thật dài: “Ồ~”

Ngư Vi bị nhìn chằm chặp như vậy trở nên bối rối, hơn nữa còn cảm giác được Bộ Tiêu đang cúi đầu mỉm cười đi tới, lúc anh kéo cái ghế giữa cô và Bộ Huy ra ngồi xuống cạnh cô, Ngư Vi lập tức rối rắm.

Lúc này trong phòng ồn ào náo nhiệt hẳn lên, tiếng ông nội Bộ răn dạy quở mắng, tiếng cười lanh lảnh của Diêu Tố Quyên, tiếng Bộ Huy và Bộ Quân Nghiệp tranh giành ghế, tiếng ca hát trong tiết mục văn nghệ cuối năm trên tivi. Nhưng Ngư Vi chỉ cảm thấy trong nháy mắt thế giới của cô bỗng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim cô đang đập thịch thịch. Sườn mặt góc cạnh anh tuấn của anh đang ở sát bên cô, dường như tất cả âm thanh ồn ào đều mất hút để lại không gian thinh lặng cho cô và Bộ Tiêu ngồi bên nhau trong một vòng tròn khép kín chỉ hai người.

Cô khẽ liếc nhìn Bộ Tiêu, anh mặc chiếc áo khoác quân đội đã sờn theo thời gian, nhưng vẫn rất đẹp mắt, sống mũi cao ngất thẳng tắp. Ngư Vi hoảng hốt cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, Bộ Tiêu nghiêng người sát lại, kín đáo thì thầm bên tai cô: “Bóc cho chú một chén tôm đi.”

Giọng nói của anh vừa lưu manh vừa vô lại, trước mặt mọi người anh chỉ khẽ nghiêng tới rồi lướt qua rất nhanh, nhưng khoảng cách đó rất gần, gần đến mức Ngư Vi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh xẹt qua tai, tim cô lại bắt đầu thịch thịch mất kiểm soát.

Cô nhìn Bộ Tiêu, anh đã ngồi thẳng lại trên ghế, nhưng khuôn mặt tràn ngập nét cười xấu xa chăm chú nhìn cô, nụ cười đầy hư hỏng, cái lúm đồng tiền sâu hoắm lại nhảy ra. Sau đó, anh xoay mâm kính, kéo đĩa tôm kho tộ đặt trước mặt Ngư Vi, rồi đứng dậy, biếng nhác gọi Bộ Quân Nghiệp: “Chị hai, rửa tay đi.”

Lúc đi tới nhà vệ sinh, Bộ Tiêu liếc nhìn Ngư Vi, thấy hai vành tai cô ửng hồng lẳng lặng ngồi đó, mười ngón tay thon dài bắt đầu bóc vỏ tôm cho anh. Anh không khỏi mỉm cười đến rất xấu rất xấu, lòng rạo rực đi được mấy bước, thầm nghĩ tới kim ngân, thủy tiên, hoa nhài… Quả nhiên rất hợp với cô, mùi hương đó thật quyến rũ và ngoan ngoãn, vừa gợi đòn khiến anh muốn hư đốn cùng cô lại muốn hết mực chở che nuông chiều, là anh chọn cho cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỗ Quyên Không Tàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK