Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Chú sẽ còn quản cháu, quản đến chết…”



***

Hiện giờ, tâm trạng của Ngư Vi vô cùng hỗn loạn. Chẳng ai ở mãi bên cạnh một người, sao cô không biết chứ, cô phải tự cõng hành lý của mình tiếp tục đi về phía trước. Hai tuần lễ khổ sở tột cùng cô đè nén lại trong từng hơi thở, thỉnh thoảng nhớ tới lại thấy xót xa, chỉ cần nghĩ Bộ Tiêu không còn liên quan gì đến cô nữa, từ nay về sau cô lại côi cút một mình, không nơi nương tựa, thậm chí có thể không bao giờ được nhìn thấy anh, cô còn có thể làm gì khác hơn là tự mình xoa dịu nỗi tuyệt vọng trĩu nặng này.

Đóa xương rồng sống giữa sa mạc khô cằn, rồi cũng phải tự tìm nguồn nước. Cô từng ngày sống trong giày vò, ngâm quá lâu trong đầm sâu khổ sở, rồi cũng phải học cách đồng hành. Nhưng lúc này nội tâm gần như đã lắng dịu của cô lại tràn lên gợn sóng.

Bộ Tiêu lại bất ngờ xuất hiện như anh vẫn ở đây chưa từng thay đổi, ánh mắt, dáng đi, nét cười trên khuôn mặt vẫn như xưa, đến cả chút gượng gạo cũng không có.

Ngư Vi không biết phải làm gì, cô đi theo Bộ Tiêu đến bên cạnh Bộ Huy, chỉ thấy đôi mắt anh chăm chú nhìn vết thương trên đầu cháu mình rồi nói chuyện với bác sĩ. Đúng lúc Bộ Huy ‘xuýt’ một tiếng than đau, Bộ Tiêu liền vỗ vai hắn: “Đàn ông con trai mà ‘xuýt’ cái gì….”

Bộ Huy nghe vậy, lập tức cắn chặt răng, nuốt toàn bộ âm thanh đó xuống. Đúng lúc, mấy y tá đưa cái tên mặt mũi đầy máu ngoài cửa vào, Bộ Huy vừa nhìn thấy, nhíu mày lạnh lùng nói: “Chính thằng khốn này đập đầu cháu.”

Bác sĩ bảo hắn đừng động đậy, không được nói chuyện, Bộ Tiêu đứng phía sau khẽ tựa vào mép giường, cúi đầu thong thả nói: “Được, chú giúp nhóc báo thù…”

Anh vừa dứt lời, mấy bác sĩ trong phòng cấp cứu đều đi tới chỗ tên kia, chỉ còn lại một nam bác sĩ đang may vết thương cho Bộ Huy. Một lát sau, lúc bác sĩ lấy mảnh thủy tinh ra khỏi vết thương tên đó, hắn ta la hét thảm thiết. Ngư Vi đứng bên này nghe rõ mồn một các bác sĩ trao đổi với nhau, nói đã gắp ra hai mảnh thủy tinh cỡ bằng móng tay, có một nữ bác sĩ khá điềm tĩnh nói: “Hộp sọ cũng thấy luôn, ít nhất phải khâu mười mấy mũi…”

Bộ Tiêu nửa ngồi trên giường, nghe thấy mấy lời này vẻ mặt không có biểu cảm gì, chỉ quay đầu nhìn Ngư Vi, thấy cô chăm chú nhìn cái tên đang ‘quạc quạc’ la hét um sùm kia, đôi mày cũng khẽ nhíu theo, hệt như nghe tiếng kêu gào thảm thiết của hắn cũng cảm thấy đau vậy, Bộ Tiêu không khỏi buồn cười.

“Chú làm thế nào mà biến hắn ta thành cái dạng này vậy?” Ngư Vi nhỏ giọng hỏi anh.

Bộ Tiêu hời hợt nói: “Đi tới đồn công an, cảnh sát bảo họ bồi thường, họ nói không có cửa, chú nói được thôi, làm như chúng ta cần mấy xu dơ bẩn đó vậy. Ra khỏi đồn công an, chú cũng không làm gì, chỉ thuận tay nhặt chai bia đập hắn một cái, ai ngờ, haizz, cho tới giờ chú còn không biết mình có khả năng thiên phú như vậy, hắn liền biến thành cái dạng này…”

Ngư Vi nghe anh cà lơ phất phơ giải thích, vẻ mặt như chìm vào suy nghĩ đến xuất thần. Bộ Tiêu chăm chú ngắm nhìn gò má cô thật lâu, đôi mày anh nhíu lại, sao anh cảm thấy dường như tâm trạng cô không vui?

“Dạo này thế nào? Có thích ngôi nhà đó không?” Bộ Tiêu nghẹn thật lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội mở miệng, ánh mắt đăm đắm nhìn cô.

“Rất tốt ạ, tốt đến mức cháu cảm thấy không xứng đáng.” Ngư Vi có chút cảm khái nói.

Bộ Tiêu bật cười: “Sao lại không xứng? Dáng vẻ xinh đẹp thì phải ở một nơi đẹp…”

Lời còn chưa dứt, anh đã cảm thấy không ổn rồi, liền liếm liếm môi ngậm chặt miệng, như thế nào mà lời nói đứng đắn như vậy lại bị anh nói ra ngập mùi ‘Kim ốc tàng kiều’ thế này. Anh cúi đầu, cảm thấy mình vẫn nên không nói gì thì tốt hơn.

“Chú Bộ…” Anh đột nhiên nghe cô cất tiếng gọi mình, liền ngoảnh lại, sắc mặt cô khá nhợt nhạt: “Đã có chú chăm sóc Bộ Huy, cháu về trước ạ.”

Ngư Vi cúi đầu nói tạm biệt xong, liền quyết tâm dằn lòng đi ra ngoài, nhưng vừa đi được hai bước, quai cặp đã bị Bộ Tiêu túm lấy, cô buộc phải đứng lại.

“Khoan đã.” Anh nói xong hai chữ ngắn gọn như vậy, Ngư Vi đã bị anh kéo lại, Bộ Tiêu nhất thời cảm thấy luống cuống, cố kìm nén khẽ thở dài: “Đợi lát nữa chú đưa cháu về.”

Ngư Vi nghe vậy, lòng rối bời, ấp úng nói: “Không cần…”

Giọng nói của cô lí nhí tựa tiếng muỗi kêu, Bộ Tiêu nghe xong nhíu mày thật chặt, trầm giọng nói: “Giận chú sao?”

“Không phải giận.” Ngư Vi ngập ngừng, nói những lời suy nghĩ trong lòng: “Cháu tưởng chú không quan tâm tới cháu nữa.”

Nghe thấy những lời này, hai mắt Bộ Tiêu nhíu lại, cau chặt mày, khuôn mặt lộ ra tia dở khóc dở cười, nhưng rất nhanh sau đó nhàn nhạt biến mất, dáng vẻ trở nên rất nghiêm túc, dường như cân nhắc thật lâu, mới chậm rãi nói: “Sao chú có thể bỏ mặc cháu được?”

Ngư Vi ngoảnh lại nhìn anh, Bộ Tiêu ngồi trên mép giường bệnh màu trắng, áo khoác đen vắt hờ trên vai, chiếc áo len cổ lọ màu đen càng khiến khuôn mặt góc cạnh của anh nổi bật lên sáng ngời, tay anh vẫn đang giữ dây cặp của cô, ánh mắt rất nghiêm túc.

Khoảng khắc đó, cô mơ hồ cảm thấy cô hiểu được những gì anh muốn nói và dường như anh cũng hiểu những điều thầm kín trong lòng cô, cô vẫn đang hoài nghi đây chỉ là ảo giác hay trực giác thật sự mách bảo cho cô biết, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, sau đó là tiếng gọi của Diêu Tố Quyên.

“Tiểu Huy!” Diêu Tố Quyên vẫn như trước giờ, hùng hùng hổ hổ, lúc này lo lắng đến mức đầu túa đầy mồ hôi, chạy vào cửa nhìn một vòng xung quanh, Bộ Huy thấy bà hô to gọi nhỏ vang dội, không nhịn được liếc mắt nhìn.

Chị dâu cả đã vào, Bộ Tiêu vẫn nắm chặt dây cặp của cô không buông, Ngư Vi lắc lắc xoay vai muốn thoát khỏi, anh mỉm cười xấu xa ngắm nhìn cô, rốt cuộc cũng chịu buông tay ra.

Diêu Tố Quyên đi giày cao gót lật đật chạy vào, có vẻ như vừa kết thúc buổi xã giao quan trọng liền vội vã tới đây, bà nhìn Bộ Huy một lượt từ trên xuống dưới kiểm tra thật kỹ, sau đó hỏi đi hỏi lại bác sĩ có cần nằm viện hay không, bác sĩ nói vết thương ngoài da không có vấn đề gì, chỉ cần chụp CT kiểm tra là được, nghe vậy mới yên tâm.

Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Ngư Vi, trái tim vừa mới yên lại tiếp tục chập chờn lên xuống, vẻ mặt lo lắng hỏi Ngư Vi: “Nha đầu, con không sao chứ?”

Ngư Vi vội lắc đầu: “Con không sao, Bộ Huy đã cứu con.”

Rốt cuộc Diêu Tố Quyên đã có thể thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức mà nói: “Đúng là hù chết thím mà, mọi người không sao là tốt rồi, thím đã nói, trường học kia của mấy đứa không nên học cái gì mà tự học buổi tối, con trai về tối đã không an toàn, con gái lại càng nguy hiểm! Con xem, đã trễ thế này, đợi lát nữa bảo lão Tứ lái xe đưa con về.”

Bộ Tiêu nghe chị dâu cả nói thế, chau mày cười: “Không phải ông lão nhà chúng ta đã nói vi phạm thuần phong mỹ tục, nam nữ khác biệt, sợ em làm vấy bẩn sự trong sạch gì đó hay sao, chị dâu lại tin tưởng em thế này?”

“Lão Tứ!” Diêu Tố Quyên mắng: “Chú nghe chú thử xem, chính vì cái miệng không giới hạn thế này mới bị người ta nói, còn không chịu thay đổi! Khó trách ba giáo huấn chú, mấy lời này gặp phải người không biết người ta còn tưởng chú thật là tay lưu manh đó! Nhưng thật ra, trong nhà chúng ta có ai hiểu lầm chứ? Chú là chú của mấy đứa, còn thương Ngư Vi như vậy, có thể có chuyện gì chứ, cũng chỉ là lời nói đùa ngoài miệng vậy thôi, sao có thể làm ra loại chuyện chơi đùa trẻ con…”

Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý, Diêu Tố Quyên tiếp tục thao thao bất tuyệt, Bộ Tiêu nghe mấy lời này, khẽ cúi đầu, nụ cười vẫn treo bên khóe môi nhưng ánh mắt trầm xuống tận đáy hồ.

Đêm đó, Diêu Tố Quyên chở Bộ Huy về, nói sáng hôm sau sẽ xin phép cho hắn nghỉ học, đưa hắn đi chụp CT kiểm tra xem sao, Ngư Vi lại ngồi xe của Bộ Tiêu.

Dường như mọi thứ không có gì thay đổi, nhưng cũng tựa như biển cạn nương dâu, tất cả đều đã đổi khác, Ngư Vi cảm thấy hiện giờ cô và Bộ Tiêu ở bên nhau không giống trước đây nữa.

Tựa như lúc này, rõ ràng anh vẫn lái xe, cô vẫn ngồi bên cạnh, anh nói chuyện với cô, cô nghiêm túc trả lời, chẳng khác gì trước đây, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác kỳ lạ giữa những khoảng lặng trầm mặc không ai nói gì.

Bộ Tiêu hỏi rất nhiều chuyện, hầu hết là những dự định sau khi cô chuyển ra ngoài. Lúc Ngư Vi nói đến chuyện muốn đi làm thêm trong quán rượu của anh họ Kỳ Diệu, anh nhẹ chau mày, mỉm cười nhưng giọng nói rất nghiêm túc dặn dò: “Làm cũng được, nhưng không được uống rượu lung tung.”

Ngư Vi thật sự khá bất ngờ, dù sao cũng là quán bar, cô còn tưởng Bộ Tiêu sẽ không tán thành, không nghĩ anh lại đồng ý một cách sảng khoái như thế, yêu cầu duy nhất chỉ là không được uống rượu lung tung.

Còn nói rất nhiều thứ, như sinh nhật của cô gần đến rồi, Diêu Tố Quyên sẽ tổ chức sinh nhật cho cô, và cả kỳ nghỉ đông bước sang năm mới, sợ cô và Na Na đơn độc, ông cụ đã bảo sẽ đón hai chị em cô đến Bộ gia, còn nhân tiện dặn dò rất nhiều chuyện cô phải chú ý khi ở một mình.

Lúc này, cô mơ hồ cảm giác, những chuyện anh vừa nói đều không có anh trong đó, tựa như một thời gian rất dài sẽ không được nhìn thấy anh nữa.

Đến dưới lầu, chiếc Audi màu đen chậm rãi dừng lại, Ngư Vi vừa muốn nói tạm biệt anh, Bộ Tiêu đã cất lời.

“Xương cá.” Anh khẽ gọi cô, Ngư Vi quay lại nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh đăm chiêu nhìn ra kính chắn gió phía trước: “Tuy sẽ rất lâu không gặp lại, nhưng chú luôn quan tâm đến cháu, quan tâm đến chết…”

Ngư Vi nghe thấy mấy lời này, tựa như bị người ta đấm một cú thật mạnh vào mũi, tràn ngập chua xót, cô vội xoay đi nhìn ra bóng đêm sâu thẳm bên ngoài kính chắn gió.

“Vất vả lắm mới được nhìn thấy cháu một lần, vậy nên, đừng khó xử lúng túng,” giọng nói Bộ Tiêu lại bắt đầu trở nên không đứng đắn, cười đến vô lại: “Cho chú thấy cháu thật vui vẻ, nói tạm biệt chú rồi lên lầu đi nào.”

Anh đang cười, nhưng lời nói của anh khiến cô xót xa, nước mắt quẩn quanh trên khóe mi, cô cố nén chua xót, hít hít mũi mỉm cười nói với Bộ Tiêu: “Chú Bộ, tạm biệt.”

Ngư Vi mở cửa xe đi xuống, dáng hình nhỏ bé dần biến mất trong bóng tối ô cửa, Bộ Tiêu mỉm cười dõi mắt nhìn cô đi, anh ngồi yên đó đốt cho mình điếu thuốc.

Rít một hơi rồi từ từ nhả ra một vòng khói, tay trái trên vô lăng cứ vô thức lật qua lật lại hộp thuốc lá.

Kỳ thực vừa rồi khi nghe Ngư Vi nói anh không còn quan tâm cô nữa, khoảng khắc đó không chỉ là đau lòng, nó dằn vặt anh đến khổ sở. Nhưng từ giờ, anh sẽ cố không tham dự vào chuyện của cô nữa. Một là ông cụ không muốn anh làm ảnh hưởng đến Ngư Vi, đã giao hết toàn quyền cho chị dâu cả. Hai là trong thâm tâm, anh sợ bản thân mình không kìm nén được sẽ giữ chặt cô trong lòng không cho phép ai chạm đến, anh vẫn là quá tùy tiện.

Mặc dù không ai biết, nhưng sự cố xe chết máy lần trước, thật sự do anh cố tình phạm sai lầm, khiến sau đó dì của cô đến nhà gây chuyện, khiến cô phải khóc, tất cả đều là lỗi của anh. Và cả lần đó anh vụng trộm hôn cô, cũng là anh nhất thời không kiểm soát được chính mình, thừa dịp cô ngủ giở trò vô lại ức hiếp cô như vậy… Anh chưa bao giờ sợ ánh mắt của người khác, cũng chẳng quan tâm dư luận, nhưng lúc này thật sự quá sớm, dù sao cũng phải đợi đến khi cô tốt nghiệp trung học.

Đợi kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc, chuyện này chỉ còn khoảng nửa năm, nửa năm này, Bộ Tiêu hạ quyết tâm sẽ hạn chế tới mức tối đa gặp gỡ cô, tránh cho mình nhìn thấy rồi lên cơn thần kinh. Nhưng riêng anh, cho dù ông lão ở nhà không đồng ý, anh cũng phải là người giải quyết tất cả những chuyện liên quan đến cô.

Trong làn khói lãng đãng như sương mù, Bộ Tiêu thầm nghĩ, thì ra hai mươi tám năm anh tùy tiện càn rỡ đến vô lối, vì tất cả những nghiêm túc và cẩn thận anh tích góp lâu như thế, chỉ để dùng hết cho một mình cô.

*****

Thời tiết cuối tháng giêng lạnh tê tái, trời đổ mưa tuyết suốt mấy ngày liền, thứ sáu hôm nay là ngày kết thúc kỳ thi cuối cùng. Na Na cũng vừa thi xong, mang hành lý rời khỏi trường trở về, Ngư Vi và em gái vượt qua một đêm cuối cùng ở Chu gia.

Hai chị em khóa kỹ cửa phòng, Na Na phấn khích quá cả đêm không ngủ được, đây là lần đầu tiên kể từ khi ba mẹ qua đời, cô bé cảm nhận được niềm vui và yên tâm thật sự, cô bé ôm chặt Ngư Vi luôn miệng nói: “Chị, chúng ta sắp được sống những ngày vui vẻ rồi!”, Ngư Vi cũng rất vui, em gái đã ngủ say rồi mà cô vẫn còn thao thức.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cô mơ màng chìm vào giấc ngủ, vừa chợp mắt đã ngủ một giấc đến sáng hôm sau, mở mắt ra trời đã sáng choang. Sau khi tỉnh dậy, tim Ngư Vi đập liên hồi, cả người nóng bừng, giấc mơ vừa rồi cảm xúc quá chân thật, khiến cô nhất thời không sao trở lại bình thường.

Trong mơ, cô và Bộ Tiêu trao nhau những nụ hôn nồng nàn tha thiết, cơ thể hai người như sợi dây leo bện chặt vào nhau, giờ hồi tưởng lại những hình ảnh đó, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thật không hiểu tại sao cô lại mơ giấc mơ như vậy…

Ngư Vi kéo chăn phủ lên mặt, bình tĩnh lại hồi lâu mới đứng dậy khỏi giường, thấy thời gian còn sớm, cô ngồi vào bàn học bài.

Hơn chín giờ, tài xế chở Duyên Tố Quyên tới gõ cửa nhà Chu gia, bà nhìn thấy Từ Ấu Oánh miệng lại không nhịn được mắng xéo mấy câu. Lúc Ngư Vi và Ngư Na chuyển hành lý ra khỏi nhà, Từ Ấu Oánh hệt con gà người ta đưa lên bàn đợi làm thịt rốt cuộc cũng bị cắt cổ họng, không còn điên cuồng giãy giụa được nữa, không phun được câu nào, chỉ có thể hung tợn trợn mắt liếc nhìn hai chị em Ngư Vi.

Diêu Tố Quyên dẫn theo mấy nhân viên cấp dưới trong công ty, hô hoán mọi người giúp đỡ hai chị em cô xách hành lý, rồi nắm tay kéo Ngư Na xuống lầu, trước khi đi Ngư Vi quay lại nhìn cửa nhà Chu gia lần cuối.

Dáng vẻ Từ Ấu Oánh đứng trong phòng khách ngày hôm đó, cả đời Ngư Vi sẽ không bao giờ quên được. Cô thấy toàn thân bà ta run bần bật, trong đôi mắt độc ác nham hiểm đó lờ mờ ngấn lệ, cô biết là vì căm hận, Từ Ấu Oánh biết rõ, sau khi cô rời khỏi cánh cửa này, bà ta sẽ không còn chiếm được lợi ích gì nữa, cuộc sống sau này của cô, mỗi ngày sẽ một tốt đẹp hơn.

Mà bà ta sẽ vĩnh viễn sống ở cái nơi lạnh lẽo như lao tù khiến người ta ghê tởm này cho đến chết, như thức ăn thừa trên bàn cơm dơ bẩn loang loáng đầy dầu mỡ, rồi từ từ mục nát.

Thật ra những người như bà ta không cần ai trả thù, đã phải tự gánh lấy sự trừng phạt khủng khiếp nhất do chính mình gây ra mà không hề hay biết.

Ngư Vi xoay người rời đi, lúc bước qua cánh cửa chống trộm kia, cô im lặng không nói gì, lời khuyên nhủ cuối cùng cô cũng đã nói rồi. Giây phút bước xuống lầu, cô chợt thấy thời tiết đẹp đến không lời diễn tả, bầu trời trong xanh thăm thẳm như vén hết rèm mây mang tia nắng về, xa xa truyền đến tiếng cười lanh lảnh của Diêu Tố Quyên và Ngư Na, là nốt nhạc êm ái nhất thế gian này.

Duy chỉ một điều khiến cô tiếc nuối, lúc xe lăn bánh rời khỏi khu chung cư ngày càng xa, cô nghĩ giá như Bộ Tiêu cũng ở đây, nếu thời khắc này cô có thể cùng anh nói cười, thật tốt biết bao.

Nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười nhìn cảnh vật đang lướt ngoài cửa xe. Ngày hôm đó, khi Bộ Tiêu nói rằng có thể rất lâu sau này sẽ không gặp lại cô, cô đã thầm khóc rất nhiều, nhưng rồi cô cũng đã thông suốt, thật lâu không gặp cũng tốt, lần sau gặp lại, hy vọng sự thay đổi của cô sẽ ngời sáng trong mắt anh.

Bắt đầu từ hôm nay, cô thật sự trưởng thành.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỗ Quyên Không Tàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK