Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh biết mình đã hôn cô…”



***

Bộ Tiêu chậm rãi nói: “Cái chốn nhỏ heo hút này, có gì vui mà đầy khách vậy?”

Ông chủ nghe xong cũng không tức giận, giải thích: “Chiều nay vừa đón một đoàn khách du lịch, ngài cũng nói, nơi này nhỏ bé hẻo lánh cũng không có nhiều sao, nếu ngài không hài lòng thì đến khách sạn lớn năm sao đó.”

Bộ Tiêu lười nói nhảm với hắn, quăng một xấp tiền lên mặt quầy, lại nghe ông ta nói phòng trống là một phòng đơn rất nhỏ, anh đứng trước quầy nheo mắt nhìn ông ta cười lạnh, dường như ông chủ cũng nhận ra người đàn ông này không dễ chọc vào, giọng nói liền trở nên mềm nhũn: “Có phòng cho thuê ngắn hạn theo giờ, đợi nửa đêm người ta trả phòng tôi gọi ngài còn không được sao?”

Bộ Tiêu nghe xong không còn gì để nói, cái nơi rách nát không bóng người này, mà còn có người cho thuê phòng theo giờ?

Không còn cách nào khác, quả thực không còn chỗ để đi, anh cầm thẻ phòng dẫn Ngư Vi lên lầu, xuyên qua hành lang lộn xộn bẩn thỉu, tìm được số phòng, quét thẻ mở cửa, cánh cửa ken két mở ra, nghe âm thanh tưởng chừng sắp rụng xuống. Anh bước vào quan sát một vòng, bên trong nhỏ đến mức chỉ đứng thẳng dậy đầu đã sắp chạm trần, chân sải chưa được hai bước đã muốn đụng vào tường.

Sau cánh cửa là một cái giường nhỏ nằm sát phía ngoài thiếu điều đụng luôn vào cửa, ập vào mặt là mùi bụi ẩm thấp, dường như lâu rồi không có người ở. Bộ Tiêu quét mắt nhìn, càng cảm thấy ông chủ này gạt người, vừa sải chân tính đi xuống dưới lầu hỏi chuyện, vạt áo đã bị Ngư Vi kéo lại.

“Bên ngoài có đậu một chiếc xe buýt du lịch, đúng là hết chỗ rồi ạ.” Cô bình tĩnh nói.

Bộ Tiêu quay đầu nhìn cô, anh quả thật không để ý mấy chiếc xe đậu ngoài cửa, giờ nhìn thấy vẻ mặt thoải mái chẳng chút câu nệ của cô, liền cảm thấy ngây ngốc trong căn phòng chật hẹp này nghiên cứu cô còn có ý nghĩa hơn xuống lầu đánh người. Anh nhét thẻ từ vào khe thiết bị tiết kiệm điện* để kích hoạt hệ thống điện trong phòng, mở đèn và điều hòa lên, may là phòng ốc tuy không sạch sẽ nhưng các thiết bị điện gia dụng đều hoạt động bình thường, so với ngồi đông cứng trong xe vẫn tốt hơn rất nhiều, vì vậy anh duỗi chân ngồi xuống mép giường, trầm mặc một hồi thoáng nghiêm nghị nhìn Ngư Vi nói bốn chữ: “Uất ức cháu rồi.”

(Thiết bị tiết kiệm điện: là cái này http://khoathetu.net/thiet-bi-tiet-kiem-dien.html)

Ngư Vi không cảm thấy uất ức chút nào… cô còn âm ỷ mong đợi, thậm chí ý nghĩ này còn càn rỡ trỗi dậy không sao kiềm chế được, cả cảm giác xấu hổ cũng biến mất.

Đáy lòng cô rất muốn được ở bên anh cả đêm này.

Bộ Tiêu ngồi trên giường, thấy Ngư Vi không ngồi xuống mà đi vào nhà vệ sinh kiểm tra xem có nước nóng không, cô mở vòi nước, một lúc sau hơi nóng bắt đầu tỏa lên, cô rửa tay rồi đi ra ngoài lấy hai cái ly bám đầy bụi vào rửa sạch sẽ, sau đó dùng ấm điện đun nước, lúc đợi nước sôi, cô lấy áo khoác của anh phủi hết tuyết rồi dùng máy sấy hong khô. Ánh mắt Bộ Tiêu đượm ý cười, ngồi trên mép giường vừa chăm chú ngắm nhìn cô vừa gọi điện thoại.

Ngư Vi lắng nghe xem anh gọi cho ai, cuộc thứ nhất hình như gọi cho Diêu Tố Quyên.

“Ừm, đưa về.” Lúc Bộ Tiêu nói những lời này vẻ mặt anh có chút bối rối, anh cúi đầu nhìn xuống đất: “Em về tiệm luôn, tối không về nhà…”

Ngư Vi nghe anh nói dối như vậy, không hiểu sao bỗng cảm thấy căng thẳng, hiện giờ cô đang ở cùng anh trong một quán trọ nhỏ không ai biết, còn chung một phòng, thậm chí có khả năng sẽ trải qua cả đêm như vậy, chuyện này quả thật không thể nói với ai.

Sau đó, Bộ Tiêu gọi điện thoại cho thầy chủ nhiệm của Ngư Vi, xin cho cô nghỉ học nửa buổi ngày mai, lúc này Ngư Vi mới thật sự cảm nhận được mình sẽ ngây ngốc bên anh cả đêm. Sau khi hong khô quần áo, cô không biết phải ngồi ở đâu, trong phòng ngoại trừ chiếc giường nhỏ này không còn bàn ghế nào khác, cô bưng chiếc ly nhỏ đi đến bên cạnh Bộ Tiêu ngồi xuống.

Khoảng cách không gần nhưng cũng không quá xa, vẫn là hai người ngồi cạnh nhau trên giường. Lúc này Bộ Tiêu không còn tâm tư đâu để gọi điện thoại nữa, anh trực tiếp nhấn tắt màn hình ném sang một bên, vừa rồi anh đi bộ trong tuyết khá lâu nên lúc này chiếc áo len và mái tóc anh ướt đẫm tuyết tan ra như vừa tắm xong.

“Chú,” Ngư Vi nhìn anh tắt điện thoại, khá lo lắng nói: “Áo len của chú ướt rồi, chú cởi ra cháu hong khô, không thôi sẽ bị cảm.”

Hai tay Bộ Tiêu chống sau giường, ngửa người ra sau, im lặng mỉm cười quay sang nhìn cô, dáng vẻ giống hệt mấy tay du côn lang thang đầu đường xó chợ, Ngư Vi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, căng thẳng nuốt nước miếng xuống rồi nghe thấy anh hạ thấp giọng nói: “Chú không mặc quần áo bên trong, cháu chắc chứ?”

Trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng anh phát sốt lần trước, hình ảnh cô nhìn thấy lúc đi vào phòng, miệng cô càng khô khốc.

“Lần trước cháu hoảng sợ nấp sau rèm cửa, nửa thân trên của chú dọa cháu vậy sao? Bộ Tiêu nhìn ánh mắt tránh né của cô, cái miệng càng hư hỏng: “Cơ bụng dọa hửm?”

Ngư Vi biết rõ cái miệng của anh sẽ càng lúc càng không đứng đắng, quyết liều chết: “Không ạ, dáng người chú rất chuẩn.”

Bộ Tiêu nghe cô nói thế không nhịn được phì cười, nghiêng đầu sang thấy cô đang đưa cái ly lên miệng uống, giọng điệu có chút vô lại: “Cho chú uống với, từ chiều tới giờ làm tài xế cho cháu, một ngụm nước ấm cũng không có.”

Ngư Vi nghe vậy, tính đứng lên rót cho anh ly nước, trong phòng còn một cái ly lúc nãy cô đã rửa sạch. Người còn chưa kịp đứng dậy, cánh tay dài của Bộ Tiêu đã duỗi ra cầm lấy cái ly trên tay cô, mỉm cười nhìn cô đưa lên môi uống.

Đến dáng vẻ uống nước của anh cũng không đứng đắn, Ngư Vi ngồi bên phải anh, sườn mặt góc cạnh đó vẽ từng nét vào mắt cô, khoảng cách rất gần, cô thấy cái hầu kết đó chuyển động, nghe cả tiếng nước trượt xuống cổ họng. Lúc anh uống xong, Ngư Vi thấy trên khóe môi anh còn đọng lại vệt nước, anh đưa mu bàn tay quét qua rồi trả lại cái ly cho cô.

Ngư Vi đang định hỏi anh có muốn uống nữa không, đột nhiên có một âm thanh xuyên qua vách ngăn vang dội khắp căn phòng chật hẹp, Ngư Vi bất giác rối rắm chân tay trở nên luống cuống không biết phải làm gì.

Bộ Tiêu nghe thấy tiếng động này cũng có chút ngượng ngập.

Vách ngăn của căn nhà trọ vùng ngoại ô này chỉ có một lớp mỏng mảnh, đừng nói khả năng cách âm, mà bản thân nó chính là cái loa khuếch đại âm thanh, tiếng rên rỉ của đôi nam nữ phòng cách vách như ầm ì phát ra bên tai, chọc thủng mọi rào chắn, xuyên qua mọi thứ, càng lúc càng kịch liệt, dữ dội.

Tiếng kêu đó tăng dần với tần suất và tiết tấu ngày càng mạnh mẽ, chìm xuống một lúc liền quay lại với cường độ bạo liệt hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng ván giường đụng vào tường…

Bộ Tiêu khẽ xoay người nhìn Ngư Vi, thấy cô đang cúi đầu thật thấp, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngập, anh liền ngồi sát lại đưa hai tay che kín tai Ngư Vi.

Hai tai Ngư Vi đột nhiên được bàn tay ấm nóng bịt chặt lấy, nhưng lúc này, tất cả âm thanh ở phòng bên bỗng im bặt.

Hai tay Bộ Tiêu vẫn còn đặt trên tai cô, đột nhiên không nghe thấy động tĩnh gì nữa, anh nhíu nhíu mày, ngữ điệu bắt đầu du côn nhả ra một câu: “Hơ, ngắn vậy sao, vậy mà la rống cứ như giết heo.”

Ngư Vi ‘phốc’ bật cười một tiếng.

Dường như để xoa dịu bầu không khí rối rắm này, Bộ Tiêu nói tiếp: “Đúng là mùa xuân tới, thời kỳ gì đó cũng tới, ở cái nơi tồi tàn rách nát này mà cũng có thể làm được mấy chuyện…”

Vì anh bịt tai Ngư Vi nên lúc này cô ở rất gần anh, nhiệt độ cơ thể và hương thơm thiếu nữ len vào hơi thở, hai tay anh ôm trọn gáy cô, tư thế này hệt như anh đang ôm cô vào lòng.

Phát hiện ra động tác của mình có phần mập mờ, anh vội thu tay lại.

Bộ Tiêu bảo cô rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ, còn anh vào nhà vệ sinh sấy tóc và áo len, trước khi đi anh tắt hết đèn trong phòng chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ cạnh giường. Anh trải cái áo khoác đen rộng của mình lên giường rồi nói với Ngư Vi: “Cháu nằm trên áo chú đi, tuy không sạch lắm nhưng vẫn tốt hơn drap giường.”

Ngư Vi gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, lúc anh đi vào nhà vệ sinh, cô nằm trên chiếc áo của anh. Áo khoác rất rộng, cô có thể chừa ra một nửa đắp lên người, cả người cô cuộn tròn trong áo anh, cô lại ngửi thấy hương thơm quen thuộc, mùi thuốc lá lẫn với mùi hương đặc biệt, là hương vị của riêng anh.

Đây là lần đầu tiên cô ở gần anh đến vậy, gần đến mức tựa như cô đang trôi trong hơi thở của anh. Căn phòng quá nhỏ, cô có thể nhìn thấy cái bóng anh đang hong áo phản chiếu trên tường, anh không đóng cửa, cô thấy cả nửa người trên đang để trần của anh.

Lúc Bộ Tiêu sấy tóc và áo len xong đi ra, nhìn thoáng qua giường Ngư Vi thấy cô không ngủ mà chớp đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn mình, anh không khỏi phì cười đi đến bên giường cô.

“Chú ngủ ở đâu ạ?” Lúc này Ngư Vi mới phát hiện một vấn đề khá thực tế là trong phòng chỉ có duy nhất chiếc giường đơn nhỏ xíu này.

Bộ Tiêu hạ thấp giọng nói: “Cháu ngủ đi, chú không ngủ.”

Ngư Vi ngồi dậy muốn thức cùng anh, liền bị anh ấn xuống lại: “Cháu đưa chú một cái gối, chú ngồi dưới đất, đợi nửa đêm có phòng trống chú sẽ chuyển qua đó.”

Có lẽ cũng chỉ có biện pháp này, Ngư Vi đưa cái gối bên cạnh cho anh. Anh ném nó xuống đất rồi ngồi lên trên, xoay mặt về phía giường nhìn thẳng vào mắt cô.

Còn chưa biết phải nói gì, bỗng di động rung lên một hồi, lúc này Ngư Vi mới nhớ tới chuyện hứa gửi bài tập cho Bộ Huy đã bị cô quăng ra khỏi đầu, vội lấy di động ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Bộ Huy: “Cậu ngủ rồi sao? Rốt cuộc làm bài tập nào vậy?”

Ngư Vi vội nhớ lại số bài tập cần làm đã ghi trên bảng, trí nhớ cô rất tốt, đầu ngón tay thoăn thoắt lướt trên điện thoại.

Bộ Tiêu thấy cô lại loay hoay với di động, không khỏi kéo âm cuối thật dài hỏi: “Cháu liên lạc với ai vậy?”

“Cháu gửi tin nhắn cho Bộ Huy, cậu ấy không nhớ phải làm bài tập nào.” Ngư Vi trả lời, đầu óc vẫn đang hồi tưởng lại số bài tập số trang, lúc nhắn tin xong, ngước mắt lên thấy Bộ Tiêu đang ngồi bên giường, không biết đã chăm chú nhìn cô tự bao giờ.

Anh ngồi dưới đất, khuỷu chân trái gập lại, cánh tay trái khoác hờ lên gối, chân còn lại duỗi thẳng ra, đôi mắt sâu thẳm phẳng lặng ngắm nhìn cô, đồng tử đen láy đó nửa ngậm ý cười nửa như nghiêm túc. Chiếc đèn giường bên cạnh tỏa ra quầng sáng vàng rọi vào từng ngóc ngách khuôn mặt làm nổi bật lên các góc cạnh sắc sảo, xương quai hàm tinh tế vô cùng nam tính chững chạc, phản chiếu bóng anh lên tường, rất cao lớn.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu, Bộ Tiêu trầm giọng hỏi: “Gửi xong rồi?”

Ngư Vi gật đầu: “Cháu cũng không ngủ đâu, cháu thức nói chuyện với chú.”

Bộ Tiêu không khỏi buồn cười, bên khóe môi hiện ra hai lúm đồng tiền, ánh mắt mê đắm nhìn dáng cô đang nằm trên giường, thế nào mà hệt như dỗ trẻ con thế này còn muốn thức nói chuyện với anh…

“Thực ra, chú luôn thắc mắc,” Bộ Tiêu đưa hộp thuốc lá lên môi, cắn một điếu, nhưng không đốt sợ Ngư Vi khó chịu, cứ lưu manh như vậy ngậm lấy, mắt khẽ nheo lại: “Sao cháu có thể trị được Bộ Huy ngoan ngoãn thế, trước giờ lúc nào nó cũng nháo nhào như chó điên, không bao giờ chịu học.”

Ngư Vi trầm tư suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng nói: “Thật ra rất đơn giản…”

Hử? Bộ Tiêu nhướng mày: “Nói chú nghe xem.”

“Cậu ấy đang trong giai đoạn trưởng thành, không thích nghe những lời dạy bảo của người lớn, càng quản chặt thì cậu ấy càng phiền, cậu ấy là người thích mềm không thích cứng, tuýp người này thật ra rất đơn giản, cứ giả bộ đáng yêu, làm ra vẻ đáng thương, là cậu ấy sẽ bị mềm lòng.” Ngư Vi chậm rãi nói từng chữ.

Cho nên cháu liền giả ngốc? Bộ Tiêu cảm thấy thật mới lạ.

“Không chỉ vậy, còn phải thuận theo suy nghĩ của cậu ấy, hạ thấp mình một chút, gặp chuyện thì tỏ ra ngưỡng mộ khen ngợi nhiều hơn, tuyệt đối không được lên lớp giảng giải đạo lý, làm vậy cậu ấy sẽ vì sĩ diện mà tự giác học.” Ngư Vi nói một hồi, những câu chữ theo cảm xúc tuôn ra: “Thực tế, không phải con trai đều như vậy sao, không chỉ con trai mà đàn ông cũng vậy, đâu ai thích chạm vào vảy ngược chỉ thích được vuốt ve, khen ngợi ngưỡng mộ sùng bái, vì rất ngây thơ trẻ con…”

Bộ Tiêu nghe tới mấy lời này hít một hơi thật sâu, anh đưa tay đỡ trán, nét mặt dở khóc dở cười, cô nói thật chẳng sai.

Cùng dạng ngây thơ trẻ con đó, không phải còn có chính anh sao?

Bộ Tiêu nhất thời bị những lời của Ngư Vi làm cho hoảng loạn, như có thứ gì đó khảy vào tim anh từng nhịp chấn động, anh ngắm nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay đang cọ trong chiếc áo khoác anh. Ánh sáng chiếu vào làn da trắng ngần trong suốt rạng ngời, đôi mắt đen lấp lánh như làn sóng gợn lăn tăn chăm chú nhìn anh, khoảnh khắc này anh chỉ muốn xuyên qua gợn sóng đó nhìn thẳng vào đáy tim cô. Cái khao khát mãnh liệt đó buộc anh phải cố hết sức kiềm nén ham muốn tiến lại vén mái tóc đó lên nhìn sâu vào mắt cô, nhìn thấy chính mình mê đắm hoảng loạn đến nhường nào trong cái đồng tử trong veo đó.

Anh chưa bao giờ gặp cô gái nào như cô, nụ xuân ngời chớm nở nhưng chững chạc trưởng thành đến vậy. Anh đi cùng những năm tháng thiếu nữ của cô, nhìn cô lớn lên, nhìn cô mạnh mẽ từng ngày, những hình ảnh đó khắc vào tim anh, còn cô khắc vào xương tủy anh, muốn quên chẳng thể quên.

Đêm này, Ngư Vi trò chuyện với anh thật lâu, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, đến gần hai giờ sáng bị anh dỗ dành ngủ thiếp đi. Anh nhìn ánh mắt cô dần mông lung mơ hồ, từ từ khẽ nhắm lại, hơi thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ thật say.

Chẳng biết nhìn bao lâu, anh cứ nhìn mãi, đến khi chợt giật mình bừng tỉnh, anh mới nhận ra nụ cười trên mặt anh đã biến mất tự lúc nào. Nếu lúc này có ánh sáng rọi vào cũng chỉ phản chiếu được ánh mắt nóng rẩy cuồng nhiệt đầy say đắm khiến anh còn cảm thấy ghê tởm chính mình.

Bộ Tiêu tự cười giễu, anh lại gần Ngư Vi, lặng lẽ chống tay lên mép giường nghiêng đầu nhìn cô.

Kỳ thực trong lòng anh đã sớm có đáp án, sao anh không biết chứ, những trở ngại về thân phận tuổi tác, về khoảng cách và cái nhìn của mọi người, tất cả anh đều biết, anh chỉ đợi khoảnh khắc mọi thứ trong lòng anh thức tỉnh.

Cho nên gần đây anh vẫn luôn đợi phần tình cảm cùng ham muốn chiếm giữ cô cho riêng mình đó như lưỡi câu móc vào trái tim anh. Anh chẳng có gì phải lừa mình dối người, cũng chẳng muốn che giấu. Anh thừa nhận, anh muốn nhìn thấy cô, muốn nói với cô rất nhiều thứ, anh nhớ cô, một nỗi nhớ dài lâu. Cho đến giờ anh vẫn luôn là người làm theo trái tim mình, mặc kệ lần này cô sẽ đưa trái tim anh đến nơi nào, anh cũng muốn để mặc cô tung hoành dằn vặt nó.

Khoảnh khắc đó có lẽ chính lúc này, hoặc có lẽ sớm hơn từ giây phút anh muốn hôn cô lần đầu… không sai, anh chính là xấu xa như vậy.

Bộ Tiêu nhướng đuôi mày, vẻ mặt lại lộ ra nụ cười hư hỏng cả mấy phần đắc ý vô sỉ, chẳng kịp suy nghĩ nữa anh cúi đầu xuống, giữ lấy cằm cô hôn lên cánh môi đó.

Anh biết mình đã hôn cô, nhưng nụ hôn đó nhẹ quá khẽ khàng quá, anh chưa kịp cảm nhận được hương vị đặc biệt của riêng cô, trừ mềm mại và ấm nóng chỉ là cảm xúc thoáng chạm qua, mơ hồ đến mức lúc đứng dậy anh đã quên mất rốt cuộc nụ hôn đó hương vị thế nào.

Ngư Vi ngủ rất sâu, hơi thở đều đều phả ra, không hề biết có một người lén trộm hôn mình. Bộ Tiêu đứng dậy đi ra cửa, vẫn để ngọn đèn ngủ soi khuôn mặt như thiên thần đang say giấc nồng, lúc rời đi anh nhẹ nhàng khép cửa lại.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đỗ Quyên Không Tàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK