Trang Chủ
Truyện Teen
Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?
Lời Chưa Nói

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mạch Lạc Khê

Thành công ăn đậu hũ xong, nam nhân vui vẻ quay về phòng, vừa ra đến cửa liền bắt gặp Diệp Vy, mặt mũi liền có chút đanh lại.

Mẹ anh, tại sao lại ở đây?

Diệp Vy nhìn con trai, thở một lượt.

- Theo mẹ về phòng.

Lát sau cả hai đã có mặt trong phòng của Diệp Vy, xoay lưng lại với anh, giọng điệu rõ chua chát.

- Hàn Hiếu Minh, cho dù con là người thay thế được chỉ định kết hôn với Khuynh Nhi, con cũng đâu cần vì vậy mà gấp gáp thể hiện chủ quyền của con như vậy chứ? Khuynh Nhi còn nhỏ như vậy, sao con có thể không biết tự kiềm chế?

Hàn Hiếu Minh lần lượt quan sát thái độ Diệp Vy, đồng thời cũng hiểu được ý mẹ anh nói gì, bà muốn anh nên tiết chế với Khuynh Nhi, điều này anh là người biết rất rõ, tuy nhiên, anh cũng là đàn ông, tối kỵ của đàn ông là kiềm hãm dục vọng, cho dù anh không làm hại Phong Đồ Nhi, anh có thể không có một chút lợi ích bù đắp sao?

Trầm ngâm một lúc, đáp lại:

- Mẹ, con biết rõ, nếu không phải vì anh hai đã mất, Phong Đồ Nhi, mẹ vốn dĩ không bao giờ giao con bé cho con đúng không?

Diệp Vy quay lại, lắc đầu:

- Cả hai đều là con của mẹ, sao mẹ có thể vì anh con mà hi sinh quyền lợi của con chứ? Hơn nữa từ bé khi gặp Khuynh Nhi, con thích con bé, mẹ điều biết rất rõ.

- Vậy tại sao người được chỉ hôn lại là anh hai chứ? Mẹ nói mẹ không ích kỷ, con có thể tin sao? Từ bé, mẹ đã vì con của người khác bỏ rơi chính con ruột của mình, con có thể hiểu, tại sao ngay cả khi con thích Khuynh Nhi, mẹ cũng không cho con toại nguyện? Anh hai mất rồi, mẹ muốn con thế chỗ anh ấy, rốt cuộc mẹ xem con là gì chứ?

Diệp Vy chua xót nhìn Hiếu Minh, hết thảy đều khó lòng bày tỏ.

- Hiếu Minh, nghe mẹ nói được không? Thật sự...

- Đủ rồi, mọi chuyện đến đây là được rồi, bây giờ cũng đã khuya, mẹ mau chóng nghỉ ngơi đi.

Nói xong, Hàn Hiếu Minh xoay người, bỏ ra ngoài.

Khuynh Nhi nghe được tiếng bước chân, liền biết Hàn Hiếu Minh trở ra, tức tốc chạy về phòng, đóng cửa lại.

Tựa lưng vào cửa, hơi thở không ổn định.

Anh ta không phải Hàn Thiếu Nam, điều này cũng có thể xảy ra sao?

***

Ngày đầu tiên tuần thứ hai đến trường của Phong Đồ Nhi khá thiểu não, ngồi trong lớp học, hai tay chống lên cằm.

Hạ Nhật Thiên đến sau, nhìn thấy Khuynh Nhi tâm trạng không được vui, nhanh chóng ngồi vào bàn, tháo bỏ balô, chăm chú quan sát cô gái nhỏ.

- Này, sáng sớm mặt mày làm sao vậy? Vừa mới làm mất sổ gạo sao?

Phong Đồ Nhi quay lại, không mặn, không ngọt, đáp:

- Còn hơn mất sổ gạo là đằng khác, tao gặp phải tiểu nhân, nói xem, có thê thảm hay không?

Hạ Nhật Thiên không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, với cô mà nói, để Phong Đồ Nhi nghịch ngợm buồn bã như vậy thường có rất ít chuyện, lần này thê thảm như vậy, chắc chắn đã gặp phải đối thủ, cô tốt nhất không nên châm chọc Phong Đồ Nhi thì tốt hơn.

Cười một cái, ghé sát tai Khuynh Nhi.

- Khuynh Nhi, nghe nói hôm nay có giáo viên mới về, anh ta lại còn vô cùng đẹp trai nữa, mày bỏ qua chuyện gặp tiểu nhân đi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?

Avatar
Yenbaoboi04:05 23/05/2020
Hay quá
Avatar
Diệp TT21:05 22/05/2020
Tym tym tym
Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem

BÌNH LUẬN FACEBOOK