Trang Chủ
Truyện Teen
Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?
Chộn Rộn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mạch Lạc Khê

Hai tháng kể từ ngày hôm đó, Hàn Hiếu Minh căn bản rất ít khi về nhà, thời gian gặp mặt ở trường với cô cũng vô cùng hạn chế, gần như hoàn toàn đã buông tay Phong Đồ Nhi, trả cô cuộc sống cô mong muốn.

Tuy nói Phong Đồ Nhi thoải mái, không thường xuyên nổi giận, nhưng mà, đột nhiên không nhìn thấy Hàn Hiếu Minh trong nhà, lại không nghe được giọng điệu trêu chọc đó của anh, trong lòng liền khó chịu vô hạn.

Hôm nay ở lớp có tiết kiểm tra lý, Phong Đồ Nhi từ hôm qua đã chăm chỉ học bài, muốn để Hàn Hiếu Minh có được cái nhìn thiện cảm hơn với cô.

Đến giờ lên lớp, Hàn Hiếu Minh không xuất hiện, ngược lại là một giáo viên khác, mặt mũi Khuynh Nhi vốn dĩ hào hứng lại vì điều này hiện rõ vẻ tuyệt vọng.

Hạ Nhật Thiên bên cạnh quan sát nét mặt Phong Đồ Nhi, hiểu được gần đây chuyện gì đã xảy ra với cô, vỗ vai cô bạn nhỏ vài cái.

- Khuynh Nhi, đừng buồn nữa, có cơ hội mày tìm anh ta nói chuyện một lần đi, biết đâu mày sẽ không buồn như vậy nữa. Để trong lòng với mày mà nói, thật sự không tốt đâu.

Khuynh Nhi quay lại nhìn Nhật Thiên, liền gật đầu:

- Được, tao hiểu rồi!

***

Giờ học kết thúc, Phong Đồ Nhi theo Nhiên Duyệt về nhà, Diệp Vy rốt cuộc cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa, ngồi chờ con gái ở phòng ăn.

Gần đây nhiều chuyện xảy ra với bảo bối, Hàn Hiếu Minh lại đột nhiên biến mất tăm, phỏng đoán cả hai đã có chuyện. Diệp Vy tuy nói là mẹ của Hiếu Minh, nhưng con trai từ khi trưởng thành tính cách đã vô cùng cố chấp, bất luận là việc gì cũng làm theo ý mình, đột nhiên né tránh cả bà lẫn Khuynh Nhi bà cũng không hiểu được.

Nghĩ đến trong lòng con gái vẫn còn nhiều khúc mắc, nhân cơ hội muốn an ủi bảo bối, ngay lúc Khuynh Nhi vừa xuất hiện, liền đứng dậy, cười một tiếng.

Phong Đồ Nhi nhìn Diệp Vy, lại vô cùng tủi thân, tâm trạng không thể nào vui được, chạy đến ôm lấy bà, dứt khoát không chịu buông.

10 năm qua đều là Diệp Vy bên cạnh chăm sóc cô, nhưng mà cô chưa từng gọi bà một tiếng mẹ, Diệp Vy cũng chưa từng phiền hà, ngược lại còn vô cùng chu đáo, bất kể là cô muốn thứ gì, bà đều làm mọi cách khiến cô vui.

Hôm nay chủ động ôm lấy bà, biết rõ trong lòng day dứt đã gỡ bỏ.

Diệp Vy xiết chặt lấy con gái, tay trắng như tuyết vuốt lên tóc bảo bối.

- Khuynh Nhi, ta không nghĩ, rồi có một ngày, con có thể bình ổn mà ôm ta như vậy!

Phong Đồ Nhi gật đầu, tham lam giữ chặt eo Diệp Vy, ngẩng lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp, cười một tiếng.

- Mẹ, con xin lỗi, là Khuynh Nhi trước giờ không tốt khiến mẹ phải đau lòng, là Khuynh Nhi không biết trân trọng mẹ, mẹ bỏ qua cho Khuynh Nhi có được không?

Cảm giác trong lòng không còn gánh nặng, liền đáp lại một nụ cười rạng rỡ.

- Bảo bối ngốc, nếu như con đã gọi ta là mẹ, mẹ nào lại đành lòng giận dỗi con gái của mình chứ, đúng không?

Phong Đồ Nhi gật đầu, vui vẻ dụi đầu vào ngực mẹ, đáp:

- Dạ phải, Khuynh Nhi từ giờ sẽ đối tốt với mẹ, chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình, Khuynh Nhi nhất định sẽ ngoan ngoãn, không làm mẹ buồn nữa.

Diệp Vy xoa đầu tiểu bảo bối, thủ thỉ vào tai cô.

- Còn có cả Hiếu Minh, thiếu thằng bé, làm sao có thể là một gia đình hoàn chỉnh chứ. Khuynh Nhi, ta không biết giữa hai con đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ta nghĩ, chắc chắn thằng bé đang đợi con, đợi con đến gỡ bỏ khúc mắc trong lòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Nhi Nghịch Ngợm! Em Có Nhớ Tôi Không?

Avatar
Yenbaoboi04:05 23/05/2020
Hay quá
Avatar
Diệp TT21:05 22/05/2020
Tym tym tym
Avatar
Trinh'x Cưnq's21:05 22/05/2020
Đã xem

BÌNH LUẬN FACEBOOK