Độ Ngọt Là Không

Chương 10

Kim Thiên Dã Ngận Khốn

10/07/2020

Edit: Dajiangyou

Beta: Na, Gỗ Mục & Jessica

Sau khi dỗ Lâm Dĩnh ngủ, chúng tôi quay lại phòng khách.

Ở trường, cô bé học tập và nghỉ ngơi rất có quy luật, lúc đứng trên ghế đánh răng bé đã buồn ngủ lắm rồi, thời điểm tôi ôm cô bé vào phòng, đặt xuống giường, bé ôm cổ tôi nói:

– Nam Nam ngủ ngon nhé.

Thanh âm nho nhỏ, nhưng đầy tin tưởng và yêu quý.

Tôi rất biết ơn Lâm Dĩnh, cô bé là bé gái đáng yêu nhất tôi từng gặp. Tôi thích bé, cũng hi vọng có thể mãi mãi làm anh Nam Nam, cùng cô bé niềng răng này lớn lên. Cũng sẽ ở bên cạnh cha của cô bé, người mặc áo len màu vàng nhạt đứng trước của kia, khiến tôi cảm nhận được đây giống như là một nhà ba người với hai người cha, tôi nghĩ tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy.

Tôi giúp Lâm Dĩnh tắt đèn, chừa lại một cái đèn ngủ nho nhỏ áp tường, chúc con bé ngủ ngon.

Lâm Thiếu Bân ôm tôi từ sau lưng, giống như một người bạn trai thâm tình lại đáng tin.

Anh lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi như làm ảo thuật, cho dù trong phòng khách chỉ có một cái đèn mờ thì tôi cũng có thể thấy được ánh sáng chói lóa từ viên kim cương siêu to khổng lồ kia phát ra.

Chiếc nhẫn mang theo nhiệt độ của Lâm Thiếu Bân, anh không nói gì, chỉ nắm tay tôi, không cho phép tôi từ chối, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, kích thước vừa vặn.

Chiếc nhẫn bao lấy ngón tay tôi.

Tôi có thể nghe thấy anh đang thì thầm bên tai tôi, nhưng có lẽ do cồn trong cơ thể, tôi có cảm giác mình đứng không vững, không nghe rõ rốt cuộc anh ấy đang nói những gì, chỉ loạn xạ ừ ừ đáp lại.

Hơi thở của anh rất ấm áp, tối nay chúng tôi lại uống rượu, hơi thở đầy mùi rượu phả vào bên tai tôi, tôi có thể cảm nhận được dục vọng trong cơ thể mình đang sôi sục, nhưng còn sót lại chút lý trí nói cho tôi biết rằng bây giờ không phải thời điểm để nói loại chuyện không lành mạnh kia.

Tôi cố gắng để cho mình tỉnh táo: " Lục Nam, hít sâu " tôi tự nhủ: " Hít sâu."

Lâm Thiếu Bân cũng cảm thấy tôi không thích hợp, xoay mặt tôi qua, thế là anh ấy thấy được một tên dở hơi không hiểu tại sao lại đang khóc đến ngu ngốc.

Anh tay chân có chút luống cuống, tôi thấy thật giống những lúc anh ấy đối mặt với Lâm Dĩnh đang gào khóc, nhưng anh rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Lâm Thiếu Bân cho là mình đã giấu rất tốt, nhưng tôi là một người thông minh, dù biến hóa nhỏ nhất của anh cũng không thể thoát khỏi mắt tôi, cho nên tôi biết nước mắt trên mặt tôi lúc này đã khiến anh rối bời.



Hình tượng này không nên xuất hiện trong một buổi cầu hôn.

Vui đến phát khóc.

Nhưng hiển nhiên tôi nghĩ tôi cũng không phải bởi vì quá hạnh phúc mà khóc, về phần vì sao lại khóc, tôi sẽ đem hết thảy quy tội cho rượu.

Đệch mợ chất cồn!

Lâm Thiếu Bân hỏi tôi sao rồi? Tôi cảm thấy bộ dáng của tôi lúc này đã dọa sợ anh rồi.

Tôi lấy ra một cái hộp từ trong túi quần, cố gắng ổn định cảm xúc, nói cho không bị vấp:

" Đưa tay anh qua đây " – Tôi nói với anh.

Chắc là Lâm Thiếu Bân không nghĩ tới sẽ còn có tình tiết này, bởi vì nhìn qua, anh có vẻ vô cùng kích động.

Sau khi say rượu, mẹ nó đứng thẳng thôi cũng thấy phí sức, tôi thử đeo chiếc nhẫn vào ngón tay anh, thật ra chiếc nhẫn này tôi mua lâu lắm rồi, chỉ là vẫn không lấy ra thôi, tôi hi vọng Lâm Thiếu Bân đừng chê bai, chiếc nhẫn này không thể bằng với chiếc nhẫn kim cương nặng 3 gram anh tặng cho tôi được, dù sao tiền của tôi cũng kiếm được từ chỗ đó, nhưng tôi phát hiện tôi đeo không vào.

– Chúng ta ngồi xuống nhé?

Tôi rất chân thành đưa ra đề nghị này với anh:

– Đầu em có hơi choáng.

Nếu tôi biết anh ấy sẽ ôm tôi kiểu này, tôi tuyệt đối sẽ không nói nhảm, bởi vì cảm giác khi hai chân cách mặt đất khá kỳ lạ, đến mức lúc tôi bị anh ném lên trên giường, thậm chí còn cảm thấy bản thân như một con rối không có linh hồn, bị người bưng tới bưng lui.

– Em không nên...

Lâm Thiếu Bân cúi người, ánh mắt rối bời dừng trên gương mặt tôi, tôi nhìn thẳng vào anh, thấy được sâu trong đôi mắt đó, phản chiếu một cái bóng nho nhỏ, là mình. Trên mặt anh toát ra biểu lộ trầm mê cùng một chút mê man, thật đúng là nhìn ngốc muốn chết.

- ... Cảm ơn em.

Lâm Thiếu Bân dừng lại thật lâu, lâu đến nỗi tôi còn tưởng rằng anh sẽ không nói tiếp nữa, sau đó anh cúi xuống, hôn tôi. ( aaaaaaaaaaa)



Cồn là thứ tốt, nó có thể làm tất cả những việc không hợp lý thành hợp lý, ví dụ như sự vô ý của tôi, sự vô ý của Lâm Thiếu Bân, hoặc ví như...

Tôi vươn ngón tay ra, một viên kim cương to bằng "quả trứng bồ câu" đang nằm đó khiến cho tôi vô cùng xúc động muốn tháo nó xuống quăng vào tủ đầu giường, nhưng tôi nhịn được, tôi móc điện thoại ra, chụp một tấm gửi cho Triệu Tịnh.

Chưa đầy 2 giây, đối phương liền trả lời:

- Tay bố lông cũng nhiều gớm!

Tôi:?

Đương nhiên, nếu như cồn có thể làm tiêu tán vết xanh tím và đau nhức trên hông tôi, đó mới là tốt nhất, nhưng đáng tiếc, chuyện này quá hư cấu.

Cho nên tôi chỉ có thể lê lết cái thân thể tàn tạ này, giống như trong tiểu thuyết miêu tả, tôi cảm thấy đêm qua mình như bị quẳng ra đường lớn, sau đó bị xe lu cán qua cán lại. Tôi móc từ trong tủ ra một cái chăn lông thật dày, che kín lại cơ thể mình, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lâm Thiếu Bân đã đi trước, hình như trước khi đi có nói tạm biệt với tôi, sau đó Lâm Dĩnh cũng có ghé vào bái bai tôi.

Cũng may là Lâm Thiếu Bân rất có chừng mực, khi Lâm Dĩnh định giật cái chăn trên người tôi ra thì đã xách cổ con bé rồi lôi đi, nếu không tôi sợ Lâm Dĩnh sẽ hỏi một vấn đề khiến tim tôi chết con mẹ nó máy:

– Anh Nam Nam sẽ sinh em trai hay em gái cho em?

Lúc tôi nhận được điện thoại của Trần Thiếu Di, tôi đang làm ổ trong thư phòng đầy gió ấm thiêm thiếp ngủ.

Tôi nghĩ tôi mãi mãi cũng không quên được giọng nói của cô ta, tôi từng nghĩ đây có lẽ là loại người lạnh như băng, không tình, không cảm tựa như người máy. Nhưng không, giọng nói của cô ta rất dịu dàng, giống như làn gió ấm áp đang phớt qua mặt tôi.

Nhưng lời cô ta nói ra khiến tôi không thấy ấm áp chút nào.

Cô ta nói:

– Lục Nam tôi biết cậu, cậu đừng nghĩ Lâm Thiếu Bân cầu hôn cậu thì cậu có thể bước vào cửa Lâm gia, cậu tưởng là Lâm gia bọn họ không biết quan hệ của hai người?

Tôi cúp máy, ngồi bệt dưới đất, hiện tại, tôi chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.

Tôi biết, tôi biết tất cả những gì tôi nên biết, chỉ là tôi không biết giấc mơ đầy hạnh phúc, khiến người ta trầm mê nhanh như vậy đã bị đánh gãy, cho dù tôi có mặc nhiều bao nhiêu, cho dù điều hòa trong phòng này bật cao bao nhiêu, thì cũng không thay đổi được sự thật là mặt đất này...rất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Độ Ngọt Là Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook