Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Chương 41: Chương Phụ.

Hoa mười giờ

07/10/2016

phi chiếc kim trong tay mình về phía Nhung và từ từ ngất đi. Thật may mắn khi mà cô ngất và ngã ra nền cỏ kia cũng là lúc con dao lao tới phía cô và cắm thẳng vào thân cây, mũi kim của cô như có một năng lượng siêu nặng vậy nó vẫn lao đi về phía Nhung mà chính Nhung không hề biết sự tồn tại của nó mà vẫn ung dung nhìn về phía cô trên môi nở một nụ cười.

Á... á.

Sau tiếng kêu thất thanh Nhung từ từ ngã xuống nền cỏ và ngất đi mà không biết có vật gì vừa xuyên vào chân mình.

- Chị ơi! Chị Tuyết ơi! Chị đang ở đâu?- Moon.

- Cô đang ở đâu vậy?- Anh.

Moon và anh đi khắp nơi trong rừng tìm kiếm cô vì khi có tiếng chuông 30 phút rời mà không thấy cô vào lớp Quang, anh và Moon trở nên lo lắng nên đã đi tìm cô.

- Đằng kia có gì sao?- Moon.

- Là cô ấy!- Anh.

- Đúng rồi! Là chị ấy!- Moon.

Anh và Moon tiến lại phía cô.

- Chị... chị! Chị tỉnh lại đi! Ai làm chị bị thương thế này?- Moon đỡ lấy cô.

- Mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi! Mất nhiều máu quá.- Anh nhìn cô mà lòng đau nhói.

- Chị ơi! Tỉnh lại đi chị em Moon nè chị!- Moon.

- Cô mau tỉnh lại đi! Mau đưa cô ấy đi bệnh viện.- Anh bế cô lên.

- Phiền mi rồi. - Moon nhìn anh.

- Gọi xe cứu thương đi.- Anh.

Anh bế cô nhanh chóng rời đi, trong lòng như có hàn vạn mũi kim xuyên. Moon rút điện thoại gọi cứu thương.

"Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cô giám là cô ấy bị thương."

- Những người kia bị sao vậy?- Quang.

- Cô ta! Chính cô ta!- Moon nhìn Nhung đầy căm thù.

- Ở đây vừa xảy ra xô xát sao? Mà tại sao họ lại bất tỉnh khi không bị thương vậy?- Quang.

- Do thuốc mê.- Moon.

- Sao có thể?- Quang.

- Có! Chỉ cần một cây kim có tẩm thuốc mê. Mà phiền cậu lại chỗ cô ta tìm cho tôi cây kim.- Moon.

- Sao lại có thể?- Quang.

- Anh không cần biết nhiều đâu.- Moon.

- Đây rồi! Nhưng bọn họ thì sao?- Quang.

- 30 phút sau tất cả sẽ tỉnh lại không sao đâu. Ta phải đi cùng chị ấy.- Moon nhận lấy cây kim từ tay Quang và chạy vụt đi.

- Đợi tôi với!- Quang chạy theo Moon để lại những con người nằm la liệt trên thảm cỏ xanh mướt kia.

( Những điều thắc mắc trong chương này sẽ được giải thích rõ hơn ở chương sau. Có nhiều bạn sẽ cho rằng hoang đường khi có nhiều tình tiết không thể có trong truyện nhưng m.n sẽ rõ hơn khi đọc chương sau nhé!)

Chương 41.1: Chương phụ

Trên thảm cỏ xanh mướt trong khu rừng, Nhung từ từ mở mắt và chổm dậy cố gắng nhớ lại mọi chuyện, liếc mắt nhìn xung quanh.

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại cảm thấy đau nhói ở chân rồi ngất đi? Hay là cô ta?"

Lấy lại tinh thần Nhung bước đi. Cách đó không xa hai mươi cô gái vẫn còn nằm bất tỉnh trên nền cỏ. Nhung bước tới từng người một cho chân đá cho họ mỗi người một phát và hét.

- Lũ ăn hại này! Dậy mau cho tao.- Nhung hét lên tức giận.

Những cô gái mở mắt từ từ, hốt hoảng nhìn Nhung.

- Chị! Cô ta đâu?- Một cô gái lên tiếng.

- Một lũ ăn hại! Có một con ranh đó mà không làm gì được.- Nhung giọng bực tức.

- Xin lỗi chị! Cô ta đã làm gì khiến bọn em đau nhói sau gáy và bọn em không còn biết gì nữa.- Một cô gái nói.

- Chúng mày không đánh được cô ta đâu. Chỉ còn đợi cơ hội khác.- Nhung nở một nụ cười tàn độc trên môi.

"Cô giỏi lắm! Tôi sẽ chơi với cô tới cùng."

- Giờ tính sao chị?- Một cô gái lên tiếng.

- Thôi về!- Nhung.

Mọi người bước đi để lại sau là những rặng cây cao và tiếng gió thôi lá khô kêu rì rào.

Tại bệnh viện Tâm Đức, phòng cấp cứu.

Từng người qua lại trên dãy hành lang như những con rôbốt, mùi thuốc sát trùng nồng, mùi người hoà lẫn với tiếng kêu, tiếng kêu "cạch... cạch" của dụng cụ y tế khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Moon đi đi lại lại trước phòng cấp cứu vẻ mặt đầy lo lắng. Quang ngồi tại ghế chờ thì chỉ biết nhìn Moon thở dài. Anh ngồi bên cạnh Quang, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt đầy lo lắng.

Cạch... cạch.

Cửa phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ trung tuổi bước ra, trên khuôn mặt có chút mệt mỏi, giọt mồ hôi lấm tấm lăn trên trán.

Anh và Moon thấy vị bác sĩ thì cơ mặt giãn ra, chạy nhanh tới.

- Bác sĩ cô ấy sao rồi?- Anh.

- Chị ấy sao rồi?- Moon.

Vị bác sĩ nhìn anh và Moon và lên tiếng.

- Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm. Do vết thương ban đầu khá sâu mà bệnh nhân lại cử động mạnh làm cho viết thương bị rách vùng khâu dẫn đến mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã khâu lại và truyền máu cho bệnh nhân. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, gia đình nên chăm sóc kĩ lưỡng cho bệnh nhân đừng để dẫn tới tình trạng như thế nữa.- Bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ.- Anh.

Vị bác sĩ rời đi để lại anh, Moon và Quang với sự vui mừng. Bất chợt Quang nhìn Moon đầy tò mò.

- Nhìn gì?- Moon.

- Tôi có chút chuyện hỏi cô.- Quang.

- Mi muốn hỏi tại sao một cây kim có thể ở chân Nhung và sao họ lại ngất chứ gì?- Moon.



- Đúng!- Quang.

- Cây kim đó không phải loại kim bình thường mà nó được thiết kế theo cơ chế thông minh. Luôn luôn tự tiết ra thuốc mê hoặc chất kịch độc tuỳ theo người sử dụng muốn đó là gì. Một khi kim đã được phi thì nó sẽ rất chuẩn xác. Nếu đã chạm vào da hoặc bất kì chỗ nào trên cơ thể nó sẽ kích thích rất nhanh và lan toả vào khắp cơ thể. Và chỉ có chị ấy dùng được nó còn bất kì ai chạm vào nó sẽ là một cây kim rất bình thường.- Moon.

- Vậy cây kim đó sẽ để đâu được chứ?- Quang.

- Trong chiếc vòng bông tuyết.- Moon.

Nghe đến đây anh giật mình nhớ lại chiếc vòng.

- Làm bằng kim cương?- Anh.

- Không! Là Lonsdaleite.- Moon.

- Lonsdaleite?- Anh.

- Ừ!- Moon.

- Tại sao nó lại có thể đựng được cây kim trong khi Lonsdaleite rất cứng?- Quang.

- Ta chỉ biết rằng hình bông tuyết của chiếc vòng chứa được cây kim.- Moon.

- Ừ!- Quang.

Cả ba người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng.

-----------------

Tại biệt thự họ Trần, trong phòng ông Trần. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính chiếu rọi vào căn phòng rộng

[ Tiếp chương 41.1 ]

lớn phủ lên đôi vai ông Trần đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng và hít thở không khí trong lành.

Cộc... cộc.

- Vào đi!- Ông Trần.

Cạch... cạch.

- Thưa ông chủ! Không có thông tin về vụ cướp lô vũ khí vừa qua.- Vệ sĩ.

- Ừ! Hãy chuẩn bị lô hàng khác để chuyển cho ông Leo sớm nhất. Ta sẽ đích thân vận chuyển. Gọi Thiên Duy lên ta gặp.- Ông Trần.

- Vâng!- Vệ sĩ.

cạch... cạch.

Tên vệ sĩ bước ra khỏi phòng để lại mình ông Trần trong căn phòng rộng. Một nụ cười nửa miệng trên môi, đôi mắt to tàn độc ánh lên cái nhìn sắc nhọn.

Cô đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt thiên thần có nét mệt mỏi.

" Một cô bé có khuôn mặt thiên thần đang ngồi khóc thút thít dưới gốc cây đào trong ánh nắng tươi vui của mùa thu. Từ xa một cậu bé có vẻ đẹp như được tạo hoá chạm khắc tỉ mỉ chạy lại phía cô bé.

- Sao nhóc lại khóc nhè rồi?- Cậu bé.

- Hu hu! Me không thương em!- Cô bé.

- Nín nào nhóc! Mẹ lúc nào cũng thương bé hết mà!- Cậu bé ngồi bên cạnh cô, khẽ vuốt những gọn tóc và lau khô hai hàng nước mắt.

- Thật không hai?- Cô bé.

- Thật! Mẹ chỉ đi làm chút mẹ sẽ về mà.- Cậu bé.

- Mẹ sẽ mua kem cho em chứ hai?- Cô bé.

- Mẹ sẽ mua thật nhiều kem cho nhóc. Giờ chúng ta vào nhà thôi nhóc!- Cậu bé.

- Vâng!- Cô bé đứng lên lau khô nước mắt và cùng cậu bé và nhà.

Trong ánh nắng tươi vui của mùa xuân hoà cùng tiếng cười đùa ấm áp của hai đứa bé mang bao niềm vui và hạnh phúc."

Anh bước vào trong phòng, nhìn cô nằm trên giường bệnh mà tim anh nhói đau. Nhẹ nhàng bước tới bên cô ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần kia, khẽ vuốt những sợi tóc của cô, lau khô những giọt nước mắt trong suốt như pha lê trên gương mặt thiên thần kia.

"Nước mắt em lại rơi! Anh phải làm gì để em không phải khóc vì đau khổ nữa?"

- Hai! Hai!- Cô nói trong tình trạng mê sảng.

Khẽ nắm lấy bàn tay thon dài ấm áp của cô anh cảm giác như có một luồng điện chạy khắp cơ thể.

"Người đó là ai mà làm em phải đau đến thế?"

Moon đang đứng trên ban công bệnh viện nhìn toàn thành phố. Gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc Moon tung bay trong gió càng khiến Moon quyến rũ hơn. Quang im lặng ngắm nhìn Moon mặc cho gió thổi và nắng phủ lên đôi vai. Không gian tĩnh lặng kéo dài cho đến khi chuông điện thoại Moon vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

Like an image passing by, my love, my life

In the mirror of your eyes, my love, my life...

[Em nghe!]

[Ngày mai ông ta sẽ chuyển lô vũ khí. Ông ta sẽ chính thức vận chuyển. Em thông báo tiểu thư đi.]

[Chị ấy đang bị thương! Giờ tính sao anh?]

[Em cứ nói với tiểu thư đi! Tiểu thư sẽ có cách mà!]

[Vâng!]

Kết thúc cuộc nói chuyện Moon hít một hơi thật sâu và lại thả hồn mình vào trong hình ảnh toàn thành phố.

( Chương này rất ngắn vì mình muốn chương sau trọm vẹn ý mong mọi người thông cảm cho mình.)

Chương 41.2: Sự thật và giả dối P1.

Tại căn hầm nhà họ Trần.

Ánh đèn sáng rực khắp mọi nơi trong căn hầm, nơi đây không khí thật ngột ngạt chỉ có mùi người và mùi người, không một chút gió, không một chút ánh nắng mặt trời mà chỉ có sự lạnh giá bao chùm tất cả mọi nơi. Cái giá lạnh thấm sâu vào trong da thịt mỗi con người lạnh buốt. Ba chiếc máy bay và mười ba chiếc container được những tên sát thủ và vệ sĩ chuyển một lượng rất lớn vũ khí chứa trong các thùng đựng rượu trong đó chỉ có bốn chiếc xe container chứa vũ khí thật còn tất cả chỉ là giả để qua mặt các cơ quan chức năng, chúng đang tất bật di chuyển như những người máy đang làm việc. Ông Trần với bộ vest màu đen đứng quan sát các hoạt động trên môi nở một nụ cười nhan hiểm, bên cạnh là hai tên vệ sĩ thân cận.

Một tên vệ sĩ tiến lại phía ông, cung kính cúi đầu.

- Thưa ông chủ! Đã xong, giờ chỉ còn chờ lệnh của ông chủ.- Tên vệ sĩ.

- Tốt! Chuẩn bị xuất phát.- Ông Trần.



- Vâng!- Vệ sĩ.

- Máy bay xuất phát! Sau 20 phút nữa container mới được đi.- Ông Trần nói qua bộ đàm.

- Rõ.- Vệ sĩ.

Ông Trần bước tới chiếc Porsche 356A cùng hai tên vệ sĩ bước vào trong xe, cùng lúc này cánh cửa tầng hầm từ từ mở rộng, ba chiếc máy bay rời khỏi tầng hầm, bay trên bầu trời ở chế độ tàng hình phân tán khắp mọi đường không. Sau 20 phút mười lăm chiếc xuất phát, chiếc container số 2,4,5,6,8,9,11,13, đi hướng phía Bắc còn chiếc container số 1,3,7,10,12 rẽ hướng phía Đông, sau một tiếng chiếc Porsche 356A mới rời khỏi căn hầm.

Trên chiếc Porsche 356A.

Ông Trần với khuôn mặt lạnh lùng chăm chú nhìn về phía màn hình chiếc laptop mini, tai đeo chiếc tai nghe trắng.

- Thưa ông chủ! Sắp tới trạm Red.- Vệ sĩ Jack ngồi bên cạnh ông Trần nhìn vào màn hình laptop riêng lên tiếng.

Ông Trần không trả lời mà vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop. Trên màn hình laptop lúc này là bản đồ thành phố, bốn chiếc xe trở vũ khí và một chiếc trở rượu đang trên đường SS3 cách trạm Red 10 km nhưng màn hình báo hiệu có cớm. Lấy bộ đàm bên cạnh ông thông báo cho những tên đàn em lái xe.

- Giữ thái độ bình tĩnh, đưa giấy tờ cho chúng kiểm tra.- Ông Trần.

- Rõ.

Để bộ đàm xuống ông lại nhìn vào màn hình laptop. Bên góc trái màn hình laptop là tất cả hình ảnh từ chiếc camera nhỏ được gắn tinh vi trên chiếc áo khoác của những trên sát thủ và đàn em để thu lại toàn bộ hình ảnh. Tất cả đều rất kĩ càng và tỉ mỉ một con kiến cũng không qua nổi những thiết bị tối tân được gắn trên người những kẻ vận chuyển lô vũ khí và cả lô hàng. Cuộc kiểm tra tại trạm Red đã trót lọt, bốn chiếc xe tiếp tục đi.

Lần lượt bốn chiếc xe đều qua các trạm một cách trót lọt ông Trần cảm thấy bất ổn khi lũ Fbi lại không đánh hơi thấy và cả người con gái bí ẩn kia nữa? Khẽ nhíu mày nhìn vào những hình ảnh mà camera thu về từ bốn chiếc xe, tất cả đều bình thường. Xe đã tới trạm Black cuối cùng, qua trạm này thì tất cả đều suôn sẻ và một số tiền lớn sẽ lại được chuyển vào tài khoản của ông. Bỗng tên đàn em giọng hoảng hốt nói qua bộ đàm:

- Thưa ông chủ! Chúng muốn dỡ lô hàng xuống kiểm tra.

- Hãy dúi cho chúng tiền và nói với chúng là cần xuất hàng gấp mà chỉ toàn rượu sợ chuyển đi chuyển lại sẽ gây vỡ và mất độ ngon của rượu.- Ông Trần.

- Rõ.

Hai tên vệ sĩ thân cận cơ mặt căn lại đầy lo lắng nhưng tuyệt nhiên vẻ mặt ông Trần vẫn bình thản nhìn vào màn hình laptop. Tên đàn em nói qua bộ đàm.

- Chúng không nhận tiền mà nhất quyết đòi kiểm tra lô hàng.

Chỉ có năm tên thì xử chúng nhanh gọn đi và thế người của ta vào.- Ông Trần.

- Nhưng... chúng.- Giọng ngập ngừng.

- Mau làm đi!- Ông Trần ngắt lời và quát lớn.

- Vâng.

Câu trả lời của tên đàn em vừa dứt thì đột nhiên màn hình camera và máy nghe lén mất tín hiệu lúc này màn hình chỉ xuất hiện bản đồ định vị, ông Trần cố gắng kết nối mà không được sự tức giận hiện hữu trên khuôn mặt ông.

- Chết tiệt! Chúng làm gì mà mất kết nối rồi?- Ông Trần.

- Ông chủ bình tĩnh! Chắc là do phải xử những tên cớm nên có thể bị mất tín hiệu.- Vệ sĩ Jack.

- Một lũ ăn hại! Mau gọi cho Thiên Duy bảo nó kiểm tra xem đang có chuyện gì xảy ra.- Ông Trần.

- Rõ.- Vệ sĩ Vodka.

Vodka vừa rút điên thoại chuẩn bị gọi thì camera lại có tín hiệu, màn hình camera là hình ảnh những tên cớm nằm la liệt trên đất. Cơ mặt mọi người dãn ra khi camera và máy nghe lén có tín hiệu.

- Chúng mày làm cái quái gì vậy?- Ông Trần tức giận quát qua bộ đàm.

- Xin lỗi ông chủ! Do đột ngột quá nên tín hiệu camera bị mất.

- Xử lý xong rồi thì mau chóng thay người và rời đi.- Ông Trần.

- Vâng.

Tất cả lại ổn thoả, ông Trần lại nhìn vào màn hình laptop nơi mà toàn bộ đường đi trong thành phố đều được Thiên Duy lập trình để phục vụ cho mục đích tiền của ông Trần. Xe đã rời chạm cuối an toàn, màn hình vẫn hiển thị vị trí xe đang đi và hướng đi của xe.

- Thưa ông chủ! Xe đã rời trạm an toàn.

- Mau di chuyển về phía Tây Bắc để giao hàng.- Ông Trần.

- Rõ.

Trên môi ông Trần nở một nụ cười nửa miệng, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop. Chiếc Porsche 356A vẫn lướt nhanh trên đường để lại sau làn khói trắng mờ ảo tan biến vào không gian.

[ Chào ông bạn! ]

[ Thế nào rồi? Lô hàng đã chuyển tới cho tôi chưa ông bạn? ]

[ Sắp tới nơi rồi ông bạn. Chúng ta nên thận trọng. ]

[ Khi tôi nhận được lô hàng thì tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ông ngay lập tức. ]

[ Haha. Chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong lần sau nữa. ]

[ Tôi rất vui...]

- Ông chủ! Chiếc xe chạy không đúng với hướng đã định. Nó đã rẽ trái.- Jack hoảng hốt nhìn trên màn hình.

Ông Trần ngừng cuộc nói chuyện nhìn vào màn hình chiếc laptop, trên màn hình chiếc container chở lô vũ khí đột nhiên rẽ phải chếch đi so với hướng xác định ban đầu, đôi đồng tử ông dãn ra, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống tạo ra âm thanh " cộp " khiến ông giật mình và trở lại vẻ mặt bình thản, rút bộ đàm quát lớn.

- Chúng mày đang làm trò gì? Sao lại đi chệch hướng chỉ đường?- Ông Trần.

- Tín hiệu mất hết rồi thưa ông chủ!- Vodka vẻ đầy lo lắng khi bản đồ thành phố màn hình laptop biến mất chấm định vị năm chiếc xe container, camera và máy nghe cũng mất toàn bộ tín hiệu.

- Khốn kiếp! Mau gọi cho Thiên Duy đi tìm xem chúng đang ở đâu.- Ông Trần.

- Vâng!- Jack.

- Lũ khốn kiếp! Chắc chắn chúng ta đã bị tráo người.- Ông Trần.

- Thưa ông chủ! Cậu chủ nói chúng đang trên đường FFC30 ngay cột mốc số 14. Cậu chủ đã vô hiệu hoá xe trong 10 phút.- Jack.

- Mau tới đó. Huy động trực thang chặn đường chúng, gọi tất cả người tới đó. Chúng ta phải lấy lại được lô vũ khí trước khi CIA và FBI tới.- Ông Trần.

- Rõ.- Vodka.

Chiếc Porsche 356A lao nhanh trên đường và đột ngột cua gấp toạ nên những tia lửa bắn téo lên và lại biến mất.

----------------------

Cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ lọt vào căn phòng. Không khí trong bệnh việt thật ngột ngạt khiến cô khó chịu khẽ chau mày, đôi mắt sâu hút nhìn ra xa xa ngắm nhìn cảnh xung quanh.

Cộc... cộc.

Cô hướng đôi mắt sâu hút ra phía cửa nơi vừa phát ra âm thanh.

- Chúng tôi vào được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook