Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Chương 47

Hoa mười giờ

07/10/2016

Chương 47: Dục vọng.

Moon nhìn người bác trước mặt mình nở một nụ cười nhẹ.- Bác sẽ làm gì khi cô ta còn sống?

- Sao có thể để cô gái đó sống được!- Ông Trần nhìn Jack.

- Tôi sẽ lên kế hoạch ngay thưa ông chủ.- Jack đã hiểu ý ông chủ lên tiếng.

- Ngay trong lúc này?- Moon nhìn ông Trần đầy thắc mắc.

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, diệt khi nó còn non chứ để nó lớn sẽ rất khó. Cháu thấy sao?- Ông Trần nhìn Moon đắc ý.

- Cháu nhắc bác luôn là cô ta đã biết Linh An là nội gián.

- Đã biết rồi sao?- Ông Trần vẻ ngạc nhiên.

- Cô ta biết ngay từ khi cứu Linh An trong trời mưa đó.- Moon từ tốn nói.

Ông Trần lại nhấp một ngụm trà, vẻ mặt chút suy tư.- Quân cờ của ta lại bị hạ gục rồi. Phải tính nước cờ khác.- Quay qua nhìn Jack.- Hãy nói Linh An rời khỏi biệt thự họ Hoàng về nhận nhiệm vụ mới.

- Vâng thưa ông chủ!- Jack cúi đầu cung kính.

- Cháu sẽ được làm gì?- Moon hào hứng.

- Cháu biết chế tạo bom?- Ông Trần nhìn Moon.

- Vâng!

- Vậy thì cháu hãy tiếp tục công việc của mình tại đây! Ta sẽ dành cho cháu một nơi riêng để làm việc.

- Cháu cảm ơn bác!- Moon vui mừng.

- Thứ ba này ta có việc cần gặp chủ tịch tập đoàn Sunlight. Cháu có muốn đi không?- Ông Trần nhìn Moon.

- Tất nhiên là cháu phải đi rồi! Cháu muốn xem ông ta đau đớn như thế nào khi con gái ông ta đang cận kề giữa sự sống và cái chết.- Moon nở một nụ cười nhan hiểm.

- Ha ha. Tất nhiên là rất đau rồi! Chắc giờ ông ta đang rất hận ta đây.- Ông Trần cười sảng khoái.

- Đó là cái giá phải trả của ông ta.- Nét mặt Moon đầy vẻ giận giữ.

Bà quản gia và vài cô hầu gái bưng đồ ăn sáng ra đặt trên bàn, cung kính cúi đầu.

- Mời ông chủ và cô dùng bữa sáng.

Lời nói của bà quản gia làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa ông Trần và Moon.

Ngước nhìn bà quản gia.- Cô chủ đâu?

- Cô chủ nói mệt nên sẽ ăn sáng trên phòng thưa ông chủ.- Bà quản gia từ tốn trả lời.

- Được rồi!

- Vâng! Ông chủ và cô dùng bữa ngon miệng.- Bà quản gia và vài cô hầu gái lui.

Moon cũng không nói gì mà chỉ tập trung vào bữa sáng của mình, ông Trần gia hiệu cho Jack lui đi. Không gian lúc này chỉ có tiếng đĩa và dĩa chạm vào nhau kêu "len... keng" nghe thật êm tai.



Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ. Những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng làm sáng bừng căn phòng lạnh lẽo và u tối này. Duy ngồi thu mình trong góc phòng nơi mà ánh nắng chưa vươn tới được. Có lẽ Duy sợ cái cảm giác được ánh nắng trải dài, phủ khắp lên cơ thể và ngấm sâu vào da thịt. Cảm giác của bóng tối sẽ khiến Duy an toàn hơn. Sự lẻ loi và cô độc luôn ngự trị trong Duy, bức tường của sự đau đớn đã ngăn cách Duy hoà vào cuộc sống. Vẫn là khuôn mặt đẹp hoàn hảo này nhưng nó không phải là sự lạnh lùng đến tột cùng nữa mà là sự đau đớn và cô đơn. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào chiếc khung ảnh trên tay. Khẽ đưa những ngón tay vuốt nhẹ lên khung ảnh, đôi mắt đen sâu thẳm chợt sáng lên chút hi vọng rồi vụt tắt như ngọn lửa tàn. Đau, rất đau. Cô độc, rất cô độc. Tất cả đang là điều mà Thiên Duy phải chịu trong suốt bao năm nay. Nhớ mong vẫn là nhớ mong. Càng ngày Duy càng cảm thấy mình bị đẩy ra càng xa họ, xa những người mà anh yêu thương nhất. Kí ức vẫn còn chỉ có hiện tại là Duy đang xa họ.

Một cơn gió mạnh lùa vào căn phòng làm chiếc rèm cửa sổ tung bay. Gió làm chiếc bình hoa gần cửa sổ với những cành hoa hồng đã úa tàn, héo rũ, rụng hết cánh rung rinh và từ từ đổ xuống. Nước trong bình chảy ra giỏ tóc tách xuống nền nhà. Những cành hoa úa tàn rơi khắp trên bàn và dưới nền đất. Tiếng nước giỏ xuống nền đất

làm cho căn phòng mất đi sự ấm áp. Duy vẫn ngồi thu mình trong góc phòng, đôi mắt đen sâu hút nhìn chăm chú vào chiếc khung ảnh mặc cho gió thổi càng lúc càng mạnh.

Hai cô hầu gái bưng khay đồ ăn bước từng bước trên bậc thang, cả hai có vẻ sợ hãi.

- Hay mày bưng vào cho cậu chủ còn tao ở ngoài chờ mày nha!- Cô hầu gái một lên tiếng.

- Không được! Mày phải cùng với tao. Có gì mày còn cứu tao.- Cô hầu gái hai giọng cương quyết.

- Nhưng tao sợ lắm. Nhỡ vào trong đó cậu chủ giết lúc nào không hay thì chết. Tao còn trẻ mà.- Cô hầu gái một chợt rùng mình.

- Cậu chủ đẹp trai mà có gì phải sợ.- Cô hầu gái hai mắt sáng long lanh.

- Mày nói tao mới nhớ là cậu chủ đẹp đến say người luôn. Tuy rất ít ai trong số hầu gái nhìn thấy cậu chủ. Chúng ta được nhìn thấy cậu chủ thì dù có chết cũng vui.- Cô hầu gái hai giọng an ủi.

- Tao cũng chỉ mong sao được nhìn thấy cậu chủ.- Cô hầu gái một nét mặt có chút hi vọng.

Dừng bước tại cửa phòng trên dãy hành lang, hai cô hầu gái chần chừ nhìn nhau và nhìn khay đồ ăn.

- Tao vẫn sợ mày à!- Cô hầu gái một có lo sợ.

- Mạnh mẽ lên mày.- Cô hầu gái hai lên tiếng an ủi.

- Có chuyện gì lại đứng ở đó?- Phương bước lại phía hai cô hầu gái.

- Cô chủ!- Hai cô hầu gái cúi đầu.

- Sao không mang bữa sáng vào cho nó? Còn đứng ở đây mà cãi nhau à?- Phương nhìn khay thức ăn trên tay hai cô hầu gái giọng hằn học.

- Dạ! Chúng... tôi...- Hai cô hầu gái đã hãi nay lại càng hãi hơn, lắp bắp.

- Nó ăn thịt à?- Phương đưa đôi mắt to tròn lườm hai cô hầu gái.

- Không! Không ạ!

- Đưa đây!- Chìa đôi bàn tay ra, Phương ra hiệu đặt khay thức ăn lên tay mình.

- Chúng... tôi!- Hai cô hầu gái ấp úng.

- Đặt lên! Tao sẽ mang vào cho nó.

- Vâng!

- Xuống làm việc của mình đi.- Phương gắt.

- Vâng!- Hai cô hầu gái cung kính cúi đầu.

Phương để hai cô hầu gái đi khuất sau dãy hành lang mới mở cửa bước vào phòng.

Trong căn phòng tất cả như đang mất dần đi sự sống, mọi vật như đang úa tàn vậy. Phương đảo đôi mắt to tròn nhìn khắp phòng và dừng lại tại góc phòng nơi Duy đang thu mình trong bóng tối.



- Chị mang bữa sáng lên cho em này!- Đặt khay đồ ăn lên bàn.

Một sự tĩnh lặng đến tuyệt đối trả lời cho câu nói của Phương. Khẽ bước lại nơi góc phòng, vẫn mùi hương nam tính này, vẫn bóng dáng quen thuộc này. Tất cả đều làm Phương mê mẩn, như cuốn Phương vào vòng luẩn quẩn của chữ " tình". Một sự chiếm hữu lan toả, Phương muốn chiếm hữu người em trai ngay trong giây phút này.

- Em trai!- Phương nhẹ nhàng ngồi xuống vuốt mái tóc Duy.

Vẫn thui mình trong góc phòng, từng ngón tay chạm nhẹ lên bức ảnh trong khung. Duy chẳng hề quan tâm tới lời nói và những cử chỉ của Phương. Thấy Duy im lặng thì Phương càng tiếp tục những cử chỉ thân mật của mình. Bàn tay trắng, thon dài chạm đến khuôn mặt đẹp hoàn mĩ. Như có một luồng điện chạy khắp cơ thể Phương khi da thịt chạm vào nhau. Những ngón tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt Duy từ từ đi xuống vùng cổ. Mùi hương nam tính lan toả càng làm Phương say, ngón tay vẫn lướt nhẹ trên vùng cổ và từ từ lướt trên vùng ngực. Ngón tay Phương tháo nhẹ nhàng từng khuy áo của Duy. Một khuy, hai khuy, ba khuy và khuy thứ tư. Phương vẫn tiếp tục hành động của mình, những chiếc khuy áo được từ từ tháo ra để lộ bộ ngực trần vạn vỡ.

- Cút!- Duy vẫn nhìn chăm chăm chiếc khung ảnh gằn giọng.

- Em nghĩ em có thể cản được dục vọng của chị sao!- Phương càng mạnh dạn tháo tung hết khuy áo còn lại.

Kéo khoá chiếc váy trên cơ thể xuống, những đường nét quyến rũ được lộ ra khi chiếc váy được kéo xuống từ từ. Làn da trắng, đường cong của

ơ thể thật rõ nét. Phương càng như điên dại đứng lên kéo chiếc váy xuống, giờ thì trên người Phương không có một mảnh vải. Vòng tay ôm cổ Duy, hôn cuồng si lên cổ và di chuyển xuống vùng ngực. Duy vẫn ngồi, bàn tay vẫn vuốt nhẹ lên khung ảnh, không một chút quan tâm tới những hành động của Phương. Biết Duy không có chút cảm xúc với mình Phương tức giận rời khỏi người Duy, đôi mắt to tròn rực lửa nhìn chăm chăm vào chiếc khung ảnh trên tay Duy. Giật phăng chiếc khung ảnh trên tay Duy, liếc mắt nhìn tấm hình trong đó. Trong khung ảnh là hình ảnh của một người phụ nữ với vẻ đẹp mộc mạc làm say người nhìn ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà nở nụ cười đẹp rạng ngời như ánh nắng mùa xuân, bên cạnh bà là một cô bé xinh xắn như một thiên thần với nụ cười toả nắng. Phương chợt khựng người vì nụ cười của hai người trong tấm ảnh.

- Nụ cười này!

Choang.

Giật mình sợ hãi, Phương quay lại tìm nơi phát ra âm thanh đó. Chiếc bình hoa vỡ tan trên nền đất. Phương sợ hãi quay qua nhìn Thiên Duy, bàn tay run rẩy.

Duy đứng lên giật mạnh khung ảnh lại, đôi mắt sâu hút lạnh giá tột độ nhìn Phương. Bàn tay xiết chặt khung ảnh.

- Biến!- Duy gằn giọng.

Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút kia, Phương rùng mình sợ hãi. Vội vàng nhặt chiếc váy trên nền đất mặc vào.

- Thằng... ngu!-Phương tức giận.

Bàn tay to lớn đẩy Phương vào góc tường, Duy dùng hết lực của bàn tay xiết chặt cổ Phương. Đôi mắt to tròn mở to đầy sợ hãi, dùng hết sức cố nới lỏng tay của Duy đang xiết chặt cổ mình. Bàn tay xiết càng chặt, đôi mắt sâu hút nhìn Phương đầy giận dữ.

- Chị... xin... lỗi!- Phương dùng tay nới lỏng tay Duy cố hết sức nói.

Phương vùng vẫn cố thoát ra khỏi bàn tay Duy nhưng bàn tay Duy càng xiết mạnh cổ Phương.

- Ba... ba!- Phương hướng đôi mắt to tròn ra phía cửa phòng.

Bàn tay Duy dần dần nới lỏng cổ Phương, đôi mắt sâu hút lạnh giá nhìn Phương. Nhân cơ hội tay Duy nới lỏng Phương dùng hết sức lực đẩy tay Duy ra khỏi cổ mình và vụt chạy ra khỏi phòng. Duy quay lại cửa, biết cô ta cố tình dùng ba lừa mình nhưng Duy vẫn buông lỏng tay.

Nhìn lại những mảnh vỡ của chiếc bình thủy tinh lại đảo đôi mắt sâu hút lạnh giá nhìn chiếc khung ảnh trên tay mình. Duy cho tay tháo chiếc ảnh trong khung, ném phăng chiếc khung xuống nền đất.

Xoảng.

Chiếc khung ảnh rơi xuống nền đất vỡ tan, những mảnh thủy tinh bắn khắp nơi trên nền đất. Mảnh thủy tinh trên nền đất kia cũng như trái tim Duy lúc này! Vỡ tan! Không ai được phép đụng tới hay chỉ là nhìn bức ảnh nhưng Phương đã làm điều này! Đó là điều khiến Duy tức giận.

Nhẹ nhàng vuốt lại tấm ảnh, tiến lại phía tường nơi góc phòng vừa ngồi, đặt bàn tay lên ô gạch thứ ba từ góc ra phía bên trái. Ô gạch tự động mở ra, Duy cho tấm ảnh vào trong ngăn và đóng lại. Tiếp đó anh vội vàng cởi nhanh chiếc áo sơ mi trên người mình ném nó vào thùng rác gần đó. Bước vào nhà tắm xả nước xuối xả. Duy không muốn vương một chút mùi hương nào của người mà được coi là chị kia.

Ngoài trời nắng vẫn chiếu những tia sáng ấm áp khắp nơi, nhưng trong lòng Duy là sự cô đơn đến tột cùng.

P/s: Tới chương này là đã hết chương có sẵn rồi! Các bạn ránh chờ mình viết chương mới nhé!

Mình mong các bạn đọc và góp ý cho mình nha! Cứ tha hồ ném gạch vì mình đang cần gạch xây nhà nha các bạn!

Có góp ý hay thắc mắc gì về truyện các bạn hãy ibox qua facebook cho mình nha! Mình rất sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook