Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Chương 43

Hoa mười giờ

07/10/2016

[ Tiếp chương 42 ]

- Sao cháu nghĩ sao? Có muốn gặp người đó không?- Ông Trần.

- Em đừng tin ông ta! Ông ta là con người xảo quyệt đầy mưu mô, điều gì ông ta cũng có thể dàn xếp được.- Sky quay sang nhìn Moon.

- Tôi muốn gặp người đó!- Moon.

- Ta sẽ cho cháu đi gặp người đó ngay bây giờ.- Ông Trần tỏ vẻ đắc ý.

- Với điều kiện!- Moon.

- Cháu cứ nói đi.- Ông Trần.

- Cho họ đi đi!- Moon nhìn sâu trong đôi mắt ông Trần.

- Cho họ đi sao? Cũng được thôi dù sao thì chuyện này là của riêng ta và cháu.- Ông Trần.

- Không! Em đừng tin ông ta.- Sky.

- Đây là chuyện về gia đình em về cái chết của ba mẹ em. Em muốn biết sự giả dối mà ông ta tạo ra.- Moon.

- Đừng! Nghe anh! Sống chúng ta cùng sống, chết chúng ta cùng chết.- Sky.

- Anh đi đi! Anh phải trở về để giúp chị ấy!- Moon.

- Tiểu thư cần em! Mọi người cần em! Em đừng tin ông ta.- Sky.

- Anh đi đi!- Moon quát lớn.

Sky nghe thế thì chỉ biết còn cách lùi lại và rời đi cùng đàn em mà trong lòng thì không đành. Moon nhìn Sky lên xe đi khuất thì lên tiếng.

- Giờ tôi xem ông dở trò gì nào?- Moon.

- Mau cho người đó ra đây!.- Ông Trần.

Chương 43: Niềm tin sụp đổ.

Một bà lão với gương mặt phúc hậu, nhưng bà lại có một đôi mắt sắc xảo, lọm cọm bước đi theo sau là hai tên sát thủ. Moon nhìn bà lão thật kỹ, bà lão thì nhìn Moon bằng ánh nhìn sắc nhọn suy xét. Nhưng khi bà nhìn chiếc vòng cổ hình con én mà Moon đeo thì bà lập tức thay đổi sắc mặt. Bà vui mừng khôn xiết ùa lại ôm Moon khóc như một đứa bé làm Moon không biết phải làm sao để an ủi bà lão.

- Cuối cùng... ông trời cũng để... tôi gặp lại được... tiểu thư rồi! Hu hu!- Bà lão nói trong tiếng nấc ngẹn ngào.

Moon vỗ về an ủi bà lão như vỗ về một đứa trẻ con vậy. Trong đầu Moon thì một mớ hỗn loạn của kí ức rời rạc, mờ mờ, ảo ảo tất cả đều rất mơ hồ đối với Moon. Chính Moon không còn nhớ ra bà lão này là ai nữa, đời thật biết đùa.

- Bà đừng khóc nữa! Chẳng phải bà đã tìm thấy cháu rồi sao?- Moon.

- Phải rồi! Tôi đã tìm được tiểu thư rồi!- Bà lão buông Moon ra và lau đi những giọt nước mắt.

- Tiểu thư đã khôn lớn thế này rồi! Tiểu thư có khoẻ không? Cuộc sống có khổ không? Già này rất nhớ tiểu thư.- Bà lão nhìn Moon một lượt.



- Cháu khoẻ! Cuộc sống tốt! Nhưng bà là?- Moon.

- Tiểu thư đã quên bà già này rồi sao?- Bà lão.

- Cháu thật sự xin lỗi bà! Cháu không nhớ ra.- Moon.

- Già này là quản gia của gia đình tiểu thư từ lúc tiểu thư còn chưa chào đời cho đến khi ông chủ qua đời và tiểu thư bị thất lạc.- Bà lão.

- Quản gia? Bà là? Sao có thể?- Moon dần dần nhớ ra bà lão trước mặt mình là ai.

Bà lão trước mặt Moon chính là người quản gia của gia đình Moon năm xưa, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi Moon nhớ lại nụ cười hiền hậu của ba mình. Có ai biết rằng Moon rất nhớ ba! Nhớ nụ cười hiền hậu, nhớ giọng nói ấm áp của ba năm xưa rất nhiều! Giọng nói của bà quản gia kéo Moon về với thực tại.

- Bao năm qua tiểu thư ở đâu?- Bà lão.

- Cháu đã được gia đình họ Hoàng cưu mang. Họ rất tốt và đặc biệt là tiểu thư nhà họ rất tốt bụng nếu bà gặp chị ấy cháu đảm bảo bà sẽ thích chị ấy.- Moon đầy hạnh phúc.

- Nhà họ Hoàng? Hoàng Gia Phúc sao? - Bà lão.

- Vâng chính là họ! Sao vậy bà?- Moon.

Khuông mặt bà lão trở nên tái nhợt, trong đôi mắt sắc xảo kia ánh lên cái nhìn lạnh giá khiến Moon cũng phải sợ hãi.

Ông Trần đứng đó xem toàn bộ với một nụ cười thần bí trên môi.

- Giờ cháu đã tin ta chưa?- Ông Trần.

- Ông im đi!- Moon quay sang nhìn bà lão.

- Bà cho cháu biết ai là người gây ra cái chết của ba cháu?- Moon.

- Chuyện này... thì... ta.- Bà lão ngập ngừng.

- Bà nói cho cháu biết đi! Có phải tất cả là do ông ta làm?- Moon chỉ thẳng tay về phía ông Trần đầy phuẫn uất.

- Không!- Bà lão.

- Không? Tại sao lại thế chứ? Tại sao?- Moon dần dần mất bình tĩnh.

- Cháu hãy bình tĩnh nghe ta nói! Mười ba năm trước đây ông chủ và ông Hoàng Gia Phúc cạnh tranh trên thương trường, do ông Hoàng có những vụ làm ăn phi pháp đã bị ông chủ phát hiện, sau nhiều lần ông chủ khuyên can ông Hoàng thì ông ta đã đồng ý sẽ cải tà quy chính nhưng ông ta lại ngấm ngầm sai người bắt cóc tiểu thư để uy hiếp ông chủ lấy lại tất cả chứng cứ buộc tội của ông ta. Sau khi ông chủ hứa sẽ đưa hết bằng chứng cho ông ta thì ông ta yêu cầu ông chủ tới căn nhà hoang đón tiểu thư. Sau đó tôi không thấy ông chủ trở về nữa và tôi biết được tin một căn nhà hoang bị cháy, vài ngày sau thì người ta xác nhận và chuyển hài cốt của ông chủ về. Công ty thì đã bị bán lại cho nhà họ Hoàng, nhà cửa cũng bị nhà nước tịch thu vì lý do ông chủ tham ô. Tôi đi tìm cô chủ nhiều lần mà không thấy tin tức may mà nhờ ông Trần giúp già này

tìm được tiểu thư không thì già này chết cũng không tìm được tiểu thư.- Bà lão nói trong nước mắt.

Khi nghe những lời bà lão nói khiến Moon choáng váng đứng không vững, tâm trạng lúc này của Moon là sự thất vọng, chen lẫn sự căm ghét. Một niềm tin đặt vào một người hoàn toàn sụp đổ, trái tim đau nhói lên như có hàng vạn mũi kim đâm vào trái tim, vết thương đang rỉ máu.

- Cháu không tin! Bà gạt cháu đúng không? Bà gạt cháu đúng không bà? Bà nói đi!- Moon lay thật mạnh vai bà lão.

- Đó là sự thực thưa tiểu thư.- Bà lão.

- Cháu không tin! Chị ấy không gạt cháu đâu! Chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây.- Moon hét lên trong tuyệt vọng.

- Tiểu thư nên nhớ rằng nhà họ Hoàng đã hại ông chủ. Họ phải trả giá cho tất cả!- Bà lão.



- Ba cháu! Tại sao họ lại làm thế chứ? Tại sao?- Moon hét lên đau đớn.

- Tất cả vì đồng tiền.- Bà lão.

- Không thể nào!- Moon.

Trái tim Moon như bị ai bóp nghẹt lấy, giờ thì cô nhóc không còn biết tin ai nữa vì tất cả những điều cô nhóc nghe là của chính người quản gia của gia đình trước kia thì sao có thể nhầm lẫn được nhưng người mà cô nhóc tin tưởng suốt bao năm qua chả nhẽ lại gạt cô? Sự thù hận của Moon luôn sôi sục trong lòng và Moon luôn mong sẽ có ngày trả thù cho ba nhưng lúc này thì Moon lại không muốn trả thù vì người mà Moon phải trả thù lại là người mà rất mực yêu thương và quý trọng. Tâm trạng cô nhóc rơi vào hỗn loạn, bế tắc không có cách nào thoát ra nổi.

Nở một nụ cười đầy đắc ý thoáng qua rồi vụt tắt, ông Trần nhìn Moon bằng cái nhìn xót xa, đầy thương cảm.

- Cháu có muốn ta giúp cháu trả thù nhà họ Hoàng không?- Ông Trần.

- Tiểu thư! Họ đã hại ông chủ tiểu thư không thể tha thứ cho họ được! Tuyệt đối không!- Bà lão.

- Cháu nên nhớ rằng nhà họ Hoàng mới là kẻ thù của cháu!- Ông Trần.

- Họ là kẻ thù? Họ đã giết hại ba?- Moon.

- Đúng thế! Họ đã hại ông chủ. Họ khiến tiểu thư phải mồ côi.- Bà lão.

Đôi mắt đen long lanh trở nên đỏ ngầu chứa đựng sự đau đớn, xót xa và cả sự thù hận nhìn thẳng vào không gian vô định.

- Tôi muốn ông giúp tôi trả thù họ!- Moon.

- Tốt! Ta sẽ giúp cháu!- Ông Trần tiến lại phía Moon vỗ vai cô nhóc.

Bỗng một cơn gió thổi qua khiến cho những tên sát thủ và vệ sĩ ngã từ từ xuống nền đất làm cho ông Trần rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng ông hiểu ra đó là loại thuốc mê nên ông ngừng hít thở, Moon thấy vậy thì ngừng hít thở trong vài giây. Khi tất cả ngất đi chỉ còn lại Moon và ông Trần thì một cô gái xuất hiện với một chiếc mặt nạ bạc, bộ đồ đen và mái tóc buộc cao.

- Tiểu thư!- Moon.

- Tiểu thư? Cô ta là? Kẻ thù của cháu đó!- Ông Trần.

Ông Trần nhìn thật kỹ cô gái bí ẩn trước mặt mình, nhưng ngoài đôi mắt xanh biển thì ông không thể nhìn ra ai. Trên người cô gái có một mùi hương dịu nhẹ mà ông cảm thấy rất quen nhưng không biết nó là hương gì. Moon nhìn cô gái trước mặt đang tiến nhanh về phía mình thì không khỏi giật mình lùi lại về phía sau, cứ như thế kẻ tiến thì kẻ lùi. Cô gái dừng lại phía ông Trần rút súng ra chĩa thẳng về phía ông Trần.

- Ông hãy trả lại mẹ cho tôi.- Cô gái lạnh lùng nói.

Ông Trần bỗng dưng bất động khi nghe giọng nói của cô gái nhưng rồi ông cố gắng trẫn tĩnh lại để xác định lại và tỏ vẻ bình thản.

- Hoàng Yến Nhi! Mày nghĩ một con nhãi như mày có thể bắn được tao?- Ông Trần nhìn Moon bằng cái nhìn thúc dục.

- Mau đi đi!- Cô gái dục Moon.

- Sao tôi không thể chứ?- Cô gái.

- Ha ha mày nhầm rồi!- Ông Trần.

- Tôi nhầm ư? Hoàn toàn không! Ông phải trả giá.- Cô gái.

Cô gái nắm chặt khẩu súng và bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook