Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 22: Trận chiến của các bà mẹ

Trương Tiểu San

24/06/2020

Phòng hội học sinh.

Phòng hội hôm nay vẫn như mọi ngày. À không, khác hẳn mọi ngày. “Đại tỷ giang hồ”, người lười biếng nhất hội hôm nay đột nhiên lại bận rộn làm tất cả các công việc được giao. Tuy nhiên, cái sai là ở chữ tuy nhiên này, chuyện mà nó đang làm của Thiên Phong chứ không phải là của Khánh An.

-“Làm thêm đống này nữa đi.”-Thiên Phong đặt xuống bàn nó thêm một chồng hồ sơ nữa.

Là điều tra lý lịch học sinh năm II.

Điều tra lý lịch học sinh năm I. Hơn 200 người, nó đã muốn tèo rồi, giờ thì còn thêm một đống của năm II nữa.

Ai đó, giết Hắc Thiên Phong giúp nó với.

Khánh An quay qua nhìn Khánh Minh, trên mặt hiện rõ dòng chữ “Anh hai, cứu emmmmmmmm.”

Khánh Minh lắc đầu ca thán, tại sao có thể bắt bảo bối nhỏ của anh làm hết đống này chứ.

Khánh An bỗng nhiên nhớ đến một chuyện.

-“Vũ Duy, Triết Hạo.”-Hai chàng trai bị “chạm gáy” đến bỗng nhiên giật bắn cả mình.

Gọi họ có ý gì đây.

Nó bê hai bên một bên nắm nhất một bên năm hai đặt trước bàn mỗi người.

-“Hai cậu có vẻ rãnh, làm giúp tôi nha.”-Nó vừa mỉm cười vừa nói.

-“Tại sao?”-Cả hai đồng thanh hỏi.

-“Khánh Minh, em cho anh xem….”-Không để cho nó nói hết, Triết Hạo đã nhảy lên bụm miệng cô lại.

-“Cô đi chết đi.”-Vũ Duy rủa thầm trong miệng.

Thiên Phong sửng sờ khi nhìn thấy hai chàng trai cho dù có nói rát cổ cũng không chịu làm việc giờ lại ngoan ngoãn làm giúp công việc của Khánh An.

-“Khỏe rồi. Hắt xì. Sụt sịt”-Khánh An đột nhiên hắt xì một cái.

Khánh Minh lo lắng đi lại sờ tay lên trán nó.

-“Em bị cảm rồi. Hay là em về phòng kí túc xá nghỉ một chút đi.”-Anh dịu dàng lấy áo khoát của mình khoát lên nó.

-“Em không sao đâu.”- Nó lắc đầu.-“Em ngủ trên sofa một chút là khỏe ngay ấy mà.”-Nói xong thì Khánh An liền nằm xuống ngủ.

-“Ai cho cô ngủ, đi đến tiệm café Mèo mua cho tôi một ly café.”-Giọng nói lạnh lùng vang lên, Khánh An trợn mắt nhìn sang bên kia, Thiên Phong đang ngồi vắt chân chơi điện thoại.

Tên ác ôn, ác hơn cả ác quỷ.

Khánh An bực dọc đứng dậy, lấy cái khoát rúc của Khánh Minh mặc vào người. Lấy Ipod ra cắm tai nghe vào.

Áo anh đúng là ấm thật.

Nó bước đến bàn của Thiên Phong, chiếc áo lớn dài tới gối và cái tay áo dài hơn cả tay nó khiến cho cậu bực mình.

Khánh An xòe tay ra, hất đầu về phía cậu.

-“Gì.”

-“Không có tiền thì đi mua bằng niềm tin à.”-Cậu lấy bóp quăng cho nó một cái thẻ. Mặt Khánh An bỗng dưng cau lại.

Biểu thị của một sự bực bội.

Khánh An hít một hơi dài, nó quăng trả lại cái thẻ vào mặt Thiên Phong rồi quay lưng bước đi.

Khánh Minh nhếch môi khi nhìn thấy cậu như vậy, đồ ngốc.

-“Khánh An.”-Một giọng nói trầm ấm vang lên, chủ nhân của giọng nói này là “Thư ký siêu kute xinh đẹp”.

-“Hửm.”

-“Trời lạnh lắm, tớ cho cậu mượn cái khăn quàng cổ nè.”-Đình Hy chìa ra cái khăn quàng cổ màu đen caro với màu trắng rất đẹp.

-“Cảm ơn cậu.”-Khánh An lấy tay nhận cái khăn.

Khánh Minh liếc mắt qua nhìn Đình Hy. Anh chàng nhìn Khánh Minh với ánh mắt như muốn nói: “Chỉ là quan tâm kiểu bạn bè thôi mà.”

Sau khi Khánh An vừa đi khoảng 5 phút, một thành viên của hội lập tức hớt hải chạy vào.

-“Có….có cãi nhau thưa hội trưởng.”-Người đó vừa thở vừa nói.

-“Là ai?”-Khánh Minh lạnh nhạt hỏi.

-“Là cô Lục Tâm và mẹ của hội trưởng.”-Khánh Minh nghe người đó nói mà muốn ngất.

Lục Tâm, Lục Tâm, Lục Tâm, sao cứ lại là cái bà cô Lục Tâm đó chứ? Bao nhiêu năm rồi mà.

-“Ba ơi, ba chuẩn bị tới đón mẹ về… .”-Khánh Minh chán nản gọi cho ba Lâm.

-“Ba đang bận.”-Còn chưa để anh nói hết câu thì ba Lâm đã ngắt lời anh .

Khánh Minh bên kia còn nghe giọng cãi nhau của một người đàn ông.

Đại loại là như thế này: “Lâm Minh Khôi, tôi không hiểu cậu ấu trĩ như thế đấy, tôi không hiểu năm xưa tại sao Thiên Hân lại lấy cậu mà không phải là tôi đấy.”

Xin lỗi đi, khỏi cần nhìn cũng biết người đàn ông này là ai: Doãn Lâm, là Doãn Lâm đó.

Bộ hai anh chị này đi thanh lý tình địch hay sao mà lại cùng nhau đi tìm tình địch vậy chứ???????

Khánh Minh đứng dậy bước ra chỗ cãi nhau. Nói là cãi nhau nhưng thực chất là nói chuyện. Bên cạnh bà Lục Tâm còn có con gái của bà ta, tất nhiên cũng học trường này.

-“Tôi không biết anh Minh Khôi có con mắt nhìn người hay không mà lại đi chọn người phụ nữ vừa đàn ông vừa thô lỗ lại xấu xí như cô.”

Những học viên đừng xung quanh đều lắc đầu, Người phụ nữ tóc bạch kim còn lại mà xấu xí thì chắc trên thế giới này người đẹp còn lại chắc cũng không còn nhiều nữa.

-“Thiên Hân, Lục Tâm, hai người có thể gặp là không cãi nhau có được không?”-Tống Dịch Dương khổ sở can hai người phụ nữ này.

Là bạn học 3 năm cao trung của 2 người này, Tống Dịch Dương tất nhiên quá rõ bọn họ.



Nhưng ông ta mới lên làm hiệu trưởng được có 1 tháng, họ làm ơn có thể để ông ta được yên thân cho đến hết tháng hay không?????

-“Cậu im miệng.”-Mẹ Lâm lớn giọng nói.

-“Khánh Minh, cứu thầy.”-Tống Dịch Dương nhìn thấy Khánh Minh liền lên tiếng cầu cứu.

Là bạn thân của Lâm Minh Khôi, cha đỡ đầu của Lâm Khánh Minh, Lâm Khánh An, không lẽ không biết được Hoàng Thiên Hân bây giờ chỉ nghe lời một mình con trai yêu dấu của mình.

-“Hai người có thể im miệng được không?”-Anh bực mình nói.

Mọi người sửng sốt nhìn, hội trưởng đại nhân đã về rồi.

-“Khánh Minh”-Mẹ Lâm nói.

-“Hai người theo con lên phòng hội.”-Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi.

Mẹ Lâm mỉm cười đi theo sau Khánh Minh.

Bà Lục Tâm hứ lên rồi đi theo, bà ta không biết được con gái bà ta đang đỏ mặt khi nhìn thấy Khánh Minh.

-0-0-0-0-0

Phong hội học sinh.

Phòng hội hiện tại đang trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhìn nhau với ánh mắt tóe lên tia lửa hàn. Người ngồi ở giữa đang vất vả lâu mồ hôi trán là Tống Dịch Dương, Thiên Phong cười nhếch môi nhìn khung cảnh vui vẻ này.

-“Hai người nói gì đi chứ?”-Khánh Minh cất giọng hỏi.

-“Tại sao tôi lại phải nói chuyện với loại người như cô ta.”-Lục Tâm cất giọng kiêu ngạo.

-“Loại như tôi là loại như thế nào?”-Mẹ Lâm gằn giọng hỏi

-“Loại người chuyên đi quyến rủ đàn ông.”

-“Miệng mồm cô vẫn cay độc như ngày nào nhỉ.”

-“Hửm, nói chuyện với cô thì thà tôi nói chuyện với cái đầu gối còn sướng hơn.”

-“Cô có thể nói chuyện với cái đầu gối được sao? Tôi không biết cô thuộc giống loài gì nữa đó.”

-“Cô… Hoàng Thiên Hân, cô giỏi lắm.”-Nghe Lục Tâm nói, mọi người trong hội đều nhìn người ngồi đối diện.

Hóa ra, Hoàng Thiên Hân trong truyền thuyết hội học sinh chính là người phụ nữ xinh đẹp này đây.

Và Ngọc Long cũng nhận ra một chân lý, Khánh An đã mang gen người phụ nữ có biệt tài làm cứng họng người đối diện không ai khác chính là người này, Hoàng Thiên Hân

-“Tôi về rồi đây.”-Cánh cửa phòng hội được mở ra.

Một cô gái nhỏ bé đang thở ra hơi nóng vì lạnh, chiếc áo khoát dài tới gối cũng không làm nổi cơ thể cô, chiếc khăn quàng cổ cao tới hơn nữa mặt, mái tóc màu xanh lá nhạt còn vương một chút nước do những hạt mưa lất phất đọng lại.

Một loạt dấu chấm.

Khánh An ngơ ngác nhìn quanh. Sao lại có mẹ ở đây.

Mà khoan, hình như nó nhìn thấy một khuôn mặt rất rất rất đáng ghét ở phía kia.

Lục Tâm, người phụ nữ mà Lâm Khánh An ghét nhất.

-“Café của anh.”-Khánh An bực dọc đưa café cho Thiên Phong.

Xong, nó đưa một ly latte cho Khánh Minh rồi lấy ra một ly sữa nóng của mình cho mẹ nó.

-“Nè.”-Mẹ Lâm lấy trong túi xách ra một vỉ thuốc.

-“Thuốc gì vậy ạ?”

-“Thuốc cảm. Khánh Minh vừa nói mẹ mua cho con.”-Khánh An nhận lấy vỉ thuốc rồi nhảy đến ôm Khánh Minh.

-“Anh là nhất.”

Bỗng dưng, có một lực mạnh lôi Khánh An ngã về phía sau. Con gái của Lục Tâm trợn mắt nhìn nó.

-“Ai cho cô đụng vào anh Khánh Minh.”-Cô ta tức giận nói.

Vũ Duy cười rộ lên.

-“Đừng nói là cô thích Khánh Minh đấy nhé.”-Triết Hạo không cả nể nói to.

Cô ta đỏ mặt cúi đầu.

Lục Tâm nhìn Khánh Minh, cũng không tệ.

-“Chàng trai, tôi thấy cậu cũng được đấy. Tiện đây, con gái nhà chúng tôi cũng thích cậu. Chẳng hay, cậu làm người yêu nó đi.”-Lục Tâm thẳng thắng hỏi Khánh Minh.

Khánh Minh biết Lục Tâm nhưng Lục Tâm không biết Khánh Minh.

Lần đầu tiên bà ta đến nhà họ Lâm, Khánh Minh đang đi học.

Lần thứ hai đến, Khánh Minh đi dã ngoại cùng lớp học akido của mình.

Lần thứ ba bà ta đến, Khánh Minh đang ở bệnh viện chăm sóc Khánh An bị ốm. Ba Lâm cũng ở đó.

Lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng, là năm mà Tịnh An mất, lúc Khánh Minh đang ở Mỹ với Tống Dịch Dương.

Mẹ Lâm không biết nên khóc hay cười.

-“Lục Tâm, không phải cô nói con gái cô có người yêu rồi sao?”

-“Có rồi mà nếu nó không thích nữa thì có thể bỏ, chỉ cần con gái tôi thích thì tôi đều giành về cho nó.”-Bà ta nó với cái chất giọng đáng ghét.-“Chứ không giống như đứa con gái đang ngồi dưới đất kia, đến một đứa bạn trai cũng không có.”-Bà ta nói rồi nhìn xuống Khánh An đang ở dưới đất.

Máu nóng của những người trong hội bỗng dưng sôi lên, quá đáng rồi đó. “Đại tỷ giang hồ” tuy không làm được điều gì cho hôi, nhưng nó cũng là người mà cả hội kính nể, họ không cho phép bà ta sỷ nhục nó.

-“Ai nói với bà là cô ấy không có bạn trai?”-Thiên Phong đi lại đỡ Khánh An lên, giọng lạnh lùng hỏi.



-“Lục Tâm, tôi cũng nhịn cô quá rồi đó.”-Tống Dịch Dương lạnh lùng nói.

Khí chất này chỉ có thể dùng một từ để diễn tả: “Ngầu.”

-“Tôi cũng không ngờ là con gái cô lại thích con trai tôi đó.”- Mẹ Lâm ngồi tréo chân ngửa lưng ra sau ghế sofa.

Lục Tâm sửng sốt, Khánh Minh là con Hoàng Thiên Hân.

-“Lục tâm, tôi nghĩ bà đừng nên xúc phạm đến những người trong hội của tôi, hơn nữa, Khánh An còn là bạn gái tôi.”-Thiên Phong cất giọng lãnh đạm. Tay vẫn ôm Khánh An

Quác. Quác. Quác.

Mẹ lâm nhếch mép. Có khí chất. Rất tốt.

Lâm Khánh Minh sững sờ. Em gái của anh sao lại có thể là bạn gái của tên ác ma này chứ?

(TP:ai là ác ma. KM: Chính cậu.)

Tống Dịch Dương vô cùng ngạc nhiên. Không thể nào….

Vũ Duy, Triết Hạo và mọi người hoan hô. Cuối cùng cũng công khai rồi sao?

Mẹ con Lục Tâm. Cái gì chứ???

-“Cậu chắc cũng chỉ là một thằng nhóc vô danh tiểu tốt thôi chứ gì.”-Lục Tâm kiêu ngạo nói.

Con gái bà ta ra sức giật lấy tay áo bà ta.

-“Tập đoàn nhỏ của nhà họ Lục, tôi có hơn 30% cổ phần. Nếu như lần này tôi lại rút cổ phần, tôi nghĩ…”-Thiên Phong lạnh giọng nói.

Bà ta sững người. Con gái bà ta liếc mắt nói người này đừng nên đụng vào.

-“Cậu….cậu là…”

-“Hắc Thiên Phong.”-Chỉ cần cái tên thôi cũng đủ khiến mặt bà ta cắt không còn giọt máu.

Hắc Thiên Phong chính là người mà lúc 10 tuổi đã đầu tư một phần tiền lì xì của mình vào công ty Lục gia cho vui (hmmm) hiện tại, nếu như gọi cậu thì chắc còn phải gọi một tiếng, Phong chủ tịch.

Bà ta cắn răng.

-“Hắc thiếu gia, xin cậu thứ lỗi cho tôi nhiều lời. Nhưng tôi phải nói với cậu, loại người như cô ta không đáng để cậu bận tâm. Chẳng hay, không biết cậu có hứng thú với con gái tôi không.”

Thể loại mê tiền, thấy cái lợi trước mắt thì lao vào không màng hậu quả.

Mọi người đồng loạt khinh miệt bà ta.

-“Bạn gái tôi, tôi không khiến bà phải bận tâm. Tôi chỉ biết, nếu tôi thích thì tôi sẽ theo đuổi cho bằng được còn nếu không, xin thứ lỗi. Tôi không thích con gái bà. Bây giờ, bà vui lòng rời khỏi phòng hội học sinh giúp tôi.”-Cậu lãnh đạm nói.

Đường đường là thiếu gia của Hắc gia trang, không lẽ cậu lại để bà ta làm loạn ở hội học sinh của cậu.

Lục Tâm trợn mắt rời khỏi phòng hội trong nhục nhã.

Lâm Khánh An, Hoàng Thiên Hân, hai người được lắm. Hãy chờ đấy.

-“An An.”-Mẹ Lâm nghiêm giọng nhìn nó đang đưangs dựa người vào cậu.

Tống Dịch Dương đi đến bên mẹ Lâm.

-“Thiên Hân, em xem, con bé nó chỉ là có bạn trai thôi mà.”

-“Ba Dịch Dương.”-Khánh An nhỏ giọng gọi.

-“Ba đây ba đây, An An, con xem, con đã chọc tức bà ấy rồi đó.”-Tống Dịch Dương dịu giọng nói với Khánh An.

-“Cậu à, cậu nhiều chuyện từ khi nào vậy?”

Tống Dịch Dương là cậu ruột của Hắc Thiên Phong.

-“Đó là chuyện của ta, tiểu tử nhà người xen vào làm gì.”

Và tất nhiên, Tống Dịch Dương không ưa gì đứa cháu khó bảo này.

-“Con xin lỗi.”-Khánh An nhỏ giọng nói.

-“Con còn biết xin lỗi sao? Con xem con đi.”

Khánh Minh dường như nhận ra điều gì đó liền chạy lại nói đỡ.

-“Mẹ à, ba đang ở công ty của chú Doãn Lâm, mẹ đến đó đi. Ba chắc cũng làm loạn văn phòng của chú ấy rồi đó.”

Mẹ Lâm liếc mắt nhìn Khánh Minh rồi lấy túi rời đi.

-“Hôm nay tạm tha cho con.”-Mẹ Lâm hăm dọa.-“Ngày mai về nhà đi, ta nấu những món con thích cho con ăn.”-Nói rồi bà quay lưng bước đi.

-“Em giỏi rồi đó.”-Khánh Minh quay sang trách nó.

-“Giờ tới lượt anh trách em sao?”

-“Tôi trách được cô sao? Quên uống thuốc bao lâu rồi.”

-“Một tháng.”-Khánh An nhẩm trong đầu.

-“Em được lắm.”

-“Chắc cũng không sao….”

Phịch.

Khánh An vừa dứt lời, nó đã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả người run lên, sắc mặt tái mét đi lại.

-“Khánh An.”-Khánh Minh và Thiên Phong đồng loạt hét lên.

-0-0-0-0-0-0

Chương 22: Chưa viết nên cũng chưa biết nữa a T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook