Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Chương 5: Sắc lệnh

Trương Tiểu San

24/06/2020

-“Khánh An, ngày mai con xin vào hội học sinh đi”-Nó nghe mẹ Lâm nói mà suýt sặc cơm ho khụ khụ. Mẹ nó nói đùa nó đấy à.

-“Nước nè”-Khánh Minh đưa một ly nước ra trước mặt nó cho nó uống đỡ sặc.

-“Mẹ đùa con sao?”-Vừa uống nước cho trôi cơm vừa hỏi.

-“Đùa gì chứ? Mẹ là có dự tính ngay từ khi con chuẩn bị vào cao trung rồi.”

-“Nhưng con không thích.”

-“Không thích cũng phải thích, ngày mai nộp đơn cho mẹ. Còn nữa, con và Khánh Minh cũng sẽ vào ở trong kí túc xá.”-Mẹ Lâm lạnh nhạt đáp lời.

-“Hả, kí túc xá.”-Không chỉ Khánh An mà lần này cả Khánh Minh cũng hét lên

-“Làm gì mà hét lên như vậy chứ hả?”-Mẹ Lâm bịt lỗ tai lại nói mặt nhăn nhó khó chịu. Ba Lâm nãy giờ im lặng nhìn ba mẹ con nhà này cãi nhau.

-“Con không đồng ý.”-Nó lập tức phản bác lại.

-“Con cũng thế”-Khánh Minh đồng thuận nói.

-“Hai đứa có muốn khóa huấn luyện đặc biệt của mẹ hay không hả.”-Ánh mắt mẹ Lâm nham hiểm nhìn. Nó và Khánh Minh nhìn nhau lắc đầu. Khổ nữa rồi.

-0-0-0-0-0

Tại phòng Khánh Minh.

-“Anh hai, em không muốn ở kí túc xá, cũng không muốn vào hội học sinh.”-Khánh An ngồi trên giường Khánh Minh mặt nhăn nhó .

-“Anh hai cũng không muốn nhưng đây là lệnh của mẹ mình không thể nào cãi lại được.”-Khánh Minh buồn rầu nói, anh cũng không thích vào ở trong kí túc xá chút nào.

-“Ba, hay là ba năn nỉ mẹ đi.”- Nó quay sang người ba vĩ đại đang ngồi bên cạnh mình.

-“Con gái à, không lẽ con không biết cả đời ba ba chỉ sợ nhất một mình mẹ con thôi hay sao?”-Ba Lâm nhẹ nhàng nói, nó buồn rầu cúi mặt, tại sao nó lại lâm vào tình cảnh như thế này chứ?

-“Nhưng con không hề muốn ở chung với lũ con gái con nhà giàu phách lối đó.”

-“Nếu em vào hội học sinh thì sẽ có phòng riêng để ở vì hội học sinh có riêng một tầng mà. Còn nữa, không ai dám lên tầng của hội học sinh làm phiền em đâu.”

-“Thật không?”-Hai mắt nó sáng rỡ lên khi nghe Khánh Minh nói

-“Hơn thế nữa, em có thể rủ Tử Vi đến ở chung cho dù cô ấy có tham gia hội học sinh hay không. Anh nghe nói là con bé cũng bị ép vào kí túc xá ở mà.”

-“Nhưng cái tên Hắc Y Nhân (Ý là Hắc Thiên Phong ak) không biết có làm khó dễ em đây không biết.”

-“Có anh bảo vệ em. Thiên Phong sẽ không ức hiếp em được đâu.”-Khánh Minh xoa xoa đầu nó nói. Ánh mắt nó nhìn anh không biết là vui hay buồn nữa đây.

-0-0-0-0-0

Lớp 1-3

-“Hả, hội học sinh”-Vũ Đan, Tử Vi và Bảo Nam đồng loạt hét lên khi nghe nó báo một tin động trời.

-“UKm, mẹ bắt tớ phải vào hội học sinh rồi còn bắt tớ ở kí túc xá nữa chứ. Tối qua mẹ đã điền đầy đủ vào bảng đăng ký rồi đưa cho anh hai tớ rồi .”-Ánh mắt nó buồn rầu nhìn lên ba đứa bạn thân đang đứng trước mặt.

-“Cô Lâm có phải là không biết đang bắt một đứa bảng kiểm điểm còn hơn giấy khen và bài kiểm tra điểm 10 vào cái hội danh tiếng trường Thái Bảo mang tên hội học sinh đấy chứ?”-Bảo Nam ngồi xuống bên cạnh nó, đầu gục lên vai nó lim dim mắt nói.

-“Nói cái gì đó hả.”-Nó thúc một đấm vào bụng Bảo Nam-“Mà chuyện này mẹ tớ cũng biết rồi. Có chuyện gì mà bà ấy không biết đâu chứ, đây chỉ là mấy cái bản kiểm điểm cỏn con sao lại có thể qua được mắt thánh chứ.”

-“Vậy giờ cậu tính sao? Mà nghe nói hội học sinh còn có nhiều đặc cách lắm đấy nào là có thể tự do trốn học, đôi lúc cũng có thể trốn kiểm tra mà còn không bị khiển trách. Cuối năm thì được cho đi dã ngoại, cắm trại vui chơi nữa.”- Vũ Đan nhìn nó nói.

-“Thật sao?”

-“Thật. Nói dối cậu làm cái quái gì chứ.”

-“Vậy là tớ có chỗ để trốn học rồi.À Tử Vi, nghe nói cậu cũng bị mẹ Vu bắt vào ở trong kí túc đúng không?”-Nó quay sang Tử Vi hỏi.

(San: Do có chút sai sót nên ở chap 1 họ của Tử Vi là họ Vũ nhưng thực chất họ của cô là họ Vu. Xin lỗi *Cúi gập đầu*)

-“Ừ, mẹ bắt tớ vào kí túc ở mà thực lòng tớ chẳng thích ở trong cái nơi của mấy tiểu thư đài cát đó chút nào.”

-“Vậy thì ở phòng kí túc dành cho hội học sinh với tớ. Anh hai nói cậu có thể vào ở chung phòng với tớ đấy.”

-“Có được không?”-Tử Vi ngập ngừng hỏi.

-“Tại sao không?”-Nó mỉm cười nhìn Tử Vi. Bảo Nam ở bên cạnh nó đã ngủ từ lúc nào rồi.

(San: Hèn gì không nghe anh ấy nói)



-0-0-0-0-0

Phòng hội học sinh

Sau trận “tử chiến” ngày hôm qua, hội học sinh đã trở lại nguyên hình dáng ban đầu… à không… tất cả đều y như cũ ngoại trừ vết nứt trên tường mà An An nhà chúng ta đã gây ra. Lúc sáng sớm, những thành viên của hội đã từng giật bắn cả mình mắt chữ O mồn chữ A khi nhìn thấy vết nứt đó và cả bọn thầm hỏi trong lòng ai là thủ phạm đã làm ra chuyện này.

-“Thiên Phong, đây là hồ sơ của thành viên mới của hội chúng ta. Cậu duyệt đi, tớ duyệt rồi đó”-Khánh Minh đưa tập tài liệu trước mặt cậu. Cậu tiện tay cầm lấy rồi để lên bàn.

-“Đằng nào cũng thế thôi duyệt làm gì cho mệt”

-“Cậu sẽ không hối hận chứ?”-Khánh Minh nhìn cậu hỏi. Cậu nhìn anh biểu cảm chưa hiểu định nói gì thì có một con người xuất hiện.

-“Chào mọi người”-Nó đứng trước cửa vẫy vẫy tay chào làm những người đã chứng kiến sức mạnh của nó giật mình.

-“Cô đến đây làm gì?”-Cậu lạnh giọng hỏi nó. Nó gây thiệt hại cho hội học sinh cậu còn chưa xử lý nó.

-“Tôi là người của hội sinh không đến đây thì đến đâu bây giờ?”-Nó nghiêng đầu hỏi.

-“Hội học sinh? Từ lúc nào?”-Cậu nghi hoặc nhìn nó bỗng nhiên sực nhớ ra bộ hồ sơ lúc nãy liền lấy xem. Trên bảng hồ sơ có cái tên đã dội cho cậu một gáo nước lạnh Hoàng Khánh An , lớp 3.

-“Lâm Khánh Minh, Cậu….”-Cậu gằn từng tiếng trong miệng.

-“Chuyện này không phải do tôi à nha, tôi đã nói cậu rồi mà cậu đâu có nghe. Lỗi không phải là ở tớ. Tớ lên phòng hiệu trưởng đây. Từ từ mà chịu đựng đi nha. Chiến hữu”- Khánh Minh vỗ nhẹ vai cậu rồi bỏ đi lên phòng hiệu trưởng, đằng sau là tiếng gọi của những người trong hội xin đừng bỏ họ ở với hai con người kinh khủng này.

-0-0-0-0-0

Phòng hiệu trưởng trường Thái Bảo.

-“Khánh Minh, em sẽ sang trường Thuần Dương theo khóa trao đổi học sinh hội học sinh hằng năm”-Thầy hiệu trưởng hiền lành nhìn anh nói như giáng một tia sắt mạnh vào tai anh.

-“Sao em chưa nghe chuyện này bao giờ”-Khánh Minh kích động hỏi.

-“Đây là chuyện thường niên các năm. Năm ngoái do em còn chưa rõ chuyện của hội nên Thiên Phong đã đi thay em, còn bây giờ thì em phải đi thôi.”

-“Vậy em sẽ đi trong bao lâu?”

-“Một tháng.”- Khánh Minh nghe như sét đánh ngang tai. Một tháng, Khánh An của anh sẽ ra làm sao trong một tháng không có anh chứ.

-“Vậy nếu em từ chức thì sao?”

-“Thì em sẽ đợi sau khi qua đợt trao đổi này thì em mới có thể từ chức được.”

-“Em có thể về vào ngày nghỉ không?”

-“Theo em nếu em học ở Thuần Dương thì em có thể về hay không?”

Chắc chắn là không. Anh thầm nghĩ trong đầu.

-“Không còn việc gì nữa nên em về phòng đi. Đây là thông báo.”-Khánh Minh cầm bảng thông báo mặt không biết nên biểu lộ cảm xúc gì.

-“À đúng rồi. Thiên Phong có thể đi thay em được không ạ?”

-“Thầy biết là em sẽ không muốn đi nên đã hỏi qua Thiên Phong trước nhưng em ấy nói có việc bận và em cũng nên làm quen với việc trao đổi học sinh hội học sinh hàng năm và từ từ hưởng thụ cuộc sống của một học sinh trao đổi mà em ấy đã chịu đựng năm ngoái. Em ấy nói vậy đó.”-Thầy hiệu trưởng trích đọc lời nói của cậu. Mặt mày anh càng lúc càng xuống sắc. Cậu mà có việc gì bận chứ, trốn việc thì có. Hơn nữa, em gái anh phải ở chung với Hắc Thiên Phong trong một tháng mà không có anh bên cạnh. Ba tên đó cũng sắp về rồi, em gái ngây thơ của cậu.

-“Em xin phép về trước.”-Khánh Minh cố nở ra một nụ cười trước mặt thầy hiệu trưởng rồi bước ra.

-0-0-0-0-0

San: mình xin giới thiệu một chút.

Trường Thái Bảo của chúng ta là trường do tập đoàn Hắc Gia nhà Thiên Phong xây dựng. Còn trường Thuần Dương là ngôi trường nổi tiếng của chủ tịch tập đoàn nhà họ Chu xây dựng. Đay là một ngôi trường kiểu quý tộc rất nghiêm khắc được xây dựng để con cháu quý tộc và giới thượng lưu học tập. Anh Khánh Minh hiện đang đối diện với việc trao đổi học sinh của hội học sinh hằng năm và phải chịu đựng nó 1 tháng. Hết. ^^

Mình thấy anh Khánh Minh rất yêu thương chị Khánh An chuyện gì cũng nghĩ cho chị ấy hết a.

-0-0-0-0-0

Khánh Minh vừa mở cửa vào đã thấy ngay cái cảnh tượng hết sức khó tin. Hội phó cao cao tại thượng của hội học sinh đang một chân đứng trên ghế sofa,tay áo xắn tới khủy, tay chống hông cãi nhau với một cô bé đứng hẳn lên ghế để so chiều cao với cậu và trưng ra vẻ mặt không sợ trời không sợ đất. Cảnh tượng này thật khiến con người ta khó tin vào mắt mình.

-“Cô quá đáng vừa thôi chứ.”

-“Tôi quá đáng chỗ nào rõ ràng anh mới là người quá đáng thì có. Anh ăn hiếp tôi.”

-“Ai mà ăn hiếp nổi một người như cô chứ? Người như cô để người khác nhìn thấy đã sợ hãi tránh xa rồi ai mà hiếp đáp nổi cô.”

-“Anh…”

-“HẮC THIÊN PHONG, HOÀNG KHÁNH AN. HAI NGƯỜI IM LẶNG ĐI, NHỨC ĐẦU QUÁ.”- Anh bực mình hét lên khiến cho nhiệt độ trên phòng đang nóng bức nhanh chóng giảm xuống giảm xuống âm ngàn độ. Nó nhìn thấy anh mà hoảng hốt, khuôn mặt đó là…..

-“Lâm Khánh Minh, cậu….”-Cậu chưa nói hết câu thì nó lao thẳng xuống người cậu bịt miệng cậu lại ngay lập tức làm cậu ú ớ không hiểu tại sao nó lại làm như vậy.



-“Anh Khánh Minh, ai chọc giận anh sao?”-Nó cố nặn ra một nụ cười hỏi anh, khi anh giận cực độ mới có khuôn mặt như thế này, không biết ai to gan chọc tức anh.

-“Hắc Thiên Phong, cậu chơi tôi chuyến này được lắm.”-Anh giơ nắm đấm ra trước mặt cậu. Cậu mỉm cười rồi đập đập nó bảo nó thả cậu ra.

-“Hóa ra là chuyện học sinh trao đổi.”-Cậu nhếch mép nói.

-“Học sinh trao đổi?”-Nó ló đầu ra hỏi.

-“Đó là chuyện thường năm của hội học sinh giữa thường chúng ta và trường Thuần Dương trong vòng một tháng. Năm ngoái là anh Thiên Phong đi nhưng hình như năm nay anh Khánh Minh bị bắt buộc phải đi rồi-Một thành viên của hội lên tiếng

Trao đổi học sinh. Anh hai là người trao đổi, đi tới một tháng. Nó thầm nghĩ trong đầu, một tia quỷ dị xuất hiện.

-“Anh h…à không… anh Minh. Anh đi như vậy còn em thì sao? Phòng kí túc xá của em ai sẽ dẫn em đi?”-Nó lên tiếng hỏi anh, anh nhìn nó như muốn hỏi. Em chỉ quan tâm đến phòng kí túc xá của em thôi sao? Em không quan tâm gì đến anh hay sao?

-“Thiên Phong sẽ dẫn em đi.”

-“Sao lại là tôi?”

-“Cậu là kí túc xá trưởng. Việc này không phải là của cậu thì là việc của ai chứ?”

-“Hả, anh ta là kí túc xá trưởng. em sẽ phải nghe lời anh ta ở kí túc xá sao? Em không đồng ý.”-Khánh An nghe anh nói thì hét ầm lên. Còn cậu thì nở một nụ cười thú vị, nó là cấp dưới của cậu, vui rồi đây.

-“Em đã nộp đơn vào hội học sinh nên không thể không làm theo ý cậu ta. Bây giờ thì em lại chỗ ghế sofa chơi đi.”-Khánh Minh xoa xoa đầu Khánh An rồi quay về bàn làm việc của mình. Trong lòng ngổn ngang rất nhiều ý nghĩ.

-0-0-0-0-0

Tối đó tại nhà họ Lâm.

Nó ngồi trong phòng Khánh Minh xếp đồ giúp anh, ngày mai là anh đi sang trường Thuần Dương rồi, bố mẹ thì trốn đi du lịch mất rồi, nó thì lại phải sang kí túc xá.

-“An An đã chuẩn bị đồ hết chưa?”-Khánh Minh vừa xếp đồ vừa nhìn sang nó hỏi.

-“Anh hai không phải đã xếp sẵn hết cho An An từ hôm qua rồi hay sao? Mà anh hai đi không được về phép sao?”-Nó ngây thơ ngước mắt nhìn Khánh Minh hỏi.

-“Trường Thuần Dương rất nghiêm khắc, anh khó mà về được.”

-“Vậy anh hai đi một tháng luôn sao?”

-“Trên lý thuyết là vậy, nhưng nếu anh hoàn thành xong khóa học trao đổi trước 1 tháng thì anh vẫn có thể kết thúc khóa trao đổi sớm hơn dự định.”

-“Vậy ai sẽ chăm sóc An An suốt một tháng anh hai đi sang trường Thuần Dương?”

-“Anh không hiểu sao lại rất biết ơn chuyện này. Nếu anh không có ở đây thì An An sẽ tự lập hơn.”-Anh mỉm cười với nó.

-“Anh hai không nhớ em sao? Anh hai không nhớ ngày đó…”-Không để nó nói hết câu, anh đột nhiên ôm chặt nó vào lòng.

-“Anh hai làm sao mà không nhớ An An được chứ. Còn ngày đó lại vô tình trùng với 1 tháng trao đổi học sinh nên anh hai không về được. An An có thể giúp anh hai đến thăm người đó được không?”- Khánh Minh vừa vuốt tóc vừa nhẹ nhàng hỏi nó. Nó ở trong lòng anh nước mắt lăn dài. Anh hai nó, cho dù anh có chết cũng không quên được. Người mà Lâm Khánh An nó nợ mà không bao giờ có thể trả được.

-“Em biết rồi. Thôi em về phòng ngủ đây, anh hai ngủ sớm rồi mai còn xuất phát nữa.”-Nó chui ra khỏi người anh rồi bỏ đi về phòng. Khánh Minh nhìn bức ảnh ở trên bàn mà thất thần. Em ở đó vẫn khỏe chứ?

-0-0-0-0-0

Trước cổng trường Thái Bảo.

Anh đứng dựa vào chiếc xe BMW của ba Lâm, mặc dù đang đi du lịch nhưng nghe nói anh phải sang trường Thuần Dương nên ba mẹ Lâm lập tức chạy đến để đưa anh đi. Nó thì trốn ở phòng hội học sinh, nó ghét cảnh chia tay nên không ra tiễn anh đi.

-“Hắc Thiên Phong, cậu đừng có mà ăn hiếp Khánh An quá đấy.”-Anh nhìn cậu nghiêm khắc dặn dò.

-“Tớ mà ăn hiếp cô ta sao nổi, có cô ta ăn hiếp tớ thì có.”-Cậu bỉu môi nói.

-“Tử Vi, em chăm sóc Khánh An giúp anh”-Anh quay sang Tử Vi nói.

-“Còn tụi em nữa thì sao?”-Bảo Nam và Vũ Đan đồng thanh nói.

-“Có mà nó chăm sóc hai đứa em thì có.”-Khánh Minh cười nói.

-“ Lâm Khánh Minh, sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế. Đi có một tháng mà làm như đi không bao giờ trở lại nữa.”-Cậu lên tiếng trêu chọc anh.

-“A, trễ rồi tớ phải đi đây, tạm biệt.”-Anh nói xong thì lên xe đi mất. Ở trên phòng hội học sinh kia có một người nhìn theo xe của cho đến khi khuất dạng mới thôi. Lúc đó, có lẽ người ta nhìn thấy cô gái này lên đầu mọc hai cái sừng nhọn, ở dưới mọc đuôi, răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện trên nụ cười, trên lưng mọc đôi cánh nhỏ.(San: quỷ kìa, help me!!!!!!!!)

-“ Anh hai đi rồi. yeahhhhhhhhhhhhhhhh.”

-0-0-0-0-0

E hèm, do mình thấy viết truyện có Khánh Minh và Thiên Phong cùng một vào hơi khó viết nên đã đì anh đến trường Thuần Dương, có lẽ mình hơi vô trách nhiệm một chút a. ( hơi cái gì, quá luôn thì có)

Chap 6: Kí túc xá. Không biết cuộc sống của Khánh An sẽ như thế nào khi không có anh bên cạnh. Đón xem nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Tôi Chỉ Cần Mình Em Thôi!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook