Đồ Ngốc Siêu Quậy Em Là Của Tôi

Chương 22

sakurasokiu

30/07/2014

Sau buổi gặp mặt đáng ghét đó, nó lê lếch về nhà, cái mặt thì đần hết chỗ nói cộng thêm hầm hầm, nên pama nó đi vào nhà cũng phải tránh xa nó 1 chút, nhưng tại sao cái mặt nó ra zậy thì là cái ngu ngu là tại gì nó đang suy nghĩ, hầm hầm là vì sao thì ai cũng bít òi ha. Và trong đầu nó thì vẫn đang suy tính...

-“Tưởng Băng Nhi này bỏ cuộc, mơ tưởng”

-B...Băng Nhi àk vào nhà con- papa nó lên tiếng vs vẻ mặt e sợ

-Dạạạạạạ- nói xong thì nó típ tục lếch lên phòng là cho pama nó thầm lắc đầu

1h 20 phút

Nó xách balô đeo vào vai, bước tới đầu giường ấn cái nút gì đó rồi bước tới phía cửa sổ, mở tung cửa sổ, nó quăng cái balô xuống đất rồi nhẹ nhàng nhảy trên lầu xuống, chống 1 bàn chân và 1 gối làm điểm tựa, típ tục chống hai tay để lấy thăng bằng, xong xuôi nó lại xách balô lên đi thẳng ra cổng đến khi biến mất .

Chuyến bay đến Tokyo sẽ đáp trong vòng 10 phút nữa, vui lòng quý khách định vị chỗ ngồi

Khẽ nâng nhẹ chiếc nón kết đen, nó nhếch mép

Bước xuống sân bay Tokyo, nó đi đến ngôi nhà mang đậm vẻ Nhật Bản nhưng rất rộng và cũng không kém phần trang trọng

-Obaasan, cháu ngoại của bà nè bà ơi, Yuki nè bà- nó đứng trước cửa la



Sau khi nó hét xong thì nghe tiếng bước chân khá vội càng lúc càng gần, cánh cửa kéo ra, đó là một bà cụ khoảng 70 mặc yukata chạy ra

-Yuki-chan, ôi cháu của tôi- bà ôm chầm lấy nó

-Khoan bà ơi cháu có chuyện muốn nói, bà ơi chuyện là zậy nè....bla...bla....bla

-Zậy cháu định làm gì? Mà chắc cháu cũng hông ở đây đâu ha?- sau khi nghe nó nói xong, bà nhìn nó tiếc nuối nói

-Dạ, cháu định về đền, rồi thăm Mitsuki-sama luôn- nó

-Ừm zậy cũng được, tùy cháu-bà

-À, nhưng mà bà ơi, bà đừng có nói là cháu đính hôn hay sắp đính hôn hay gì nha

-Bà biết, bộ cháu nghĩ đính hôn rồi cháu ở đó được sao?

-Hì hì cháu đi nghen bà, bà khỏi tiễn, trời còn hơi lạnh đó- nói xong nó hôn chụt lên má bà rồi rời đi

Bà nhìn nó đi mà tim đau thắt, có lẽ không ai hiểu nó hơn bà, trong suốt 5 năm đi du học, thì nó đã lén ba mẹ nó wa đây ở vs ông bà 3 năm, trương trình học thì học wa vi tính, nó thì suốt ngày chỉ học và đọc sách không để ý gì cho lắm, ngay cả bản thân cũng chẳng wan tâm, chỉ có những lúc rảnh rỗi ông mới bắt được nó đi ra ngoài, ông dạy nó kiếm đạo, gửi nó đi học võ để giảm áp lực học tập, chỉ nó các món ăn Nhật, khuyên nó học làm Miko,... từ đó nó mới biết vui chơi, làm nũng vs người lớn, nhưng ông trời đâu để cho ta hạnh phúc mãi, thế là trong khi đi ngắm cây anh đào, ông bị tai nạn giao thông và mất, trong buổi lễ tang nó ko rơi 1 giọt nước mắt, người cứ thơ thẩn, đến khi về nhà, ở trong phòng 1 mình thì nó khóc đến tận sáng, bà đứng ở ngoài nghe từng tiếng nấc của đứa cháu nhỏ mà lòng đau quạng thắ́c lại, cứ thế là đêm nào nó cũng khóc rồi 1 ngày nó xách vali đứng trước mặt bà là nó muốn qua Mỹ học tiếp, nó vẫn như bình thường vẫn hôn bà rồi rời đi nhưng bà biết nó cũng đau lắm nên ko nói gì và bây giờ nó cũng chẳng muốn ở lại để nhớ ông nữa, thôi thì cứ như zậy đừng để bà thấy nó khóc, mổi lần thấy đứa cháu nhỏ mà bà cũng khóc theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc Siêu Quậy Em Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook