Trang Chủ
Truyện Teen
Đồ Ngốc! Sao Không Tìm Tớ
Là Cậu ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hà Nội 7:00

Trong một căn phòng nó vẫn đang ngủ li bì ,tay ôm gối.

"Cạch ",cánh cửa mở ra có một người đang bước đến phía nó.

- DẬY ,DẬY Đi .

Tiếng hét đó làm nó rùng mình chợt tỉnh giấc,mắt vẫn còn lim dim.Thì ra cái người vừa kêu nó là con bé Diệp Nhi.

- Cho 2 ngủ thêm chút nữa đi mà ~ nó ngáp ngáp rồi trùm chăn lên đầu ngủ tiếp.

- Không được 2 dậy mau ,2 đã hứa với em rồi mà.

Nó không nói gì vẫn ngủ mê man.Diệp Nhi thấy thế đành vội chạy xuống lầu ,tưởng đâu nhỏ cho qua ai dè...

"CHENG CHENG CHENG "

Tiếng xoong nồi gõ lên liên tục ,âm vang cả phòng ,nó nhức nhối cả tai bật choàng dậy.

- Thôi được rồi đi là được chứ gì ,đừng gõ nữa ~ nó nhăn nhó.

Còn nhỏ Diệp Nhi thì đứng nhìn nó mà cười sặc.

Sau khi vscn nó thay đồ và chải tóc .Hôm nay nó diện 1 chiếc váy màu hồng phấn,tóc xõa ngang vai ,mang đôi giày 5 phân .Trông nó bây giờ chẳng khác gì một quý cô tiểu thư ,quyền điệu hơn,quyến rũ hơn.Còn nhỏ Diệp Nhi thì cũng diện một chiếc váy nhưng là màu trắng,tóc bới lên,mang đôi giày cũng 5 phân ,ở nhỏ toát lên sự cá tính .

- Gọi cho Thanh Tiên chưa ~ nó nhìn Diệp Nhi hỏi .

- Dạ rồi .Chị ấy nói 5 phút nữa đến .

" Bíp bíp bíp"

Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi làm phá tan cuộc trò chuyện giữa 2 người .

- Bổn cô nương đã tới rồi đây ! Mời 2 muội muội lên xe .

Cả 2 đứa đưa mắt nhìn nhau cười rồi chạy tọt lên xe .

-BẮT ĐẦU!

Chiếc xe taxi bắt đầu khởi hành .

- Đi đâu đây ~ nó hỏi

- Siêu thị ~ cả 2 đồng thanh .

- Siêu thị thẳng tiến.Yahhoo

Trên chuyến xe taxi 3 đứa cười nói vui vẻ ,đám đủ chuyện từ trên trời rơi xuống đất khiến bác tài xế ngạt thở toàn tập .

"Kít".

Xe dừng lại ,3 đứa nó bước ra khỏi xe .

1

2

3

Chạy

Tiếng nói vừa dứt cả 3 chạy ào ào vào trong làm mấy chú bảo vệ không khỏi giật mình.Tụi nó chạy hết chỗ này sang chỗ khác,lôi lôi kéo kéo.

- Chiếc váy này được không Diệp Anh !

- Hay là cái này .

- Ôi đôi giày xinh quá!

- Chiếc nón này trông baby quá ...

Tụi nó chạy hết shop này sang shop khác ríu rít như mấy đứa con nít .Sau khi mệt rã rời tụi nó vội thanh toán và kéo nhau đến 1 quán ăn gần siêu thị .

- Chị ơi cho em 3 bánh kẹp ~ nhỏ Tiên lên tiếng.

- Ok ~ chị phục vụ mỉm cười .

5 phút sau:

- Bánh kẹp của các em đây !~ chị phục vụ mỉm cười đặt đĩa bánh kẹp xuống bàn.

- Cảm ơn chị !~ 3 đứa đồng thanh.

- Chúc các em ăn ngon miệng!

Nói rồi chị phục vụ đi vào trong .

- Oa .Trông hấp dẫn quá.

" CẠCH ".Cánh cửa mở ra ,một chàng thanh niên trẻ bước vào khiến tất cả mọi người chú ý đến.

- " ĐẸP TRAI QUÁ"

Các cô gái ấy đều hét ầm lên nhìn anh chăm chú.Chỉ riêng nó là không để ý đến,nó ngồi cặm cụi ăn miệng lảm nhảm" Đúng là cái lũ hám trai đẹp "

- Cho tôi một bánh kẹp ~ người thanh niên ấy lạnh lùng nói với người phục vụ .

- Này này Diệp Anh nhìn kìa ~ Thanh Tiên nhéo nhéo tay nó.

- Nhìn gì.

- Cậu ...cậu ấy kìa .

-Ai ~ nó vừa ăn vừa hỏi .

- Xin lỗi có thể cho tôi ngồi chung bàn được không.

Nó ngóc mặt lên nhìn kẻ vừa nói thì ngộ nhận ra là Thiên Minh.Nó đang ăn dỡ cái bánh thì bị hắn làm sặc ,phun toàn tập vào mặt hắn .

Mặt hắn tối sầm lại ,2 mắt trừng trừng nhìn nó.Nó vội tránh tia lửa đạn đấy .Còn tụi kia thì nhìn nó và hắn lúc này ôm bụng cười sằng sặc.Hắn thấy vậy lấy lại sắc thái .

- Này cậu ngồi xuống đây đi ~ nhỏ Tiên mỉm cười nhìn hắn.

Hắn vội lấy ghế ngồi xuống ngay bên cạnh nó ,nhìn nó một hồi lâu rồi mỉm cười.

Trong quán hắn vẫn đang cười nói vui vẻ với 2 đứa kia ,thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn sang nó .

- Anh Thiên Minh vui tính thật đấy ~ Diệp Nhi.

- Tớ cứ tưởng cậu khó tiếp xúc lắm chứ .Ai dè khi gặp ai đó thì khác hẳn ~ nhỏ Tiên vừa nói với hắn vừa đưa mắt nhìn nó cười cười .

Nó hiểu được ánh mắt ấy của nhỏ bởi nó và nhỏ chơi thân với nhau từ bé rồi mà ,lại luôn học chung lớp nữa nên nó quá hiểu nụ cười ẩn ý của nhỏ.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn hắn vội chia tay tụi nó ra về.

- Ế .Trời đang mưa mà hay là cậu đi taxi về với cùng tụi tui đi .

- Cảm ơn .Không cần đâu tớ đi bộ về cũng được .

Vừa dứt lời hắn chạy đi luôn dưới cơn mưa kia.Chúng nó cũng lên xe ngay lúc đó .Xe vẫn đang chạy ,nó nhìn ra khung kính ngắm mưa rơi thì thấy bóng dáng hắn đang chạy vội vã dưới cơn mưa,nó đưa tay ra khung kính hứng từng giọt mưa rơi nhè nhẹ .Chợt mọi kí ức ùa về " Mưa .Có 1 bóng người đang chạy về phía nó .Ánh mặt ấy ,nụ cười đó .Đúng rồi là giây phút ấy ,chàng trai của năm xưa "

- DỪNG LẠI.DỪNG XE LẠI ~ nó hét lên kêu tài xế dừng xe.

" Kít "

Xe vừa dừng nó vội mở cửa chạy lao xuống,chạy mãi ,chạy đến nơi mà con tim nó đang mách bảo mặc cho 2 đứa kia kêu nó ầm ĩ nhưng nó vẫn chạy.

Bỗng chốc nó thấy bóng dáng hắn .Hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy nó đang chạy về phía hắn cả người ướt đẫm mưa .Nó chạy đến đứng trước mặt hắn thở hổng hển .

- Là cậu ! Mưa ...Là mưa ~ nó nhìn sâu vào mắt hắn như muốn được nghe câu trả lời .

Nhưng hắn không trả lời ,đứng mỉm cười nhìn nó .

- Cậu đã biết rồi sao !

- Nói vậy là...là cậu đã nhận ra tớ ~ nó ngập ngừng hỏi .

- Tớ nhận ra từ cái hôm đầu tiên đi học rồi ~ hắn đáp .

Nó vỡ òa trong hạnh phúc.Cuối cùng thì nó cũng tìm thấy người con trai ấy .Giờ nó đã hiểu tại sao lần đầu tiên nhìn thấy hắn trên lớp lại có cảm giác như từng gặp nhau trước đó .Hóa ra người con trai năm xưa làm nó rung động lại là hắn - Thiên Minh .

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Ngốc! Sao Không Tìm Tớ

BÌNH LUẬN FACEBOOK