Trang Chủ
Truyện Teen
Đồ Ngốc! Sao Không Tìm Tớ
Đồ Đáng Ghét !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
...

Vẫn là đi học như mọi ngày nhưng hôm nay trong nó mang một cảm giác khác lạ.

- Ê đồ ngốc,chép bài giúp tôi nhé ! ~ hắn nói bằng giọng điệu lạnh lùng.

Nó khoanh 2 tay lại lên giọng:

- Bài của ai thì người ấy tự chép nhé .

- Tôi bảo chép thì cậu phải chép nghe chưa - hắn nhìn nó bằng ánh mắt máu lửa .

- Không...không - nó kéo dài một tràng .

"Cốc"

Hắn cốc vào đầu nó 1 cái thật mạnh.

- Sao cậu dám cốc tui hả - nó mếu máo nhìn hắn.

- Im lặng và chép bài cho tôi nếu không muốn bị cốc nữa.

Nói xong hắn gục đầu xuống ngủ ,miệng cười thầm .Không hiểu sao hắn cứ thích chọc giận nó,mỗi lần nhìn thấy nó điên lên vì hắn thì hắn thấy vui lắm.

- Cái con người này mưa nắng thất thường!haizza - nó chép miệng.

================================

Giờ ra chơi :

Hắn định kéo nó xuống căng tin thì bị Ngọc Tuyền chặn lại:

- Anh Thiên Minh ơi ,chiều nay đi ăn cùng với em nhá - cô ta nói giọng điệu nũng nịu,ngọt sớt .

- Xin lỗi, tôi không quen biết cô .Tránh đường cho tôi đi.

Hắn kéo tay nó bước ra khỏi lớp.

Ngọc Tuyền tức tối khi bị từ chối .Mọi người đều nhìn ả với ánh mắt xem thường.Bởi cô ta ỷ nhà giàu nên luôn bắt nạt người khác nên ít có ai mà ưa cái tính kiêu hãnh của cô .

- Nhìn cái gì mà nhìn,tránh đường ra cho tao - ả quát lên rồi bước ra khỏi phòng,lòng điên tiết.

Dưới căng tin ,hắn mua bánh mì cho nó.

- Này ăn đi - hắn chìa tay đưa cho nó .

Nó cầm lấy cái bánh mì vui vẻ cảm ơn .Bỗng dưng một bàn tay đặt trên vai nó.Nó quay lưng lại,thì ra đó là nhỏ Tiên.

- Ưm ưm .Có người thương rồi quên đi bạn bè là sao hả! ~nhỏ liết mắt nhìn nó .

- Người thương gì chứ .Cậu chỉ biết nói đùa .Ngồi xuống đây ăn cùng với tớ đi .Haha ~nó cười cười nhìn nhỏ.

- Ok baby ~ nhỏ nháy mắt rồi kéo ghế ngồi xuống.

Cả 3 đứa vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ mà không để ý rằng có đôi mắt lửa đạn đang nhìn họ.

- Chị Ngọc Tuyền nhìn đi ,tụi nó nghĩ là ai mà dám thân mật với anh Thiên Minh như vậy.Chị phải làm gì đi chứ ~ Ánh Mai.

- Mày đừng lo .Cứ chờ đi,tao sẽ không để yên cho con nhỏ kia đâu ~ ả nhìn nó bằng ánh mắt sát thủ .

===============================

- Cậu lên xe đi để tôi chở cậu về ~ hắn.

- Không cần đâu tớ tự về được rồi ~ nó huơ tay từ chối.

- Sao cậu cứ thích bướng bỉnh như vậy hả.Tôi bảo thì leo lên đi ~ hắn gắt lên.

- Ờ ờ ~ nó gật gật rồi leo lên xe.

Ánh nắng vàng dịu , cơn gió nhè nhẹ chợt thoáng qua.Từng cánh hoa sữa bay bay theo chiều gió .Nó đưa tay đón lấy một cánh hoa nhỏ ,mỉm cười.Hắn chở nó ,cả 2 không nói gì mà chỉ im lặng .Chiếc xe đạp vẫn băng băng trên đường ,mùi hoa sữa tỏa ra thơm ngây ngất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao mà dạo này tg làm biếng viết quá ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Ngốc! Sao Không Tìm Tớ

BÌNH LUẬN FACEBOOK