Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu

Chương 17: Cưỡng Hôn

Ngọc Hà Kookie

06/07/2016

Chap này dành tặng đặc biệt cho các độc giả nhé!!!

=====================================================================================================

Đúng 7h anh đỗ xe trước khách sạn 5 sao, anh bước ra vòng qua đầu xe mở cửa cho cô và đưa tay để cô khoát lấy tay mình, anh cầm chìa khóa xe của mình đưa cho người phục vụ ở đó lái xe vòa gara khách sạn. Bước vào trong hàng tá người đi đi lại lại nói chuyện rầm rộ, khoác trên mình những bộ trang phục đẹp nhất lộng lẫy nhất, cô bị choáng ngợp bởi thiết kế Châu Âu thời thượng, trang trí bắt mắt sang trọng không kém phần xa xỉ, phía bên trên là sân khấu ở dưới sân khấu là 1 khoảng không rất rộng hình như là để khiêu vũ thì phải. Hàng trăm người phục vụ đi ra đi vào như con thoi bê đồ ăn thức uống cho những vị khách kia. Anh dừng lại phía bên bàn kiểm tra giấy mời rút trong túi áo ra 1 thẻ vàng bên trên đề VIP rồi chọn 1 bàn gần sân khấu nhất ngồi xuống.

- Em có muốn uống gì không?---Anh hỏi khi thấy người phục vụ đi đến

- Không cần đâu anh!

- Ừ, cần gì thì cứ gọi phục vụ nhé!

- Vâng!---Rồi cô lại ngắm nhìn bên trong 1 lần nữa, thật sự rất quyền quý thế mà anh lại bảo là 1 bữa tiệc nhỏ do gia đình anh tổ chức ( chỉ đi lừa trẻ con là nhanh)

Dòng người trong phòng cứ đông dần rồi rì rầm nói chuyện này nọ, cô với anh ngồi khoảng 15' vẫn chưa có gì xảy ra khiến cô nhàm chán xíu nữa là ngủ gật. Đột nhiên trong phòng tối om ánh sáng duy nhất trên sân khấu nơi 1 người đàn ông đang đứng

- Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây, đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý vị đến dự buổi tiệc này. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Trần Khải chủ tịch cũ tập đoàn Trần Tổng. Hôm nay chúng tôi tổ chức bữa tiệc này là vừa để khánh thành chuỗi khách sạn Thiên Lâm vừa để đón chào vị chủ tịch mới sở hữu tập đoàn bất động sản Trần Tổng đó là con trai tôi- con trai trên danh nghĩa Trần Quang Lâm, xin mọi người cho 1 tràng pháo tay!--- Người đàn ông nói xong bước xuống phía dưới, quả thật hắn rất giống cha hắn từ đôi mắt sắc sảo đến khóe môi cong này, nhưng anh thì lại khác, anh có đôi mắt màu nâu trầm chất chứa nỗi buồn và nụ cười ấm áp tạo cảm giác thoải mái khi ở bên không giống như ai kia, lúc nào cũng thích sinh sự với người ta. Từ dưới sân khấu, hắn đi lên đứng vào trung tâm ánh sáng khuôn mặt góc cạnh nam tính quyến rũ cực kì

- Woa woa ..đẹp trai phong độ quá, có khí chất a!---Ở phía dưới sân khấu vang lên những lời bàn tán khen ngợi rì rầm không ngớt

Hắn chỉnh tề trong bộ suit lịch lãm màu đen, mái tóc hơi rối màu hạt dẻ được hớt ra sau, gương mặt dưới ánh sáng trắng càng trở nên cuốn hút và rõ nét hơn, nét lạnh lùng nghiêm túc hiện lên trên gương mặt hắn khiến cô rùng mình 1 cái. Không hiểu sao mặt cô bất giác đỏ hồng khi ánh mắt của hắn chợt lia qua chỗ cô. Hắn cầm lấy micro rồi hắng giọng nói

- Chào tất cả các quý vị đang có mặt tại đây, tôi là Trần Quang Lâm con trai trưởng của chủ tịch Trần Khải, rất vinh dự khi được kế nghiệp cha tôi. Như các vị đã biết tập đoàn Trần Tổng đang trên đà lớn mạnh có sức ảnh hưởng lớn đến toàn Âu Mỹ với tốc độ phát triển cao, tập đoàn được gây dựng nên từ chính đôi bàn tay trắng của ông cố tôi và kế thừa cho con cháu..........--- Hắn đứng bên trên dõng dạc nói rất trôi chảy như đã học thuộc lòng từ rất lâu rồi khiến cô không thể tin hắn ở trường với hắn ở đây lại là 1. Mắt lơ đãng nhìn xung quanh thì thấy ai ai cũng chăm chú lắng nghe, ai ai cũng ngắm nhìn hắn không rời. Cô liền bĩu môi về sự hiện hữu đó, ánh mắt cô chợt vô tình rơi trên gương mặt đầy đặn của anh, nét nghiêm túc hiện ra trên mặt anh khiến cô không thể không khẳng định rằng anh quá đẹp trai, ánh mắt màu nâu nhìn thẳng về phía trước lộ ra khóe mắt hơi cụp đáng yêu, miệng cô bất giác kéo lên thành nụ cười mỉm. Đột nhiên cô cảm thấy hơi gai gai người như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

- Trong thời gian gần đây, công ti cũng đã đón nhận được nhiều....................---Nói đến đây hắn ngừng lại 1 lúc lâu, không hiểu sao hắn cảm thấy khó chịu vô cùng khi nhìn thấy cô nhìn anh hắn với ánh mắt như vậy lại còn nở 1 nụ cười như kiểu khiêu khích sức chịu đựng của hắn . Sự im lặng của hắn khiến bên dười bắt đầu rì rầm , hắn nhận thấy sự không hay liền lập tức quay trở lại vấn đề---Xin lỗi mọi người, tôi hơi đau họng chút!---Hắn quay lại chủ đề nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô

Nhưng cô lại không hề biết vẫn cứ tiếp tục cuộc hành trình ngắm trai đẹp miễn phí, bỗng anh quay sang

- Sao vậy, mặt anh có dính gì à?

- À...không...không có!---Bị phát hiện cô cúi gằm mặt xuống lảng tránh ánh mắt của anh



- Thế... sao cứ nhìn anh mãi vậy?----Ánh nói mỉa

- Đâu..đâu có....chỉ là em nhớ đến con Min nhà em thôi!---( Ế, sao lại lôi con chó của mẹ vào vậy?)

- Min là ai?---Anh ngờ vực hỏi

- Hể...nó, nó là...là...là...thôi em nói đùa đó hihi...---- Bây giờ cô chỉ muốn vả tan cái mồm của mình ra vì dám lôi chó cưng của cô ra so sánh với anh, may mà anh không biết không thì vỡ mồm

- Chỉ có tài đánh trống lảng là nhanh thôi!----Anh cốc nhẹ đầu cô 1 cái vì cái tội đánh trống lảng nhưng trong mắt hắn lại xem cái cốc của anh như cái cốc yêu âu yếm vậy khiến hắn không thể nào tập trung vào chủ đề của mình được.

- Và bây giờ xin mời quý vị hãy thưởng thức bữa tiệc này, cảm ơn!----Nói xonh hắn bước xuống phía dưới ngồi vào hàng ghế nơi mà náh sáng không chiếu tới, ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi cô

- Cho em ngồi nhờ được không!---1 cô gái đi đến bên cạnh hắn

- Tự nhiên!---Hắn không hề nhìn cô ta lấy 1 cái

- Cảm ơn anh!---Cô ta ngỗi xuống bên cạnh hắn, cố tình bắt chuyện để làm thân----Sao anh không ra ngoài tiếp khách mà lại ngồi đây vậy?

- Cô hỏi làm gì?---Ánh mắt hắn lúc này mới dời khỏi cô quay sang nhìn người con gái đó khó hiểu

- Không có gì, em chỉ hơi tò mò thôi, ukm chúng ta làm quen nhé!---Cô ta đưa tay ra trước mặt hắn nở 1 nụ cười tươi lộ ra 2 chiếc răng khểnh, hắn nhìn bàn tay của cô gái đó chìa ra trước mặt mình 1 lúc rồi cười nhạt gặt tay cô ta ra đứng dậy bước lên tầng, khiến cô ta sững người, thở dài 1 cái, ánh mắt hiện lên tia thú vị

Cô ta là Hàn Sở Ái, con gái cưng của Hàn Vũ Nghị- tổng giám đốc công ty Viễn Hàn, xinh đẹp mĩ miều, đa tài nết na đang sở hữu công ty thời trang Ái Mộ nổi tiếng với mức thu nhập hàng chục triệu 1 tháng. Sở Ái đã làm không ít bao nhiêu người đàn ông phải điêu đứng về nhan sắc của mình vì thế cô ta mới tin chắc rằng hắn sẽ say đắm cô ngay từ lần đầu tiên nhưng sự thật quá phũ phàng không đúng như những gì đã dự đoán, hắn càng như vậy cô ta càng muốn hắn là của mình chỉ riêng mình Sở Ái này thôi. Cái gì thuộc về mình nhất định sẽ là của mìn, không ăn được thì đạp đổ- đó là phương châm của Sở Ái----Lâm à, anh nhất định sẽ là của em!

Ở phía trên, hắn đứng 1 mình nhìn xuống phía dưới nơi hàng ghế cô đang ngồi, trên tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc.Bỗng cô thấy khó chịu trong người, mồ hôi tuôn ra như tắm trước trán khiến vài sợi tóc mái dính bết lại với nhau

- Em vào nhà vệ sinh 1 lát!---Cô bám vào thành ghế đứng lên

- Ừ, có cần anh dắt đi không, anh sợ em chưa thích ứng được với giày cao gót!

- Không cần đâu, em cũng đã quen được chút ít rồi



- Vậy anh ở đây đợi em!

- Vâng!----Nói rồi cô bước đi thong thả, ngượng nghịu tiến về phía phòng vệ sinh, đôi mắt phượng vẫn dõi theo cô nãy giờ đột nhiên ly rượu vang trên tay bị hắn thả xuống đất mẹ tạo ra âm thanh của ly thủy tinh vỡ rồi bước xuống dưới lầu.

"ào..ào.." tiếng nước chảy được mở tuôn ra, nhìn mình trong gương cô mỉm cười 1 cái, bỗng thấy gót chân nhức nhức liền lập tức cúi xuống rút phăng giày cao gót ra đi chân trần bước ra ngoài. Đôi chân được tự do bước trên nền đá mát lạnh làm cô thấy thoải mái, đến chỗ ngã rẽ cô bước đến đột nhiên bị 1 lực từ đằng trước kéo giật về dồn vào tường, sự việc diễn ra quá bất ngờ y như phim Holywood khiến cô không khỏi hét lên sợ hãi, người đó vội bịt lấy miệng của cô

- Là tôi!

Lúc này cô mới nhìn kĩ mặt của hắn, thôi sợ hãi mà thay vào đó là tức giận---Anh làm cái trò gì vậy, muốn cho người ta chết sớm hay sao?---Cô gạt tay hắn ra, vuốt vuốt ngực, thở vào nhẹ nhõm, gì chứ, cô cứ tưởng là mình bị bắt cóc rồi đấy, không còn cơ hội để gặp bố mẹ lần nữa cơ.

- À....---Rầm, bàn tay hắn đập cái rầm vào tường chống tay bên đầu cô, khuôn mặt dần tiến sát vào

- Anh làm cái gì vậy???---Cô ngờ vực hỏi

- Chả làm gì cả, muốn hỏi cô 1 số chuyện thôi!

- Hỏi gì thì hỏi nhưng làm ơn đứng xa tôi ra 1 chút!---Cô lấy tay đẩy hắn ra nhưng hắn chả có phản ứng gì ngược lại còn tiến gần hơn

- Cô thích anh tôi???

Câu hỏi trúng tim đen khiến cô không biết phải trả lời ra sao, đôi ta lại đưa lên đẩy hắn ra 1 lần nữa dẫu biết kết quả vẫn là vậy. Hắn biết cô trốn tránh, âm thanh trong lời nói đã giảm xuống âm độ làm người đối diện như muốn đón băng, ánh mắt hằn lên tia phẫn nộ---Nói đi chứ, cô im lặng tức là cô thừa nhận.

- Thích thì sao chứ, không thích thì sao chứ, tôi không có thói quen đi nói chuyện riêng tư của mình cho người khác, làm ơn tránh ra!

Hắn nhếch khóe môi cong của mình lên, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương---Vậy thì...chuẩn bị hình phạt đi!

- Phạt g....---Chữ "gì" chưa nói xong lập tức đôi môi cô đã bị khóa chặt bởi đôi môi của hắn khiến cô trợn hết lòng trắng lên mà nhìn, đầu óc rỗng tuếch, đôi môi mỏng mà mềm lướt nhẹ trên đầu môi cô khiến nơ ron thần kinh bị đảo lộn luồng điện tê dại chạy khắp cơ thể, bàn tay đưa lên không trung nhưng không hề có 1 chút sức lực nào, đầu lưỡi lả lướt lướt qua khóe môi cô như trêu đùa rồi hắn khom người ngậm lấy cần cổ của cô khiến cô đau đớn cắn răng mà chịu đựng, tuy không hề làm cô chảy máu nhưng hắn cứ tiếp tục trêu đùa ngậm lấy cần cổ cô không buông, 1 lúc sau hắn mới buông cô ra nhìn lại thành quả, 1 vệt dấu răng in hằn lên cần cổ trắng mịn mà sưng tấy đỏ oẳn nếu nhìn kĩ có thể nhìn thấy nốt bầm tím đang hiện lên. Cô thở dốc chưa thể hoàn hồn lại hành động thân mật của hắn. Hắn ghé sát vào tai cô, hơi thở nam tính phả vào vành tai khiến nó đỏ ửng lên

- Em là của anh, anh không cho phép em ngắm nhìn thằng nào khác trừ anh, còn nữa....hôm nay em thật sự rất đẹp!

" Của hắn, cái gì của hắn cơ?" mắt cô mở to, tim đập loạn xạ, đầu óc mụ mị như bị đảo lộn lại, đôi má đỏ ửng lên không biết trời trăng mây gió ở đâu nữa, bỗng tiếng nhạc bên ngoài vang lên khiến cô lấy lại được ý thức lập tức đẩy hắn ra chạy đi." Trời ơi, mình vừa làm cái gì thế này hả trời, còn nữa first kiss, first kiss của mình đâu rồi, huhuhu, đồ biến thái!". Trong sâu đôi mắt phượng hiện lên ý cười thật sâu, khóe môi cong lên mơn trớn, ở 1 nơi khác " Chà bức ảnh này cũng kiếm được số tiền khủng đây, để xem mày còn trơ trẽn được nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Hận Nhưng Vẫn Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook