Đồ Ngốc! Em Yêu Anh!

Chương 11

Thùy Dung Sin

01/03/2017

Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào nó còn là cô bé học tiểu học giờ đã trở thành cô nữ sinh lớp Sáu.

Hắn lớp 12 cao hơn nó hẳn cái đầu, thời gian học của hắn cũng nhiều hơn, không còn dành nhiều thời gian đưa nó đi chơi, đi ăn kem như trước...

Nó càng lớn càng xinh, người cũng gầy hơn, biết cách làm điệu hơn... Nên được rất nhiều người thích. Nhưng trái với cái bề ngoài xinh xắn , nó lại là con nhỏ hết sức bạo lực, nó học võ.

.........

Nó vừa khoác cặp vào lớp thì nghe tiếng ồn ào... Vừa thấy nó đến cửa , một thân hình cao to đã lao ra chắn trước mặt nó.

- Bảo Trân! Anh yêu em! Làm bạn gái anh nha?

Trân nhận ra tên đó, tên này là đại ca của trường nó, học lớp 9 . Hôm trước bắt nạt con gái nhà lành bị nó đánh cho một trận. Hôm nay thế nào lại vác xác sang tỏ tình. Nó thấy sốc.

- Anh bị ấm đầu à?- nó nhìn hắn từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, như nhìn sinh vật lạ.

- Anh thật sự yêu em!- tên đó đột nhiên ôm chầm lấy nó.

- Buông tay ra!

" Binh...bụp. ...bụp... Rầm"

Nó hét lên rồi lên gối đấm cho tên đó một trận, sau đó bỏ vào lớp mặc kệ hắn nằm ôm bụng quần quật ở cửa.

Đám đông nãy giờ đứng xem phim miễn phí giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

Từ hôm đó nó tự dưng trở thành hotgirl của trường, lượng fan đông đảo...

Người đầu tiên dám đánh đại ca mà lại.

❤❤❤

Hắn mệt mỏi lê cái thân hình rũ rượi về nhà, kết quả của việc chạy trốn khỏi lũ cuồng trai đẹp....

- A Tuấn ơi!

Đấy cái giọng này không nhầm đi đâu được, là nó chứ ai.

Hắn ngước mặt lên nhìn nó đang đứng trên ban công tầng ba nhà nó.

- Gọi gì mà như lợn kêu vậy ?

- Em gọi vậy thôi! Không có gì.- nó cười híp mắt.

- Con hâm!

Hắn mở cửa bước vào nhà, mặc kệ nó .

Nó bị ngó bơ thì bực mình bỏ vào trong phòng. Đang định đi sang nhà hắn chọc phá hắn thì đầu óc choáng váng, tối sầm. Nó vịn tay vào tường, đến khi chấn tĩnh lại nó mở mắt ra.

" tí ...tách...tí ....tách"

Từng giọt máu nhỏ rơi từ mũi nó, rơi xuống sàn nhà, rơi cả vào chiếc váy trắng nó đang mặc ... Một mảnh loan lổ đáng sợ.

- Máu- nó đưa tay bịt mũi, vội vàng vào nhà vệ sinh .

Nhìn mình trong gương nó không nhịn được run rẩy.

........



Nó không sang phá hắn nên hắn có chút nhớ nhớ...

Hắn sang nhà nó, hỏi dì giúp việc mới biết nó bị ốm, hắn đi lên phòng nó, vừa mở cửa ra đã thấy nó nằm trên giường, mắt nhắm nghiền nó ngủ.

- Vừa sáng còn khỏe mạnh sao đột nhiên lăn ra ốm ngay được!- hắn ngồi xuống mép giường đưa tay gạt mấy sợi tóc của nó sang một bên.

- Ưm...- nó cảm giác có cái gì đó lành lạnh chạm vào má nên mở mắt xem là cái gì.

- Tỉnh rồi hả?- hắn hỏi.

- Sao anh lại ở đây?- nó nheo mắt nhìn hắn.

- Không có người phá hơi buồn.

" Cộc.. Cốc..."

- Dì vào được không con?- tiếng dì giúp việc vang lên bên ngoài.

- Dì vào đi!- nó nói giọng hơi yếu.

Dì giúp việc đẩy cửa đi vào trên tay là bát cháo gà nó thích. Nhưng nó chẳng muốn ăn gì cả, miệng đắng.

- Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi con!- dì bưng bát cháo lại gần thổi thổi định đút cho nó ăn.

- Con không muốn ăn đâu!- nó mặt ỉu sìu lắc đầu.

- Dì để con bón cho! - hắn thấy nó vậy thì đón lấy bát cháo từ tay dì giúp việc, đòi bón cho nó.

- Vậy Tuấn giúp em ăn hộ dì, dì xuống nhà giặt đồ.- dì giúp việc đưa bát cháo cho hắn rồi đóng cửa đi ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn hắn với nó. Hắn múc một thìa cháo đưa đến miệng nó...

- Ăn đi!

Nó lắc đầu, nhất quyết không chịu ăn.

- Ăn đi! Sau anh cho đi ăn kem!- hắn dụ dỗ.

- Thật không? - nó nghe thấy được ăn kem thì hai mắt tròn xoe.

- Anh đã nói dối em lần nào chưa?

Vậy là nó chịu ăn cháo hắn bón. Nhưng do vẫn mệt nên nó chỉ ăn chút rồi thôi. Uống thuốc xong , nó díp mắt và lăn ra ngủ tiếp.

❤❤❤

Nó ốm hẳn một tuần mới đi học nổi, ở nhà buồn chán nhớ trường gê gớm, ...

- Trân! Bà làm gì mà hôm nay mới đi học?- Dương vỗ vai nó.

- Tôi ốm!- nó vừa đi vừa huýt sáo.

- Ốm sao?

- Vào lớp đi! Tôi có việc chút...

Nó đang định đi vào lớp thì một cỗ tanh nồng dâng lên mũi... Bịt mũi vội vàng quay đi, chạy hướng nhà vệ sinh. Không quên bỏ lại cho Dương một câu...

............

Trong nhà vệ sinh nữ, nó xả nước lau đi vệt máu, ngửa cổ cho máu ngương chảy...



Một lúc sau khi máu đã đỡ rồi nó mới dùng khăn giấy lau sạch và về lớp học.

- Này nãy bà đi đâu thế?- Dương hỏi khi thấy nó vào lớp.

- Tôi lên phòng hiệu trưởng xíu việc...- đặt cặp vào chỗ ngồi.

- Thế mà chạy như ma đuổi, tôi cứ tưởng...

- Không sao! Cô vào rồi kìa! Học đi...

Nó quay đi tránh bị Dương nhìn ra sơ hở...

..........

Vừa tan học về...

" ồn ào... Ồn ào"

Nó khoác cặp ra cổng trường về thì thấy một đám đông bu quanh cổng trường, chỉ chỏ...

- Đẹp trai quá à!

- Ước gì anh ấy là người yêu mình!

-........

Nó cũng tò mò chen vào đám đông, một chàng trai cao gầy với mái tóc đỏ hung hung đang đứng dựa vào con xe phân phối lớn... Đó chả phải anh Tuấn của nó sao.?

- Ê! Sao anh lại ở đây?- nó tiến lại gần hắn.

- Đón mày! Đi thôi!- hắn đưa cho nó mũ bảo hiểm.

Nó chèo lên xe hắn chở về, bỏ lại phía sau là đám đông đang bàn tán xôn xao, thì ra hotgirl đã có người yêu, lại đẹp trai thế kia, thẩn nào từ chối đại ca của trường.

❤❤❤

Nó ngồi sau hắn, cảm giác tim đập thình thịch không còn như ngày bé, cảm giác này rất lạ và nó không biết là gì nữa.

- Đi ăn kem nhé!- hắn thấy nó im im thì lên tiếng.

- Vâng ạ!

Nó đồng ý luôn, gì chứ ăn kem là nó thích lắm luôn.

.... Hắn chở nó đến tiệm kem quen thuộc, nó vui vẻ gọi một bàn kem khiến cho chị chủ quán choáng...

- Có ăn hết không mà gọi nhiều vậy nhóc?- chị cười với nó.

- Chị yên tâm! Em vậy là còn ít đấy...

Hai đứa nó đã thành khách quen của tiệm nên luôn được chị chủ tiệm ưu ái hơn.

- Ăn nhiều nhỡ đau họng thì sao?

Hắn xoa đầu nó.

- Đã bao giờ anh thấy em đau họng chưa?

Nó chu chu cái miệng lên cãi khiến hắn chỉ muốn cắn cho một cái thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook