Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Chương 17: Vì Tôi Yêu Cậu..được Chưa ???

Mèo Mun

27/02/2017

Sau khi học TD xong thì nó vội xuống căn tin mua đồ ăn rồi mang lên cho nhỏ. Nó khẽ mở cửa phòng y tế ra thì nhìn thấy cậu đang nhìn người con gái đang ngủ say trên giừơng bệnh là nhỏ. Tay cậu khẽ đưa lên vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của nhỏ, vén vài cọng tóc ra sau. Đôi lúc cậu nhìn nhỏ ngủ rồi mỉm cười. Nó biết nếu mình đi vào thì sẽ thánh kì đà cản mũi mất nên nó khẽ khép cửa rồi đi ra. Đúng lúc đó thì hắn với chàng chạy tới

- Hộc...hộc...Sao..rồi...Vy có sao không ?_ Chàng thở hổn hển hỏi

- Suỵt_ Nó đưa ngón trỏ đặt lên môi rồi khẽ nói_ Vy đang ngủ, có Hải trong đó rồi đi ăn thôi_ Nó bước đi

- Đi thôi_ Hắn khoác vai chàng rồi đi theo sau nó

Dưới căn tin, bọn nó đi đến mà tạo nên một sự " chấn động " nhẹ

- Kya~ Anh Minh. Ai nớp du

- Anh Bảo. Nhìn em đi

- Anh ơi~~

Bên con trai cũng không vừa

- My ơi làm bn gái anh nhé ~~

- Yêu anh đi em anh không đòi quà

Nhưng những lời nói đó được bọn nó xem như không khí. Ba đứa đi đến cái bàn trung tâm mà cả bọn thường hay ngồi ăn trưa

- Ăn gì ? Uống gì ?_ Chàng cười nói

- Cà ri gà với nước ép hoa quả_ Nói cười nói

- What happen ? My vừa cười với tao kìa_ Chàng cười lớn

- Sao ? Bình thường tui hay cười mà_ Nó đưa khuôn mặt ngây ngô nhìn chàng

- Ừ thì thường ngày cũng cười nhưng điệu cười thường ngày của bà đến cả khủng long nhìn cũng phải sợ_ Chàng cười

- Làm gì tới zữ zậy_ Nó xoa đầu cười trừ

- Rồi rồi. Còn mày muốn ăn gì ?_ Chàng nhìn hắn

- Như nó_ Hắn nhún vai rồi chàng đi mua ngay. Nó ngồi đó nhắn tin với Thư

" Khi nào đi ? "

" Khoảng 10' nữa "

" Ăn gì chưa ?"

" Rồi chị. Lát em tới. Em tập nốt đây. Bye "

- Này_ Hắn gọi

- Hửm_ Nó quay người lại

- Không có gì_ Hắn cười

- Đồ ăn đến rồi đây_ Chàng đặt đồ ăn lên bàn. Ba đứa ngồi ăn, chàng ăn được vài miếng rồi lại hạ xuống



- Haizz. Thấy thiếu thiếu gì đó_ Chàng thở dài

- Để xem nào. Ăn có, chơi có, học có, ngắm gái có, nhắn tin với gái có_ Nó nói

- Thiếu rồi_ Hắn nói

- Thiếu gì ?_ Nó ngơ ngác

- Thiếu con Linh_ Hắn vừa ăn vừa nói

- À. Thiếu lời chửi của con linh_ Nó à một tiếng

- Thường thường nghe nó chửi quen rồi hôm nay không thấy thíu thíu_ Chàng thở dài

- Ờ thấy trống vắng thật_ Nó tiếp lời ( Thấy sự lợi hại của chị Linh chưa. Hehehe )

- Thôi ăn lẹ rồi lên lớp. Linh tới kìa_ Hắn chỉ về phía cổng ra vào, chàng nhìn theo cánh tay hắn. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nàng đang bước vào chàng mừng thầm.

-,Ê Linh_ Nó vẫy tay

- Hi mọi người_ Nàng cười nói

- Hú bà La Sát_ Chàng chọc nhỏ

- Muốn nghe chửi hả ? Mới vô đã bị chọc điên rồi_ Nàng nhăn mặt nói

- Ừm. Bà không chửi, tui ăn hông ngon_ Chàng cười nói khiến nàng hơi đỏ mặt. Nụ cười của chàng đẹp quá mà

- Tui thấy ông vẫn ăn ngon lành đó_ Nàng chỉ vào dĩa cơm trên bàn

- Hì hì_ Chàng xoa đầu cười nói

- Thôi lên lớp đi. Nhi, Khánh, Quân với Thư tới rồi đó_ Nàng nói

- Rồi đi thôi, mang cái này lên cho Vy nữa_ Nó cầm túi bánh mang lên

- Vy bị gì hả ?_ Nàng hỏi

- Bị bong gân. Thôi đi thôi_ Nó nói rồi cả đám bước đi. Đi đến gần phòng y tế thò thấy nhỏ khóc lóc chạy đi

- Vy_ Nàng gọi theo nó, một lúc sau thì cậu chạy ra, vừa chạy vừa gọi tên nhỏ

- Chuyện gì vậy ?_ Nàng kéo tay áo của cậu rồi hỏi

- Lát nói_ Cậu gạt tay nàng ra rồi chạy theo nhỏ

- Không lẽ. Chết tiệt_ Nó chửi rủa rồi chạy đến hướng phòng y tế thì thấy Hà đang ngồi trên giường cười đắc ý

- * Chát * Con khốn_ Nó lao đến tát vào mặt Hà một cái rõ mạnh

- Mày đã làm gì Vy_ Nàng túm cổ áo của Hà

- Làm những gì nên làm thôi_ Hà cười khinh bỉ nhìn nó

+ 10' trước tại phòng y tế



- Đi đâu vậy ?_ Cậu chạy lại hỏi

- Đi vệ sinh_ Nhỏ đứng lên đi ra ngoài

- Đi nổi không ?_ Cậu lolắng hỏi

- Đi được, nãy sức thuốc nên đỡ rồi. Đi đây_ Nhỏ nói rồi đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, nhỏ trở lại thì nhìn thấy Hà với cậu đang hôn nhau. Nhỏ làm sao vậy ? Cảm giác khó chịu này là gì ? Nhỏ ghen sao ? Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ, nhỏ mở cánh cửa rộng ra và mong rằng mình nhìn nhầm nhưng không thể nhầm được cậu đang hôn Hà. Cậu nhìn thấy nhỏ liền buông Hà ra chạy theo nhỏ. Nhỏ khóc rồi. Đau quá, con tim nhỏ đau quá, nó như đang bị xé nát ra thành từng mảnh, nhỏ bỏ chạy như không muốn tin vào sự thật. Nhỏ chạy thật nhanh nhưng bị bàn tay của cậu kéo lại. Cậu ôm chầm lấy nhỏ

- Buông ra_ Nhỏ vùng vẫy

- Cho mình 1 cơ hội giải thích được không ?_ Cậu ôm chặt nhỏ

- Giải thích chuyện gì ? Sao phải giải thích_ Nhỏ gằn giọng và cố giữ cho nước mắt ngừng rơi ít nhất là trước mặt cậu vì nó không muốn cậu nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của nó lúc này

- Đừng như vậy được không. Chỉ hiểu lầm thôi mà_ Cậu lay người nhỏ

- Làm sao tôi tin cậu được. Lỡ như cậu chủ động hôn cô ta, lỡ như 2 người cố tình cho tôi thấy, lỡ như..., lỡ như..._ Người nhỏ run lên lo sợ

- Làm sao cậu lại để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt ấy. LÀ cô ta chủ động.._ Cậu chưa nói hết thì nhỏ xen vào

- Là vì tôi yêu cậu.....được chưa ?_ Nhỏ nói rồi bỏ đi, hai hàng nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào. Nhỏ tự trấn an mình rồi lau nước mắt đi về lớp

Nhỏ với cậu ngồi chung 1 bàn, vừa về lớp nhìn thấy cậu đang ngồi ôn bài còn Hà thì cứ đưa tay lên mân mê môi mình thật đáng ghét.

- Sao rồi, ổn hơn chưa ?

Thấy nhỏ đi vào thì nàng vội chạy đến

- Ừm. Tốt rồi_ Nhỏ cười để giấu đi những giọt nước mắt. Cùng lúc đó thì nó đi đến

- Khóc thì cứ nói khóc việc gì phải giấu_ Nó thì thầm vào tai nhỏ

- Hả ? Khóc sao ?_ Nàng lo lắng hỏi

- Không thấy khóe mắt nó đỏ à_ Nó hướng mắt nhìn về khóe mắt còn hơi đỏ của nhỏ

- Xin lỗi mình vô tâm quá. Đừng khóc nữa nhé Vy_ Nàng ôm lấy để an ủi nhỏ. Nnhỏ khẽ gật

Một lúc sau thì vào học. Nhỏ và với cậu ngồi học mà không nói một câu nào khiến cả đám phía sau lo lắng. Học được nửa tiết thì cậu đứng lên đi ra ngoài. Khoảng 10' sau thì loa có thông báo

" Alo..alo....Xin chào m.n. Tôi xin làm phiền vài phút nhé. Tôi là Hải học sinh lớp S.A1, tôi muốn gửi đến một người bạn rằng hẹn gặp dưới sân trường vào giờ ra chơi. Xin hết "

Cậu nói mà nhỏ thấy lo, sợ bị từ chối, sợ vì bị mấy tình bạn đẹp đẽ này. Nhỏ rất sợ

Ra chơi, tất cả học sinh đều tập trung dưới sân trường cả tụi nó nữa nhưng không có nhỏ vì nhỏ sợ phải đối mặt với cậu. Cậu cầm míc trên tay, đi trong trường. Vừa đi vừa nói

" Tôi là Dương Minh Hải học lớp S.A1, ngày hôm nay tôi muốn nói với m.n 1 điều về người con gái tôi yêu. Tôi có một mối tình với một cô gái từ rất lâu nhưng không dám nói vì bị sợ mất tình bạn hiện giờ nhưng hôm nay tôi sẽ nói ra. Tôi, Dương Minh Hải thích cậu nên.....tìm thấy rồi. Làm bạn gái tôi nhé, cô bạn cùng bàn tên Huỳnh Minh Vy "

Cậu cười nói khi nhìn thấy nhỏ đang trốn trong lớp. Cậu bước đến, xoa đầu nhỏ rồi khẽ đặt lên trán nhỏ một nụ hôn. Nhỏ đỏ mặt cúi đầu xuống và khẽ nói " Ừm "

- Việc tỏ tình là phải để người con trai chủ động chứ_ Cậu cười nói

" Đồ ngốc. Anh yêu em " Cậu cười

Một cặp đôi đã đến với nha. Tổng kết: Số FA giảm hai. Sế couple tăng một ( Hehe )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Ngốc, Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook