Đồ Mi Hương

Quyển 1 - Chương 7

Hắc Khiết Minh

31/10/2020

Một lúc lâu sau hắn mới có biện pháp phun ra một câu.

“Tôi chỉ hỏi cô đã sấy xong chưa thôi.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, câu nói kia, rất chậm rất chậm mới tiến vào đầu nàng.

Tôi chỉ hỏi cô đã sấy xong chưa…… Tôi chỉ hỏi cô đã sấy xong chưa…… Tôi chỉ hỏi cô đã sấy xong chưa…… Tôi chỉ hỏi cô đã sấy xong chưa…… sấy xong chưa chưa chưa chưa chưa……

Chết tiệt! Không phải trông hắn giống vừa bị kẻ điên tấn công mà hắn đúng là vừa bị một kẻ điên lấy máy sấy tấn công a.

Nàng không khống chế được, hoàn hoàn toàn toàn mất đi khống chế.

Tôi chỉ hỏi cô đã sấy xong chưa……

Hắn là bệnh nhân! Nàng lại lấy máy sấy đập lên đầu hắn! Chỉ vì hắn nói nhiều vài câu a —

Ok, có lẽ nàng rốt cục cũng bởi vì ngủ không đủ mà thần kinh có vấn đề cho nên mới làm ra hành vi tâm thần đến mức này với người khác. Hắn vô lễ là một chuyện, nhưng nàng lấy máy sấy đập đầu hắn thì đúng là hơi quá đáng!

Đột nhiên Miểu Miểu kinh hoảng, nàng vội vàng tắt máy sấy, rút phích cắm, nhanh chóng cuốn dây lại, ước gì có thể mọc cánh trên lưng nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Nhưng lúc nàng xoay người phải rời khỏi thì hắn lại vươn tay tóm lấy tay nàng.

“Thật có lỗi……” Hắn nói.

Nghe được câu này, nàng lắp bắp kinh hãi, mắt hạnh trợn lên nhìn người trước mắt này.

Hắn thở dài, trong mắt có ảo não, thản nhiên thừa nhận nói: “Tôi chỉ là…… Quá mệt mỏi.”

Nàng hé miệng, lại ngậm lại, lại mở ra, lại ngậm lại, thật vất vả, mới phun ra một câu với bộ dạng không thể tin được.

“Chờ một chút, phiền anh cho hỏi anh vừa mới giải thích đó hả?”

“Chứ không thì là gì?”

Trong một giây, hắn lại nhướng mày hỏi vặn lại. Nhưng lúc này nàng nghĩ có thể tha thứ cho hắn vì dù sao nàng cũng vừa mới làm một việc khiến nàng vô cùng xấu hổ đối với hắn.

Hoa Miểu Miểu nàng là cô gái có giáo dưỡng, nàng chưa bao giờ lớn tiếng ồn ào, phẫn nộ rít gào, càng miễn bàn đến chuyện lấy vũ khí công kích bệnh nhân. Nàng trước giờ đều cố gắng giúp đỡ làm mọi người vui, thái độ bình tĩnh trấn định, khôn khéo giỏi giang chứ không phải một kẻ tâm thần đem máy sấy đập vào đầu người ta.

“Không có, tôi chỉ nghĩ, tôi chính là không xứng nhận lời giải thích này.” Nàng trừng mắt nhìn hắn, trực tiếp mà thẳng thắn nói: “Có lẽ tôi mới nên giải thích mới phải.”

“Có lẽ?” Trên mặt hắn hiện lên hoang mang.

“Tôi không nên…… Lấy máy sấy……” Ông trời ơi, vì sao hiện tại nghe qua lại biến thành nàng đi giải thích với hắn chứ? Nhưng nàng đúng là đã làm sai nên nàng cố dùng hết khí lực phun qua kẽ răng một câu kia: “Đập lên đầu anh.”

Hắn sửng sốt một chút, sau đó nói: “Đúng vậy, cô không nên.”

Trời ạ, làm ơn có ai tới ngăn cản nàng lại dang tay đập cho hắn một phát đi mà —

Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu nàng thì đã như lửa cháy hừng hừng, đúng lúc này hắn lại mở miệng.

“Nhưng cô nói cũng đúng, có lẽ tôi nên ngậm cái miệng thối của mình lại.”

Những lời thần kỳ này giống như mưa to tầm tã, nháy mắt đã dập tắt lửa giận sôi trào của nàng.

Hắn vẫn như cũ cau mày, như cũ híp mắt, khuôn mặt kia trên thực tế không khác một phút trước là mấy nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt tựa hồ, giống như……

Trở nên thuận mắt?

Nàng trừng mắt nhìn.

Hắn vẫn còn đang ở trước mắt nàng nhưng thoạt nhìn xác thực trở nên thuận mắt hơn một phút trước rất nhiều.

“Cô không nói ra suy nghĩ của mình sao?”

“Như là cái gì?”

“Như là, tôi kỳ thực cũng không có cái miệng thối ấy.” Hắn chậm rãi mở miệng, vì mình mà giải thích.

Nghe vậy, nàng đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó phốc xích một tiếng bật cười.

Tiếng cười sang sảng của nàng quanh quẩn ở bên trong.

Nữ nhân này chính là đang cười nhạo hắn, không chút nào nể nang, nửa điểm cũng không khách khí, thậm chí nàng ta còn khoa trương đến mức không đứng thẳng nổi.

Hắn hẳn là nên cảm thấy tức giận hoặc xấu hổ, lúc hắn nói câu đó cũng không phải muốn chọc cười nàng, nhưng không biết vì sao, nhìn nàng không ngừng cười được, hắn lại không hề thấy giận chút nào.

Nàng cười ha ha một lúc lâu mới có thể thở phì phò, còn nhìn hắn mở miệng: “Tin tưởng tôi đi, Khổng Kì Vân, anh đúng là có cái miệng rất thối.”

Hắn nhìn nàng rồi thành thật thừa nhận.

“Có lẽ đi.” Hắn nói xong, cầm lấy bát cháo ở bên cạnh bàn, thản nhiên nói: “Nhưng tôi nghĩ cô cũng không kém.”

Một câu trúng đích.

Miểu Miểu cứng họng trừng mắt nhìn tên nam nhân đang ăn cháo kia, đột nhiên phát hiện, lời mình nói kỳ thật cũng làm tổn thương hắn, giống như lời hắn nói cũng tổn thương nàng vậy.

“Thực xin lỗi.” Lúc này nàng cũng thiệt tình thành ý mà giải thích: “Cho dù anh thật sự nói chuyện rất không khách khí thì tôi cũng không nên phê bình anh.”

Hắn trầm mặc nhìn nàng một cái.

“Tôi thực xin lỗi.” Nàng mở hai tay, lặp lại.

Hắn vẫn không có tỏ vẻ gì, chỉ nhướng mày.

“Ha? Anh lúc này không phải nên nói cái gì đó sao?” Miểu Miểu mở miệng nhắc nhở hắn.

“Nói cái gì?” Hắn vẻ mặt mỏi mệt, dừng nuốt, buông bát đĩa xuống.

Nàng trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên phát hiện trong phòng này hắn không phải kẻ ngốc duy nhất, nếu muốn hắn tiếp tục giải thích cùng với tâm sự thì đúng là nàng đã mơ mộng hão huyền rồi.

Cũng có khả năng, giống như hắn nói, hắn quá mệt mỏi, hơn nữa đang có bệnh, đây cũng không phải lúc thích hợp để nói chuyện với hắn.

“Không có gì.” Nhìn bộ dáng mệt mỏi của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy mình phi thường ngu ngốc, Miểu Miểu tùy ý vẫy vẫy tay, nói: “Anh từ từ ăn đi.”

Rốt cuộc cũng được ân xá, hắn cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

Nàng mở miệng, vốn định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng, thừa dịp hắn dùng cơm liền xoay người bắt đầu sửa sang lại phòng.

Khổng Kì Vân trầm mặc ăn cháo, nhưng không cách nào không chú ý tới sự tồn tại của nàng, nữ nhân này thật sự rất có năng lực a.

Nàng đem máy sấy cất xong thì dọn khăn tắm và quần áo, ở trong phòng ra ra vào vào còn liên tục mở miệng nói, từ câu trả lời của nàng hắn có thể đại khái đoán ra nàng đã giúp những người đó làm cái gì.

Nàng sửa sang lại phòng tắm, lại tới bên giường hắn, thu dọn bát đũa đã dùng xong đem đi cất dọn rồi lại đi tới bên giường gõ máy tính. Hắn tin rằng chỉ một lát vừa rồi nàng đã đem cả khay cả bát rửa rồi cất đàng hoàng chứ không phải vứt đó chờ mẹ hắn về làm.

Nữ nhân này làm việc cẩn thận, hơn nữa thập phần khôn khéo có khả năng, hắn thật sự không hiểu, nàng vì sao không tìm một công việc ổn định mà làm chứ?

“Tôi có công việc tốt mà.” Nàng đạm mạc nói, hai tay vẫn đang gõ máy tính.

Nghe được câu trả lời của nàng, hắn sửng sốt phát hiện chính mình đã mở miệng hỏi câu đó.

“Nhưng đây là việc vặt.” Hắn nhịn không được nói.

“Việc vặt cũng là công việc.” Nàng cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

“Nhưng phúc lợi không tốt như vậy.” Hắn vạch ra trọng điểm: “Không có tiền thưởng, bảo hiểm, không có trợ cấp công việc, thâm niên và cũng không có tiền làm ngoài giờ.”

“Anh nói đúng nhưng tôi có tự do.”

“Tự do?” Hắn nhịn không được trào phúng nói: “Tôi không nghĩ một ngày làm việc gần hai mươi tiếng là tự do.”

Nàng hơi hơi cứng đờ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Tôi đâu có làm việc nhiều như vậy.”

Hắn không tiếp tục nói, chỉ dựa vào đầu giường, hai tay khoanh trước ngực nhìn nàng.

Ánh mắt phiền phức kia giống một kiểu chất vấn vô hình.

Đáng chết! Người này hại nàng đặt sai đơn hàng rồi.

Nàng đột nhiên dừng lại động tác gõ bàn phím, di con chuột ấn vào hủy bỏ kiện hàng.

“Cho dù tôi là người cuồng làm việc thì có sao?” Miểu Miểu không hờn giận ngẩng đầu trừng hắn một cái, nói: “Tôi không nghĩ anh có tư cách nói gì tôi, ít nhất tôi không làm việc đến mức ốm liệt giường.”

“Tôi chỉ bị cảm mạo.” Hắn thản nhiên mở miệng phản bác: “Tôi cũng không phải ngày chỉ ngủ bốn giờ, đem chính mình ngủ không đủ, tùy lúc đều có thể vì quá sức mà ngất.”

Cái này ám chỉ quá rõ ràng khiến nàng không thể bỏ qua.

Khóe mắt nàng co rút lại, sau đó hắn thấy nàng đóng bút điện, bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: “Nói cho tôi biết, anh là lo tôi chết ở cách vách thì cái nhà bên kia sẽ bị lấy mất hả?”

Hắn sửng sốt, “Sao tôi phải lo lắng điều này?”

“Không biết, có thể là bởi vì tâm tư của tôi độc ác.” Nàng ném ra một ánh mắt xem thường, lẩm bẩm như là cho chính mình nghe.

Khẩu khí của nàng như thế làm cho hắn á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này nàng hít một hơi thật sâu, nhìn hắn nói: “Yên tâm, tôi cũng không muốn chết, tôi chỉ là lợi dụng công việc mà trốn tránh sự thật thôi.”

Lại một lần nữa, nàng làm cho hắn choáng váng.

Nữ nhân này nói được thật tự nhiên, thật giống như là đang nói chuyện phiếm bình thường.

Hắn nói không ra lời, nàng lại vẫn như cũ nhìn hắn, một đôi mắt thẳng thắn đến dọa người.

Sau đó nàng đứng lên, cầm lấy nhiệt kế đo lại cho hắn rồi lại tiếp tục nói chuyện: “Ta gần đây phát hiện chết là một việc không thể khống chế được, chúng ta đều không biết con người sau khi chết sẽ có chuyện gì, chẳng có ai có thể chứng minh thế giới bên kia không tồn tại. Cho nên, mặc dù tôi rất muốn nhìn thấy người nhà đã mất nhưng cũng không muốn chết.”

Hắn không nói gì, hoàn hoàn toàn toàn không nói gì.

“37,8 độ, tôi nghĩ anh bắt đầu hạ sốt rồi.” Nàng một tay xoa thắt lưng, một tay cầm lấy nhiệt kế, cúi đầu nhìn con số trên đó nói: “Ngoài ra, không phải ngày nào tôi cũng chỉ ngủ bốn giờ, ngày hôm qua tôi ngủ mười mấy giờ đó.”

Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động cơ ô tô quen thuộc, tiếng cửa gara mở ù ù vọng lên.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, đem tầm mắt kéo đến trên người hắn.

“Xem ra, dì đã về rồi.”

“Ân”

“Thật không tồi, chúng ta thế nhưng lại đợi được đến lúc dì về, hơn nữa cũng không có đánh nhau bầm dập.” Nàng nửa đùa nửa thật nói.

Khổng Kì Vân nhìn nữ nhân trước mắt đang cất cái nhiệt kế nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cãi nhau hay đánh nhau với cô cả.”

“Thật sự?” Nàng lại sửng sốt.

“Thật sự.” Nữ nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

Nhìn con mèo bệnh nằm ở trên giường, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mình, nàng càng ngày càng thấy mình có hội chứng người bị hại.

“Nói thế cũng không sai.” Miểu Miểu chột dạ lẩm bẩm một tiếng, vừa nói, vừa bắt đầu sửa sang lại bút điện, dây sạc, đem mọi thứ cất vào trong bao, “Trong ấm còn chút nước, nếu anh muốn ngủ thì ngủ đi, tôi sẽ nói với dì là anh đã ăn rồi.”

“Cám ơn.”

Thật là kỳ quái, hắn thế nhưng lại nói cám ơn nàng, mặt trời đang mọc hướng tây chắc?

Tôi kỳ thật cũng không có cái miệng thối.

Miểu Miểu cúi đầu nhìn nam nhân đang mệt mỏi nhắm mắt, biểu tình khi hắn nói những lời này bỗng chốc lại hiện lên trong đầu nàng lại nam nhân, hắn nói những lời này khi biểu tình, lại bỗng nhiên hiện lên trong óc.

Đột nhiên, Miểu Miểu phát hiện, hắn chính là không thật sự chấp nhận mình ăn nói chanh chua.

Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới nam nhân này ngay cả điểm ấy cũng không tự hiểu lấy. Nhưng hiển nhiên, hắn đối với ngôn từ của mình thật sự không có tí tự giác nào.

Vài năm nay, nàng vẫn cảm thấy kỳ quái, sao dì Thục Ngọc ôn như nhàn thục như vậy sao lại sinh ra một đứa con cao ngạo tự đại lại lạnh lùng như Khổng Kì Vân chứ?

Hiện tại, nàng đột nhiên hiểu rồi.

Không phải ba mẹ hắn không giáo dục tốt mà là hắn trời sinh không có khả năng biểu đạt tốt.

Chẳng có nhẽ, có khi nàng nghĩ nhiều quá thôi ……

Thấy hắn không hề để ý tới chính mình, Miểu Miểu ở trong lòng âm thầm bĩu môi, mang theo bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa thì lại nhịn không được dừng lại cước bộ, trở lại mở miệng.

“Khổng Kì Vân?”

Nam nhân đang nằm nhắm mắt ở trên giường lại mở mắt, hơn nữa lại hí mắt nhíu mày nhìn nàng.

Tuy rằng vẻ mặt hắn không kiên nhẫn nhưng nàng vẫn đem vấn đề giữ trong lòng nhiều năm hỏi ra: “Sao anh lúc nào cũng nhíu mày với tôi?”

“Tôi không có.” Hắn nói.

“Ngươi có, hiện tại còn đang nhíu mày đó.” Nàng chỉ vào trán mình: “Anh chính là đang cau mày.”

Hắn nâng tay vỗ về mi tâm của mình, ngẩn ra phát hiện mình đúng là đang cau mày, rồi hắn mở miệng.

“Tôi không phải nhíu mày với cô.” Hắn nhìn thân ảnh mơ hồ ở cạnh cửa, nói: “Tôi chỉ là không đeo kính nên nếu không híp mắt thì sẽ không thấy rõ.”

Câu trả lời của hắn làm cho nàng ngẩn ngơ, “Anh bị cận thị hả? Chuyện khi nào? Sao tôi chưa từng thấy anh mang mắt kính?”

“Đại khái từ năm hai trung học.” Hắn thở dài, nói: “Tôi có đeo, nhưng lúc đi học mới đeo, sau này đổi thành kính áp tròng.”

Nhớ lại thì đúng là hắn bắt đầu nheo mắt nhíu mày với nàng từ lúc đó.

Ông trời ơi, chẳng lẽ cho tới bây giờ cũng không phải hắn nhíu mày với nàng mà là bởi vì không nhìn rõ nên mới phải híp mắt nhíu mày hả?

“Cô hỏi cái này làm cái gì?” Hắn hí mắt nhìn nàng.

“Tôi vẫn nghĩ anh chán ghét tôi.” Nàng nói.

“Tôi thì nghĩ cô mới chán ghét tôi.” Trời ạ, nữ nhân này nhất định phải đợi lúc hắn sinh bệnh để thảo luận cái này hả? Mặc dù ở đáy lòng oán giận nhưng hắn vẫn nhịn không được khó chịu hỏi lại: “Mà sao tôi phải ghét cô? Cái kết luận này cô lấy từ đâu ra?”

Nàng bắt đầu mở miệng tố cáo liên hồi: “Anh luôn nhíu mày với tôi, lại luôn phê bình công việc tôi đang làm, còn bày ra biểu tình khinh thường, trên mặt vĩnh viễn lộ vẻ không cho là đúng, nói chuyện thì chanh chua, ghét bỏ quần áo của tôi còn có nhân lúc tang lễ mà đưa ra cái đề nghị mua lại căn nhà của chúng tôi.”

Nàng dừng một chút, nhìn hắn đột nhiên trở nên vô cùng cứng ngắc thì trong đầu đột nhiên phát hiện ra việc gì đó, kinh ngạc nói: “Không phải anh lo tôi trả không nổi tiền mua nhà còn nợ nên mới đề nghị thế chứ?”

Câu hỏi kinh ngạc của nàng quanh quẩn ở trong không khí.

Hắn không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, ngược lại chỉ xoay người đi.

“Tôi mệt mỏi.”

Hả?

“Cô đi ra ngoài nhớ đóng cửa.”

Hả? Hả?

“Ngủ ngon.” Hắn nói.

Hả? Hả? Hả?

Miểu Miểu trừng mắt nhìn, cứng họng không nói được gì. Nếu không phải trong phòng ánh sáng không đủ, nàng dám thề rằng cái tai lộ ra bên ngoài của hắn đang đỏ lên một cách khả nghi nha.

Ông trời ơi, nam nhân này thật sự nghĩ đến nàng trả không nổi tiền nhà nên mới mở miệng đề nghị mua phòng ở của nàng hả? Mà sao hắn lại chọn cái lúc đó để nói cơ chứ?

Trong nháy mắt, cổ họng và ngực nàng đều nghẹn lại.

Hóa ra, cái người thật ngu ngốc ở đây chính là nàng.

“Nhà của tôi vài năm trước đã trả xong tiền vay rồi.” Nàng nhỏ giọng nói.

Khổng Kì Vân vẫn đang đưa lưng về phía nàng, duy trì trầm mặc.

Có lẽ nàng không nên nói cho hắn, như vậy có vẻ giống như nàng đang nói hắn xen vào việc của người khác, có lẽ nàng nên nói lời cảm ơn là được rồi.

Nàng không phải chưa từng nghĩ đến có người quan tâm đến nàng.

Hàng xóm xung quanh đều thực sự quan tâm nàng, nhưng có lẽ vì nàng biểu hiện quá mức kiên cường, nên chưa từng có người mở miệng hỏi xem cuộc sống của nàng có vấn đề gì không, có phải nhà vẫn chưa trả hết nợ không?

Nàng chưa từng dự đoán được, người duy nhất nghĩ đến việc đó lại là hắn.

Ánh sáng ngoài phòng càng ngày càng tối, nam nhân kia vẫn im ắng đưa lưng về phía nàng, một bộ đã ngủ say.

Miểu Miểu không biết nên nói cái gì, nên làm như thế nào, trong đầu nàng là một mảnh hỗn loạn, đến cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra hai chữ.

“Ngủ ngon.”

Hắn vẫn không có xoay người lại.

Miểu Miểu đầu óc choáng váng tiêu sái đi ra ngoài, đóng cửa, xuống lầu, chào hỏi dì Thục Ngọc rồi mới về nhà mình.

Tối rồi.

Nàng lên lầu hai, căn phòng đối diện với cửa sổ phòng hắn.

Ngồi ở trên giường, Hoa Miểu Miểu nhìn cửa sổ tối đen của nhà hắn vẫn có chút không phản ứng được.

Khổng Kì Vân chưa từng chán ghét nàng sao?

Hắn nhíu mày hí mắt không phải bởi vì chán ghét, mà là vì hắn bị cận thị nhìn không rõ lắm?

Hắn nói lời ác độc chỉ là vì không biểu đạt tốt ý mình, nhưng tất cả đều là quan tâm nàng sao?

Không, chỉ sợ hắn vẫn cố ý, những lời hắn nói không hẳn đều là quan tâm. Nàng cẩn thận nghĩ lại thì lúc hắn nói chuyện đúng là không có khách khí chút nào.

Nhưng …… Hắn cũng thật sự quan tâm nàng.

Mới vừa rồi bị nàng nói toạc ra chuyện nhà ở, biểu tình cứng ngắc và quẫn bách của hắn lại hiện lên trong óc.

Trời ạ……

Nàng ngã vào trên giường, đưa tay che mắt, nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Đúng là một sự hiểu lầm tai hại.

Vài năm trước nàng đã trả xong tiền nhà rồi. Từ khi tốt nghiệp trung học nàng đã bắt đầu giúp hàng xóm làm công, bất kỳ công việc kỳ quái nào nàng cũng đều làm qua, nàng cũng đã làm ở thị trường chứng khoán, làm trợ lý của chuyên gia quản lý tài sản, nhân viên bất động sản, chạy việc ở công trường, còn làm thư ký tạm thời cho một ông chủ lớn.

Không bao lâu sau nàng liền tiết kiệm được một trăm vạn, nàng lấy tiền đó đi mua một căn phòng nhỏ, sau đó bán đi, sau đó lại mua căn phòng lớn hơn rồi lại bán đi.

Nàng giúp ông chủ lớn xử lý vấn đề mấy cô bồ, giúp một nghệ thuật gia tính tình cổ quái xử lý các vấn đề về giao tế thậm chí còn hỗ trợ cả chính trị gia giải quyết nguy cơ.

Mọi người không đem công việc mang tính chạy vặt của nàng để vào mắt, cũng bởi vậy nàng có thể nghe được nhiều loại thông tin khác nhau, so với tin tình báo còn chính xác hơn. Đương nhiên nàng đầu tư cũng có lúc không tốt nhưng nàng học được bài học mà trên cơ bản là số lần thành công vẫn nhiều hơn.

Rất nhanh, nàng kiếm tiền từ thị trường chứng khoán và văn phòng nhà đất, tích lũy càng ngày càng nhiều, thu nhập tăng ầm ầm.

Lúc nàng hai mươi ba tuổi đã giúp gia đình trả hết một trăm ngàn tiền nhà còn nợ.

Nhưng hắn không biết, hắn không có khả năng biết.

Liền ngay cả lúc nàng lấy ra số tiền đó thì ba mẹ nàng còn phải giật nảy mình. Mọi người đều nghĩ nàng chỉ làm công việc chạy vặt nhưng nàng lại học được nhiều thứ, lại càng không hiểu được trong công việc nàng cũng có phân chia sự tình lớn nhỏ.

Nay nàng hai mươi tám tuổi, tiền gửi ngân hàng tuy không nhiều nhưng cũng có tới cả trăm ngàn.

Nàng là phú bà có trăm ngàn đó, nhưng mà cái tên nam nhân nhà đối diện kia lại lo lắng nàng còn chưa có trả xong tiền nhà nên mới đề nghị mua lại ngôi nhà này.

Nàng nghĩ nếu lúc ấy nàng đáp ứng thì hắn cũng sẽ không yêu cầu nàng chuyển ra khỏi nơi này, thậm chí sẽ không thu chút tiền nhà nào của nàng.

Có lẽ hắn sẽ làm thế?

Nàng giang hai tay nhìn trần nhà.

Nam nhân kia chính là cái tên hàng xóm đáng ghét Khổng Kì Vân a.

Nhưng, trời ạ, nàng thật sự biết Khổng Kì Vân là loại người nào sao?

Nhịn không được, Miểu Miểu lại rên rỉ ra tiếng, một lần nữa lấy tay che khuất hai mắt.

Đáng giận, xem ra buổi tối hôm nay nàng đừng có mà mong có thể ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Mi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook