Đồ Mi Hương

Quyển 2 - Chương 28

Hắc Khiết Minh

31/10/2020

Đêm đó hắn không nên nói ra lời kia quá nhanh.

Nhưng lời nói cứ bật ra khỏi miẹng thật tự nhiên, sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, lại chính xác nhưng nàng từng vì một cái hôn mà vội vàng đào tẩu.

Lúc nàng mê mang mở miệng hỏi lại thì hắn nhanh chóng đem lời nói thu hồi, sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

May mắn nàng không truy vấn, hắn còn có thời gian, từ từ sẽ đến nơi. Hắn phải làm từng bước, không thể để nàng thất kinh làm ra chuyện ngốc nghếch như suốt đêm chuyển nhà chẳng hạn.

Không thể tưởng tượng được hắn thế nhưng vì một nữ nhân mà để ý và không yên đến như vậy.

Tâm hắn chưa bao giờ lại nặng nề như vậy.

Lá thư trước mắt naytf giống như một vật chói mắt cứ đâm vào mắt hắn.

Nếu hắn là Thiết Tử Chính, hết thảy cũng rất hợp lý, giấc mộng kia sẽ không phải mộng mà là trí nhớ sau khi hắn chết.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, hí mắt nhìn lá thư, mày nhíu chặt.

Hắn có thể là Thiết Tử Chính, nhưng chỉ là có thể thôi, cũng chưa chắc hắn đã là người kia. Nếu hắn không phải, nếu đó chỉ là vì hắn quá mức khát vọng…… Nếu Thiết Tử Chính đầu thai thành người khác……

Trong chớp mắt hắn không muốn mở phong thư này, không muốn tiếp tục tra xuống. Như bây giờ cũng tốt lắm rồi, Miểu Miểu cùng hắn ở một chỗ, mà nàng cũng yêu thương hắn.

Hắn có thể nói cho nàng rằng khối đất kia chưa từng có ai xây cái gì, có thể thuyết phục nàng rằng tiệm cà phê kia chỉ là một giấc mộng, là do nàng quá mệt mỏi mới tưởng tượng ra. Hắn có thể dời lực chú ý của nàng, làm nàng chuyên chú vào hắn, không suy nghĩ về kiếp trước, không cưỡng cầu muốn biết đáp án nữa.

Hắn có thể khiến nàng chỉ nhìn đến kiếp này và tương lai, không quay đầu lại nhìn phía sau nữa.

Thiết Tử Chính đã chết; Khổng Kì Vân thì còn sống.

Nhưng có người cố ý đem hộp hương kia bán cho nàng. Hắn biết họ cố ý muốn nàng nhớ rõ đoạn tình kia, nhớ tới tình yêu kia.

Tình yêu sâu sắc như thế ai không tham luyến chứ?

Ngay cả hắn cũng muốn.

Nếu tất cả những chuyện này chính là do cái tên họ Cừu kia hạ cục diện, bày bố trận làm cho nàng nhớ ra rồi lại hao hết tâm tư đi điều tra thì khả năng tên đó tự dưng nhảy ra nói hắn chính là tình nhân kiếp trước của nàng cũng rất cao a.

Chết tiệt, hắn lại suy nghĩ miên man rồi.

Hắn biết, nhưng không cách nào không nghĩ nữa. Hắn có thể vụng trộm tra xét sau đó tự mình đi gặp tên họ Cừu kia mà không cho nàng biết.

Cả đời nàng cho đến lúc chết vẫn vì nam nhân kia mà sống, thà làm quả phụ chứ không gả cho ai, làm sao có thể hận chứ?

Lời của nàng lặng lẽ lướt qua đầu hắn.

Hắn thật sâu hít một hơi, lại áp không được nỗi đau trong lòng.

Đao Đồ Mi yêu Thiết Tử Chính.

Nàng nói thế.

Rất sâu rất sâu……

Tim hắn lặng lẽ siết lại, đau đớn.

Vì đoạn tình dang dở kia, vì tình yêu chưa được đền đáp kia, vì nữ nhân khóc đến mù hai mắt, cả đời đau thương, nhất thế tịch mịch kia.

Rất sâu rất sâu……

Nam nhân kia đứng bên cửa sổ nhìn ra phương xa. Miểu Miểu mang một bình cà phê đi vào thì thấy hắn đã đứng đó, hai tay đút trong túi quần, vẻ mặt tối tăm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thấy hắn như vậy thì hẳn là không phải công việc có việc gì, nếu không hắn sẽ không đứng ngốc ở đó lãng phí thời gian mà sẽ ngồi trước bàn, triệu hồi tinh anh của công ty để cùng nhau giải quyết vấn đề.

Sáng nay sau khi rời giường hắn liền trở nên là lạ.

Nàng đoán hắn bắt đầu tin tưởng cái gọi là kiếp trước kiếp này, nếu không hắn sẽ không hỏi nàng vấn đề này.

Miểu Miểu đem bình cà phê để trên mặt bàn, đi đến bên cạnh nhẹ chạm vào cánh tay hắn.

“Anh có khỏe không?”

“Ân.”

Hắn lên tiếng, lại vẫn nhìn về phương xa bên ngoài cửa sổ.

Thành phố trải rộng trước mặt hai người. Bầu trời xanh mùa hè đã bị mây đen che phủ. Từng giọt mưa lớn như hạt đậu từ trong tầng mây bụi vội rơi xuống rồi theo gió mà chao nghiêng.

“Bão sắp tới rồi.” Nàng nói.

“Ân.”

Tòa nhà này so với những tòa nhà xung quanh cao hơn một chút, nên đứng ở đây có thể nhìn ra xa.

Nàng đứng đó với hắn, xem mưa rơi, xem gió thổi.

“Miểu Miểu.”

“Ân?”

Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy nam nhân bên cạnh vẫn nhìn về phía trước, hai tay vẫn đút trong túi quần.

Hắn không nói ngay là có chuyện gì mà khuôn mặt hơi buộc chặt.

Nàng đem tầm mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, kiên nhẫn chờ, lẳng lặng đợi.

Mưa rất nhanh đã tẩm ẩm ướt đại địa, đem những tòa nhà cao, đường cái, và toàn bộ thành thị này đều tưới ướt đẫm. Mấy tòa nhà khác sáng ánh đèn trong màn mưa mông lung.

Sau đó, nàng nghe thấy giọng hắn vang lên bên ta.

“Nếu anh không phải Thiết Tử Chính, em còn yêu anh không?”

Vấn đề này khiến hắn không còn tự tin, cũng khiến bất an bò khắp ngực hắn. Đau đớn tích lại trong lòng hắn.

Nàng xoay người đối mặt với hắn, nhìn sườn mặt của hắn, ôn nhu nói: “Anh vốn không phải Thiết Tử Chính, anh là Khổng Kì Vân.”

Trái tim hắn căng lên vì đau, bàn tay ở trong túi quần nắm chặt, lại nghe thấy nàng nói, giọng nói nhẹ thốt lên.

“Thiết Tử Chính là một kẻ đại ngốc, chỉ biết nhẫn nhịn, giả nhã nhặn. Khổng Kì Vân là người nhát gan, yêu Hoa Miểu Miểu cũng không dám thừa nhận. Mà Hoa Miểu Miểu…”

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ôn nhu nói: “Cả đầu óc của Hoa Miểu Miểu chỉ thầm nghĩ làm cho người nào đó ham mê……”

Tim hắn như ngừng lại. Hắn quay đầu, chỉ thấy ánh mắt nàng mông lung, môi khẽ nhếch, vươn hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, đem mặt dán lên ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Cũng không biết là người kia có nguyện ý nhận hay không, có muốn hay không?”

Hóa ra nàng có nghe được. Đều nghe được.

Cổ họng hắn nghẹn lại, tâm ấm áp, mắt chua sót. Hắn rút tay ra khỏi túi quần, nhẹ nhàng mà ôm nàng vào lòng.

Như vậy cũng tốt, như vậy là tốt rồi.

Có một câu này của nàng là hắn cam nguyện rồi. Dù luyến tiếc nhưng vẫn cam nguyện.

Nhẹ nhàng, hắn hôn lên tóc nàng, trán, siết chặt hai cánh tay dài mà ôm nàng, rồi buộc mình mở miệng.

“Anh đã tra được chủ miếng đất đó là ai.”

Nàng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Anh tra được rồi?”

Hắn quay đầu tránh ánh mắt của nàng, đưa tay chỉ vào màn hình máy tính, mở miệng: “Ở đó có tên và số điện thoại của hắn cùng với các tư liệu khác đều ở trên mặt bàn.”

Không ngoài dự đoán, nàng xoay người rời khỏi hắn, vội vàng tiến lên xem xét.

Hắn thu tay, một lần nữa đút trong túi quần, nhìn nàng thuần thục thao tác máy tính, xem một tờ lại một tờ tư liệu về nam nhân kia cùng với sự nghiệp to lớn hắn từng dựng nên.

Nam nhân kia là truyền kỳ của thương giới. Ngay cả hắn cũng phải thừa nhận là người nọ có năng khiếu buôn bán trời cho. Thiết Tử Chính cũng là đại thương nhân hiếm thấy, hai người này quả là có nhiều điểm chung……

Miểu Miểu không thể tin hắn thế mà thực sự tra được. Không chỉ danh tính, tuổi tác của chủ mảnh đất mà còn có địa chỉ hộ khẩu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử, thậm chí cả chỗ ở hiện tại đều có.

“Địa chỉ này là chính xác sao?”

“Hẳn là thế.”

“Nhưng địa chỉ này lại ở trên núi.” Nàng lẩm bẩm, “Núi sâu a.”

“Anh đã hỏi qua, bão sẽ không đi hướng bắc mà theo hướng nam nên đường đến đó vẫn thông. Nếu bây giờ em muốn đi thì anh có thể đưa em tới đó.”

“Không cần, anh còn phải đi làm.” Nàng khoát tay.

“Anh có thể đưa em qua đó.”

Giọng hắn kiên trì và quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không có tức giận, ngược lại khiến nàng nhận thấy một con sóng mãnh liệt đang trào lên.

Miểu Miểu buông con chuột, xoay người quay đầu. Nam nhân kia đưa lưng về phía mưa gió bên ngoài mà nhìn nàng, hai tay vẫn đút trong túi quần.

Đột nhiên nàng như hiểu ra cái gì đó.

“Anh có ý gì?” Mặt nàng trắng bệch nhẹ hỏi.

“Chỉ là một đề nghị.” Hắn nhìn nàng, nói: “Trí nhớ của một người là không thể tin được, nhưng nếu hai người thì sẽ không vấn đề gì.”

Nàng không tin hắn kiên trì chỉ vì nguyên nhân này. Miểu Miểu chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn, hỏi thẳng vấn đề.

“Anh cảm thấy hắn là Thiết Tử Chính?”

Hắn mím môi, mặt càng âm trầm, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, thản nhiên mở miệng: “Nam nhân kia từng quyền khuynh nhất thời, sự nghiệp lẫy lừng nhưng vì một nguyên nhân không rõ mới từ giã sự nghiệp khi đang ở trên đình vinh quang.”

“Đó đã là chuyện nhiều năm trước, em không thể là cái nguyên nhân không rõ kia được.”

“Không có gì là không có khả năng.” Hắn chua sót rũ mắt, nói: “Có lẽ hắn đến bây giờ mới tìm được hộp hương kia, mới có thể bán cho em.”

“Nếu hắn thật sự là Thiết Tử Chính thì sao?” Nàng tức giận hỏi: “Anh muốn đem tặng em cho hắn hả?”

“Không, anh không muốn.” Hắn cứng đờ, toàn thân buộc chặt, giương mắt nhìn nàng, nói: “Nếu anh muốn thì sẽ không đưa em đi.”

“Thế…… Là vì sao?” Nàng không hiểu, vạn phần hoang mang.

“Em đã nói, em muốn có quyền lựa chọn.” Hắn trầm giọng nhắc nhở nàng: “Tùy tiện, cũng là một loại lựa chọn.”

Nàng đúng là có nói qua mà cũng không nghĩ tới hắn lại đặt ở trong lòng.

Trong một giây nàng không hiểu sao lại căm tức, chán hắn sao tâm cơ quá nặng, giận hắn muốn buông tay.

Rõ ràng hắn thực bá đạo, vì sao mà đến trước mắt hắn lại nhớ nhiều và cố kỵ nhiều như vậy chứ?

Ngàn vạn suy nghĩ xen lẫn trong trong óc, những lời hắn đã nói, những chuyện đã làm đều hiện lên hỗ độn, giống những bức ảnh chụp tán loạn, hoặc cuộn len rối bị mèo chơi đùa.

Sau đó, nàng nhận ra đầu mối.

Nếu anh là Thiết Tử Chính, chỉ mong em cả đời bình an, nhất thế bình thuận……

Nàng chấn động, bỗng nhiên hiểu vì sao hắn cảm thấy người nọ có thể là Thiết Tử Chính. Hắn rõ ràng biết nàng tin chuyện kiếp trước kiếp này nhưng vẫn nói hết với nàng. Hắn có thể lừa nàng, nhưng hắn không có.

Giờ nàng mới biết hắn có bao nhiêu tình thâm ý trọng, yêu nhiều thế nào.

Nếu anh là Thiết Tử Chính, chỉ nguyện em cả đời bình an, nhất thế bình thuận……

Hắn đã từng nói giả thiết đó vì muốn an ủi nàng nhưng hắn lại làm thật, làm được đến chân thật.

Vì tốt cho nàng, hắn tình nguyện buông tay, để nàng bù lại tiếc nuối kiếp trước, để nàng kiếp này không lo.

Lòng nàng rung động sâu sắc. Trong nháy mắt, nàng biết tình yêu này đã bám rễ sâu không thể diệt trừ, không thể dứt bỏ.

“Khổng Kì Vân.” Miểu Miểu vươn tay vỗ về khuôn mặt lo lắng của hắn, nói: “Anh là đứa ngốc, anh có biết không?”

Hắn rầu rĩ không vui nhìn xuống nàng, trả lời: “Anh cũng cảm thấy thế.”

Nam nhân trước mắt có vẻ rất khó chịu. Nàng cơ hồ muốn bật cười, nhưung chỉ có nước mắt đầy tràn.

Nàng kiễng chân, ôm lấy mặt hắn, đặt một nụ hôn thật sâu trên môi hắn, rồi ôn nhu tỏ tình.

“Em yêu anh.”

Hắn ngây dại.

Hoàn hoàn toàn toàn, ngây người.

Thời gian giống như muốn ngừng lại, trái tim trong nháy mắt ngừng đập, lỗ chân lông cả người hắn trong một khắc kia đều nở rộng, chỉ vì muốn túm lấy câu nói đang tan dần trong không khí kia.

Giống như qua cả đời hắn mới nghe được chính mình mở miệng hỏi một câu hỏi mang đầy chờ mong, lại sợ bị tổn thương.

“Em nói cái gì?”

Miểu Miểu ôn nhu nhìn hắn, lại mở miệng: “Khổng Kì Vân, em yêu anh, vô luận anh có phải Thiết Tử Chính hay không thì em đều yêu anh.”

“Em xác định?” Hắn chậm rãi há mồm, khàn giọng đề nghị: “Có lẽ em nên đợi gặp người kia rồi hẵng nói.”

“Không cần.” Nàng rưng rưng mỉm cười, trảm đinh tiệt thiết mà nói.

Hắn nín thở, yết hầu co rút nhanh.

“Nếu hắn thật sự là Thiết Tử Chính thì cũng chỉ có thể trách hắn động tác quá chậm, đã tới muộn.” Miểu Miểu vươn tay, đem lòng bàn tay dán lên ngực hắn, nói: “Trái tim em đã ở trong này, bị người ta lấy mất rồi.”

Trái tim hắn nảy lên dưới bàn tay non mềm của nàng, thật mạnh mẽ.

Hắn nói không ra lời, chỉ có thể đưa tay, đặt trên bàn tay bé nhỏ của nàng, thật cẩn thận xác định nàng là thật, xác định mọi thứ không phải là giấc mộng.

Tay nàng ở trong tay hắn. Hắn hít một ngụm, không tự giác đè nén.

Mà nàng giống như biết hắn nghĩ cái gì, lại lo lắng thế nào nên ngẩng đầu một lần nữa hôn hắn.

Cái hôn kia thực thong thả, thực triền miên, thực ôn nhu……

Mà cả người hắn vẫn run lên.

Kìm lòng không đậu, hắn rút tay ra khỏi túi quần, ôm lấy nữ nhân ôn như như nước, nhu tình ngàn vạn kia, thiếu chút nữa cơ hồ sẽ không khống chế được. Đột nhiên có một tiếng thét kinh hãi truyền đến, tạm dừng nụ hôn như ảo mộng này.

“Nha! Thực xin lỗi, thực xin lỗi — tôi chưa thấy gì hết –”

Giọng của cô thư ký nhỏ vang lên thất kinh. Cô ta kích động đóng cửa lớn, lại quá dùng sức khiến cánh cửa đóng lại đánh sầm, tiếng vọng khắp nơi.

Nữ nhân trong lòng không có quay đầu, thậm chí chưa từng tách ra.

Nàng liếm môi, mặt ửng đỏ, tay nhỏ bé vẫn đang ôm lấy mặt hắn, môi đỏ mọng chậm rãi tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói: “Nhìn xem, em là thật, không phải mộng.”

Nữ nhân này thật ôn nhu lại bất khả tư nghị. Hắn không thể hô hấp, không thể động, một lúc sau mới có thể mở miệng.

“Miểu Miểu, chúng ta kết hôn đi.”

Nụ cười nho nhỏ của nàng thật ngọt, giống như trăng non treo ở khóe miệng, khắc vào trong lòng hắn.

Nàng mắt cũng không chớp, không nói hai lời mà trả lời ngắn gọn.

“Hảo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Mi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook