Đồ Mi Hương

Quyển 2 - Chương 22

Hắc Khiết Minh

31/10/2020

Cảm giác tê dại theo theo mu bàn tay, hướng lên trên lan tràn, đánh lên ngực.

Nàng biết hắn cũng cảm giác được nhịp tim nàng nhanh hơn.

“Ngoan, đưa điện thoại cho anh.” Hắn vẫn nắm tay nàng, ngón tay vuốt ve hổ khẩu (giữa ngón cái và ngón trỏ) của nàng.

Nàng không khỏi đỏ mặt, buông tay nghe theo.

Hắn lộ ra nụ cười đắc ý lại sủng nịch làm cho nàng xấu hổ quẫn lên.

Nha, đáng giận.

Ăn mỳ, ăn mỳ —

Nàng mặt đỏ tai hồng cúi đầu, cố gắng đem chỗ mỳ còn lại ăn hết, không dám nhìn nụ cười khiến người ta ghét của hắn nữa nhưng tay vẫn vừa tê vừa nóng, mềm như sợi mỳ, cơ hồ không cầm nổi đũa.

Nàng hoài nghi có phải hắn đang cười khẽ không.

Nhưng lúc nàng cố lấy dũng khí trộm ngắm hắn thì chỉ thấy hắn đã thu điện thoại của nàng, lấy ra di động của mình, nhấn vào số điện thoại của văn phòng thám tử hắn biết và yêu cầu đối phương tìm hiểu về tiệm cà phê kia.

Trong lúc hắn và đối phương nói chuyện thì nàng đã ăn xong mỳ.

Hai người cùng nhau đi xuống lầu tính tiền, hắn vẫn đang nói chuyện, không có cướp trả tiền, nhưng lúc đi ra khỏi tiệm, hắn liền rút ví lấy ra chính xác số tiền đưa cho nàng.

Nàng không nói thêm gì, chỉ yên lặng cầm lấy.

Trong nội thành nhiều người, xe cũng nhiều, hắn đem xe đỗ ở khá xa vì thế lúc này hai người còn phải đi bộ một đoạn.

Hắn cùng nàng đi cùng một chỗ, cước bộ không vội vàng, thậm chí có chút nhàn tản.

“Đối phương nói sao?”

“Hắn cần một chút thời gian, có tin tức thì sẽ báo cho anh.”

“Tiếp theo thì sao?”

“Chúng ta ngồi ở trong nhà chờ là được rồi.” Hắn đút hai tay trong túi quần bò nói: “Bọn họ là dân chuyên nghiệp, tự nhiên sẽ có biện pháp của riêng mình.”

Nàng biết hắn nói đúng, đây mới là phương pháp tốt nhất, chẳng qua……“Em không quen nhàn rỗi ở nhà không làm gì.” Nàng nhỏ giọng nói.

“Em sẽ không nhàn đâu.”

“Anh có ý gì?” Nàng ngẩng đầu, không chú ý tới một nam nhân đang vội vàng đi đến, suýt thì đụng vào người nàng.

Khổng Kì Vân đúng lúc đem nàng kéo vào trong ngực, không để nàng bị đụng vào, sau đó hắn cũng không buông tay nữa.

“Ý anh là em có thể dành thời gian dọn dẹp, quét tước trong nhà.”

Nàng có chút không được tự nhiên, nhưng buổi chạng vạng của ngày nghỉ, người trên đường bắt đầu đông lên, mà hắn thoạt nhìn ôm nàng như thế là chuyện rất bình thường.

Hắn không quá dùng sức, cũng không có nửa điểm bắt buộc, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng.

“Nhà em rất sạch sẽ.” Nàng cãi lại.

Hắn thản nhiên nói: “Có vài chỗ vẫn có bụi đó.”

Nàng hơi hơi cứng đờ, trong lòng hiểu hắn đang nói cái gì.

“Khổng Kì Vân, có ai từng nói với anh là anh rất bá đạo không?” Nàng không cam lòng mở miệng châm chọc, lại chỉ nghe thấy giọng mình khàn khàn mềm mại, chả có chút ý trách móc nào.

“Đương nhiên là có.” Hắn không thèm quan tâm nói: “Anh nghe đến tai đều mọc kén rồi.”

“Vậy anh nên đến bác sĩ tai mũi họng để lấy ráy tai đi.”

Miểu Miểu than thở oán giận, lại nghe thấy hắn cười khẽ ra tiếng, nàng quay đầu trừng hắn, chỉ thấy hắn cười nói: “Mẹ anh cũng thường nói như vậy.”

Nghe vậy, nàng sửng sốt, tiếp theo nhịn không được cũng cười theo.

Hắn tiếp tục ôm nàng đi về phía trước, khóe miệng vẫn cầm cười, mà nàng cũng thế.

“Kỳ thật, anh nên học theo dì Thục Ngọc một chút.”

“Nếu theo lời bà thì mọi việc sẽ không được tốt thế này đâu.”

Lời này nói cũng đúng.

Nàng cắn môi, nhịn cười, trong lúc vô tình thấy hình ảnh phản chiếu của hắn và nàng đang cười rạng rỡ trong tủ kính cửa hàng bên đường.

Thế này nàng mới phát hiện tâm tình của mình không còn ủ rũ nữa mà đã trầm tĩnh lại.

Phản chiếu trong tủ kính là hình ảnh hắn và nàng đang bước chậm ở lối đi bộ, tựa như những cặp đôi yêu nhau khác.

Đèn đuốc trên đường tỏa ra ánh sáng rực rỡ của thành thị. Trong phút chốc, nàng đột nhiên hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này.

Nhưng, đảo mắt hai người đã đi tới bên xe.

Hắn lấy chìa khóa xe mở khóa. Chiếc xe kêu hai tiếng, hắn liền lùi tay về mở cửa.

Không biết sao, rõ ràng nhiệt độ không khí vẫn cao gần ba mươi độ nhưng khi hắn rút tay về thì nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo còn có chút buồn bã ……

Rõ ràng chỉ có một đoạn đường ngắn ngủi mà làm sao …… nàng đã quen với nhiệt độ cơ thể hắn.

Nàng ngồi trên xe, thắt dây an toàn, nhìn hắn giúp nàng đóng cửa, về chỗ của mình và phóng xe đi.

“Nếu chúng ta thật sự tìm được cửa tiệm kia, mua được bột hương mới thì em muốn dùng nó làm gì?” Hắn đem xe dừng trước đèn xanh đèn đỏ rồi mở miệng hỏi.

Miểu Miểu chần chờ một chút, thành thật trả lời: “Em sẽ đốt hương để trở về nhìn xem ……”

Hắn liếc nàng một cái, chân thành nói: “Cho dù em có thể trở về, xác định Đao Đồ Mi là kiếp trước của mình thì em cũng đâu thay đổi được gì, có phải không? Nếu đó là sự thật, thì chứng tỏ những chuyện đó đã xảy ra, mà quá khứ thì đâu thể thay đổi.”

Nàng trầm mặc, không nói.

“Giấc mộng của em là diễn ra lần lượt đúng không?”

“Đúng.”

“Em đốt hương đã từng trở lại thời điểm trước lúc đó không?” Hắn hỏi lại.

Nàng mím môi, sau một lúc lâu mới thừa nhận, “Không có.”

Hắn chậm rãi mở miệng đề nghị: “Có lẽ em hẳn là nên quên kiếp trước đi, hiện tại mới là quan trọng.”

Cả buổi chiều hôm nay hắn thực sự dụng tâm giúp nàng tìm tiệm cà phê kia, không hề có chút qua loa nào. Nàng biết, hắn không có ác ý, chính là……

“Em không có cách nào quên được.” Nàng nhìn xe cộ ngoài cửa sổ, mỗi cái đèn phía sau xe đều đỏ như máu. “Ít nhất, em muốn có đáp án.”

“Đáp án cho cái gì?” Ở trong mộng, cái người tên Thiết Tử Chính kia đã chết rồi, không phải sao?

Hắn nhếch môi, nắm tay lái, nhịn xuống câu nói đó.

“Em cũng……” Nàng nhỏ giọng nói: “Không biết……”

Khổng Kì Vân lại liếc nàng một cái, nữ nhân bên cạnh có chút mê mang, mang theo chút không rõ. Hắn biết, nàng nói lời thật. Chính nàng cũng không biết mình muốn đáp án gì.

Sau một lúc lâu, nàng rốt cục mở miệng: “Có lẽ…… Em chỉ muốn biết tất cả những chuyện này xảy ra là vì sao?”

Tuy rằng nàng không nói rõ, nhưng không biết vì sao hắn có thể lý giải, cho nên cũng không nói thêm nữa.

Mặt trăng mùa hạ tròn tròn treo trên bầu trời đêm.

Mấy ngôi sao nhỏ léo lên bên cạnh mặt trăng.

Hắn đưa nàng về nhà, dừng lại trước cửa lớn.

“Một mình em có ổn không?”

Nàng đã sắp ba mươi, cũng không phải mới ba tuổi.

Đứng ở bên cửa lớn, Miểu Miểu hẳn là phải chào tạm biệt nhưng nhìn nam nhân trước mặt nàng lại không nói nên lời.

“Em đương nhiên ổn.” Nàng kéo khóe miệng, ý đồ cười khẽ, nhưng nụ cười có chút cứng lại.

Bỗng nhiên hắn nâng tay, ôn nhu vỗ về mặt nàng, xóa đi nụ cười miễn cưỡng.

“Không cần cố gắng chống đỡ.” Hắn tới gần nàng, nhỏ giọng nói: “Em không cần cố gắng cười vui với anh.”

Miểu Miểu nhìn hắn, cổ họng co rút nhanh, ngực đau nhói.

Hai mắt lại thấy chua xót.

Nhẹ nhàng, hắn cúi đầu, nhẹ hôn lên môi nàng.

“Anh không thích nhìn em cười như vậy.” Hắn dán lên môi nàng, nói: “Thực xấu, nhìn rất khổ sở.”

Miểu Miểu lặng lẽ thở dốc, ở trong lòng hắn, nỉ non: “Anh không nên nói với nữ nhân là nàng thực xấu……”

Hắn nhẹ dương khóe miệng, lại ôn nhu hôn lên môi nàng khiến nàng thêm kinh hoảng. Mới nghĩ hắn muốn hôn sâu hơn thì hắn đã tách ra. Một giây đó, nàng kìm lòng không đậu nhanh chóng nắm chặt áo hắn trong tay, không muốn để hắn rời đi. Cảm xúc khó hiểu đó làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng lên.

Hắn vẫn dựa vào thật sự gần, hơi hơi rũ mắt, nhìn bàn tay đang nắm chặt áo hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên.

Xấu hổ và quẫn bách, nàng vội vàng buông tay nhưng cái áo T-shirt của hắn cũng đã bị nàng vò không ra hình gì.

Miểu Miểu hoảng hốt muốn thối lui thì phát hiện tay hắn vẫn đặt phía sau lưng nàng.

Hắn đem nàng kéo vào trong lòng, nhẹ ôm lấy nàng, lặng lẽ nói: “Có chuyện gì thì phải gọi anh.”

“Anh …… cầm điện thoại của em rồi còn gì.” Nàng đỏ mặt, cố gắng áp chế trái tim đang đập như điên.

“Em không cần gọi điện, anh ở ngay cách vách, em không quên chứ?”

Hắn lại cười khẽ, phun ra hơi thở phất qua tai nàng, gáy làm cho da thịt như ngọc nổi cả da gà.

Nàng run rẩy, không thể nói gì.

Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng cọ lên tai mẫn cảm của nàng làm nàng khó có thể đứng thẳng.

“Đem cửa khóa kỹ, đi ngủ luôn đi.” Hắn ở bên tai nàng ôn nhu mở miệng, lại gần như ra lệnh nói: “Nhớ rõ ngủ ở trên giường.”

“Thật…… Bá đạo……”

Nàng ở trong lòng hắn kháng nghị, lại không nói thành câu, chỉ cảm giác được nhiệt độ của hắn, cùng với mùi hương gợi cảm trên người, còn có cơ ngực rắn chắc và trái tim đập càng lúc càng nhanh.

Mỗi một tấc, một li trên da nàng đều cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

“Hoa Miểu Miểu.” Hắn mê người gọi tên nàng, dán bên tai nàng, chậm rãi nói: “Không phải với ai anh cũng bá đạo thế này đâu.”

Cả người nàng run lên.

Sau đó, hắn buông tay, thối lui.

Cả người nàng mềm nhũn, nóng không thôi, cơ hồ đứng không nổi, ngước mắt nhìn lên đã thấy hắn đứng ở dưới ánh trăng, hai tay đút trong túi quần, nhỏ giọng mở miệng: “Hiện tại mau đi ngủ đi, miễn cho anh nhịn không được đem em ăn sạch.”

Câu đó nghe như nói đùa nhưng nàng biết đó không phải đùa mà là cảnh cáo. Khổng Kì Vân không biết vui đùa.

Nam nhân trước mắt cả người căng lên, trong đôi mắt đen tràn đầy dụ̶c̶ vọng. Trong chớp mắt nàng không thể động, chỉ có thể nín thở nhìn hắn, muốn biết vì sao trong lòng lại rung động đến thế.

“Miểu Miểu, mau đóng cửa lại đi.” Hắn mở miệng nhắc nhở, ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng nói: “Hay em muốn mời anh vào?”

Một câu này làm cho nàng hồi thần, vẻ mặt đỏ bừng, không dám lại đứng đó nữa mà vội vàng vào cửa, đóng cửa lại.

Nhưng thẳng đến khi vào nhà, lên lầu, tắm rửa và nằm trên giường, cả đầu nàng vẫn chỉ toàn là nam nhân cách vách.

Vẻ mặt của hắn, ánh mắt, còn có hắn mỗi một câu hắn nói.

Hoa Miểu Miểu…… Không phải với ai anh cũng đều bá đạo như vậy……

Trong lúc hoảng hốt, nàng lại như có cảm giác hắn ôm lấy mình, hơi thở ấm áp phất qua tai, dừng trên gáy làm cho nàng run run.

Hay là em muốn mời anh vào?……

Nàng đem chăn bọc lấy người mình, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mặt đỏ tim đập.

Anh ở ngay cách vách, em không quên chứ?……

Trời ạ.

Hiện tại mau đi ngủ đi, miễn cho anh nhịn không được đem em ăn sạch……

Có lẽ nàng hẳn là nên để cho hắn vào ăn nàng luôn đi cho rồi.

Đỏ mặt, Miểu Miểu lặng lẽ mở mắt ra, nhìn ánh đèn cách vách, nhịn không được dụ hoặc đó, muốn xuống giường, đến ban công gọi hắn.

Không được, thế thì thật khoa trương.

Nàng mà gọi là hắn sang ngay.

Nàng xấu hổ kéo chăn, che khuất đèn điện, nhắm mắt lại nhưng không sao ổn định được trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực.

Đáng giận, buổi tối nay nàng mà ngủ được thì đúng là có quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Mi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook