Đồ Mi Hương

Quyển 1 - Chương 10

Hắc Khiết Minh

31/10/2020

“Đồ Mi?”

Nàng trừng mắt nhìn, nháy mắt hoàn hồn, nhìn về phía nam nhân đang gọi tên nàng.

Thiết Tử Chính nhìn nàng, nhíu mày.

Đồ Mi nhìn hắn, trong đầu trống rỗng, bảy người trong phòng đều như đang đợi nàng mở miệng, nàng lại thất thần không biết hắn đang hỏi cái gì.

Mấy người bọn họ thảo luận cái gì? Hình dạng của miễng ngói úp mới? Hay là ống dẫn nước?

Nàng trấn định ngồi, che dấu hoảng hốt, chỉ nghĩ có nên thừa nhận việc mình không chú ý hay không thì phía sau đã vang lên tiếng nhắc nhở.

“Hắn hỏi ngươi, tháng sau, có một thương nhân nước Tần cưới vợ, việc chuẩn bị quà theo cấp bậc lễ nghĩa người có ý kiến gì không?”

Thương nhân nước Tần cưới vợ sao? Nàng biết, lễ chúc mừng là quản sự Ngao Tư chuẩn bị, lúc trước hắn đã đem cho nàng xem quà cho lễ nạp thái, là lụa tốt nhất, còn có hơn mười kiện đồ sơn mài, gia nghiệp của người này chưa lớn nhưng gia cảnh lại trọng nên lễ như thế là ổn thỏa.

Nàng không có quay đầu nhìn vị quản sự kia, chỉ trấn định mở miệng: “Ngao Tư đã chuẩn bị rất tốt, Đồ Mi không có ý kiến.”

“Xưởng sắp đến kì giao hàng phải không?”

“Đồ Mi sẽ thỉnh các vị chức nương đẩy nhanh tốc độ, nhất định có thể đúng hạn giao hàng.”

Thiết Tử Chính thu hồi tầm mắt đang nhìn nàng, nói: “Tốt lắm, hôm nay bàn đến đây thôi, Tử Ngự ngày mai ngươi mang thương đội tới nước Ngô, hôm nay đi nghỉ trước đi.”

“Vâng.” Tử Ngự lên tiếng trả lời, lui ra.

“Còn ngươi cùng ta đi thư phòng, những người khác tự đi làm việc đi.” Thiết Tử Chính đứng dậy, mang theo một gã quản sự, cùng nhau rời đi.

Vài vị quản sự khác cũng đứng dậy tan họp.

Đồ Mi thu thập thẻ tre trên bàn, còn có da dê tơ lụa, lúc quay người lại đã thấy Hoa Miểu Miểu cười ngồi ở trong phòng, hướng nàng ngoắc.

Nàng nhịn không được nhếch miệng cười, đợi mọi người ra cửa mới mở miệng nói lời cảm tạ.

“Cám ơn ngươi đã nhắc.”

“Không khách khí.” Miểu Miểu cười nhạo nàng: “Bất quá ngươi thất thần như vậy làm ta lắp bắp kinh hãi, sao lại thế này? Ngươi vừa mới nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?”

Nghĩ gì ư?

Trong đôi mắt đen của nàng có u ám, rũ mắt nói: “Không có gì, không phải chuyện trọng yếu.”

Thấy nàng không muốn nhiều lời, Miểu Miểu cũng không truy vấn tiếp, chỉ động thân đứng dậy.

Đồ Mi sửa sang lại bàn, sau đó lấy ra sổ sách ghi chép những việc cần nhớ.

Lúc Hoa Miểu Miểu xuất hiện sáng nay, nàng đã không còn giật mình nữa. Mấy ngày nay, Miểu Miểu ba ngày hai bữa sẽ xuất hiện, ở bên người nàng cùng nàng nói chuyện phiếm.

Kỳ quái là không biết vì sao, nàng cùng cái hồn phách không biết từ đâu mà đến này rất quen thuộc. Miểu Miểu thấy cái gì cũng đều rất ngạc nhiên, nhìn đến cái gì không hiểu thì đều hỏi nàng. Nếu không thế thì nàng ấy sẽ kể một ít chuyện kỳ thú cho nàng nghe, giống như là người ở chỗ nàng ấy có thể ngồi trong một con chim bằng sắt to bay trên trời, một canh giờ có thể chạy trăm ngàn dặm; Người nơi đó, chỉ cần trả tiền, đều có thể có được Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ; Chỗ đó người ta thực hiện chế độ một vợ một chồng, không thể cưới thiếp, nhưng vẫn có người sẽ nuôi tiểu thiếp, bao nhân tình…… Còn nhiều chuyện linh tinh khác.

Miểu Miểu nói những lời khó tin nhưng nàng lại nhịn không được lắng nghe.

Lời nói của nàng ta quá mức phóng đại, cơ hồ khó có thể tưởng tượng, nhưng nàng lại nghe đến tò mò, trong thời gian ngắn ngủi quên mất tình cảnh của mình.

Có lẽ bởi vì Hoa Miểu Miểu không thuộc thế giới này, chỉ là một hồn phách, không có lợi ích quan hệ với nàng nên ngược lại làm cho Đồ Mi có thể trầm tĩnh cùng nàng ta nói chuyện.

Nhưng Miểu Miểu cá tính quyết đoán, nói chuyện thanh thoát, cùng Miểu Miểu ở một chỗ, nàng hoàn toàn không phải nghĩ nhiều, không phải đoán, chỉ cần làm một Đao Đồ Mi đơn thuần là tốt rồi.

Lúc nàng phát hiện ra thì Hoa Miểu Miểu đã trở thành bằng hữu của nàng.

Có lẽ có nhiều thứ đọng lại trong lòng, nên nàng đem toàn bộ mọi chuyện từ việc từ nhỏ đã phải rời nhà tới việc trong nhà vay tiền của Thiết Tử Chính cũng đều thổ lộ hết……

Miểu Miểu chưa bao giờ bình luận, chỉ lẳng lặng nghe.

Lúc nói hết, trong lòng giống như bỏ xuống được cái gì đó, nàng mới phát hiện hóa ra có bạn tri âm là cảm giác tuyệt vời như vậy.

“Đồ Mi?”

“Ân?”

“Ngươi đang viết cái gì?”

“Sổ sách.”

Khóe mắt thấy nàng kia tiến đến, Đồ Mi ngẩng đầu, thấy nàng kia ghé vào một bên tấm ván gỗ, hai tay hướng phía trước, cái mông vểnh cao, bày ra tư thế bất nhã kỳ quái. Động tác kia có một chút giống con mèo mướp đang duỗi người.

“Ngươi đang làm cái gì?”

“Làm yoga.”

“Yoga?”

“Một loại vận động để cường thân kiện thể.” Nàng ta đứng dậy cười nhìn nàng. “Nơi này không khí tốt như vậy, còn có sàn gỗ, nếu không dùng thì thật lãng phí.”

“Ngươi nhìn như con mèo.” Đồ Mi mê hoặc nhìn nàng, nói.

“Có thể bởi vì động tác này đúng là học từ con mèo đi. A. Lúc ta tỉnh cũng chẳng bao giờ có thời gian làm vận động kiểu này, thế mà lúc ngủ lại còn nghĩ đến chuyện thả lỏng.” Miểu Miểu thu hồi tứ chi, ngồi xếp bằng trên sàn gỗ không nhiễm chút bụi, nghiêng đầu nhìn ngồi Đồ Mi.

“Thế nào, chuyện lúc trước ta vẫn quên hỏi ngươi.”

“Chuyện gì?”

“Ngươi không phải chán ghét Thiết Tử Chính chứ?”

Đồ Mi ngẩn ra, thiếu chút nữa hạ bút viết sai.

Nàng dừng viết, nhẹ nhàng nói: “Hắn là gia, yêu ghét của ta không quan trọng.”

Khá lắm, lấy tứ lạng bạt thiên cân hả?

“Cho nên, ngươi chỉ coi hắn là chủ tử?” Miểu Miểu nhíu mày.

“Đúng vậy.”

Tuy rằng lúc này nàng đáp rất nhanh chóng, nhưng Miểu Miểu rõ ràng thấy, trong một giây kia bút của Đồ Mi cũng ngừng lại.

Miểu Miểu nhìn nữ nhân đang cúi đầu, nàng kỳ thật có thể bỏ qua chuyện này nhưng mối quan hệ của hai người bọn họ khiến nàng tò mò.

Vị kia tựa hồ có ý tứ với Đồ Mi, hắn đối với tổng quản nội vụ của mình rất thân thiết, có vài lần lúc hắn nhìn Đồ Mi, Miểu Miểu thấy rõ đó là ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân.

Đồ Mi đối với vị kia cũng tận tâm hết sức, từ ăn, mặc, dùng, nàng ấy đều cẩn thận chiếu cố, chưa bao giờ quên. Tuy rằng không phải mọi thứ đều do tự mình hầu hạ, nhưng mọi như cầu của nam nhân này đều là nàng chuẩn bị trước rồi sai người mang đi.

Thậm chí ngay cả đồ ăn, trà uống của Thiết Tử Chính cũng là Đồ Mi nếm thử, xác định hương vị, cùng thử độc.

Dụng tâm này sớm đã vượt qua nô bộc bình thường.

Nhưng Đồ Mi lại thường thường không dấu vết né tránh đụng chạm của hắn.

Có lẽ Đồ Mi cũng không thích hắn, chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nói thật, nàng thật sự không thích thấy nữ hài tử bị quấy nhiễu tình dụ̶c̶, hoặc là gặp phải chuyện khác tệ hơn.

“Nam nhân đó muốn ngươi.” Miểu Miểu mở miệng nhắc nhở.

Đồ Mi tiếp tục cúi đầu viết, nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

“Phải không?” Miểu Miểu đứng dậy đi đến trước mặt nàng, ngồi ở bên kia bàn, thân thủ ngăn trở Đồ Mi đang viết lách.

Đồ Mi không thể không dừng lại, giương mắt xem nàng.

“Ta đã gặp nhiều nam nhân có quyền thế, bọn họ bình thường sẽ phần biệt giữa hạ nhân và nữ nhân vô cùng rõ ràng.” Miểu Miểu nhìn nàng, còn thật sự cho lời khuyên: “Tin tưởng ta, Thiết Tử Chính coi ngươi là nữ nhân chứ không phải hạ nhân, nếu ngươi không thích hắn, đối hắn hoàn toàn không có ý tứ gì thì có lẽ ngươi nên chú ý một chút, tận lực không cần cùng hắn ở một chỗ.”

Đồ Mi không nói gì, chỉ trầm mặc.

Miểu Miểu nhìn thẳng mắt nàng, nói: “Nam nhân có thể trong nháy mắt biến thành dã thú đó.”

“Hắn sẽ không.”

Đồ Mi nhìn nàng nói, sau đó cúi mặt, chua sót lặp lại: “Hắn sẽ không……”

Là nàng nghe lầm sao?

Miểu Miểu ngóng nhìn Đồ Mi lạnh lùng như băng tuyết, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm.

Ngữ khí này của nàng ta sao lại có chút tiếc nuối nhỉ?

“Hóa ra ngươi thích hắn hả?” Nghe vậy, Đồ Mi cứng đờ, giống như trong nháy mắt hóa thành đá.

Sau đó, nàng nở nụ cười, cười khẽ.

“Gia cho nhà chúng ta vay tiền, lại yêu cầu ta tới đây làm khách, ở lại mười năm. Hàng năm người trong nhà vẫn tiếp tục mượn tiền hắn, đòi hắn tiền thù lao, muốn hắn cấp hàng hóa. Lòng tốt của gia làm sao ta không biết, ta tự để trong lòng nhưng hai chữ thích này sao dám nói tới……”

Nàng cười nói, giương mắt nhìn về phía Miểu Miểu, đã thấy Miểu Miểu vẻ mặt đồng tình nhìn nàng.

Nữ nhân này như là nhìn thấu nàng.

Đồ Mi khóe miệng vẫn cười nhưng nụ cười đó lại chống đỡ không được lâu, chậm rãi trôi đi, biến mất vô tung.

“Ngươi sống thật mệt mỏi.” Miểu Miểu nâng tay, vỗ về mặt nàng, nói nhỏ: “Có đôi khi, không cần nghĩ quá nhiều, như vậy sẽ tốt hơn.”

Đồ Mi nghẹn lời, chưa kịp nói gì thì thân hình Miểu Miểu đã mờ dần chỉ còn một mình nàng ngồi đó run lên.

Hóa ra là thích hắn sao?

Lời nói của Miểu Miểu vẫn quanh quẩn lượn lờ bên tai nàng.

Không tự giác, nàng cầm lấy túi hương bên hông nhẹ nắm lại.

Mùi hương thản nhiên tràn ra.

Không biết sao nàng lại nhớ đến mùa đông năm ấy.

Nàng bị bệnh, hắn hộ nàng ba ngày ba đêm, hắn tự mình đút nàng ăn, còn tự mình đốt hương để nàng ngủ tốt.

Sau khi nàng tỉnh lại, hắn không để ý lễ giáo, vẫn như cũ đến phòng nàng.

Tuy rằng trừ bỏ chiếu cố nàng, hắn cái gì cũng không có làm, nhưng người bên ngoài lại không thấy như thế. Nàng đáng lý nên cự tuyệt hắn, thỉnh hắn đi ra ngoài, nhưng nàng trốn tránh hết thảy, cái gì cũng không suy nghĩ, cái gì cũng không đi quản, thầm nghĩ rúc trong cái ôm an toàn của hắn.

Hắn có thể đối nàng ta cần ta cứ lấy, nhưng hắn không có, chưa từng làm gì.

Hắn an ủi nàng, đút nàng ăn cháo, thẳng đến khi nàng hết sốt, lành bệnh.

Sau đó, hắn hỏi nàng một vấn đề.

“Đồ Mi?”

Nàng giương mắt nhìn hắn.

Thiết Tử Chính ngóng nhìn nàng, con ngươi đen thật sâu.

“Ngươi có bao giờ tưởng tượng sẽ làm chủ không?”

Giọng hắn nhỏ, nhưng trầm ổn, làm cho nàng biết được hắn là nghiêm túc chứ không phải vui đùa.

Câu hỏi này làm mọi thứ nổ tung, khiến lòng nàng đang yên tĩnh bỗng đổ mưa rền gió dữ, sóng nước ầm ầm, làm cho nàng không thể lại tiếp tục tránh né.

Nàng có từng nghĩ đến làm chủ? Có từng nghĩ?

Đồ Mi nhìn nam tử trước mắt, trong lòng trừu đau, khó có thể ức chế.

Hóa ra hắn nghĩ đến vấn đề này.

Nàng không biết nên khóc, hay nên cười.

Người này đối với nàng, đến tột cùng là thương hại? Đồng tình? Hay là áy náy? Luyến tiếc?

Hoặc là, hắn chỉ muốn mua chuộc lòng người?

Nhưng, ngay từ đầu, nàng chính là một khoản sinh ý thua lỗ.

Hắn trợ giúp Đao gia, chỉ vì còn một phần thân tình của tổ gia. Năm đó vợ chồng Thiết thị ngoài ý muốn qua đời, Thiết gia bị người ta rút củi dưới đáy nồi, chỉ có tổ gia đã qua đời là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thế nên lúc Đao gia gặp chuyện không may, Thiết Tử Chính mới nguyện ý để Đao gia mượn vạn thiên kim để có cơ xoay người.

Hắn hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, làm chuyện mua đứt bán đoạn, trả một lần nợ ân tình là xong. Nhưng hắn lại ngu ngốc tới nỗi nguyện ý trả giá cả đời. Chỉ vì để lại cho nàng một vị trí sao?

Ân tình của Tổ gia lớn đến thế sao? Dù lớn thế nào thì bảy năm qua, trong nhà liên tục vay tiền hắn thì sớm cũng đã trả hết.

Hắn cam tâm tình nguyện sao? Đáng giá sao? Hắn thật sự thương nàng sao? Thích nàng sao?

Tình cảm này có phải thật tình không?

Đồ Mi thu tâm, nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn hắn, muốn nhìn ra cái gì, hoặc nhận biết ý nghĩ của hắn nhưng không làm được.

Hắn là thương nhân, không gian dối làm sao làm thương nhân chứ?

Cho dù hắn thực sự có chút tình với nàng thì sao nàng dám nhận? Nàng đáng sao?

Ngóng nhìn nam tử vĩ ngạn trước mắt, nàng theo hắn bảy năm, biết hắn yêu thích cái gì, hiểu tính tình, nhưng vẫn không thể biết được, ý nghĩ chân chính của hắn là cái gì.

Duy nhất có một điều rõ ràng, là nàng đã thiếu hắn rất nhiều.

Trong óc suy nghĩ lộn xộn, ngàn hồi trăm chuyển, rốt cục, mọi thứ lắng đọng.

Nàng há mồm, phun ra một chữ, nhẹ nhàng.

“Không.”

Chữ kia quanh quẩn ở bên trong, như sấm bên tai.

Hắn không có biểu lộ gì, không chán nản, không tức giận, cũng không có nhẹ nhàng thở ra.

Hắn chính là thản nhiên phục chức quản lý xưởng dệt cho nàng rồi sau đó, xoay người rời đi.

Nàng hiểu rõ, nàng không thể lại thiếu nợ hắn.

Nàng nói cho chính mình như vậy nhưng đêm đó nàng không cách nào ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, nha hoàn mang theo đồ ăn sáng, đưa tới hương túi.

“Gia nói, để ngài mang theo cái này khi tới xưởng, nó làm giảm mùi gay mũi của thuốc nhuộm.”

Nàng cầm lấy túi hương, tâm ấm áp nhưng cổ họng lại nghẹn lại.

Nàng không thể lại thiếu nợ hắn.

Nàng nhắm mắt lại, hít thật sâu hương thơm nhẹ nhàng kia.

Không thể lại thiếu nợ hắn……

Lúc nàng phục hồi tinh thần thì đêm đã khuya.

Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình nhưng lại thất thần vượt qua một ngày, rồi lại giật mình không biết từ khi nào đã đi vào sân viện của hắn.

Trong phòng hắn lộ ra chút ánh sáng.

Nàng đang làm cái gì?

Đồ Mi kích động quay người thì lập tức tiến vào vòng ôm của nam nhân. Nàng lắp bắp kinh hãi, chưa ngẩng đầu cũng đã biết là hắn, nhờ mùi hương trên người.

Hắn ôm lấy thắt lưng nàng, ổn định thân hình lảo đảo của nàng.

Môi nàng dán ngay lên xương quai xanh của hắn, tay nàng để trên ngực hắn, nàng có thể ngửi được mùi hương nam tính trên người hắn, rõ ràng cảm giác được trái tim hắn đập quy luật dưới lòng bàn tay.

Không biết vì sao, nàng chột dạ, không dám ngẩng đầu, chỉ đành cúi xuống, lại liếc mắt nhìn thấy túi thơm đeo bên hông hắn.

Nam nhân này trước kia không mang theo túi hương, là sau trận bệnh nặng năm ấy của nàng hắn mới bắt đầu mang túi hương.

Túi hương của nàng cũng giống hệt, ngay cả mùi cũng giống nhau.

Không phải nàng làm, không phải nàng chuẩn bị.

Mọi thứ hắn dùng đều qua tay nàng, chỉ có cái này.

“Tìm ta có việc sao?”

Hắn cúi đầu, tiếng nói trầm ổn, gần ở bên tai nàng, hơi thở ấm áp phun ra, phất qua mặt nàng.

“Sao không vào phòng lại đi rồi?”

Nàng cúi đầu nhìn túi hương kia, của nàng, của hắn.

Hai túi hương thật gần, rúc vào cùng nhau.

“Đồ Mi?”

Nàng run rẩy, thở sâu, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nam nhân này vẫn vô cùng nhã nhặn, mày kiếm lãng mục như trước, so với năm đó hắn mang nàng rời nhà thì chỉ càng thêm cao lớn cường tráng, mặt mày cũng thêm điểm phong sương, bởi vì lập nghiệp từ sớm mà hắn đối với thương nhân sĩ tộc cùng tuổi có chút.

Cặp mắt thâm thúy kia phản chiếu dung nhan của nàng.

Suy nghĩ cái gì? Vọng tưởng cái gì?

Hóa ra là thích hắn sao?

Giọng nói nho nhỏ của Miểu Miểu ở trong gió đêm nhẹ nhàng xẹt qua.

“Ngươi có khỏe không?” Hắn hỏi lại, trong mắt có lo lắng dành cho nàng.

Tâm nàng hơi hơi rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Mi Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook