Đỗ Lương Dạ

Chương 29: Chương 14.2

Thẩm Thương My

07/02/2017

“Rốt cuộc ngươi có ý gì?” Ôn Lương Thần đóng cửa lại không kiềm chế được liền hỏi luôn, thái độ không kiên nhẫn.

“Ý gì là ý gì?” Vô Song lạnh nhạt đáp lời, cũng không nhìn nàng, chỉ mải cúi đầu quan sát hai ống tay áo rộng thùng thình.

Áo choàng của hắn mùa tím sậm, một phần tay áo màu trắng được thêu vài đóa hoa, nhìn qua thì giống như hoa tường vi, cũng có thể là mẫu đơn, bởi vậy tay áo hắn cuồn cuộn nhìn rất chân thực, cảm giác như có một mùi hương thơm ngát từ ống tay áo của hắn tỏa ra, u lạnh thấu xương.

Mũi của Ôn Lương Thần đăc biệt mẫn cảm với mùi hương.

Khứu giác của nàng đã quen thuộc với hương thơm, càng cảm thấy trong lòng nôn nóng, tức thì lạnh lùng cười nói: “Mấy ngày nay ngươi một tấc cũng không rời khỏi Đỗ Lương Dạ, vậy rốt cuộc là ngươi có ý gì?”

Vô Song nhướng mày, cười nói: ‘Ta thích nàng ấy.”

Ôn Lương Thần mặt biến sắc: “Ngươi nói, Đỗ Lương Dạ là người hại chết Hứa chưởng môn.”

“Không sai. Là nàng làm.”

“Vậy thì cô ta là kẻ thù của ta, nhưng người là nhất mực che chở cho cô ta…”

Ôn Lương Thần ngừng lại một chút, hai mặt chăm chú nhìn Vô Song, nét mặt ẩn ý cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự quạnh quẽ: “Ha hả, Các chủ, vậy mà ngươi lại lấy của ta hai vạn lượng bạc.”

Vô Song không cho là vậy, cười nói: “Là ta thu bạc của ngươi, nhưng hình như ta không hứa hẹn là sẽ giết Đỗ Lương Dạ báo thù thay cho sư phụ ngươi.”

“Việc làm của ngươi bây giờ, chẳng khác nào là ngăn cản ta báo thù.”

“Nếu ngươi giết cô ta, không sợ Mộ Dung Thu Thủy trở mặt với ngươi hay sao?”

Ôn Lương Thần cười khẽ: “Mộ Dung Thu Thủy? HIện giờ hắn còn có năng lực để trở mặt với ta hay sao?”

Vô Song cũng cười: “Ta vẫn cho rằng bà chủ Ôn là nữ trung hào kiệt, không ngờ cũng có ánh mắt thiển cận như vậy.”

Ôn Lương Thần giật mình.

Vô Song chuyển câu chuyện, sắc mặt lạnh lùng nói tiếp: “Mặc dù lần này bị nhục, thực lực của tổ chức phản Thanh phục Minh vẫn không thể khinh thường. Thứ hai, kẻ địch lớn nhất của đại Tây nghĩa quân là thát tử Mãn Thanh chứ không phải là Mộ Dung Thu Thủy và tổ chức phản Thanh phục Minh. Thứ ba, Mộ Dung Thu Thủy sẽ tham gia đại hội tại Mãnh Trì, là người duy nhất có năng lực khiến các lộ hào kiệt tâm phục khẩu phục. Ha hả, bà chủ Ôn, mục đích chuyến này của ngươi không phải là liên hợp các nghĩa sĩ dân gian và anh hùng hào kiệt khắp nơi cùng chống lại Thanh binh hay sao? Hiện giờ vì một người là Đỗ Lương Dạ mà trở mặt với Mộ Dung Thu Thủy, chẳng phải là…”

Ôn Lương Thần cười lạnh, xen lời hắn: “Quan hệ lợi và hại trong đó ta rất hiểu rõ, không cần Các chủ phải lo lắng! Ngươi nói một đống như thế, đơn giản là muốn ta buông tha cho Đỗ Lương Dạ. Ta nói cho ngươi biết, tuyệt đối không! Ta không những không bỏ qua cho Đỗ Lương Dạ, ta cũng tuyệt không tha cho Mộ Dung Thu Thủy, đó là một đôi cẩu nam nữ.”

Vô Song mặt hướng về phía cửa sổ, nghe vậy liền đưa tay sở trán, bùi ngùi thở dài nói :”Bà chủ Ôn, ta thực sự không biết nên khen ngươi ngay thẳng, hay là nói ngươi ngu xuẩn đây?”

“Có ý gì?” Ôn Lương Thần chau mày.

“Tình hình trước mắt không phải đã rõ ràng rồi sao, muốn diệt trừ Đỗ Lương Dạ, có một người còn sốt ruột thích hợp hơn so với ngươi, căn bản không cần ngươi tự mình động thủ…”

Ôn Lương Thần đầu tiên là sửng sốt, rồi trong đầu vụt sáng, đột nhiên hiểu ra, mỉm cười gật đầu nói: “Không sai! Ta thật sự là quá nóng vội hồ đồ rồi.”

Ôn Lương Thần thì hồ đồ, nhưng tỳ nữ Duyệt Ý lại không chút hồ đồ, hai mắt sáng rực đuổi theo bóng dáng Đỗ Lương Dạ, lấy trong người ra ba mũi phi trâm tẩm độc, nhắm sau lưng nàng mà phi.

Đỗ Lương Dạ tai vô cùng thính, khinh công cũng không kém, tai nghe phía sau có tiếng gió rít không chút hoang mang, cả người lăng không về phía tây ẩn người vào mặt sau của bức tường.

Nàng vừa đáp xuống đất, bỗng nhiên có hai cánh tay chặn ngang ôm lấy nàng.

Đỗ Lương Dạ thất kinh, theo bản năng muốn hét lên nhưng bàn tay kia đã chắn môi nàng, cùng với đó là một mùi hương quen thuộc phả vào mặt, tâm trạng nàng buông lỏng, thuận thế ngã vào lòng đối phương.

Mộ Dung Thu Thủy ôm cơ thể mềm mại vào lòng, thi triển khinh công vượt qua một loạt nóc nhà, qua bảy tám chỗ rẽ đã lập tức thoát được khỏi sự truy đuổi của Duyệt Ý.

Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối, trấn nhỏ tịch mịch vắng vẻ, xa xa khói bếp lượn lờ, gió thu làm cành lá rung động. Phía Tây một màu vàng mô lung, hình như hé ra một ráng trời to lớn mỹ lệ, mềm mại buông xuống chạm sát mặt đất. Hai người ở đầu thôn tìm được một gốc cây, liền dựa vào chạc cây để ngồi, trước mắt là một mảnh ruộng ngô rộng lớn vàng ruộm, hai chú chó đen nhàn nhã dạo qua đồng ruộng, một cơn gió thổi qua, những lá ngô phát ra những tiếng động, làm kinh động đến những chú chim tước ăn vụng. Thời gian đất trời luân phiên vô cùng yên bình, thần kỳ huyền ảo.

Đỗ Lương Dạ bỗng nhiên xúc động xưa nay chưa từng có, nàng khẽ than thở: “Đây là hoàng hôn đẹp nhất trong đời muội.”

“Ta cũng vậy.”

Mộ Dung Thu Thủy đặt cằm lên đỉnh đầu của nàng, giọng nói khàn khàn đáp lại, rồi nói tiếp: “Thương thế của muội đã đỡ chưa?”

Đỗ Lương Dạ cười: “Không có gì, thật ra huynh, ừm…cho muội xem nào…” Nói xong từ trong lòng hắn ngẩng lên, đưa tay chạm vào mặt hắn.

Sắc mặt hắn tái nhợt, vết thương trên trán đã đóng vảy, một vết sẹo dài vẫn không làm tổn hại đến vẻ tuấn tú của hắn, trái lại càng làm tăng thêm vẻ anh khí. Hai mắt hắn đen kịt, thâm thúy, giống như một hàn đàm sáng rực, mỹ lệ, vừa dịp chiếu rọi lên dung nhan của nàng.

Nàng xem cực kỳ chăm chú, giống như muốn khắc dáng vẻ của hắn vào trong lòng.Taynàng mơn trớn từng ngũ quan của hắn, hắn liền bắt lấy đưa lên môi hôn, tay nàng mềm mại không xương với những sợi gân xanh mỏng. Hắn hôn như chưa đủ, cúi xuống tìm môi nàng.

Một lúc lâu.

Mộ Dung Thu Thủy bỗng nhiên đẩy nàng ra, nói: “Lương Dạ, muội đi đi.”

Đỗ Lương Dạ hai mái đỏ bừng, buồn nản oán giận nói: ” Huynh thật chẳng thay đổi gì.”



“Sư phụ sẽ không bỏ qua cho muội.”

“Yên tâm, muội cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta.”

“Lương Dạ, hạnh phúc của muội là nguyện vọng lớn nhất của ta, xin đừng để ta thất vọng.”

“Có lẽ đến một ngày nào đó, huynh sẽ phát hiện tất cả những điều này đều không đáng?”

“Có đáng hay không, đều do ta định đoạt.” Mộ Dung Thu Thủy cười, dung sắc tú tuyệt như nguyệt lạc hải đường.

Đỗ Lương Dạ nhắm mắt im lặng chốc lát, bỗng nhiên cười nói: “Được! Muội nhất định sẽ không cho huynh có cơ hội hối hận.”

Mộ Dung Thu Thủy ôm nàng nhảy xuống đất, hai người cầm tay nhau sóng vai đi chầm chậm vào thôn.

Bóng đêm tràn xuống, vài ngôi sao lờ mờ trong màn đêm, tỏa ánh sáng rất nhỏ cũng đủ để hắn thấy rõ gương mặt của Đỗ Lương Dạ, nhu hòa và quật cường. Đôi mắt nàng sáng rực giống như hai ngọn lửa, ánh lên một sự mạnh mẽ khiến cho hắn nhớ tới lúc bé đã nhìn thấy cây hoa thầu dầu, mềm mại mà dẻo dai, có tính thích ứng rất mạnh, một gốc cây nho nhỏ mà lá cây có thể sinh sôi nảy nở tươi tốt rậm rạp, trong ban đêm tịch mịch cơ thể nghe được những âm thanh trái cây nổ bung, âm sắc rất giòn, có một sức bật rất đặc biệt. Trời biết, hắn yêu âm thanh này biết nhường nào.

Mộ Dung Thu Thủy dừng lại, lần thứ hai ôm Đỗ Lương Dạ vào lòng. Bởi vì dùng lực khá mạnh làm đau vết thương trên vai trái của nàng, nhưng nàng không kêu. Nàng nghe tiếng tim hắn đập mạnh, từng tiếng gõ vào ý chí của nàng. Sau đó, nàng cảm thấy yếu đuối chưa từng có, đành phải đẩy hắn ra.

‘Muội đi rồi, sư phụ huynh có tức giận giết huynh không?”

“Sẽ không.” Mộ Dung Thu Thủy cười cười.

“Nếu thật sự như vậy, muội nhất định báo thù cho huynh.”

Mộ Dung Thu Thủy không nói gì, im lặng chốc lát mới cười khổ nói: “Hai người đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của ta, nhưng số phận chỉ có phép ta chọn một người. Thì ra cuộc đời thực sự là có chuyện này.”

Đỗ Lương Dạ nghe vậy vô cùng đau đớn, không nhịn được nước mắt tràn xuống mi.

Mộ Dung Thu Thủy buông tay nàng ra, nói: “Ta đi!”

Hắn nói xong thì bước đi luôn, không quay đầu lại.

Bốn bề yên tĩnh, từng nhà trong trấn nhỏ thắp lên đèn dầu lập lòe trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, ở một khoảng xa để nhìn giống như những nụ hoa cúc đang hé nở cuối mùa thu, vô cùng mỹ lệ động lòng người…thế gian có rất sự vật, nếu ở một khoảng cách nhất định để nhìn, thì dường như rất mỹ lệ động lòng người, nếu đến gần thì khó tránh khỏi rơi vào thế tục đời thường.

Tình yêu kỳ thực cũng thế. Trên đời này nó không hề vĩnh cửu, mà lại dễ dàng bay hơi, đặc biệt chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định, nếu đem tình yêu trai gái đặt vào một góc chân thực ngay trước mặt, thì tám chín phần mười là sẽ lộ ra thảm đạm lực bất tòng tâm.

Nàng không muốn mạo hiểm như vậy.

***

Ngủ ngoài trời đối với người trong giang hồ không có gì ngạc nhiên, nhưng đối với một người đi lại giang hồ đang bị thương thì sẽ không chút thư thái. Đỗ Lương Dạ nằm trên một cành lá xum xuê, cảm giác vai trái càng lúc càng đau. Giờ là cuối mùa thu, hàn khí càng lúc càng nhiều, gió đêm thổi tới càng làm cho cảm giác lạnh lẽo.

Là đau đớn khiến cho bản thân yếu đuối sao?

Nàng cong khóe miệng tự giễu mình, chậm rãi nhắm mắt lại thầm vận khí điều tức. Ước chừng hơn hai canh giờ mới mở mắt ra, chỉ thấy trên đỉnh đầu bầu trời đen thẳm mượt như tơ, những ngôi sao đầy ắp trên bầu tởi, tỏa ánh sáng mỹ lệ không gì sánh được. Nhất thời trong lòng nàng đầy vui sướng, phản ứng đầu tiên là muốn gọi Mộ Dung Thu Thủy đến xem, nhưng lập tức ý thức được, hắn đã không còn ở bên mình, nàng không kìm lòng nổi, trong ngực tràn ngập sự bi ai.

Cả đời này, xác nhận cảnh đẹp không có tác dụng gì, ngay cả dù có thiên loại phong tình, nhưng biết tỏ cùng ai?

Đỗ Lương Dạ nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng vô cùng thê lương, liền nhớ tới một từ khúc nhiều năm trước đã từng nghe qua, liền lục tìm ký ức, cất giọng:

“Soi mình trong gương

Chỉ thấy ngọc lưu ly đã tan nát

Phấn hương sớm đã nhạt nhòa

Vì sao một đêm phong hoa tuyết nguyệt

Ta liền đã bạc đầu?”

Nàng vừa hát xong, dưới tàng cây có tiếng vỗ tay nhè nhẹ, có tiếng cười: “Thì ra ngươi hát hay như vậy, nếu như đổi nghề, e rằng ngay cả Ôn Lương Thần cũng không bằng, đêm nay không biết ta tu luyện gì mà có phước như vậy…ha ha ha…”

Vô Song cười ha ha một tràng dài.

Đỗ Lương Dạ thay đổi tư thế trên cây, lười phản ứng với hắn.

Vô Song tự mình nhảy lên cây, Đỗ Lương Dạ nghe tiếng gió liền nhấc chân đá mạnh qua, Vô Song đưa tay vỗ lên đùi nàng, hai chân ôm lấy cành cây thuận thế hướng người ra, mặt đối mặt với nàng, mùi hương nam tính ấm áp thơm ngát áp thẳng vào mặt nàng, mái tóc dài buông thẳng xuống, hoa lệ lay động.

ĐỖ Lương Dạ khẽ nhíu mày, trừng mắt với hắn, đã thấy một đôi đồng tử đen nhánh cười dịu dàng nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, nàng lập tức tức giận nói: “Muộn rồi ngươi còn không ngủ muốn làm gì hả?”

“Còn nói nữa, ngươi có giường tốt ở khách điếm mà không ngủ, chạy ra đây ngủ trên cây làm gì?”

“Mát mà.”



‘Hử?” Hắn nắm tay nàng, “Tay lạnh như vậy, xem ra thực sự là rất mát.”

“Đương nhiên rồi.” Nàng nhắm mắt lại hừ một tiếng, “Không có việc gì thì đừng quấy nhiễu người khác ngủ.”

Vô Song cười hì hì nói: “Quay về khách điếm ngủ chẳng phải là rất tốt sao, dù sao đám người Mộ Dung đã đi hết rồi. khách điếm rất rộng, cũng không có ..”

“Đi rồi?” Đỗ Lương Dạ mở to mắt, hỏi: “Bọn họ đi đâu?”

“Đi đến Mãnh Trì tham dự đại hội anh hùng…”

“Đại hội anh hùng?”

“Đúng vậy.’ Vô Song đáp, đổi tư thế nói: “Có người nói các anh hùng hào kiệt Trung Nguyên đều đến Mãnh Trì, muốn tuyển chọn ra một vị võ lâm minh chủ thống lĩnh mọi người chống lại Thanh binh.”

Đỗ Lương Dạ trầm ngâm một lát, lại cười nói :”Đây là trò của Ôn Lương Thần phải không?”

Vô Song từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại: “Vì sao lại khẳng định như vậy?”

Đỗ Lương Dạ hừ nói: “Ngay cả ngươi mà cô ta cũng có bản lĩnh mời được, vậy một đại hội anh hùng đương nhiên cũng không thành vấn đề.”

Vô Song nghe vậy bật cười ha ha: “Rốt cuộc đó là lời khen tặng của ngươi đối với ta phải không?”

Đỗ Lương Dạ thấy khó kích được hắn, thản nhiên nói: “Là ta ăn ngay nói thật.”

“Ta chẳng thể làm gì khác là vui lòng nhận.” Hắn bật cười.

“Thật là kỳ lạ…”

“Hả?”

“Ta còn chờ cô ta tới giết ta. Sao lại bỏ đi chứ?”

“Hiển nhiên là đại hội anh hùng kia quan trọng hơn so với ngươi.”

“Ha hả, bọn họ đều đi tham dự đại hội anh hùng, ngươi còn ở đây làm gì?”

Vô Song trừng mắt với nàng, lộ ra thần sắc u oán, nói: “Thật chẳng có lương tâm, nhân gia không phải lo lắng cho ngươi sao…”

Đỗ Lương Dạ tựa vào thân cây, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh trăng, hàng mi đen dày, đôi mắt sáng rực, mặc dù là đang nói dối, nhưng ánh mắt lại vô cùng vô tội, hồn nhiên ngây thơ giống như một yêu nghiệt. Nàng tự cho mình là hiểu rõ nhân tính, nhưng không chút nào hiểu được mỹ thiếu niên trước mắt, hắn rốt cuộc là muốn gì?

‘Những lời trước đây ngươi nói đều là thật phải không?” Nàng đột nhiên hỏi.

“Nói gì?”

“Ngươi thích ta.”

“Đương nhiên là thật.” Vô Song vội vàng cam đoan, mắt thấy nàng nheo mắt lại nghi ngờ, hắn lại nói: “Ngươi không tin ta, ta có thể thề với trời….” Hắn giơ hai tay lên, chỉ vào ánh trăng cất tiếng: “Ta – Thiên hạ vô song thật sự thích Đỗ Lương Dạ, nếu như nói dối sẽ thành con rùa bốn chân…”

Hắn còn chưa thề xong, Đỗ Lương Dạ bỗng nhiên nhấc chân đá vào chân hắn đang quặp lấy thân cây, hắn theo bản năng nhấc chân để tránh, cả người mất đi chỗ dựa rơi xuống dưới, cũng may hắn ứng biến cực nhanh, tư thế quái dị cuộn tròn người lại nhanh nhẹn rơi xuống đất, rất khéo thành con rùa chổng vó.

‘Tiểu Dạ, vì sao ngươi luôn tính toán với ta?”

“Vì sao ngươi luôn luôn đùa bỡn ta?”

‘Lòng ta có nhật nguyệt chứng giám.”

“Được lắm.”

Đỗ Lương Dạ bỗng nhiên cất tiếng lanh lảnh, xoay người nhảy xuống đất, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Vậy người thay ta đem đầu Ôn Lương Thần tới đây.”

Vô Song ngẩn ra:”Vì sao?”

“Cô ta giết cha ta.”

“Ngươi có chứng cứ không?”

Lần này đến lượt Đỗ Lương Dạ giật mình, biểu hiện của nàng như khó tin, sau đó cười. Vô Song biết mình nói lỡ, trên mặt ngượng ngùng. Quả thật, Hội xuân lâu bị cháy, không chỉ có Đỗ đại nhân không thể sống sót, còn có vô số người dân vô tội bị liên lụy, thương vong nặng nề. Không thể không nói là sai lầm của Ôn Lương Thần.

Vô Song cảm thấy hơi áy náy: “Ta…”

Đỗ Lương Dạ ngắt lời hắn: “Ta phải đến đại hội anh hùng ở Mãnh Trì, không rỗi ở đây với ngươi, sau này chúng ta sẽ gặp lại.”

Nàng nói xong thực sự quay người đi, thân pháp cực nhanh, hoa hồng trên y bào trong bóng đêm di chuyển, lúc ẩn lúc hiện, chốc lát thì biến mất trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đỗ Lương Dạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook