Đồ Lùn! Đồ Biến Thái

Chương 22: Nửa đêm tăng động

IvyCode

13/08/2015

Hiện tại là 3h sáng, cũng không tính là nửa đêm nữa, ta vẫn không ngủ được. Viết ra nơi Word vậy, mai up cho các nàng

Không hiểu sao đột nhiên muốn viết những dòng vớ vẩn này cho các nàng. Thật ra ai không đủ kiên nhẫn thì có thể không đọc.

Không giấu gì các nàng, mẹ ta cấm ta động đến ngôn tình, truyện teen các thứ. Đừng nói là viết truyện, ngay cả rep cmt mà bị mẹ thấy thì máy tính điện thoại gì cũng bị tịch thu vô thời hạn. Ta đều phải lấy trộm điện thoại từ phòng mẹ để viết. Ta ngoài việc chép bản thảo bằng tay trong nháp, nửa đêm lại lò mò dậy gõ lạch cạch. Buồn ngủ quá thì lại tắt máy, mẹ không ở nhà lại lôi ra gõ tiếp. Ta không có thời gian và điều kiện để viết cho các nàng, gia đình không cho phép, hè cũng phải đội nắng đi học đội tuyển. Ta nói thật, nhiều lúc ta rất nản.

Ta từng có ý định drop truyện, không phải mỗi fic này đâu, mà tất cả. Ta viết mấy thứ này không lợi nhuận, đối với việc học tập của ta không có ích, thức đêm viết truyện, sáng hôm sau đầu óc ong ong, không tỉnh táo. Cũng xin nói thẳng với các nàng, ta viết cũng không phải đam mê gì cả. Ta viết truyện ban đầu chỉ là hứng thú. Một thời gian cái hứng thú đó cũng hết dần đi. Các nàng không viết truyện thì không biết, với những ai viết rồi thì chắc chắn hiểu cảm giác được vote, được cmt động viên nó sung sướng như thế nào. Nếu không vì lời hứa không drop truyện, vì các nàng vote cho ta, thì ta cũng chằng dại mà làm trái ý mẹ, thức đêm viết truyện hại sức khỏe cả. Ta không thích vòng vo, vậy nên ta nói thẳng, không phải riêng fic ta, mà những fic của tác giả khác nữa, các nàng đọc, theo fic, thấy hay thì vote hộ, không hay thì click back. Các nàng vote một lần thì sẽ ảnh hưởng gì đến kinh tế Việt Nam hay hòa bình thế giới sao. Tác giả cũng là người, không phải cái máy mà cắm điện vào là chạy được.

Ta biết nói như này, ta sẽ mất không ít độc giả, nhưng ta phải nói. Trên đời không có gì là miễn phí cả. Công sức tác giả bỏ ra không phải cho không. Mỗi chap ta đăng không dưới 1000 view, nhưng trung bình mỗi chap chỉ có 200 lượt vote. Tức là chỉ có 20% số người đọc chịu để ý đến cái nút vote nằm chình ình ở đấy. Ta thật sự không hiểu nỗi, các nàng không thích truyện thì còn mở ra đọc làm gì. Đừng nói là thứ truyện tào lao của ta, ngay cả truyện của chị Rùa đôi chap lượt vote và view cũng cực kì chênh lệch. Tác giả không đòi các nàng trả tiền cho từng câu chữ của họ. Nhưng chí ít cũng vote cho họ, xem như động viên không được sao. Đọc những lời này của ta, các nàng vote cũng được, không vote cho ta cũng chẳng sao. Ta vẫn sẽ tiếp tục nửa đêm ngồi tự kỷ viết chap. Ai đọc ai vote ta mặc kệ, ta đã viết thì nhất định sẽ hoàn, vậy thôi Nhưng một khi đọc được một cuốn truyện vừa ý thì vui lòng vote cho tác giả, editor, typer,....Chí ít cũng nên đặt mình vào tác giả. Các nàng thật sự không hiểu được 1 cái chạm tay vào nút vote có ý nghĩa thế nào đối với tác giả đâu.

Cho ta thay mặt các au, editor, typer,....nói lời này. Ta cũng chỉ có thể làm như vậy, không thể bay đến nhà các nàng ấn vote hộ được. Mặt ta rất dày, gạch đá không thể gây thương tích cho ta được. Vậy nên, các nàng ném vui vẻ nhé, nhớ vote ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Lùn! Đồ Biến Thái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook