Đồ Lùn! Đồ Biến Thái

Chương 9: Dã ngoại (2)

IvyCode

13/08/2015

Cột:Chuyên mục tâm sự cùng au xin phép được bắt đầu

#1.Ây da, vì dòng đời xô đẩy nên Cột cô nương LỠ thất hứa với bạn khungco102 là chiều hôm qua, tức ngày 10 tháng 3 up truyện. Ta xin lỗi ngươi*Cúi đầu*. Không phải ta nhác đâu, tại dòng đời xô đẩy, dòng đời xô đẩy đó nhá

...

...

...

Được rồi ta nhận, tại ta nhác

#2. Ta bị khá nhiều độc giả trách toàn cắt truyện giữa chừng, mất cả hứng. Ngẫm lại thấy đúng thật. Thôi được, hay là từ nay ta đổi tên. Không gọi Cột cô nương nữa, gọi Cắt cô nương

#3. Vấn đề truyenteen.vn đăng truyện ta lên mà không xin phép ta đã nói ở chương trước rồi, không muốn nhắc lại. Nếu còn ngang nhiên đăng truyện của ta như vậy, các nàng còn đọc truyện của ta ở trang đó như vậy thì đến chương nào gay cấn ta sẽ up vào hồ sơ Ivycode. Nghiêm túc đấy, éo đùa đâu. Ta nhịn đủ rồi. Với lại link truyện ta đây http://www.wattpad.com/story/31906987-%C4%91%E1%BB%93-l%C3%B9n-%C4%91%E1%BB%93-bi%E1%BA%BFn-th%C3%A1i

-------------------------------------------------------------------------

"Kiềm chế, kiếm chế, nhất định phải kiềm chế"-Hắn nắm chặt tay, mặt đỏ bùng lên vì tức. Nó....dám nhổ nước bọt lên người hắn sao? Đợi nó thay đồ xong, hắn nhất định sẽ đem nó bằm nhỏ thành trăm mảnh, thêm chút gia vị và rau thơm. Trộn trộn bóp bóp thành món nộm (Cột: Ta thấy cái từ "bóp" nó cứ thế nào ý, có cái gì đó không đúng thì phải *cười gian*). Cả bọn con trai lớp hắn cười như điên, đến cả Thiên An vốn rất điềm tĩnh cũng phải ho khụ khụ. Triệu Nhã đạp luôn cái hình tượng "gái nhà lành" sang 1 bên, cười đến nước mắt rưng rưng, miệng méo xệch:

-Hahaha. Quả không hổ danh là tiểu muội của ta. Bản lĩnh, rất bản lĩnh

Khanh xen vào:

-Ây da. Chết vì gái đúng là một cái chết êm ái. Hahahahaha

-Cười đếch gì mà cười. Bộ vui lắm sao mà cười. Còn cười nữa tao lấy dao cắt lưỡi tụi mày ra cho luôn vào món nộm ấy đấy!-Hắn liếc xéo

-Món nộm nào đấy?- Cả bọn khó hiểu nhìn hắn.

-Ờ, không có gì đâu. Tao nhầm- Hắn chối bay. Chẳng lẽ lại nói với tụi bạn tâm thần này là hắn đang định băm nó ra, rồi trộn trộn bóp bóp thành món nộm sao.



Đúng lúc này, bọn con gái lớp nó thay đồ bơi. Tụi con trai bọn hắn lại được một phen ngắm gái đẹp. Nó và Vy cũng thay đồ đi ra. Các nàng hỏi Thư đang ở đâu sao? Tất nhiên là ngồi trên bờ đánh Liên minh với bạn Kiệt rồi ><. (Chuyện tềnh êu của Vy-Khanh, Thư-Kiệt lâu lâu ta xen vào, sau sẽ có riêng một chương để bàn về vấn đề này sau)

Hắn nhìn thấy nó như chó thấy phân, tức tối chạy đến (Quần chúng: Ngươi không có hình ảnh so sánh nào văn minh hơn sao. Cột: À vậy ta đổi nha. Như lợn thấy cám vậy) Đang chạy thì đột nhiên dừng lại, máu mũi tuôn ra. Nó không mặc đồ bơi, chỉ mặc áo phông dài và quần đùi, nhìn qua như không mặc quần. Cái này dân mạng gọi là gì nhở, à là sờ tai giấu quần. Được rồi, hắn công nhận, chân nó không quá dài (nếu không muốn nói là ngắn được mẩu) nhưng thon nhỏ, trắng mịn, không...lông (Cột: Mày thử sờ rồi hay sao mà biết mịn với không lông -_-) Chân rất đẹp, rất nuột, đến nỗi hắn chảy cả máu mũi.(Cột: Ta không cho nó mặc bê kê nê là may cho mày lắm rồi. Nếu không tao đảm bảo mày mất cả chục lít máu như chơi.)

-Ơ, anh bị sao vậy. Sao nước xốt cà chua lại lem nhem trên mặt thế. Tội nghiệp chưa, chắc ăn tham quá nên bị sặc thông tận mũi luôn- Nó cố nín cười, làm bộ lo lắng nói. Vì chân xinh đẹp của bà mà ngươi chảy máu sao? Được, bà cho ngươi chảy tiếp, chảy chết ngươi luôn.

-C......cô.....-Hắn tức giận, máu mũi lại tuôn ra nhiều hơn

-Chậc, bao nhiêu nước xốt là bấy nhiêu giọt mồ hôi nước mắt của các bác nông dân đổ ra để chăm bón cho cà chua. Anh sặc như nào mà tốn ngần ấy nước xốt cơ chứ. Lãng phí, quá lãng phí

Hắn không nói nên lời, đành ngậm đắng nuốt cay đi cầm máu. Cả chiều hôm ấy, trong khi cả 3 lớp tắm biển vui vẻ mát mẻ, thì hắn lại phải ngồi trong phòng sơ cứu vết thương. Âu cũng là do nó đập vào mắt, chứ hắn có muốn nhìn đâu chứ. Biết bao đứa khác cũng nhìn, cũng mê, mỗi mình hắn mê đến chảy máu mũi. Nhục, quá nhục!!!

Ba hôm sau, tin đệ nhất mĩ nam trường royal vì gái mà phọt cả máu mũi lan truyền khắp cả trường. Mọi người gấp rút lùng sục cô nàng bí ẩn đó. Biết bao nhiêu "chân dài" bị đem ra tra khảo đều không có kết quả. Ai mà tin được người làm cho đệ nhất mĩ nam Trịnh Tử Thiên máu mũi tuôn trào ấy lại là 1 đứa con gái ba mét bẻ đôi. Hoang đường!

----------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn tối, cả ba lớp bắt tay vào đốt lửu trại. Ánh lửa bập bùng xuyên màn đêm đen.

-Sau đây chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi nho nhỏ. Ai muốn tham gia đăng kí tiết mục với thầy nhé. Sẽ có thưởng đấy- Thầy thể dục nói to.

-Tại hạ có đem đàn cho cô nương đấy. Cô nương có định tham gia không- Lâm đập vai nó, hỏi

-Tất nhiên có. Bổn cung không thể dễ dàng buông tha cho phần thưởng được. Hứ- Nó đi lấy đàn, lại đăng kí với thầy thể dục.(Tử Thiên: Sao mẹ không cho con ra. Theo đúng kịch bản thì lúc này con phải ra biểu diễn cái gì đấy làm lay động trái tim của biết bao nhiêu em, trong đó có Diệu Thùy chứ. Cột: Ngồi yên đấy, trước sau gì ta cũng sẽ cho ngươi ra. Mới bị sặc nước xốt cà chua xong lại còn đòi lăng xê sâu bít. Đêm nay là đêm con gái ta tỏa sáng, ngươi chỉ làm nền cho đẹp thôi. Hiểu chửa?)

-Sau đây là tiết mục đâu tiên. Bài hát "Dù có cách xa" do bạn Diệu Thùy lớp 11a1 trình bày. Xin mời các bạn lắng nghe- Quỳnh Anh và Lâm đảm nhiệm vai MC cho chương trình. Các nàng hỏi vì sao Diệu Thùy lại lên đầu tiên sao? Hỏi thằng Lâm ấy, chắc nó đút phong bì ông thể dục rồi. Ở trong lều trại, hắn đang chình lại dây đàn để chuẩn bị lên hát, nghe vậy cũng tò mò ra xem nó hát.

Nó ôm đàn ngồi bệt xuống đất. Nhẹ đưa tay đánh những nốt nhạc đầu tiên, cất tiếng hát:

Ngày hôm qua anh chợt mang nắng tới



Chợt làm ngẩn ngơ đắm say em chiếc hôn bối rối

Chợt làm nên câu ca, chợt gọi mùa xuân qua

Đường dài tay trong tay em nghe mùa xuân nói đắm say

Và rồi anh nơi thật xa em mang tình yêu không phôi pha

Miệng cười khi bỗng nhớ anh em nâng câu hát

Hát yêu anh thật nhiều, nhớ môi anh thật nhiều

Muốn theo mây và gió nơi phương trời đó em gọi anh...

Nếu mây kia mang người yêu em đi về nơi nào xa vời

Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời

Có hay chăng không người yêu? Em mong rằng tim mình không rời

Để ngày đêm em với em mong một ngày không cách xa.

Biết đâu mai này là mây thênh thang người say bên mình

Biết đâu em nhẹ nhành nâng trên môi này câu ru tình

Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho em lẻ loi một bóng hình

Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng anh

Dù cho mình cách xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Lùn! Đồ Biến Thái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook