Đồ Lạnh Lùng!!!

Chương 7: Sống chung với tên đáng ghét vô vị

Đặng Quỳnh

04/05/2017

~~~ trước cổng trường Cửu Hồi( tớ đã đổi lại tên trường ) ~~~

Thế là hôm nay đã học xong buổi học đầu tiên , mẹ bảo học xong đứng đợi ngoài cổng , cô Dương sẽ cho người đến đón tôi .

Vừa đứng đợi , tôi vừa ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay và những gì Tiểu Vân nói với tôi .

Thương Lâm , tôi sẽ sống chung nhà với hắn ta đó , phải làm sao đey chứ , theo lời nhỏ Vân kể thì đoán chừng tôi sẽ phải đối mặt với cái tên đó thì phải " Gia Ái à~ mày phải mạnh mẽ lên đi chứ , mày chắc chắn làm được mà , đúng rồi , từ trước đến nay tôi chưa từng phải sợ ai đâu , tuy có hơi ngốc thoy mà " tôi chỉ biết tự nhủ .

Ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh yên tĩnh kia , tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn , bao buồn phiền lo lắng nhẹ nhàng vơi đi theo đám mây trắng bồng bềnh kia , lại chợt suy nghĩ miên man " Mà , mình với hắn sẽ sống chung nhà với nhau , " cô nam quả nữ" ở chung nhà thì có khi nào sẽ xảy ra chuyện tình cảm không đey , mấy cái chuyện này tiểu thuyết hay đề cập đến lắm đó , ... " tôi đang nghĩ cái gì lung tung vầy nè , không không , không thể nào , tôi vội vàng lắc đầu , chắc chắn chuyện đó không thể xảy ra , " Gia Ái ơi , mày đừng vì 1 tí đẹp trai của hắn ( nói đúng hơn là rất đẹp trai) mà bị xiêu lòng kia chứ , bỏ đi trời "

À , tôi quên mất chưa hỏi Tiểu Vân câu này , muốn hỏi là cái cậu đẹp trai kéo hắn đi là ai , mà thôi , mai hỏi cũng được .

Bỗng 1 chiếc xe ô tô láng coóng mới toanh chạy đến chỗ tôi , tôi cũng chả biết đó là hãng xe gì gì nữa , tôi không am hiểu mấy cái này đâu mà .

" mời cô lên xe , bà chủ kêu tôi tới đón cô " 1 anh chàng mặc vets chỉnh tề bước xuống xe , cúi đầu chào tôi khiến tôi có hơi giật mình mà lùi lại về phía sau 1 , 2 bước .

" ơ .. vâng " tôi cười gượng gạo , bước vào chiếc xe , chà ~~ đúng là xe nhà giàu có khác , mát mẻ và cực kì dễ chịu , khác hẳn cái cảm giác ngồi trên xe bus mà lúc trước tôi vẫn hay ngồi .

Ui dào ~~ nhanh đến chóng mặt luôn , mới đó mà tôi đã tới nơi rồi , chà đúng là nhà giàu luôn , nội cái sân cũng rộng rãi vô cùng luôn , thoải mái tập thể dục luôn nè ~~~



Bước tới 1 cánh cửa lớn bằng gỗ cao cấp , cánh của tự động mở ra cho tôi bước vào , bên trong có khoảng hơn 10 người giúp việc xếp hàng chào tôi , 1 người phụ nữ trẻ bước ra , trông thật sang trọng và quý phái ,cơ mà , đó chẳng phải là cô Dương sao ??

" Ai da ~ Gia Ái à , lâu rồi không gặp , trông cháu càng ngày càng xinh ra đấy ~ " cô Dương vừa bước ra đã mở miệng khen ngợi tôi , thật làm tôi ngại quá mất .

" Cô , cô Dương đấy sao , trông cô trẻ hơn lúc trước nhiều lắm đó , hì hì " tôi nở nụ cười thân thiện nhìn cô

" con nhóc này , thật khéo nịnh "

Từ trong nhà bỗng bước ra 1 người con trai thân hình cao ráo trông quen quen , đó không ai khác chính là hắn ,đúng rồi , là tên đáng ghét đó đấy .

" Thương Lâm , con ra đây mẹ giới thiệu cho con biết " cô Dương kéo tay của hắn bước lại chỗ tôi

" Đây là Gia Ái , từ nay sẽ sống trong gia đình ta , liệu mà đối xử với em nó cho tốt " cô Dương tươi cười nhìn tôi rồi liếc mắt qua lườm hắn .

" còn đây là Thương Lâm , con cô , thằng nhỏ nó mà ăn hiếp con thì nói với cô , cô xử nó cho " Ai da , cô Dương thật vui tính quá đi mất

" Cô ???" hắn nhướn mày nhìn tôi trông có vẻ ngạc nhiên lắm , hứ hắn ta ngạc nhiên cái gì chứ , cái mặt lạnh lùng đến phát ghét .

" Sao , tôi đấy , có gì không , anh ngạc nhiên lắm à " tôi cố nặn ra 1 nụ cười nhạt rôi quay đi nhếch môi kênh kiệu với 1 vẻ ngạo mạn khó ưa .



" Thôi thôi , Gia Ái , con để đồ ở đâu , cô kêu người chở con qua đó lấy " có lẽ cô Dương đã nhận ra không khí căng thẳng chẳng có gì gọi là tâm trạng mới đầu gặp mặt giữa tôi và hắn .

" dạ , ở khách sạn Hoàng Gia ạ " tôi quay phắt đầu qua tươi cười nhìn cô Dương , đúng vậy , tôi đang cố tình trêu ngươi hắn đó .

Nhìn ánh mắt đó của hắn vẫn đang nhíu mày nhìn tôi thật đáng ghét khó ưa quá đi mà .

" Được rồi , Thương Lâm , con mau đi theo em nó tới đó lấy đồ đi " Cô Dương quay lại ra lệnh cho hắn .

" Gì chứ , chẳng phải cô ta đã có tài xế chở đi rồi sao chứ , bắt con đi làm gì" hắn cau mày với vẻ khó chịu , vẫn là giọng nói lạnh lùng vô vị của hắn .

" Đúng đó cô à , con tự đi cũng được , không cần phải làm phiền tới ai đó đâu " tôi tươi cười nhìn cô Dương rồi lườm hắn với ánh mắt sắc bén .

" không nói nhiều , Thương Lâm , con đi với con bé cho mẹ , trời sắp tối rồi đấy " cô Dương nhìn hắn với ánh mắt thật dã man .

Hắn khẽ bước qua mặt tôi , tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt lạnh lùng đáng ghét ấy vừa lườm tôi .

Hắn khẽ hừ 1 tiếng rồi ngoái đầu lại nhìn tôi " Có đi nhanh không "

" ờ , có chứ " tôi chạy lại chỗ hắn , gì chứ thật đáng ghét , thứ kiêu ngạo lạng lùng , tôi phải sống với loại người vô vị nhạt nhẽo thế,này sao , chán chết mất , sao mà khuôn mặt với tính cách hắn không hợp nhau thế nhỉ , đẹp trai mà khó ưa chết đi được .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Lạnh Lùng!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook