Đồ Lạnh Lùng!!!

Chương 8: Cuộc sống mới , bắt đầu

Đặng Quỳnh

04/05/2017

~ Tại Khách Sạn Hoàng Gia~

Ngồi trong xe từ nhà hắn đến đây , tôi cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt , hắn ta chẳng mở miệng nói lấy 1 lời nào , chỉ đưa cái khuôn mặt và ánh mắt nhạt nhẽo lạnh tanh không tí cảm xúc liếc nhìn tôi .

Hắn bước xuống xe " Cô còn đần người ra đó làm gì , không mau lên lấy đồ đi " Haizz cuối cùng thì hắn cũng mở miệng lấy 1 câu rồi , cứ tưởng hắn bị câm chứ ^^.

" ờ .. mà chết rồi, quên mất , tôi ở phòng nào nhỉ , lớn quá không nhớ nổi tên phòng ???" tôi bất giác chẳng nhớ nổi đến phòng mình đã thuê là phòng nào nữa " Gia Ái , sao mày đãng trí thế hả trời" tôi chỉ thầm tự trách mình , chẳng biết cái tên đứng đối diện trước mặt tôi sẽ nghĩ gì về tôi đây , đang bực mà nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hắn chỉ muốn nện cho hắn vài cái thôi (Quỳnh: ý mà suy nghĩ hùng hổ vậy chứ dám làm tao cùi ý con Gia Ái kia ^^

Gia Ái : biến ngay con Quỳnh kia mày vào phá truyện à =_= )

" cái gì, đầu óc cô chứa gì thế , phòng mình thuê mà không nhớ nổi " Đúng như Gia Ái này nghĩ mà =_= hắn nhướn mày ngạc nhiên rồi cũng hỏi 1 cách rất là lạ lùng sau đó đưa tay lên che miệng phì cười , thà hắn cứ giữ cái bộ mặt lạnh lùng như lúc nãy thì tốt biết bao , cười gì mà cười chứ ' cơ mà nhìn bộ mặt lạnh lùng của hắn cười trông cũng thật dễ thương làm sao ' thôi xong , mày nghĩ gì vậy hả Gia Ái , giờ không phải lúc nghĩ lung tung đâu nhỉ , bây giờ điều phải làm là tìm phòng mà tôi thuê mới đúng ' tôi lắc đầu liên tục , đá bay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình lúc nãy .

Tôi chạy vào khách sạn hỏi cô nhân viên " Cô ơi , cho hỏi người tên Gia Ái hôm qua thuê ở đây là phòng nào vậy ạ "

Cô nhân viên đưa con mắt ngạc nhiên nhìn tôi " người thuê phòng hôm qua còn không phải là cô sao , cô quên phòng rồi ạ "

" ơ , dạ " tôi ngượng ngùng đến mặt đỏ tía tai , cứ tưởng cô ấy không nhớ mặt tôi chứ , dù gì 1 ngày cũng có biết bao người đến thuê mà [ đừng có suy bụng ta ra bụng người ]

Cô nhân viên ấy phì cười chẳng để ý đến khuôn mặt hầm hầm của tôi tí nào " phòng của cô là 205 "



Tôi cảm ơn rồi 1 mạch chạy lên mở cửa phòng lấy đồ

----5' trôi qua----

1 tay tôi xách vali , 1 tay xách 1 bịch đồ lớn , xem chừng vẫn chưa xách hết đồ thì phải , túi balo đeo sau lưng tôi tận dụng miệng cắn túi xách lềnh kềnh bước vào thang máy rồi xuống đại sảnh khách sạn , úi da , sao ai cũng nhìn tôi thế này , họ nhìn chăm chăm vào tôi phì cười 1 cách kì lạ và khó hiểu , có lẽ trông bộ dạng của tôi lúc này trông buồn cười lắm nhỉ , khuôn mặt tôi lúc này chẳng vui 1 tẹo nào cả .

" Anh có tình người không thế hả ???" tôi bước tới chỗ hắn đang đứng đợi lườm lườm khuôn mặt đáng khinh của hắn .

" Chứ giờ theo cô tôi phải làm sao???" hắn nhướn mày nhìn vào tôi .

" Xách giúp tôi "

".." hắn im lặng nhưng cũng xách giúp tôi bỏ vào xe , chậc , tôi cứ tưởng tên lạnh lùng này chẳng có tẹo tình người nào cơ chứ .

~~ Nhà cô Dương~~~

Tôi mệt mỏi xách mấy thứ đồ lỉnh kỉnh ra khỏi xe , bước vào nhà .

Căn nhà này_ nó lớn quá mức so với tưởng tượng của tôi ,đi muốn mỏi cả cái chân .



Từ trong nhà , 1 người phụ nữ bước ra , mặc bộ đồ giúp việc cúi chào tôi 1 cách kính cẩn ,ngượng ngùng tôi đưa tay lên gãi đầu rồi cũng kính cẩn cúi xuống chào ,' ai da , cảm giác này thật khiến tôi cảm thấy mình như 1 đại tiểu thư hay 1 bà hoàng ấy '

" Ông bà chủ đi dự đại tiệc , bảo cô cất đồ vào phòng , phòng của cô ở tầng 2 phòng thứ nhất đối diện với phòng của cậu chủ ạ , cô đi tắm rửa xong chúng tôi sẽ dọn đồ ăn lên phục vụ cô và cậu chủ " người phụ nữa ấy nói xong lại cúi chào tôi lần nữa sau đó quay lưng bước đi , tôi chỉ biết đứng thẫn thờ xoa đầu sau đó lên phòng mà hồi nãy người phụ nữ ấy bảo .

Chà~~ thật chu đáo quá mất , căn phòng của tôi rất đẹp mắt , bao phủ 1 màu cam nhạt ấm áp , 1 chiếc giường rộng rãi , 1 cái bàn và 1 cái giá sách , nơi đặt cái bàn có 1 cái cửa sổ mà chỉ cần ngồi vào thì tôi có thể ngắm toàn bộ khung cảnh xung quanh qua cái cửa sổ này .

Tôi vui vẻ cất đồ rồi bước vào phòng tắm trong căn phòng mình , thật không thể tin được , phòng tắm rộng rãi , thiết kế đẹp mắt , thơm mùi tinh dầu và có 1 xái kệ xếp 1 đống loại dầu gội sữa tắm .

Tắm xong , tôi bước xuống dưới nhà , trên dãy ghế sofa cao cấp , hắn đang ngồi điềm tĩnh đọc sách , tôi ngượng ngùng bước lại ngồi .

" Cô có cần tắm lâu vậy không , hơn 1 tiếng đồng hồ " hắn mở miệng , giơ đồng hồ đeo trên tay lên xem .

" Cần chứ , tôi là 1 người ăn ở sạch sẽ mà " tôi nhướn mày ra vẻ ' tất nhiên '

Hắn khẽ phì cười rồi im lặng chẳng nói gì ".." không khí lúc này khiến tôi có cảm giác nó trở lại vẻ yên tĩnh và nặng nề vốn có .

Tại bàn ăn , 1 bàn ăn rộng típ mắt trước mặt tôi , 1 dãy thức ăn thơm phức , bày dọn trang trí rất đẹp mắt . Dù là rất ngon miệng nhưng không khí lại như cầm tù , chẳng ai nói với ai câu nào , nó yên tĩnh và tẻ nhạt đến nhường nào .

Ăn xong là đã 10h30 rồi , tôi mệt mỏi vác cái mông lên phòng khóa chặt cửa lại rồi nhảy tọt lên giường ngủ thiếp đi, chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì nhiều bởi hôm nay là ngày mệt nhất từ trước đến giờ của tôi ......1 cái ngủ ngon lành và 1 ' cuộc sống mới bắt đầu'

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Lạnh Lùng!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook