Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 26

Mai Tiki

23/02/2020

- Alo???

Phía bên kia nói gì đó làm người nghe khẽ nhíu mày, quay sang nhìn cô gái nhỏ đang cuộn tròn ngủ ngon kia ánh mắt hắn dần trở nên nhu tình.

- Bây giờ luôn sao?

- ...

- Vậy được. Chỗ cũ.

Hắn tiến về phía người con gái kia, khi ngủ còn cong môi chẳng khác gì con mèo lười.

- Vợ ơi, vợ!

- Đừng quấy, để em ngủ mà.

- Vợ, anh đi có chút chuyện, ngày mai sẽ về với em, đợi anh nha. Đừng đi lung tung đó, nhớ chưa?

- Dạ nhớ!

- Ngoan.

Hắn hôn lên trán cô, kéo chăn chèn cẩn thận rồi nhẹ nhàng đi ra đóng cửa lại.

Lộ John nhanh chóng lái xe rời đi.

Để lại một vài vệ sĩ canh chừng cô, hắn vẫn không an tâm, liền để tâm phúc canh chừng cô.

Không có hắn ở bên, hắn không thể không lo lắng.

Chiếc xe vừa rời khỏi, vệ sĩ đưa mắt nhìn theo, ở phía sau có người tập kích. Rất nhanh toàn bộ vệ sĩ đều đã bị kích điện giật nằm bất động trên mặt đất.

Tâm phúc của Trần Quân cũng khá là dị hợm, hắn có thể biến mất một cách khó hiểu. Hay nói cách khác là hắn có khả năng tàn hình. Các cơ quan xúc giác đều rất nhạy cảm, đã phát hiện ra. Kẻ đột nhập vào biệt thự, có hẳn bảy tám người chia thành nhiều hướng nhảy vào.

Hắn nhìn người đang ngủ trên giường kia, bế cô lên dấu vào trong tủ quần áo. Ngụy trang hoàn hảo, hắn sợ cô tỉnh dậy giữa chừng liền bỏ vào miệng một viên thuốc ngủ.

Cô chủ nhỏ ơi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện có biết không. Rất có khả năng mục đích của đám người kia chính là cô.

Khá lắm, để ông đây chơi với chúng bay một chuyến.

Nghĩ liền tâm niệm cầm súng ẩn mình đi.

Hắn thấy đám người đó đeo mặt nạ vào, rồi thổi thuốc mê khắp nơi. Sau đó lập tức tản ra khắp phòng tìm kiếm.

Hắn núp trên xà ngang trên cao, đảm bảo bắn súng chúng cũng không biết từ đâu mà ra.

Hắn cười lạnh.

Cánh cửa mở ra, có một tên đi vào phòng. Tên đó lục tung căn phòng, hắn đến gần tủ quần áo.

Tâm phúc của Quân lên cò súng.

Tên đó mở cửa ra, bên trong toàn là nội y của con gái, thêm váy dài, áo quần. Không biết thế nào, hắn lại không đụng vào. Gọi thêm người đến.

Thế này là sao?

Sống lưng hắn lạnh buốt, một nòng súng chĩa vào gáy hắn, kéo lê xuống bụng bắn một nhát.

Thế quái nào tên kia lại nhìn thấy hắn? Tên kia lên đây bằng cách nào mà hắn lại không biết. Hít phải thuốc mê tên kia vừa quăng vào. Ý thức hắn liền mất đi.

Những người bên dưới lục tung tủ quần áo vẫn không thấy gì liền rời đi.

Biệt thự chẳng có ai cả.

Người vừa bắn tâm phúc của Trần Quân nhảy xuống, đến bên tủ quần áo ấn nút nhỏ, liền mở ra một cánh cửa.

Bên trong là một cô gái đang ngủ say, hắn bế cô ra rồi lẩn vào bóng đêm.

***

Mắt không thể mở được, tay chân đều bị trói. Cô ngửi thấy mùi hoa lài quen thuộc, anh của cô cũng rất thích loài hoa này. Đáng tiếc anh ấy lại mất tích nhiều năm rồi không tìm thấy.

Khẽ cựa quậy mới phát hiện mình bị trói trên ghế. Bực cả mình, tên điên nào không có mắt lại dám bắt cô. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ bé đáng yêu thôi mà. Có cần phải ghen tị mà thuê người bắt cô không cơ chứ?

Cô không hề chuốc thù gây oán với ai đâu nha.

- Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói phát ra từ đâu đó làm cô giật mình, nghe có phần quen thuộc nhưng cô tạm thời không nhớ ra là đã nghe ở đâu.

- Anh là ai? Bắt tôi làm cái gì? Anh có bị bệnh không hả, tôi có quan hệ gì với mấy người, cũng không có thù với mấy người. Bắt tôi làm cái gì???

- Ha ha ha... Như một chú chó nhỏ bị người ta đánh vậy, khá nóng tính. Ta thích!

Cô sợ hãi, cái tên này không định làm gì cô đó chứ? Đừng có đùa, cô không muốn.

- Cô gái nhỏ, cô tên là gì?

- ...

- Sao lại không nói, sợ ta sao, yên tâm đi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở với ta, làm tình nhân nhỏ của ta, ta sẽ đối xử tốt với cô.

Cô ngoan cố không nói, chỉ cảm thấy cổ bị siết chặt không thở được. Cô còn trẻ, còn đẹp, còn khỏe chán, cô chưa muốn chết.

- Có nói hay không?

Giọng nói đã có phần mất kiên nhẫn, hung hăng tăng lực đạo ở tay, cô sắp không xong rồi. Thôi thì có một cái tên, cô nói là xong chứ gì.

- ...Diễm....mmm.... Tôi tên Diễm....

Hắn thả tay ra, cô hít lấy hít để không khí. Cảm giác vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần, nhất thời rùng mình một cái. Thật đáng sợ!

- Bón cho cô ta ăn, chăm sóc cho chu đáo vào.

Rầm!

Hắn đi rồi? Ai cởi trói giúp cô?

- Ê ê ê, anh đi rồi tôi làm sao đây, cho tôi nhìn mặt anh với chứ. Tên kiaaaaa...

Cộp!!!

Hử, còn người ở đây hả?

Có nên đánh bạo nhờ người nọ cởi bịt mắt giúp cô không ta?

Nhỡ đâu chủ tử biến thái như nhau thì sao, hỏi nói không trả lời liền bóp cổ.

Vẫn nên im lặng thì hơn.

- Em gái, há miệng ra tôi đút đồ ăn cho.

Wowwwww, giọng nói hay nhất từ trước tới giờ cô được nghe đó. Thật là êm ái, thật là dịu dàng.

- À tôi xin lỗi vì không thể cởi trói giúp cô được, tôi sẽ có chuyện khi giúp cô đó. Mong cô thứ lỗi.

- Chị gái à, chị thật là tốt. Em cũng muốn nhìn thấy chị một lần.

Cô ngoan ngoãn nhận sự chăm sóc của chị gái có giọng nói vô cùng vô cùng hay kia.

*****

Rầm....

Choang....

Xoảng xoảng...

Trần Quân đang điên cuồng đập phá đồ đạc, sau khi hết phẫn nộ.

Hắn nhẹ nhàng suy nghĩ, lại nhìn mấy giọt máu trên mặt đất.

Nhìn tới nhìn lui thấy không đúng.

Nếu bị đâm, máu cũng không có cái hình dạng này. Sẽ bị giọt dài theo đường ngã xuống, đằng này chỉ đúng một vũng nhỏ. Rất sạch sẽ.

Tâm phúc lại không thấy đâu, cả căn biệt thự không có một bóng người. Trở về không thấy cô, hắn điên tiết đập đồ. Bây giờ lại lo lắng không thôi, liệu có chuyện với cô rồi chăng?

Hắn nhìn thẳng lên xà ngang trên trần nhà.

- Cậu có nghĩ trên kia có gì không?

- Muốn biết thì trèo lên, từ khi nào cậu lại lắm điều thế?

Lộ John khinh thường, nhưng cũng lo lắng không kém. Chị dâu của tôi ơi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Lộ trèo lên trên xà ngang kéo xuống một thân thể yếu nhợt. Hơi thở mong manh vô cùng.

- Chúc mừng cậu, người này không phải là Ngọc Diễm. Nhưng mà xin chia buồn, không cứu hắn kịp thì hắn chết thật đó.

Trần Quân nhíu mày, gọi bác sĩ đến.

Một tiếng sau.

Tâm phúc của hắn tỉnh lại.

- Có người muốn bắt cô chủ đi.

Một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến cho hắn. Giọng nói yêu nghiệt như quỷ từ địa ngục cất lên.

- Trần Quân à Trần Quân, có muốn gặp nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook