Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Chương 17: Tưởng tượng thái quá

thuthao77640qb

23/05/2013

-Đâu có , tôi không suy nghĩ gì hết .

Tôi lắc đầu .

-Cô nói thật không ?

-Thật , thật mà .

-Tạm tin cô ,tha cho cô đó . Chắc nãy giờ cô cũng sợ chết khiếp rồi nhỉ ?

-Vâng . cám ơn cậu chủ đã bỏ qua .

Tôi gật đầu cám ơn lia lịa

-Ha ha thôi đi dọn đồ đi , 5 giờ chiều thì lên gọi tôi rồi đi chụp ảnh với tôi .

Anh ta đứng dậy rồi cười ha hả như một thằng điên .

Nhưng mà dù sao thì cũng không có chuyện gì xảy ra là tôi mừng lắm rồi .

Đúng là tại tôi cứ suy nghĩ lung tung nên mới như thế chứ đâu có chuyện gì xảy ra .

Thật là tôi hay tưởng tượng quá đi , tự bản thân mình làm mình sợ chứ có ai làm gì đâu .



Nhưng mà không suy nghĩ nữa , chuồn xuống nhà thôi .

-Chào cậu chủ , tôi xuống dọn đồ đây ạ .

-À , này !

-Gì ạ ?

-Mai chuyển đồ sang đây ở với tôi .

-Không được ?

Tôi từ chối , một phần vì sợ và một phần là còn căn nhà của dì tôi . Mà hơn nữa nam nữ thụ thụ bất tương thân . Sao lại trai chưa vợ , gái chưa chồng lại ở cùng nhau suốt ngày như vậy được .

-Tại sao nhỉ ? chả nhẽ tiền lương thế chưa đủ sao ? Nên nhớ rằng tiền lương của cô nhiều lắm rồi , chi ít cũng gấp 3 4 người khác rồi .

Cậu chủ nhìn tôi nói với anh mắt nghiêm nghị .

Tôi muốn giết người quá trời ạ , đúng là anh ta giỏi . Biết lấy tiền ra để hù dọa người . Tôi không hẳn là một con người hám tiền nhưng mà tôi biết quý trọng đồng tiền , nếu mà làm việc thế này , có tiền thì đỡ hơn cho ba mẹ tôi nhiều . Với lại còn nhiều thứ tôi cần mua nữa , phải cố nhịn nhục vậy .

-Nhưng mà anh đã nói là tôi chỉ làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối rồi cơ mà .

Tôi bắt bẻ , nói thật là tôi chưa từng ở với ai ngoài bố mẹ nên tôi không muốn sống với anh ta một chút nào .



Hơn nữa nhìn anh ta rất chi là nguy hiểm , đã vào hang cọp một lần rồi mà giờ lại lao đầu vào nữa thì hóa ra tôi quá ngu sao .

Nhưng mà phải chấp nhận thôi , đành tùy tiện cho qua vậy .

-Giờ tôi thay đổi ý định của mình . Hơn nữa cô mà không đồng ý thì tôi sẽ làm mọi cách để cô phải tự động về . Cô nên nhớ rằng không có gì là không thể . Hơn nữa cửa phòng còn khóa đấy nhé .

Anh ta nói rồi nhìn ra cửa sổ và cười tủm tỉm .

Thật là đê tiện . Nhìn cái mặt thì đẹp trai mà tâm hồn thì đen tối quá , anh ta là yêu tinh đột lốt con người , còn tôi mới chỉ là cái đội lốt thỏ mà thôi . Đành chịu thua vậy , quân tử 10 năm trả thù chưa muộn .

Nhưng mà tôi thì làm sao mà chống lại được , tốt nhất mà trời không nghe đất thì đất phải nghe trời vậy .

-Vâng , thế thì tôi sẽ chuyển sang .

-Tốt , mã số là 0410 . Cô tự bấm và đi ra đi .

-Vâng .

Tôi chán nản bấm mã số cửa rồi đi xuống nhà .

Vì tiền , ôi trời ơi . Tôi chán bản thân tôi quá , nhưng mà không sao . Lao động là vinh quang , cố lên , chỉ 1 tháng thôi mà .

Ơ nhưng mà tôi đã biết mã số của của anh ta rồi , lần này thì khỏi sợ anh ta rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Heo , Cô Chết Với Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook