Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 67: Lễ mừng tấn cấp

Vưu Tiền

18/12/2019

Dịch: Hoangforever

Đương nhiên, Tử Đan không để tâm tới mấy chuyện như thế này rồi. Tán tu gia nhập vào môn phái là một chuyện bình thường như cơm bữa. Chỉ là, tán tu Nguyên Anh kỳ phải nói là cực kỳ khó để lôi kéo. Cuộc sống của một tán tu vô cùng khó khăn. Vì vậy, rất hiếm khi có tán tu nào tu luyện được tới Nguyên Anh kỳ. Cho nên, các tán tu Nguyên Anh kỳ là những người tự do, thích làm theo ý mình, không muốn bị môn phái trói buộc.

Cho nên, khi có một vị chân nhân Nguyên Anh kỳ giống như Diêu Tư xin gia nhập vào môn phái, có thằng ngu mới không đồng ý chuyện này. Hơn nữa, bên trong Khâu Cổ Phái lúc này, ngoài trừ các vị Phong chủ là chân nhân Nguyên Anh kỳ ra thì cũng chỉ có tổng cộng 10 vị là Nguyên Anh kỳ. Có thêm một người gia nhập vào môn phái càng thêm củng cố ngôi vị đứng đầu của Khâu Cổ Phái.

“Chân nhân lựa chọn gia nhập Khâu Cổ Phái chúng tôi. Đây là một vinh hạnh lớn lao dành cho bổn phái. Không biết chân nhân dự tính gia nhập vào phong chủ nào của phái chúng tôi?”

“Tôi cũng chưa có nghĩ qua về chuyện đó.”

Chúc Diêu đàng hoàng trả lời.

“Về chuyện này…. chân nhân có thể dựa theo thứ mình am hiểu như chế đan, luyện khí, chế phù….”

“Chế đan, luyện khí, chế phù, ta…..”

Chúc Diêu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời:

“Một thứ cũng không biết!”

Tử Đan nghe thấy vậy liền sụp cả chân, thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt. Lại còn có người hiên ngang khí khái nói rằng mình không biết bất cứ thứ gì trong đó sao?

Khóe miệng Tử Đan co quắp mấy cái. Đầu thì bốc lên khói đen. Mỗi một vị tu giả Nguyên Anh kỳ cho dù tu hành có khổ cực như thế nào thì chí ít cũng phải cần trăm năm trở lên mới Kết Anh được. Trăm năm mặc dù không được tinh thông, nhưng cũng đủ để học một nghề nào đó có tay nghề rồi. Vậy mà vị chân nhân Nguyên Anh kỳ này lại nói thứ gì cũng không biết?? Rốt cuộc vị chân nhân Nguyên Anh kỳ này sống kiểu gì vậy?

“Chuyện này…. Chuyện này chân nhân làm sao có thể vào một Phong. Sau đó chế tạo cho mình một cái động phủ được đây?”

Chúc Diêu làm sao có thể nói rằng nàng muốn vào Ngọc Lâm Phong được?? Mặc dù nàng đã ở đó nhiều năm và có tình cảm sâu đậm với nó rồi. Nhưng…..

Nàng quay sang nhìn vẻ mặt Tử Đan. Giả sử như nàng nói thật…. có lẽ hắn ta đánh chết mình thiệt đó!

“Tôi đối với Ngự thú cũng có mấy phần tâm đắc. Vừa khéo tôi thu được một con yêu thú cấp 9, không bằng để tôi vào Ngự Thú Phong đi? Chưởng môn thấy ý kiến này thế nào?”

“Như thế cũng tốt!”

Tử Đan vốn cũng có ý định như vậy.

Hắn nhanh chóng gọi một đệ tử tới, bảo người đệ tử này tới Ngự Thú Phong chuẩn bị một cái động phủ mới nghênh đón Tân trưởng lão. Sau đó đi thông báo tin tức này cho toàn bộ các Phong trong Khâu Cổ Phái biết. Tiện thể, nhân dịp Tiêu Dật thành công tấn cấp Nguyên Anh kỳ, tiến hành thông báo cho các môn phái ở lân cận biết, Khâu Cổ Phái tổ chức lễ mừng tấn cấp. Đây là một sự kiện lớn trong môn phái.

Thoáng cái, Khâu Cổ Phái liền có thêm hai vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ, làm cho Tử Đan cảm giác tối nay có thể ngủ ngon được rồi. Đúng rồi! Còn có thêm một con yêu thú cấp 9 nữa, ha ha ha ….

Đối với chỗ ở mới của mình, Chúc Diêu cảm thấy vô cùng hài lòng. So với một túp lều tranh 2 trái tim vàng trên Ngọc Lâm Phong kia thì quả thật cái động phủ này không khác gì một cái hoàng cung. Chỗ ở mới của nàng không chỉ có một tầng…. mà là ba tầng lận. Phía trước tầng lầu này còn có một bãi cỏ. Ở giữa bãi cỏ là một vườn hoa lớn. Một cây cầu nhỏ bắc ngang qua con suối, nước chảy róc rách… vân vân và vân vân…. quả thực rất đẹp và rộng rãi.

Phòng của nàng nằm ở trên tầng lầu trên cùng, phía trước vườn hoa xinh đẹp kia. Trước mặt nàng có hai tòa lầu, nghe nói sau này nàng có thể thu nhận đệ và cho bọn họ ở đó. Thế nhưng với cái tật 3 ngày chết 1 lần, 5 ngày nghẻo 1 đại thuộc tính như thế này, nàng có thu đồ đệ thì đồ đệ của nàng cũng chỉ đi nhặt xác cho nàng mà thôi!! Xem ra 2 tòa nhà này vĩnh viễn không dùng tới rồi.

Đãi ngộ Khâu Cố Phái dành cho trưởng lão vô cùng tốt. Hầu như mỗi Phong đều vừa khéo có 2 vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ. Bình thường, các trưởng lão không cần phải quản lý các công việc nội bộ. Đương nhiên mấy công việc này là do Phong chủ làm rồi. Chỉ là, nếu như trong môn phái có việc quan trọng, cần các trưởng lão ra mặt thì lúc đó môn phái cũng sẽ không khách khí với họ nữa.

Thật ra Chúc Diêu chọn Ngự Thú Phong là nơi ở của mình cũng không phải là do nàng miễn cưỡng chọn bừa. Mà nguyên nhân là vì ngọn núi này nằm ở vị trí Tây Nam. Tu vi cao nhất trong Phong này cũng chỉ có Phong chủ. Phía trên Phong này, chính là đỉnh núi tôn giả Phượng Dịch đang ở. Hay nói chính xác hơn, chính là sư phụ của Tiêu Dật, một trong những thành viên vô cùng quan trọng trong hậu cung của hắn.

Dựa theo quỹ đạo trong mộng của nàng, vốn Tiêu Dật sau khi ra khỏi bí cảnh, 50 năm sau mới Kết Anh. Hơn nữa khi Lôi Kiếp đánh xuống, hắn gặp phải tai nạn tâm ma. Trải qua cửu tử nhất sinh mới Kết Anh thành công được. Nhưng cũng vì vậy mà hắn bị thương rất nặng. Hầu như tu vi muốn bị phá vỡ, phải bắt đầu tu lại từ đầu. Thế nhưng may lúc đó có sư phụ của hắn dùng “Thủy linh” cứu chữa cho hắn. Vì vậy, tu vi của hắn mới quay về như cũ được.

Bạn đang đọc tại website: truyenhoangdung.xyz. Truyện do hoangforever dịch được update tại truyenhoangdung.xyz. Các trang khác có truyện là copy, không phải chính chủ. Mọi người nếu quan tâm thì đọc tại đây.

Đúng vậy! Chính là tập hợp lại 5 viên ngọc rồng mới có thể gọi ra Rồng thần. A nhầm! Là nghênh đón ” Thủy Linh” một trong ngũ linh chứ! Nàng không biết tại sao “Thủy Linh” lại có trên tay tôn giả Phượng Dịch được. Càng không biết vì sao Phượng Dịch phải đợi tới lúc đồ đệ của mình sắp nghẻo, chỉ còn lại một hơi tàn, mới dùng “Thủy Linh” cứu Tiêu Dật.

Có lẽ nguyên nhân quan trọng chính là vì trong mơ nàng nhìn thấy…

Phượng Dịch trần chuồng chữa thương cho đệ tử của mình. Phải thường xuyên tiếp xúc với nhau như vậy, vị tôn giả xinh đẹp như hoa, tính tình băng lãnh này liền dễ dàng bị Tiêu Dật thâu tóm lại. Sau đó, 2 người vừa trị thương vừa vận động một số động tác, tư thế không được hài hòa, khỏe mạnh cho lắm.

Dĩ nhiên những chuyện này cũng chỉ có trong giấc mơ của nàng. Nhưng sự thật thì lại khác. Hiện tại, Tiêu Dật trước 50 năm đã Kết Anh thành công rồi. Hơn nữa tại thời điểm có Lôi kiếp, Lôi Kiếp của hắn liền bị nàng dẫn dụ qua, phách cho nàng mông nở hoa.

Không chỉ không có tai nạn tâm ma mà Tiêu Dật còn vô cùng thuận lợi, không có đau đớn khi độ kiếp, Kết Anh thành công.

Thử nghĩ mà xem, tất cả chuyện này không phải đều do nàng giúp hắn hết cả sao ?? Lần đầu tiên, khi nàng giết yêu hồ cứu người. Sau đó nàng chết. Tiêu Dật Kết Đan thành công. Lần thứ 2, nàng ngăn cản Kim Linh bạo động. Nàng lại chết tiếp. Tiêu Dật lại Kết Anh thành công.



Cái con mẹ nó chứ!! Thế này chẳng khác nào bảo nàng là Bàn tay vàng (1) của hắn sao??? Kim Linh và vân.. vân, tất cả nếu như so sánh với nàng, quả thực kém xa quá nhiều!

(1) Bàn tay vàng: hay còn gọi cheat (phần mềm gian lận)

Sau khi biết được chân tướng sự việc, nước mắt nàng liền tuôn rơi!

Chúc Diêu quyết định trở về phòng, ăn món bánh que cho bình tĩnh trở lại.

Không biết nàng có thể gặp được sư phụ có cuộc sống phóng khoáng, lạc quan kia không?

…………..

Sáng sớm ngày hôm sau, Chúc Diêu liền bị Tử Đản đánh thức dậy từ sớm. Tử Đản là Phong chủ của Ngự Thú Phong. Niềm vui lớn nhất của hắn chính là ở trên đỉnh núi này nuôi yêu thú. Hắn yêu thích tới nỗi ở lì trên này không thèm ra khỏi cửa. Vì vậy, ngày trước, nàng cũng không có nhìn thấy hắn.

Tử Đản cưỡi một con thú vô cùng uy phong, rất có khí thế…

Heo!

What the Heo??

Đúng vậy là heo!!

Đường đường là Phong chủ của Ngự Thú Phong thế mà lại đi cưỡi một con heo!!

Tử Đản đối với heo vô cùng yêu thích, xem nó như là bảo bối vậy. Ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, ngay tới cả hình dáng của lão cũng phát triển ngang bằng với nó.

Đúng vậy, mọi người nhìn không có sai, Phong chủ của Ngự Thú Phong là một tên mập. Hắn là một tên mập nặng 300kg (3 tạ, xuất chuồng được rồi).

Tên mập nhảy xuống khỏi thú cưỡi, sau đó chạy “bịch bịch” tới chỗ nàng. Hắn chạy mà nàng cảm giác như đất rung lên bần bật dưới chân hắn vậy.

“Lão đệ … đệ…. ệ… ệ…. ệ..!”

Tử Đản cười tươi như một đóa hoa cúc, hét to, điên cuồng chạy về phía nàng. Hắn nhấc chân chạy qua cánh cổng nhỏ, phần thân phía trên chui qua được cánh cổng. Nhưng….

Kẹt… Mắc kẹt rồi!

Không ngờ, hắn lại bị mắc kẹt lại ở cổng!

“Lão… lão… lão đệ.”

Tử Đản cười tươi như hoa lần nữa. Sau đó vươn cánh tay núc ních, đầy thịt của mình ra, nói:

“Giúp đại ca với.”

Chúc Diêu thở dài, nắm lấy tay hắn, bắt đầu kéo…..! Thật vất vả lắm, nàng mới kéo hắn ra khỏi cánh cổng được.

Từ Đản sau khi thoát khỏi cánh cổng, liền cầm cốc nước tu “ừng ực” giống như kiểu đang ở nhà mình vậy.

“Ta nói này lão đệ, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, đổi một cái cổng khác rộng rộng hơn một chút đi, nhưng ngươi lại không nghe cơ! Làm ta bị đau như thế này đây…”

Ngươi kẹt tại cổng??

Liên quan gì tới ta mà trách ta?

Khóe miệng Chúc Diêu nhăn nhó, co quắp lại nói:

“Tử Đản sư huynh, ngươi tới đây là??”

“Đúng rồi! Thiếu chút nữa thì quên mất!”

Tử Đản vỗ đùi cái “bép”, đống thịt núc ních ở đùi liền rung lên bần bật, nói:

“Ta tới đây gọi ngươi theo ta tới lễ mừng tấn cấp. Người là người mới, nên để tránh bị lạc đường, ta tới đón người đi cùng với ta.”

Thì ra hôm nay là lễ mừng tấn cấp của Tiêu Dật. Nhất thời Chúc Diêu có chút hứng thú.



“Đi nhanh đi nhanh, các môn phái đã tới đông đủ hết rồi. Chúng ta là chủ nhà, tới trễ cũng không hay cho lắm.”

Nói xong, hắn liền đẩy nàng đi.

“Đã như vậy, cảm ơn sư huynh. Chúng ta lên đường thôi.”

Chúc Diêu nghĩ tới chuyện Thủy Linh liền không có do dự nữa, theo Tử Đản đi ra ngoài. Vừa mới đi được mấy bước, đột nhiên nàng lại nghe thấy tiếng la oai oái của Tử Đản ở phía sau.

“Lão… lão đệ!”

Tử Đản lại vươn cánh tay núc ních đầy thịt của mình ra phía trước chờ cứu viện, yếu ớt nói:

“Giúp… giúp đại ca qua với.”

Hắc lại mắc kẹt lần nữa…..

Chúc Diêu: “…………..”

——————

Kết Anh là một bước vô cùng quan trọng trong con đường tu hành. Con đường tu hành là một con đường vô cùng khó khăn. Trước tiên, Linh căn là vé để tiến vào cánh cửa tu tiên. Phàm là người có linh căn, họ có thể dẫn khí nhập thể tiến lên cảnh giới Luyện Khí. Nhưng cảnh giới Luyện Khí cũng chỉ có 1/100 người mới có thể Trúc Cơ thành công. Mà trong một ngàn người Trúc Cơ thì họa may được 1-2 người Kim Anh thành công. Từ cảnh giới Kim Đan tấn thăng lên Nguyên Anh, 1 vạn người không được một người. Từ đó có thể thấy được con đường tiến lên Kết Anh nó khó khăn, gian nan nhiều như thế nào.

Ngoài trừ Ngọc Ngôn của Khâu Cổ Phái ra thì Tiêu Dật chính là người thứ hai trong vòng 100 năm Kết Anh thành công. Tin tức này loan ra không khỏi khiến cho các phái lân cận nghiến răng kèn kẹt. Nhưng ai biểu đối phương là Tiên môn đứng đầu cơ chứ. Trong lòng mặc dù cắn gãy răng đấy nhưng cũng đành phải cay đắng nuốt xuống bụng. Họ đành phải đưa mặt mũi mình tới tham dự lễ mừng tấn cấp của người ta. Mặc dù biết buổi lễ này thực chất là một buổi lễ khoe khoang.

Bạn đang đọc tại website: truyenhoangdung.xyz. Truyện do hoangforever dịch được update tại truyenhoangdung.xyz. Các trang khác có truyện là copy, không phải chính chủ. Mọi người nếu quan tâm thì đọc tại đây.

Khi Chúc Diêu tới đại điện, mọi người đã tới đông đủ. Hoa, đèn đóm giăng khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài cổng. Đứng ở vị trí trong cùng chính là các tu sĩ Nguyên Anh kỳ, các vị Phong chủ và các vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ. Tới ngay cả ba vị Tôn giả hiếm khi thấy xuất hiện cũng có mặt. Ngồi ngay ngắn tại vị trí trung tâm chính là tôn giả Phương Dịch.

Bộ dạng của nàng lúc này vẫn là cao ngạo, vẫn là cao cao tại thượng như xưa. Thậm chí, nàng còn không thèm liếc nhìn “hắn”, một người xa lạ đột nhiên xuất hiện đứng ở vị trưởng lão. Tiêu Dật thì đứng ở phía sau Phượng Dịch. Ài! Chữ “BUG” to đùng trên mặt vẫn thanh cao thoát tục như cũ.

Tử Đan phải nói là rất nhiệt tình đối với nàng. Vừa nhìn thấy nàng, ngay lập tức hắn liền đi tới chỗ nàng. Sau đó, hắn dẫn nàng đi tới từng vị trưởng lão, bình thường không bao giờ xuất hiện, giới thiệu vắn tắt sơ lược “hắn” với mọi người rằng. Đây là vị trưởng lão mới có “yêu thú cấp 9”. Mấy vị trưởng lão ban đầu vốn có mấy phần lãnh đạm, vừa nghe tới chữ “yêu thú cấp 9” liền nhiệt tình hẳn lên.

Chúc Diêu lặng lẽ cảm thán, “mình còn không bằng một con thú!”

Hồng Trù chân nhân cũng vừa mới tới, nàng lơ đễnh, nhìn lướt qua nàng một cái. Sau đó “Hừ” lạnh một tiếng, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Khuôn mặt của nàng phải nói là vô cùng khinh thường đối với “hắn”.

Không phải người rất yêu thích ta sao?? Trước kia khi ta còn là con nít, người thường dẫn ta đi ngắm trăng ngắm sao, gọi ta là Tiểu Điềm Điềm. Hiện tại, ta đổi thành nam nhân, người lại “hừ” lạnh với ta???

Đúng là Xấu xa đủ điều, thích tiểu loli mà!

“Thì ra là Tương sư huynh, tại hạ là Tiêu Dật.”

Tiêu Dật đi tới, khách khí hành lễ với nàng.

Ở trong giới Tu tiên, thực lực thay cho tôn ti. Hai người mặc dù đều là Nguyên Anh sơ kỳ, có địa vị ngang bằng nhau. Thế nhưng Tiêu Dật lại có sư phụ Hóa Thần kỳ. Sư phụ của hắn lại gọi sư phụ nàng một tiếng huynh. Cho nên, hắn gọi nàng như thế này là cho nàng mặt mũi lắm rồi. Ngay tới cả Tử Đan khi thấy thái độ của Tiêu Dật như vậy, cũng vô cùng hài lòng. Hắn hướng Tiêu Dật gật đầu một cái, cảm thấy Tiêu Dật vô cùng thức thời, biết cách nhận thức thân phận rất tốt.

Bất quá, trên mặt Phương Dịch lại hiện ra một tia bất mãn. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, sau đó khuôn mặt nàng liền điềm nhiên như cũ.

Người mới chung quy cũng nên cho người ta ít mặt mũi.

“Tiêu sư đệ!”

Mặt mũi người ta cấp cho, đương nhiên nàng không có lý nào từ chối rồi,

“Thì ra là sư đệ. Đệ là người vừa mới Kết Anh thành công đúng không?? Chúc mừng Tiêu sư đệ.”

Sau khi nói câu này xong, ngay lập tức nàng liền đem vị trí sư huynh của mình ngồi vững chắc.

Khóe miệng Tiêu Dật co giật một cái. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền dấu đi. Hắn đi tới khách khứa nói mấy câu sau đó lui về phía sau Phượng Dịch đứng. Bộ dạng lúc này vô cùng chỉnh tề.

Chúc Diêu cẩn thận quan sát điệu bộ của hắn. Càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng. Kể từ sau khi Mộc Linh đi theo nàng, nàng đối với khí tức Mộc linh cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Nhưng hiện tại, nàng ngay cả một cọng lông cũng không ngửi thấy nửa điểm khí tức Mộc Linh trên người Tiêu Dật, giống như kiểu thuộc tính Mộc của hắn bị mất đi rồi vậy?? Không phải hắn là Kim Mộc song linh căn sao??

Đột nhiên, nàng nhớ tới gốc Thiên Mạch Liên kia, chẳng lẽ hắn đã phục dụng Thiên Mạch Liên tẩy rửa kinh mạch rồi?? Tẩy luôn Mộc linh căn của mình, hiện tại chỉ còn mỗi “Kim linh căn”?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook