Đồ Đằng

Chương 7: Vô dụng hay là thiên tài?

Du Tạc Bao Tử

17/04/2013



Đầu lâu lững thững ẩn hiện trong hắc vân, diện tích hiện ra cũng càng lúc càng nhiều.

Bằng mắt có thể thấy một chiếc đầu lâu hoàn chỉnh đã sắp xuất hiện.

Nhưng đúng vào thời cơ nguy ngập này!

Đột nhiên, trên lưng Giang Nam tuôn ra một làn sương mù màu vàng óng, sáng chói lọi, hệt như màu cháo Hoàng Kim.

Trong nháy mắt, làn khói vàng này đã lan tràn khắp nơi, nó che lấp cột Đồ Đằng, cũng che luôn cả đầu lâu dày đặc quỷ khí nọ!

Giang Nam ngơ ngác.

Đám quan quân cũng phát hiện ra dị tượng này nhưng họ chỉ thấy khói vàng, tịnh không nhìn thấy đầu lâu phía dưới làn khói, hoặc nói, được làn khói vàng bao bọc.

Một quan quân kinh ngạc ‘hả’ một tiếng:

- Quái, ta làm Đồ Đằng kiểm trắc sư mười mấy năm nay, còn chưa từng nhìn qua hiện tượng cổ quái như vậy. Ê này, ngươi biết điều này đại biểu cho cái gì không?

Một quan quân khác cũng nghi hoặc nhìn làn khói:

- Ta cũng không rõ, thật là con mẹ nhà nó quái!

Lúc này, quản gia Gigi cũng bị kinh động, kinh ngạc đi tới. Y ưỡn ẹo cắn móng tay.

- Ui chu choa, mau cho nhân gia xem xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Quan quân vội vàng rạp mình nói:

- Quản gia đại nhân, nô lệ này sau khi tới gần cột Đồ Đằng, đầu tiên, xuất hiện một tầng hắc vân, điều này đại biểu cho hắn tuyệt đối có loại thiên phú Đồ Đằng nào đó! Nhưng, bước tiếp theo, làn khói vàng này đột nhiên xuất hiện, che lấp cột Đồ Đằng… Đại nhân, thuộc hạ thực sự nhìn không ra thiên phú của nô lệ này, xin ngài hãy quyết định!

- Điều này…

Quản gia Gigi cũng mang vẻ ngỡ ngàng, nói thực, y cũng không biết điều này đại biểu cho cái gì. Có điều, thân là cấp trên, y không muốn thừa nhận sự vô năng của mình trước mặt thuộc hạ.

Bởi thế y cười điệu đà, vì thể diện đành nói dối:

- Lũ ngốc, đây đương nhiên đại biểu cho… Nô lệ này không hề có thiên phú, hắn căn bản chỉ là một người bình thường!

Người bình thường?

Đám quan quân ngây ngốc, nhưng cấp trên đã quyết định như vậy, họ cũng không dám phản đối. Một quan quân phẩy tay về phía Giang Nam:

- Rời khỏi cột Đồ Đằng đi, quản gia Gigi đã nói rồi, ngươi không có bất kỳ thiên phú Đồ Đằng nào cả, chỉ là một người bình thường!

Giang Nam cũng ngơ ngác, người bình thường! Kết quả kiểm tra không ngờ lại là… Mình chỉ là một người bình thường!

Điều này sao có thể chứ, mình rõ ràng nhìn thấy một chiếc đầu lâu mà!

Song, quản gia Gigi là Đồ Đằng sư cao cao tại thượng, y hẳn sẽ không nhìn lầm: chiếc đầu lâu nọ có lẽ chẳng phải là minh chứng thiên phú Tử Linh.

Thôi được, mình chỉ là một người bình thường.

Mẹ nó, mình chỉ là một người bình thường!

Giang Nam bất đắc dĩ cười gượng, hắn chỉ là một người bình thường, cũng ý nghĩa cả đời này hắn không có khả năng trở thành một Đồ Đằng sư cao quý. Càng ý nghĩa rằng cả đời này hắn bắt buộc phải ngoan ngoan làm một tên nô lệ nuôi heo!

Nô lệ…

Giang Nam thật không cam tâm làm một tên nô lệ!

o0o

Kéo theo sự bất cam tràn trề, Giang Nam trở lại túp lều của mình.

Cuối cùng sau khi kiểm tra năng lực thân thể, thiên phú được xác định là người bình thường, hắn đã không còn tư cách ở lại sân đập lúa nữa.

Lúc này, dì Elisa vừa mới tỉnh ngủ, bà đang nấu cháo cho Giang Nam, chính là cháo Hoàng Kim.

Cháo Hoàng Kim – cùng một màu sắc với làn khói vàng kia.

- Roddy, không vui à? Xảy ra chuyện gì?

Elisa xem chừng rất hoạt bát, chẳng hề tái phát bệnh.

Nàng thấy sắc mặt Giang Nam rất khó coi, bèn bò qua sờ trán Giang Nam.

Giang Nam nặn ra một tia tươi cười, hắn kể chuyện vừa rồi cho dì. Nói đến câu cuối cùng, hắn vẫn có chút không cam tâm.



- Dì, khi kiểm tra, con rõ ràng nhìn thấy một chiếc đầu lâu, nó chứng minh con khả năng có thiên phú Tử Linh, nhưng ngay sau đó, một làn sương mù màu váng óng liền…

- Roddy, nhất định là con hoa mắt rồi.

Vẻ mặt Elisa vô cùng quái dị, mắt bà lấp lánh, dường như đang trốn tránh điều gì đó.

Giang Nam chẳng lưu ý đến vẻ mặt của dì, hắn cười tự giễu:

- Thôi được, là con hoa mắt, vốn dĩ không có đầu lâu, con cũng chỉ là một người bình thường!

Nói xong, Giang Nam bê tô cháo Hoàng Kim đã nấu sẵn, lơ đãng híp hết nửa.

Song, sắc mặt hắn vẫn hết sức khó coi.

Elisa nhìn ra suy nghĩ của Giang Nam, khuyên giải nói:

- Con còn đang tiếc nuối à? Tiếc nuối vì không có cơ hội trở thành Đồ Đằng sư?

- Vâng.

Giang Nam trầm mặc rất lâu sau mới thốt ra một âm tiết khẳng định.

- Ai nói con không có cơ hội trở thành Đồ Đằng sư?

Elisa bỗng phát ra một câu nói kinh người!

Bà cười thần bí, mặt quỷ nhăn nhúm:

- Cột Đồ Đằng kiểm tra chưa chắc đã chuẩn xác, có rất nhiều phương pháp đều có thể khiến kết quả kiểm tra của cột Đồ Đằng xuất hiện sai lầm. Roddy, chớ nản lòng, cũng đừng ủ rũ, con hãy nhớ thật kỹ một câu của dì…

Khuôn mặt quỷ của Elisa bỗng trở nên nghiêm trang, cực kỳ trịnh trọng nói:

- Cột Đồ Đằng phán định một kẻ là người bình thường có hai loại tình huống. Thứ nhất, con thực sự đúng là một phế vật vô dụng. Thứ hai, con là một thiên tài ngàn năm khó gặp! Thiên phú của con dưới sự che đậy của thứ gì đó đã vượt qua cực hạn của cột Đồ Đằng!

Giang Nam kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nhớ hết sức rõ ràng, ngay tại mấy ngày trước, khi dì tận mắt thấy mình giải phẫu còn từng nói qua, hiểu biết của bà đối với Đồ Đằng tịnh không nhiều, vậy hiện giờ… Bà sao có thể nói ra những lời lẽ chuyên nghiệp như thế!?

- Dì, người…

Elisa cũng chẳng thấy thần sắc kinh ngạc của Giang Nam, bà vỗ tay, vò đầu cười ngây ngô:

- Thực ra ấy, Roddy của dì là một đại đại thiên tài, hì hì, sớm muộn gì cũng có một ngày, Roddy sẽ trở thành Đồ Đằng sư làm kinh khiếp đại lục, hì hì, đến ngày đó, sẽ không ai có thể sát hại Roddy của dì…

Bà cao hứng hoa chân múa tay, cứ như thể đã nhìn thấy được dáng vẻ uy phong bát phương của Giang Nam. Đột nhiên, bà thấy Giang Nam còn mứa lại nửa tô cháo Hoàng Kim.

- Vì sao không húp? Chẳng nhẽ con không muốn sống sót khi bị người ta truy sát ư? Chẳng nhẽ, con không muốn trở thành Đồ Đằng sư vang dội cổ kim ư? Muốn, thì hãy húp hết tô cháo Hoàng Kim đi!

Nói xong, Elisa đoạt lấy tô cháo, mạnh mẽ đổ cháo Hoàng Kim vào miệng Giang Nam.

Ôi chao, thì ra dì lại bệnh cũ tái phát! Giang Nam thở dài, vừa rồi dì nói cột Đồ Đằng sai lầm, nói mình là thiên tài, những lời này hết thảy đều là nói năng điên khùng!

Tốt hơn hết là tiếp tục làm nô lệ thôi!

Hoàng Kim Thổ rất đắng, cháo Hoàng Kim nấu ra cũng rất đắng, lòng Giang Nam… càng đắng ngắt!

Lúc nhá nhem tối, quản gia Gigi rốt cuộc đã chọn ra hai ngàn nam nô cường tráng, còn cả hơn hai trăm nữ nô tinh thông thủ công mỹ nghệ, hơn nữa thể lực cũng không tồi.

Ngoài ra, còn có 67 nô lệ may mắn thông qua kiểm tra thiên phú, trở thành quan quân lão gia cao cao tại thượng.

Mà Tom thì may mắn nhất, có lẽ là khi kiểm tra biểu hiện ra xung lực khó có thể tưởng tượng nên gã chẳng những được gia nhập quân đội mà còn giành được một vị trí tiểu đội trưởng!

Cứ thế, trải qua đợt tuyển chọn của quản gia Gigi, bên trong nông trường đã chỉ còn sót lại 2500 nô lệ, hơn nữa còn đều là người già yếu.

Trưa hôm sau, quản gia Gigi dẫn nô đãi đã chọn lựa khởi hành.

Ngay khi sắp chia tay, Tom còn thề thốt chắc như đinh đóng cột với Giang Nam:

- Roddy, ngươi biết không? Một khi ta đi lính kiếm được kim tệ, ta sẽ gửi tiền về, chuộc thân cho ngươi và dì Elisa, chúng ta vĩnh viễn là người bạn tốt nhất!

Giang Nam cười cười, chẳng nói gì.

Hắn còn có thể nói gì chứ? Hai người, hai ngày trước vẫn cùng là nô lệ nuôi heo, nhưng chỉ vẻn vẹn sau một đợt kiểm tra thiên phú, một kẻ đã trở thành quan quân lão gia của thành lớn, kẻ còn lại vẫn là một nô lệ người đầy mùi phân heo!

Tất cả điều này chỉ bởi hai chữ - thiên phú!

Ngóng theo Tom đã đi xa, Giang Nam bỗng cảm thấy má chợt lạnh. Ngẩng đầu, chỉ thấy từng bông hoa tuyết long lanh từ trên trời buông xuống, như mưa bay trong gió, tựa như đang tiễn biệt Tom, cũng như đang châm biếm sự vô năng của mình.

Đây là trận tuyết đầu tiên năm 2143, lịch Lưu Hoa. Rất mạnh, rất nhanh liền phủ lên cho nông trường một lớp áo màu bạc.



Nhìn bông tuyết bay đầy trời, Giang Nam bỗng cảm thấy một cảm giác nhục nhã mãnh liệt, một mầm mống nho nhỏ cũng bắt đầu len lỏi nảy mầm trong lòng hắn.

Hắn tự nói với mình:

- Được, ta không có thiên phú, ta là một nô lệ! Nhưng ta không cam tâm cả đời làm nô lệ, ta nhất định sẽ nghĩ cách, mặc kệ dùng cách gì, ta cũng sẽ trở thành một người tự do!

Tiếp đó, hắn thấy Elisa, bà đang lê đôi chân tàn tật đào Hoàng Kim Thổ trên đất hoang.

- Hơn nữa dì đã cho ta một sinh mệnh hoàn toàn mới, ta cũng không thể để dì trải qua vài năm đời người còn lại trong lều được, ta tất phải cho mình, cho dì một cuộc sống hoàn toàn mới! Mọi thứ ấy… phải bắt đầu từ việc không còn làm nô lệ nữa!

Giang Nam thầm hạ quyết tâm.

Nhưng cũng có một vấn đề theo đó mà ra, kiểm tra thiên phú đã kết thúc, còn có cơ hội gì có thể để mình thoát khỏi thân phận nô lệ chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nam bỗng cảm thấy trước mắt hoàn toàn mù mờ…

Hắn nghĩ không ra biện pháp thoát khỏi thân phận nô lệ!

Giang Nam đau khổ vò đầu bứt tóc.

Đúng vào lúc này!

- Roddy! Đồ ti tiện nhà ngươi không đi làm việc, ở đấy đừng đần ra làm gì? Muốn ăn đòn sao!?

Sau lưng truyền tới tiếng quát gào phẫn nộ, cùng theo đó còn có thanh âm rút roi.

Tiểu thư Welen đã tới.

Nữ nhân đẹp nhất thành Thái Dương này dáng người thướt tha, bước chân uyển chuyển, mái tóc dài màu vàng nhạt xõa tung sau gáy, dưới sự điểm xuyết của chiếc váy dài màu lam nhạt thực sự càng bật lên vẻ xinh đẹp. Song…động tác nàng vẫn thô bạo như thế!

Chát!

Một roi quật lên đỉnh đầu Giang Nam, Welen mắng:

- Tên ti tiện, quản gia Gigi vừa mới dẫn tất cả nam nô cường tráng đi, nông trường nơi nơi đều thiếu nhân công, loại ti tiện nhà ngươi không ngờ còn dám chây lười, ngươi thật sư tưởng rằng lão nương không dám giết ngươi ư?

- Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi đây lập tức đi làm việc ngay, các lão gia ‘heo mập’ sẽ không đói đâu.

Giang Nam quẹt vết máu trên trán, xoay người bước đi, nhưng đúng vào lúc này, một thiếu nữ mười tám mười chín tuổi liền ngăn hắn lại.

- Đứng lại, tên ti tiện nhà ngươi không nghe thấy sao? Tiểu thư Welen đang dạy bảo ngươi đấy!”

Giang Nam kinh ngạc quan sát thiếu nữ, hắn biết thiếu nữ này tên gọi ‘Lola’, cũng là một nô lệ.

Thường thường, Lola thấy ai cũng mang dáng vẻ khinh bỉ dè dặt, hôm nay… nàng không ngờ lại dám mắng mình?

- Ngươi nhìn ta làm gì?

Lola vẻ mặt ‘ta cứ mắng tên ti tiện ngươi đấy, ngươi có thể làm gì’, nàng cao ngạo nói:

- Ngươi nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, tiểu thư Welen xinh đẹp đã đề bạt ta làm nữ bộc bên mình! Ta có quyền hỗ trợ tiểu thư Welen quản lý nông trường, có quyền mắng chửi ngươi, có quyền đánh ngươi và càng có quyền… đánh chết ngươi!

Welen cũng nói:

- Nghe thấy rồi chứ? Roddy, nhớ kỹ cho lão nương, hiện tại nhân công trong nông trường không đủ, ngươi bắt buộc phải làm thêm công việc của ba người. Còn về làm gì Lola sẽ sắp xếp cho ngươi.

Nói xong, Welen dặn dò hai tên ác bá:

- Lola, sau này Roddy thuộc quyền quản lý của ngươi, hắn nếu không phục…

Lola lanh lợi tiếp lời:

- Hắn nếu không phục, thì ta đây sẽ nhờ hai vị dũng sĩ đại ca đánh chết hắn!

Nói xong, Lola cúi mình thật sâu, cười ngọt ngào nói:

- Tiểu thư, ngài cứ yên tâm đi chiêu đãi khách đi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện ở đây.

Welen hài lòng gật đầu, xoay người nghênh hướng cổng lớn nông trường.

Giang Nam lúc này mới phát hiện, Welen chẳng phải tới để đặc biệt trừng trị mình, trên thực tế, bên ngoài nông trường đã có một vị khách tới, Welen chỉ đang trên đường nghênh đón người khách, tiện thể sắp xếp chút đỉnh sau khi có biến động nhân sự.

Vị khách kia chừng ba mươi tuổi, thân cao hai thước, thân hình thon dài, mái tóc ngắn màu đen nhạt, hai cánh tay không ngờ thõng xuống tận đầu gối, mà móng tay gã đều dài ngót hai xích, toàn bộ đều là màu xanh biếc!

Vị khách phát giác Giang Nam đang quan sát mình, cũng lạnh lùng liếc trả một cái!

- Tên nô lệ ti tiện nhà ngươi, dám ngắm nghía người cao quý như ta sao!?”

Một cái liếc mắt này khiến Giang Nam cảm giác được một cỗ lạnh buốt phát ra từ tận đáy lòng, hắn cười cười, thu ánh mắt, trong lòng lại đang kinh hô: “Sorent - đệ nhất Đồ Đằng cường giả thành Thái Dương không ngờ lại tới đây!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook