Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tuy giọng điệu người thanh niên này nhún nhường khôn khéo nhưng ánh mắt lại cực kỳ khiến người ta chán ghét, cộng thêm việc bạn của hắn là Sorent luôn ở thế một mất một còn với mình, nên Welen đương nhiên sẽ không cho hắn đẹp mặt.

Hà huống chi, Welen đối với bất kỳ ai cũng đều ngoác mồm là chửi.

Người thanh niên thong thả ngẩng đầu:

- Cút… Cô đang bảo tôi cút ư?

Đột nhiên, hắn hất mạnh đầu, từ trên nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn của Welen, uy nghiêm nói:

- Ta tín ngưỡng lực lượng của Lang! Welen, ngươi lau sạch mồm của ngươi chút, cái giá vũ nhục Lang Đồ Đằng, không phải ngươi có thể gánh nổi!

Lang Đồ Đằng?

Welen bĩu môi cười, lập tức liên tưởng đến thân phận người thanh niên:

- Lão nương còn tưởng là con chó nào đang sủa chứ, thì ra là thằng nhãi con Victor ở núi Renny!

Hơi tạm ngưng, Welen ngẩng đầu hầm hầm chửi Victor:

- Lão nương chửi ngươi đấy, ngươi có thể làm gì nào?

Lời này vừa thốt, chẳng những Lola, quản sự nông trường mà ngay cả Giang Nam cũng đều nhíu chặt mày, cái tính nết thối tha này của tiểu thư Welen… Ài, cô nàng không thể kiềm chế một tí sao?

Ngược lại Judi ra vẻ ‘ta sớm biết con mẹ Welen này chắc chắn sẽ như thế mà’, ở một bên nhún vai cười lạnh.

- Welen!

Victor phẫn nộ hét một tiếng, như sắp động thủ đánh người. Có điều, hắn quả không phải tên công tử ăn chơi trác táng thích gây sự: vừa nghĩ đến việc Welen là thành viên của gia tộc Reinhard, đại diện cho một phương thế lực của thành Thái Dương, nên quả thật chẳng cần vì một câu nói mà kết thù địch, Victor chỉ lạnh lùng cười:

- Tính tình của tiểu thư Welen, ta xem như đã được kiến thức, hôm nay còn có việc quan trọng trên người, hôm khác sẽ tán gẫu với tiểu thư Welen!

Nói xong, hắn lui sang một bên.

Nhìn thấy hành động này trong lòng mọi người đều thầm khen, thiếu gia Victor tuy háo sắc thành tính, nhưng biết thời cơ và kiềm chế, quả là một nhân vật lợi hại biết mềm nắn rắn buông!

Bên khác, Welen khẽ thở dài lạ lùng, Victor đã chịu thua, nàng nếu tiếp tục chửi rủa nữa thì thật chẳng phải đang vũ nhục Victor mà là đang vũ nhục thân phận và suy nghĩ của mình.

Cho nên Welen trừng mắt với Victor, hô hào đám người Giang Nam tiếp tục lên đường.

Lập tức một cơn sóng gió nhỏ liền bình ổn lại…

Nhưng đúng lúc này, Sorent như khuyên can đột nhiên nói:

- Ái chà, thiếu gia Victor, tính nết tiểu thư Welen chính là như thế, mong ngài đừng trách cứ! Tiểu thư Welen, tính nết của ngài quả thật cũng nên thay đổi chút đi!

Cười cợt, Sorent tiếp tục nói:

-Hà tất gì vừa gặp mặt đã mắng chửi động thủ nhỉ? Cho dù là đánh, các ngươi cũng không thể ẩu đả nơi đầu đường xó chợ phải không? Như thế chỉ khiến đám tiện dân chê cười, mọi người đều có thân phận quý tộc, muốn đánh… Ha ha, vừa hay Đồ Đằng Lôi Đài năm nay tiến hành sớm, chi bằng chúng ta tới Đồ Đằng Lôi Đài so chiêu?

Welen sửng sốt, hằm hằm nhìn Sorent, rất rõ ràng Sorent đang khiêu khích hai người động thủ tỉ võ!

Victor cũng đang hoài nghi nhìn Sorent.

Phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt hai người, Sorent vẫn còn nói:

-Tiểu thư Welen là đại diện của nhà Rein phái tới tọa trấn thành Thái Dương, thiếu gia Victor cũng là người xuất sắc trong lớp thanh niên núi Renny… Nhà Rein và núi Renny, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, chà chà, đây thật đúng là một vấn đề thú vị!

Một câu nói thật độc ác! Một câu của Sorent đã kéo căng mâu thuẫn lên mặt danh dự của hai đại thế lực, như vậy, hai người bởi mặt mũi gia tộc của riêng mỗi người nên không thể không so tài cao thấp!

Quả nhiên, Victor vừa nghe mâu thuẫn đã liên lụy tới danh dự gia tộc mình, không khỏi nở nụ cười dữ tợn, cải lời:

-Không sai, Đồ Đằng Lôi Đài là một nơi không tổn thương tới hòa khí… Welen, chẳng cần hôm khác nói chuyện nữa, ngươi tín ngưỡng Tuyết Yến, dám khiêu chiến Lang cao ngạo không?

-Sao lại không dám?

Welen hiện giờ đại diện cho gia tộc Reinhard, tự nhiên sẽ không lui bước:

-Khi mặt trời xuống núi, trên Đồ Đằng Lôi Đài, nhất quyết sinh tử!

Welen vừa giương cao tay hô thì hàng ngũ nông trường Wester lập tức chạy về Lôi Đài phía Đông Bắc.

Giang Nam đương nhiên cũng đi theo.

Nhưng đúng sau lúc Welen đi không lâu, Victor bỗng biến sắc, gã lườm mắt miệt thị Sorent, trên người ngập ngụa một cỗ hung khí như dã thú!

Trên thực tế, ‘núi Renny’ chẳng phải thế lực trong phạm vi thành Thái Dương, có điều, vì để nhìn thấy phong thái của Julian, hoặc vì cơ hội yết kiến ‘Thiên Mệnh Quy Giáp’, rất nhiều thế lực ngoài ngàn dặm cũng đều phái người tới thành Thái Dương.

Victor chính là loại tình huống này.

Cha Victor cùng chủ nông trường Susan có ít giao tình, mà muốn hành sự trong thành Thái Dương, cũng không thể bỏ qua sự giúp đỡ từ đám chúa đất như nông trường Susan, cho nên Victor vừa vào thành bèn tìm đến Sorent.

Nhưng Victor đích thật không ngờ được hắn vừa mới tìm được Sorent thì tiểu thư Welen liền tới, mà Sorent thế nhưng còn… khiêu khích hai người họ động thủ tỉ võ?

Vì danh dự gia tộc, công thêm tính cách tồi tệ của Welen, Victor đã tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng vừa suy nghĩ kỹ càng mọi việc, hắn càng nghĩ càng tức… Mình đây là bị Sorent lợi dụng, làm tay sai cho hắn một lần miễn phí mà!

Vì lẽ đó hắn quát lớn:

-Sorent, ta lần này là đại diện cho núi Renny tới lấy lòng Julian, không phải tới giúp ngươi đánh lộn! Ngươi khiêu khích ta động thủ với Welen, rốt cục là có ý gì? Tưởng ta không dám trở mặt với ngươi, tưởng núi Renny ta sợ nhà Sumala ngươi ư? Lang… không sợ bất cứ điều gì!

-Thiếu gia Victor, xin hãy bình tĩnh!

Sorent không vội không vàng, cười tủm tỉm giải thích:

-Ta không phải đang châm ngòi quan hệ giữa ngươi và Welen, chẳng qua chỉ là… À, thiếu gia ngài cũng biết, chủ nông trường nhà ta đã tập hợp toàn bộ tất cả thế lực trong thành Thái Dương, tuy nhiên, vẫn có nhiều thế lực bằng mặt không bằng lòng với chủ nông trường nhà ta, ngoài mặt nghe lời, bên trong thầm phản đối… Trong đám này, Welen chính là kẻ phản đối lớn nhất!

Nói xong, trong mắt Sorent chợt lóe hàn quang, khuôn mặt vẫn mang vẻ tươi cười tuấn nhã:

-Mời thiếu gia Victor ngài xuất thủ chính là chuẩn bị cho Welen một lời giáo huấn, đồng thời cũng khiến thế lực khác nhìn qua thực lực nhà ta.

-Thế tên khốn nạn nhà ngươi vì sao không tự mình ra tay, bằng thực lực của ngươi, chẳng nhẽ vẫn không đánh thắng Welen ư?

-Không sai, ta đích xác có thể tự mình ra tay, nhưng… Ta nhường cơ hội quyết đấu với Welen cho ngươi, cũng là suy nghĩ cho ngươi đấy, thưa thiếu gia Victor ạ!

Nụ cười của Sorent càng thêm thân thiết:

-Mọi người đều biết, Welen trên Đồ Đằng Phổ thành Thái Dương đứng thứ mười, trận chiến hôm nay nếu thiếu gia ngài chiến thắng Welen, vậy chẳng khác nào trở thành một trong số mười đại cường giả của thành Thái Dương, giành được chỗ đứng trong thành Thái Dương! Vì danh hiệu thập đại cường giả, ngài nói xem… Trận quyết đấu này đáng giá hay không?

Thập đại cường giả…

Vừa nghe đến từ này, mắt Victor bỗng sáng rực:

-Coi như ngươi tinh tường!

-Lấy tôn nghiêm của Lang, trận chiến hôm nay ta sẽ thay thế Welen trở thành một trong thập đại cường giả mới của thành Thái Dương!

o0o

Đồ Đằng Lôi Đài ở góc Đông Bắc thành Thái Dương, chiếm diện tích 780 mẫu, là một trường đấu cỡ nhỏ được xây lại tạm thời.

Nhìn từ đường chỉ dẫn vào cửa, trong trường đấu chủ yếu có bốn lôi đài tỉ võ, trong số này thì số 2, số 3, số 4, ba lôi đài này là lôi đài tỉ võ mang tính phổ thông, chỉ cần thực lực đạt tới tiêu chuẩn Đồ Đằng Sĩ là có thể thi đấu ở đây.

Mà lôi đài số 1 lại có tên ‘Đỉnh cao lôi đài’ hoặc ‘Cao thủ lôi đài’. Tên như ý nghĩa, lôi đài số 1 chính là nơi chuyên môn phục vụ cho cao thủ, muốn thi đấu ở đây… Ắt phải có sức chiến đấu từ thập đại cường giả thành Thái Dương trở lên!

Welen liền đi tới lôi đài số 1!

Song, khi Welen đi tới lối vào trường đấu thì bỗng nhiên phát hiện không khí trong đội ngũ có chút quỷ dị.

Theo lý mà nói, tiểu thư nhà mình sắp xuất chiến trên lôi đài tỉ võ, vậy bất kể là xuất phát từ chân tâm hay xuất phát từ nịnh nọt, đám tùy tùng đi theo hẳn phải nói vài câu khách sáo đại loại như ‘vẫy cờ chiến thắng’ ‘tiểu thư uy vũ’ mới đúng.

Nhưng đi suốt dọc đường, Lola, ba quản sự, hai mươi tên tay sai đều lẳng lặng cúi gằm mặt, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Welen tò mò, vừa sai phái Lola đi báo danh cho nàng, vừa không vui vẻ nói:

-Sao lại không nói gì thế? Câm hết rồi à?

Ba quản sự liếc lẫn nhau, một người lớn tuổi nhất đứng ra, cười gượng nói:

-Tiểu thư, có vài lời chúng tôi muốn nói, nhưng lại sợ… lại sợ ngài mất hứng.

-Có cái rắm gì thì đánh đi!

-Ôi! –Lão quản sự thở dài, nhỏ giọng nói:

-Tiểu thư, Sorent nói không sai, tính tình ngài, quả thật nên thay đổi chút!

Quản sự cúi đầu nói:

-Vừa rồi ngài vì mấy câu nói đã quyết đấu với Victor, điều này đáng giá ư? Cho dù ngài là hạ phẩm chín cấp Đồ Đằng Sĩ, có lòng tin chiến thắng Victor, nhưng ngài nghĩ thử xem, cho dù ngài chiến thắng Victor thì đối với ngài, với nông trường chúng ta lại có thể có ích lợi gì? Ngược lại, chỉ cần ngài đắc tội với núi Renny sau lưng Victor thì sẽ dẫn tới cho nông trường chúng ta một cường địch không thể chống lại a!

Thở dài, lão quản sự nện nện ngực, khuyên nhủ:

-Tiểu thư, tôi trông ngài lớn lên, cho dù ngài bốc hỏa tôi cũng phải nói một câu – sửa đổi tính tình của ngài đi, nếu không ngài sớm muộn sẽ gây ra tai họa!

Một quản sự khác cũng nói:

-Tiểu thư, thứ cho tôi lắm lời, nếu có thể… xin ngài hãy hủy bỏ trận quyết đấu này!

-Ngươi…ngươi…ngươi!

Welen liên tiếp chỉ vào mũi ba quản sự, tức giận nói:

-Các ngươi đều cho rằng lão nương là con đàn bà không đầu óc, đều cho rằng, lão nương vừa mới gây ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn ư?

Đầu đám quản sự đều gục trước ngực, lặng im không nói. Hiển nhiên, họ đang dùng hành động thực tế để thể hiện ‘Tiểu thư Welen, trong mắt chúng tôi, ngài thực sự đúng là một đứa đần độn ngực to không óc!'

-Ha ha ha, lão nương lao tâm khổ trí vì các ngươi, mẹ nó, các ngươi ngược lại còn oán trách ta!?

Nhìn thấu ý nghĩ của mọi người, Welen nắm chặt tay, căm uất cười sằng sặc liên tục.

Bất chợt, nàng tóm cổ áo Giang Nam, tức giận nói:

-Roddy, tên ti tiện nhà ngươi cũng thấy ta như vậy sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Đằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK