Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tại Đại Lục Nguyên Chi, mọi người tin rằng lực lượng đến từ vạn vật tự nhiên, đồng thời tin rằng, chỉ cần thứ gì là thiên nhiên sáng tạo ra thì đều có linh tính.

Mà có một bộ phận nhân loại, trong thân thể họ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, tên là ‘Tự nhiên chi kiều’, ý nghĩa rất đơn giản, chính là có thể bắc một cây cầu, khiến người này có thể câu thông với loại hiện tượng tự nhiên nào đó.

Hỏa diễm, nham thạch, Tị Thế Thú, Thập Nhị Dực Kim Tình Cự Long Vương, thậm chí cả bản thân con người… Chỉ cần là hiện tượng tự nhiên thì đều có thể câu thông.

Mà sau khi câu thông thành công, người này có thể triệu hoán loại hiện tượng tự nhiên này thành ‘tín ngưỡng đồ đằng’ của mình. Từ đó lợi dụng loại hiện tượng tự nhiên đó bảo vệ mình, giết chết địch nhân.

Như Tom, dị tượng Đồ Đằng vừa rồi đã cho thấy, thân thể hắn có ‘Nham Thạch Chi Kiều’, vậy thì hắn đã có thể câu thông với nham thạch trong giới tự nhiên, có cơ hội triệu hoán ‘Nham Thạch Đồ Đằng’.

Nói cách khác, Tom có cơ hội trở thành ‘Nham Thạch Đồ Đằng sư’.

Xin hãy chú ý, chỉ vẻn vẹn là ‘có cơ hội’. Có ‘tự nhiên chi kiều’ tịnh không ý nghĩa Tom nhất định có thể trở thành một Đồ Đằng sư vĩ đại, trên thực tế, con đường Đồ Đường khó khăn chồng chất, tuyệt đại đa số nhân loại có ‘tự nhiên chi kiều’ cuối cùng đều không trở thành một vị Đồ Đằng sư vĩ đại.

Song, vẻn vẹn có ‘tự nhiên chi kiều’ cũng đã đủ cho Tom gia nhập quân đội rồi.

Giang Nam vừa chạy vừa nghe mấy nô lệ kiến thức rộng rãi đàm luận, lúc này, không ngoài dự liệu hắn cũng đã tới điểm kết giành được vị trí thứ 8 từ dưới đếm lên.

- Bắt lấy!

Đúng vào lúc này, quan quân đột nhiên lạnh lùng quát to, cứ như thể sân đập lúa xuất hiện kẻ địch cường đại mà khủng bố vậy!

Giang Nam hơi ngẩn ra, còn tưởng mình phạm phải sai lầm gì, nhưng một hai giây sau, hắn liền phát hiện mục tiêu của quân nhân chẳng phải mình.

Thì ra ở phía dưới một cây cột Đồ Đằng không xa khác, một nô lệ đã chạy xong toàn bộ hành trình, đang tham gia kiểm tra Đồ Đằng.

Mà cột Đồ Đằng cao mười hai thước kia đã hiển thị biểu tượng Đồ Đằng của gã, không ngờ lại là… Một chiếc đầu lâu xám xịt!

- Trời ạ!

Đám nô lệ đều bị dọa ngơ ngác.

- Bình tĩnh, bình tĩnh…

Trong mắt Giang Nam tỏa ra quang mang hưng phấn cực độ, hắn là chuyên gia giải phẫu làm bạn với thi thể, thấy đầu lâu, hắn không sợ hãi, chẳng ngỡ ngàng mà chỉ có hưng phân như gặp được người bạn già!

Vài quân nhân xông lên, tóm lấy nô lệ biểu tượng Đồ Đằng là khô lâu nọ. Quan quân quát lớn:

- Tra kỹ lưỡng! Người có quan hệ huyết thống với nô lệ này, nội trong tam tộc, toàn bộ bắt lấy!

Đây là vì sao?

Giang Nam tù mù, lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, quân nhân đang vội vàng bắt người, Tom vừa lĩnh quân trang mới toàn thân, bèn nhân cơ hội lưu lại, khoe khoang nói:

- Roddy, mau, mau coi quân trang mới của ta!

Giang Nam thiếu hào hứng lia mắt qua, ánh mắt lại trở về bên người nô lệ nọ,

- Tom, người này phạm tội à?

- Phạm tội, hơn nữa là tội lớn ngất trời không thể tha thứ!

Tom rất đắc ý, hắn vuốt ve quân trang mới phát, hỏi ngược lại:

- Ngươi có biết ba điều Tất Sát Lệnh trên đại lục không? Ba điều có liên quan đến thi thể nhân loại ấy!

Bất cứ ai giải phẫu thi thể, coi như phản nghịch tự nhiên, giết tam tộc!

Bất cứ gia tộc nào xuất hiện tộc nhân giải phẫu thi thể, coi như phản nghịch tự nhiên, giết toàn tộc!

Bất cứ quốc gia nào bao che người và gia tộc giải phẫu thi thể, coi như phản nghịch tự nhiên, giết cả quốc gia!

Ba điều Tất Sát Lệnh này Giang Nam như xương cá mắc họng, như kim trên lưng, nằm mơ đều không cam tâm tỉnh lại, sao có thể không biết chứ?

- Thực ra thì mục đích của ba điều Tất Sát Lệnh chỉ có một, chính là… Ngăn ngừa ‘Tử Linh Đồ Đằng’ xuất hiện!

- Tử Linh Đồ Đằng?

- Đúng, Tử Linh Đồ Đằng!

Tom cũng vừa mới tư trong miệng đám quân nhân biết được, giờ khắc này mang ra khoe khoang, không tí đỏ mặt. Hắn nói:

- Vạn vật có linh tính, vạn vật tự nhiên đều có thể bị triệu hoán thành tín ngưỡng Đồ Đằng, vậy tử vong cũng không ngoại lệ!

- Triệu hoán hiện tượng tự nhiên thành ‘tín ngưỡng Đồ Đằng’ có liên quan với tử vong thì được gọi là ‘Tử Linh Đồ Đằng’!

Tom thần bí nói:

- Mà ‘Tử Linh Đồ Đằng’ là cấm kỵ lớn nhất trên đại lục, một người, một khi bị định đoạt là ‘có liên quan với Tử Linh Đồ Đằng’, vậy thì y và gia tộc y sẽ phải bị diệt sạch hoàn toàn!

Giang Nam như vỡ lẽ:

- Cho nên, ý nghĩa chân chính của ba cấm lệnh kia là…

- Ý nghĩa chân chính của ba điều Tất Sát Lệnh này, nói đúng ra là nếu một người giải phẫu thi thể nhân loại thì sẽ bị coi như đang thử tu luyện ‘Tử Linh Đồ Đằng’, với ‘Tử Linh Đồ Đằng’ có liên can, cho nên, y và cả nhà y tất phải chết!

Bình tĩnh, bình tĩnh…

Giang Nam tức đến mức lại muốn chửi người, nhưng qua câu ‘làm tấm gương sáng’ nói cho hắn biết, thời khắc này cần phải tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo hơn nữa!

Được rồi, thì ra trên đại lục không chỉ không cho phép giải phẫu thi thể nhân loại, mà còn tiến thêm một bước nữa, Đại Lục Nguyên Chi còn không cho mình và người chết phát sinh bất cứ tiếp xúc thân mật nào!

Một khi phát sinh tiếp xúc thân mật với người chết, mình, còn có cả dì Elisa sẽ bị coi như ‘có liên quan với Tử Linh Đồ Đằng’ mà xử tử!

Giang Nam bỗng toát lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, nếu có khả năng… Mình có khiến thế giới này trở nên hài hòa hơn chút đỉnh hay không?

Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng mà thôi, trong nháy mắt đã biến mất rồi, đối với Giang Nam thân làm nô lệ mà nói, loại ý nghĩ này vốn dĩ chỉ là một ước mơ xa với không thiết thực.

Giang Nam tỉnh táo lại, hỏi:

- Vì sao? Vì sao liên can tới ‘Tử Linh Đồ Đằng’ thì phải bị xử tử?

- Điều này…. Ngươi biết không? Ta cũng chẳng biết! Cấm lệnh này đã tồn tại vài ngàn năm rồi, ai biết vài ngàn năm trước xảy ra chuyện gì chứ?

Tom bẽn lẽn cười, ngón tay chỉ vào nô lệ có biểu tượng Đồ Đằng là khô lâu nọ:

- Dù sao đợt kiểm tra vừa rồi đã chứng minh, tên xui xẻo này có ‘Tử Linh chi kiều’, có cơ hội trở thành ‘Tử Linh Đồ Đằng sư’, cho nên gã và cả nhà gã ắt phải chết!

Lúc này, cả nhà nô lệ nọ đều bị bắt tới, mười tám người, còn có ba quản sự nông trường có quan hệ máu mủ với hắn.

Nhưng mặc kệ thân phận gì, quan quân đều vung tay lên:

- Xử tử!

Ngay tại sân đập lúa, cung tiễn loạn xạ, hai mươi mấy người bị xuyên tim mà chết!

- Toàn bộ thi thể đốt thiêu hủy! Nói cho bá tước Wester biết, hãy nói nô lệ của hắn hoài nghi tu luyện ‘có liên quan với Tử Linh Đồ Đằng’, bảo hắn sau này cẩn thận chút!

Quan quân lạnh lùng phân phó vài câu, sau đó, hắn vẫy tay về phía Giang Nam đang đứng xếp hàng.

- Đến lượt ngươi.

Bắt đầu rồi sao?

Giang Nam bỗng dâng lên một cỗ xúc động, hắn tuy đã quyết định lưu lại chiếu cố dì, nhưng chuyện tới ngay trước mắt, hắn đột nhiên lại mong mỏi, hắn hi vọng mình có thể có thiên phú Đồ Đằng!

Không không! Giang Nam vội vàng đập tan cảm giác mong mỏi của mình, mình không thể có thiên phú chứ nếu không… Để lại dì lẻ loi đơn bóng, bà không thể cầm cự được bao lâu!

Dựa theo phân phó của quan quân, phần lưng Giang Nam dựa lên cột Đồ Đằng.

Gần như cùng lúc, cột Đồ Đằng bốc lên một luồng khói đen, hệt như một đám mây đen cuồn cuộn, uy nghiêm lại tràn ngập thần bí!

Ở bên, Tom hưng phấn điên cuồng hét:

- Roddy, ngươi biết không? Trước khi ta được kiểm tra ra thiên phú, cũng là như thế! Ngươi có thiên phú Đồ Đằng, ngươi nhất định có thiên phú Đồ Đằng!

Mình…

Không ngờ thật sự có thiên phú Đồ Đằng!?

Giang Nam trong lòng nguội lạnh, hắn dường như đã nhìn thấy cảnh tiếp theo: quan quân sắp xếp mình vào quân đội như nuôi tráng đinh, dẫn mình vào thành lớn. Mà dì Elisa… Dì không nơi dựa dẫm, chỉ có thể nằm trong lều gào khóc chờ chết!

Đáng chết, mình vì sao phải có thiên phú Đồ Đằng!?

Giang Nam ngẩng đầu lên, hắn muốn nhìn thử xem, thiên phú chết tiệt này rốt cuộc là cái gì!

Mà lúc này, luồng khói đen nọ đã co cụm thành một đám, còn loáng thoáng lộ ra một khúc gì đó trắng bệch.

Nhìn từ một góc độ chuyên nghiệp, chỉ có một mình Giang Nam thấy rõ ràng, thứ màu trắng bệch nọ không ngờ lại là… một khúc xương!

Nói chính xác là hạ bộ dưới đầu lâu!

Đại biểu cho hạ bộ hài cốt của ‘Tử Linh chi kiều’!

Chẳng nhẽ mình cũng có Tử Linh chi kiều? Chẳng nhẽ, mình cũng có cơ hội trở thành Tử Linh Đồ Đằng sư?!

Thi thể máu tươi đầm đìa ở ngay trước mắt, trái tim Giang Nam đập thình thịch loạn xạ, chẳng nhẽ mình và dì cũng sắp phơi xác ở đây ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Đằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK