Đồ Đằng

Chương 64: Truyền thuyết giết heo thành Thái Dương (2)

Du Tạc Bao Tử

17/04/2013



Hoàng kim sư tử mộng!

Thái tử một nước, không xứng để Julian xuống xe!

Cường giả thần bí, chỉ xứng để Julian hành lễ trên xe!

Ngay cả Bất Bại Truyền Thuyết và nguyên soái Tiamo cũng chỉ nhận được một câu thăm hỏi nhẹ giọng của nàng!

Nhưng hiện giờ…

Julian đang cúi người! Đang cung cung kính kính bái kiến một tên lái buôn giết heo!

Khó tin nhất chính là: tên lái buôn giết hẹo nọ thế nhưng lại hệt như không nhìn thấy Julian, hắn lấc cấc vứt dao giết heo xuống, xoay người…

Đi!

Hắn không ngờ lại mặc kệ Julian, hắn không ngờ lại mặc kệ đao công đệ nhất đại lục, hắn không ngờ lại mặc kệ khoái đao kỵ sĩ đệ nhất đại lục, hắn không ngờ lại mặc kệ… mỹ nhân đệ nhất đại lục!!??

- Đứng lại!

Hoàng kim sư tử ấn vai tên lái buôn giết heo lại:

- Không nghe thấy tiểu thư nhà ta đang nói với ngươi sao? Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không?

- Bình tĩnh, tiên sinh…

Tên lái buôn giết heo quắc mắt liếc Hoàng kim sư tử, chậm rãi vươn một ngón tay ra:

- Câu hỏi thứ nhất: con đường này là tài sản riêng của ngươi à?

Hoàng kim sư tử ngớ ra, lắc đầu.

- Câu hỏi thứ hai: tiểu thư nhà ngươi là hoàng đế của đế quốc Lance, hay là thành chủ thành Thái Dương?

- Đều không phải!

- Câu hỏi thứ ba: ta là người hầu của tiểu thư nhà ngươi sao?

Hoàng kim sư tử nhướng mày:

- Cũng không phải…

- Vậy ngươi ngăn ta làm gì!?

Lái buôn giết heo chỉ vào ngực mình, nói ra một câu nói quê nhà:

- Tiên sinh, kính nhờ, A lạp ta là một người dân lành tuân theo pháp luật, một không trộm cắp, hai không cướp đoạt, ba không phải là người hầu của tiểu thư nhà ngươi. A lạp ta muốn đi thì đi, có quan hệ chó má gì với ngươi ư!?

Tên này xoay người tiếp tục đi.

Hoàng kim sư tử đã ngơ ngác nói không ra lời.

Đúng vậy, mình dựa vào cái ngăn người ta, người ta ở đây giết heo bán thịt, một là không phạm pháp, hai là không trêu chọc mình. Mình, mình có lý do gì ngăn người ta chứ?

Rầu rĩ thật lâu, Hoàng kim sư tử mắt thấy người này sắp đi xa, vội la:

- Ê này, ta không có lý do ngăn ngươi, có điều tiểu thư nhà ta chính là Julian!

- Julian? Chính là Julian được mệnh danh mỹ nhân đệ nhất đại lục kia?

Người này miễn cưỡng ngoái đầu lại, liếc Julian một cái.

Julian vẫn duy trì tư thế cúi người trước cửa hàng giết heo!

- Cô chính là Julian?



Lái buôn giết heo tới trước mặt Julian.

- Chính là tiểu nữ!

Julian mỉm cười.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Đúng lúc này, từ hướng trung tâm thành Thái Dương truyền đến tiếng nổ kịch liệt!

Hỏa pháo cỡ nhỏ! Đây là hỏa pháo quân dụng cỡ nhỏ trong thành có thể sử dụng!

Dõi theo thanh âm hỏa pháo vọng lại, một chiếc đồng hồ khổng lồ hiển thị thời gian hiện tại… 10 giờ 01 phút!

Quái vật mắt treo đã bắt đầu cứu 300 Tử Linh trọng phạm kia rồi!

oOo

- Khặc khặc!

Một màn sương mù đen bao phủ quảng trường trung tâm thành, quái vật mắt treo nọ như một con mãnh quỷ trong đêm đen, lơ lửng giữa không trung, không ngừng trút xuống dịch thể màu xanh tím!

Trên mặt đất, có người căng ô, có người trốn dưới mái hiên, nhưng bất kể họ nấp ở đâu thì dịch thể màu xanh tím này đều phát ra thanh âm ‘xèo xèo’, ăn mòn hết thảy mọi chướng ngại vật, rơi xuống đỉnh đầu mọi người.

Phu nhân Susan, Welen, hai đầu lĩnh này nấp ở gần Tadrik và đao phủ, hiện tại gặp nguy không hoảng loạn, cũng chỉ có Tadrik và nhóm đao phủ của y!

- Tử Linh Đồ Đằng, là Tử Linh Đồ Đằng chó má! –Welen nôn nóng hét to:

- Susan, lão nương bảo ngươi dùng Tử Linh trọng phạm để chuẩn bị Đao công thịnh yến, giờ thì hay lắm, dẫn tới đại họa chưa?

- Welen, bây giờ không phải lúc oán giận lẫn nhau!

Trên mặt phu nhân Susan đã không còn huyết sắc, gào to:

- Quân đội, quân đội! Điều động tất cả vệ đội thành Thái Dương, Welen, ngươi gọi Giáo Sư tới, ta cũng lập tức đi tìm Sorent!

- Có ích sao?

Welen chỉ lên bầu trời mắng to:

- Ngươi thử nhìn thực lực tên này đi, cho dù gọi tất cả mọi cường giả thành Thái Dương lại, cũng chỉ có thể chịu chết! Chó má, bây giờ có thể ngăn hắn lại chỉ có…

Nói tới đây, mắt Welen bỗng sáng ngời.

Mắt phu nhân Susan cũng sáng ngời theo, hai người trăm miệng một lời hét:

- Julian! Mau mời Julian tới giúp!

Trên bầu trời, nghe được tiếng hò hét này, quái vật mắt treo nọ cả người run rẩy, nhưng hắn thử nhìn bốn xung quanh, Julian… không ngờ chưa tới!

Khặc! Roddy quả nhiên đáng tin cậy!

Hắn đã níu được Julian lại!

- Hỡi đồng loại của ta… - Quái vật mắt treo ở giữa không trung thư thái dang hai tay:

- Bây giờ, ta cần một trợ thủ…

- Lấy tên Guilestone, Tử Linh trọng phạm, toàn bộ tập hợp!

Guilestone gánh gông sắt ba trăm cân đứng dậy, một giọt dịch thể vừa vặn nhỏ lên gông cùm. ‘Tách’ một tiếng, gông cùm vỡ vụn, Guilestone được tự do trấn định như không, lạnh lùng quát:

- Từng đi lính, đứng ra!



Vài chục Tử Linh trọng phạm đứng ra, dịch thể đầy trời nọ cũng đúng lúc tan chảy gông cùm của họ.

Guilestone đưa lưng về phía những người từng là binh sĩ ở đằng sau, chỉ vào thành vệ đội đã rời rạc ở xa, mái tóc dài phấp phới, khí thế khiếp người:

- Trận pháp xung phong đế quốc, Yển Nguyệt, còn nhớ không?

- Nhớ!

- Vậy thì, cướp vũ khí, giết!

Khặc!

Mắt treo hưng phấn phát hiện, dưới sự chỉ huy của Guilestone, 300 Tử Linh trọng phạm rất nhanh liền ngưng thành một cơn lũ sắt thép, ầm ầm nghiền nát vệ đội thành Thái Dương.

Thú vị, thú vị, Roddy không ngờ lại có thể tìm được một tướng quân uy dũng như vậy…

Mắt treo đang hưng phấn, thì Susan và Welen lại điên lên:

- Julian, thịnh yến hoan nghênh của ngài đã bị người ta hủy rồi, mau tới cứu mạng đi!

oOo

Trên một con phố cách đó không xa, Julian nghe thấy tiếng hô hoán, nhưng…

Nàng lại không động đậy!

Bởi đối diện ngay trước mặt nàng, Giang Nam hóa trang thành lái buôn giết heo đang nghiêng mắt trái, đảo mắt phải quan sát nàng.

- Cô chính là Julian?

Giang Nam lại hỏi câu hỏi tương tự.

- Chính là tiểu nữ!

Julian tương tự vẫn mỉm cười.

- Cô thật sự là Julian?

Nụ cười của Julian vẫn như trước.

Sau đó…

Giang Nam phất tay:

- Ồ, chả sao cả, cô có thể đi rồi!

- %*^$*#^….

- Khốn nạn, ngươi đang đùa bỡn tiểu thư nhà ta ư?

Hoàng kim sư tử bỗng phẫn nộ điên cuồng.

- Bình tĩnh, sư tử tiên sinh, thường xuyên phát hỏa, đối với dạ dày ngươi rất không tốt… Hãy chú ý, ta không phải đang đùa bỡn tiểu thư nhà ngươi…

Giang Nam chỉ về hướng trung tâm thành đang hỗn loạn:

- Không nghe thấy sao? Trong thành xảy ra bạo động lớn, đang cần tìm tiểu thư nhà ngươi đi cứu mạng đó! Nếu ta níu kéo nàng nữa thì… Trời ạ, sau này nhất định sẽ có người vu oan ta, nói ta là đồng mưu của bạo loạn, đang tìm cách kéo dài thời gian Julian cứu viện!

- Đại sư quá lo! –Julian cười nhạt:

- Nếu thực sự có người vu cáo đại sư, Julian sẽ làm chứng cho đại sư: hôm nay, là Julian chủ động bái kiến đại sư, mà không phải đại sư đang cố tình kéo dài thời gian!

Ơ!!!

Con mụ Julian này thật đúng là con mẹ nó hợp tình hợp lý!

Giang Nam dáng vẻ ‘học sinh ngoan, không uổng công ta dạy dỗ ngươi một hồi’, sau đó hắn chậm rì rì ngồi xuống… Chuẩn bị lại tán gẫu với mười đồng tiền của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook