Đồ Đằng

Chương 66: Thật thật giả giả (2)

Du Tạc Bao Tử

17/04/2013



- Chỉ cần đao công của người này nhanh hơn Julian, Julian nhất định sẽ gả cho hắn!

Julian nói như chém đinh chặt sắt, nhưng trong đôi mắt nàng rõ ràng còn có một tia quang mang giảo hoạt:

- Nhưng… Đao công người này thực sự còn nhanh hơn Julian ư?

Hoàng kim sư tử ngớ ra, lập tức cười ha ha.

Julian lên xe ngựa:

- Đi thôi, thịnh yến hoan nghênh của ta bị người ta phá rối, ta còn không xuất hiện nữa, thành Thái Dương sẽ rối loạn.

Xe Độc Giác Thú chầm chậm chạy về phía quảng trường trung tâm thành Thái Dương.

Mà tốc độ của Giang Nam nhanh hơn Julian chút đỉnh, hắn đã nhìn thấy tình trạng của quảng trường trung tâm thành Thái Dương.

Nói chính xác, Giang Nam nhìn thấy chính là: nơi nơi đổ nát, binh sĩ thành vệ đội ôm chân, ôm đầu khóc thiên gọi địa.

Độc dịch mắt treo rải tuy không trí mạng nhưng rơi lên đầu, lập tức có thể ăn mòn sạch cả mái tóc, vết bỏng tạo ra hoa văn sần sùi như cóc; nếu không cẩn thận giẫm lên độc dịch còn lưu lại, vậy… ‘Cóc’ liền mọc ra ở lòng bàn chân.

Ngay trung tâm đám binh sĩ đáng thương đầu mọc cóc, chân đạp cóc này, Welen và phu nhân Susan có vẻ vô cùng đặc biệt.

Dưới sự bảo vệ của Tadrik và đao phủ, thân thể họ không hề bị thương.

Nhưng trong lòng họ rất đau thương, thực sự rất đau thương…

Nhìn hiện trường thịnh yến hoan nghênh bị hủy trong chốc lát, phu nhân Susan khóc không ra nước mắt:

- Welen muội muội, bỏ qua hiềm khích lúc trước, chúng ta cùng nhau nghĩ thử biện pháp đi! Thịnh yến hoan nghênh bị hủy rồi, Julian không vui, hoàng đế bệ hạ nổi giận lôi đình, chúng ta… chúng ta gặp nạn rồi!

Welen cũng là vẻ mặt tái mét:

- Ngươi hỏi lão nương, lão nương đi hỏi ai đây? Chờ xem đi, cho dù hôm nay Giáo Sư giúp ta đoạt núi Longinus về, tổng bộ gia tộc cũng sẽ không tha cho ta… Susan, lão nương không ngờ lại cùng chết với ngươi, thực con mẹ nó không cam tâm!

Ngay vào mấy phút trước, mắt treo dẫn 300 Tử Linh trọng phạm lao ra khỏi thành Thái Dương, thuận tiện cũng hủy luôn hội trường hoan nghênh phu nhân Susan dày công chuẩn bị!

- Bình tĩnh, hai vị nữ sĩ mỹ lệ, chán nản đối với thân thể các vị không tốt, thật đấy…

Đầu đội mặt nạ bạc, Giang Nam dùng thân phận Giáo Sư cười tít mắt đi tới.

- Giáo Sư? Ngươi còn mặt mũi tới đây ư? –Vừa thấy Giang Nam, phu nhân Susan động dung, sau đó sắc mặt ả trầm xuống, chỉ trích nói:

- Ngươi biết không? Chỉ vì ngươi không cứu viện đúng lúc, thịnh yến hoan nghênh mới bị hủy trong chốc lát đấy!

Hử?

Con mụ này đang đùn đẩy trách nhiệm, chuẩn bị gán hết mọi tội danh lên huynh đệ ta chăng?

Giang Nam đã đoán đúng, phu nhân Susan đúng là lập lờ đánh lận con đen, bắt được ai thì đẩy trách nhiệm lên đầu kẻ ấy, ả nghiêm mặt nặng lời nói:

- Giáo Sư, ngươi buộc phải trả cái giá lớn cho hành vi của ngươi ngày hôm nay! Người đâu, trước tiên giam Giáo Sư lại, áp giải tới đế đô, xin hoàng đế bệ hạ phán quyết hắn tội danh ‘không kịp cứu viện, chậm trễ tiếp đãi Julian’!

- Susan, cái con mẹ nhà ngươi! –Welen nhảy dựng lên:

- Ngươi muốn đùn đẩy trách nhiệm à, nằm mơ đi, nếu nói không kịp cứu viện, Sorent của ngươi…

- Bình tĩnh, tiểu thư Welen, tôi hiểu tâm tình của ngài khi hỏi thăm sức khỏe mẹ Susan, nhưng… - Giang Nam rất nghiêm túc, rất bối rối liếc hạ thể Welen:

- Nhưng, ngài có công năng này ư!?

‘Soạt’ một cái, Susan đỏ mặt, mà Welen trừng mắt Giang Nam, dáng vẻ ‘tên lưu manh ngươi, không ngờ dám đùa bỡn lão nương’.

Nhưng Giang giáo sư lại không chút tự cảm thấy mình lưu manh, hắn thong thả nói:

- Ừm, hội trường hoan nghênh đã bị hủy rồi, Julian không vui, hoàng đế bệ hạ nổi giận lôi đình, quả thật thực sự phải có người gánh vác tội danh này đấy, có điều… tiểu thư Welen thân ái, thân là người giúp việc đắc lực nhất, tôi đã an bài hết thảy mọi thứ cho ngài. Hôm nay, mọi người đều có khả năng bị hoàng đế bệ hạ nổi giận lôi đình giết chết, nhưng duy chỉ có ngài sẽ không bị phạt… Ngược lại, ngài còn có khả năng nhận được khen thưởng từ hoàng đế bệ hạ!

Welen sửng sốt:

- Giáo Sư, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bệ hạ dựa vào cái gì khen thưởng ta?

- Qua vài phút nữa ngài sẽ biết thôi…

Tiếng cười của Giang Nam rất thần bí, hắn lẫn vào trong đám thương binh đầy trên đường.

Kẹt, kẹt!

Xe ngựa của Julian cuối cùng đã tới, không ngoài dự liệu, Hoàng kim sư tử vừa thấy nơi nơi đổ nát, lập tức nhíu mày:

- Hừ! Hay cho một cái thịnh yến hoan nghênh!

- Julian, con mẹ ngươi còn dám oán trách chúng ta ư? Vừa rồi chỉ ngươi mới có bản lãnh đánh lui tên quái vật mắt treo kia, nhưng ngươi vì sao không tới?

Welen muốn chửi ầm lên như vậy, nhưng lời vừa đến bên miệng, nàng và phu nhân Susan đồng loạt cúi gằm mặt, Susan cầu xin nói:

- Tiểu thư Julian tôn quý, tiểu thư Julian mỹ lệ, vừa rồi chúng tôi gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn, ngài…

- Ngài ngàn vạn lần đừng oán chúng ta! –Welen cướp lời nói:

- Ngài chờ lát, mười phút, trong vòng mười phút chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài một thịnh yến hoan nghênh càng thêm long trọng, mong ngài rộng lượng…

- Hử? Welen, huynh đệ tôi không phải đã nói cho cô rồi ư? Hôm nay ai cũng có thể xin lỗi Julian, chỉ cô không được!

Giang Nam chỉnh thắt lưng từ trung tâm đám thương binh đứng dậy!

Vừa thấy Giang Nam hóa trang Giáo Sư, trong đôi mắt đẹp của Julian lóe lên một tia quang mang vừa vui mừng lẫn ngạc nhiên.

Đại sư thế nhưng lại ở đây. A, mình còn tưởng hắn không muốn lộ danh tính, sau khi truyền thụ bí quyết bảy chữ liền đi luôn chứ!

Hoàng kim sư tử cũng thu liễm vẻ cuồng ngạo, rất chi cung kính. Nhưng Welen lại nóng nảy:

- Giáo Sư, Julian ở đây, con mẹ người đừng nói lung tung chứ!

Susan cũng nóng nảy sắp điên lên, ả miễn cưỡng duy trì vẻ mặt phu nhân quý tộc, lạnh lùng giáo huấn:

- Giáo Sư, ngươi chẳng những chậm trễ cứu viện, lại còn nói năng lỗ mạng trước mặt Julian các hạ, ngươi, ngươi đáng tội gì đây? –Nói xong, ả xoay người cúi đầu trước mặt Julian, kinh hoảng nói:

- Ngài thứ tội, ngài thứ tội!

- Này… Julian kia, các nàng nói huynh đệ tôi có tội, cô xem thế nào?

Giang Nam nghiêng mắt liếc Julian, so sánh với dáng vẻ thật sự kinh hoảng của người khác, hắn hệt như một tên đần độn từ không gian khác tới, không biết không sợ!

Nhưng Julian lại đi xuống xe ngựa, hơi cúi người về phía Giang Nam, nhẹ giọng nói:

- Đại sư nào có tội gì!?

Mộng!

Welen mộng!

Susan mộng!

Mấy ngàn thương binh mộng!

Cả thành Thái Dương đều mộng!

Dưới toàn những cặp mắt ngu si đang chăm chăm nhìn, Julian tiếp tục nói:

- Nhờ có đại sư chỉ bảo, Julian cảm kích không thôi, chỉ là không biết… đại sư vì sao cũng ở đây!?

- Huynh đệ tôi á… Ôi, nói thật vậy!

Giang Nam đứng ở bên người Welen, vỗ vai Welen nói:

- Thực ra ấy, huynh đệ tôi chính là thuộc hạ của vị tiểu thư Welen này! Vừa rồi tôi biểu diện đao công trước mặt cô, chính là do tiểu thư nhà tôi an bài, một nghi thức hoan nghênh… khá mới mẻ!

- Nghi thức hoan nghênh thật mới mẻ!

Giọng điệu Julian vô cùng nhẹ nhàng, có vẻ tâm tình nàng cũng hết sức không tệ, nàng tôn kính Giang Nam, thuận tiện cũng đánh giá cao Welen!

- Thì ra là tiểu thư Welen ở phía trước, cảm tạ nghi thức hoan nghênh độc đáo của ngài! –Julian hơi khom người về phía Welen:

- Hôm nay có thể quen biết với thuộc hạ của tiểu thư, đó là may mắn của Julian. Không biết Julian có thể có may mắn được mượn biệt viện của tiểu thư, sớm chiều thỉnh giáo đại sư hay không?

Nàng hành lễ về phía mình!?

Nàng, nàng còn muốn ngụ lại trong nhà của mình!?

Một luồng nhiệt ấm áp dào dạt chảy từ đầu đến chân, Welen chỉ cảm thấy, mặt trời giờ phút này, thật con mẹ nó rực rỡ! Nàng vội vàng lui sau vài bước, bày ra một tư thế tiểu thư quý tộc:

- Khục! Tiểu thư Julian bằng lòng trú tạm ở biệt viện của Welen, là vinh hạnh của Welen, mời ngài… Biệt viện của lão nương, ở ngay quảng trường thứ 6!

Chỉ nói được nửa câu đối đáp quý tộc, bản tính của Welen lập tức bộc lộ, sau đó nàng ngoái đầu, hung tợn nhìn chòng chọc Giang Nam:

- Giáo Sư, con mẹ ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì thế!?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Đằng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook