Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


3 rưỡi sáng, Giang Nam rốt cuốc đã giặt xong một trăm bộ y phục, rồi đẩy dì trên xe ba gác về chỗ ở của mình.

Elisa một mực bầu bạn đến 3 giờ sáng!

Giang Nam và Elisa ngụ trong một túp lều cạnh chuồng heo, cao hơn thước, bốn bề tường hở, ngập ngụa một mùi phân lợn gay mũi. Nhưng cho dù như thế thì căn lều này vẫn mang tới cho Giang Nam vô số ánh mắt ghen tỵ.

Bởi nhìn từ nô lệ khác, túp lều này gần chuồng heo, có cơ hội vụng trộm được lòng heo lò sát sinh vứt ra ngoài, quả thực đúng là căn phòng nô lê hoàn mỹ nhất!

- Dì, tiểu thư Welen tuy phạt con nhưng sẽ không hại con đâu, lần sau người nghỉ ngơi sớm có được không?

Giang Nam vừa đẩy dì trên xe ba gác chui vào trong lều, vừa nhẹ giọng nói.

- Thế sao được? Thế sao được? -Elisa liên tục lắc đầu:

- Con làm việc cực nhọc cả ngày, vừa đói vừa mệt, dì nếu không nấu một bát cháo Hoàng Kim cho con, con sẽ đói chết đi được. Hơn nữa…

Thanh âm bà đột ngột trở nên bi thảm hung tợn:

- Chúng nếu tới giết con thì sao? Dì không ở bên con, ai bảo vệ con!?”

Bệnh tình của dì thực sự càng ngày càng nghiêm trọng.

Giang Nam cay đắng thở dài, thân là giáo sư y học, hắn không phải chưa từng nghĩ trị bệnh của dì, nhưng…

Hắn là giáo sư giải phẫu học, đối với chứng bệnh khoa tâm thần căn bản dốt đặc!

Quay ngược thời điểm kiếp trước, một người bạn tâm lý học từng nói:

- Tâm bệnh còn cần tâm dược chữa, muốn trị chứng bệnh về mặt tâm lý và tâm thần, uống thuốc là bắt buộc nhưng trọng yếu hơn chính là cậu ắt phải tìm được căn nguyên tâm bệnh của người bệnh, bắt tay chữa từ gốc rễ.

Chính vì câu này, Giang Nam từng dò hỏi qua bốn năm lần, trong suy tưởng của dì, ‘chúng’ muốn giết mình rốt cuộc là ai?

Nhưng mỗi khi Giang Nam hỏi như thế, dì sẽ trợn trừng mắt, đau khổ vò giật tóc, thét lớn:

- Đừng giết nó, đừng giết nó, Roddy vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi! Muốn giết, các ngươi cứ giết ta đi, mọi sai lầm đều do một mình ta gây nên… Nếu chúng ta thực sự sai!

Có vài lần, Elisa thậm chí gào đến khàn giọng, ngất ngay tại chỗ!

Loại chuyện tương tự thế xảy ra vài lần, Giang Nam liền không dám hỏi thêm nữa, hiển nhiên trong lòng dì chôn giấu một đoạn hồi ức vô cùng đau thương, bây giờ vừa nhớ tới thì thần kinh bà cũng vẫn không cách nào thừa nhận loại thống khổ không thuộc về mình ấy.

Song, Giang Nam từ trong miệng quản gia vẫn hiểu được một vài chuyện trong quá khứ.

Theo như quản gia nói, Roddy và Elisa là hắn mua về mười năm trước, khi ấy một đội buôn nô lệ tạt ngang qua thành Thái Dương, quản gia vừa hay muốn mua vài nô lệ, ghé mắt nhìn, kết quả cái nhìn đầu tiên của hắn bị Elisa làm cho ngây ngẩn!

Elisa khi ấy thực không phải bộ mặt quỷ như giờ, bà tuy đã mắc bệnh tâm thần nhưng khi tỉnh táo thì bà cung cách cao nhã, cử chỉ ung dung, thân là nô lệ lại lộ ra phong phạm mỹ nhân quý tộc! Quản gia nghĩ, mua được một mỹ nhân như thế trở về, nhất định có thể lấy lòng vị chủ nhân háo sắc, vì thế hắn liền ngay tại chỗ bỏ ra hai kim tệ, mua Elisa và Roddy khi ấy mới chỉ 6 tuổi.

Ai ngờ đám buôn nô lệ lại trả lại một kim tệ, chúng nói, hai nô lệ này là mua được ở chợ đen, không có bất cứ chứng minh thân phận nào, không bán được với giá hai kim tệ.

Không có chứng minh thân phận? Chẳng sao, mình không biết hỏi bản thân Elisa ư? Quản gia vẫn kiên trì mua, nhưng sau khi trở về nông trường, quản gia mới bi ai phát hiện, chỉ cần nhắc chuyện quá khứ thì Elisa lập tức sẽ phát điên, gì cũng không hỏi ra!

Cứ thế, trong nông trường vốn dĩ không ai biết quá khứ hai người, ngay cả tên hai người cũng là quản gia khi đăng ký thuận tay hàm hồ tạo ra.

- Roddy, ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc đấy!

Giang Nam bị một tiếng kêu réo của dì kéo về thực tại, liếc mắt. hắn chợt cảm thấy mũi hơi cay cay.

Hiện tại đã là tháng 11 cuối thu, trong lều lạnh như một hầm băng nhỏ, thế nhưng dì vẫn cuộn mình co ro ở góc lều, dùng thân thể mình che hai khe rách gió thổi vào!

Mà khu trung tâm ấm áp nhất trong lều, còn có cả tấm thảm rách duy nhất cũng để lại cho Giang Nam.

- Dì, người ngủ ở đây đi, chỗ đó gió lớn lắm.

Giang Nam muốn lay chuyển dì, nhưng Elisa đột nhiên trừng mắt, quở trách:

- Không được, không được, hai khe hở lớn như thế, nếu chúng từ đây chui vào giết ngươi thì sao?

Ôi chao…

Giang Nam vô phương đối đáp, đành phải đắp tấm thảm lên người dì.

Lát sau, Elisa liền phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, nhưng Giang Nam bất kể thế nào cũng không nhắm mắt được.

Hắn không cam tâm mình trầm luân đến tình cảnh như thế, hắn đang ảo nảo một việc nhỏ xảy ra vài ngày trước…

o0o

Đó là chập tối bảy ngày trước, một tên nô lệ chăn ngựa bị bệnh chết, quản gia đại nhân che mũi phân phó Giang Nam:

- Giang Nam, ngươi đi chôn thi thể này xuống dưới ruộng, đáng chết, dù chết rồi ngươi cũng phải thành phân tiếp tục cống hiến cho nông trường!

- Như ngài mong muốn, quản gia đại nhân!

Giang Nam thoạt nhìn cực kỳ không tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng vừa xoay người, hắn liền cười tủm tỉm khiêng thi thể lên, đưa tới một rừng cây nhỏ hẻo lánh.

Đây là thi thể, thi thể con người Giang Nam hiểu biết rõ nhất!

Sau khi chuyển thế, trong lòng Giang Nam vẫn luôn tồn tại một dấu hỏi thật lớn: Hắn muốn biết kết cấu thân thể nhân loại Đại Lục Nguyên Chi và nhân loại Địa Cầu có gì khác biệt.

Đây là lòng hiếu kỳ tự nhiên của chuyên gia giải phẫu!

Hiện tại, quản gia nông trường đã cho Giang Nam cơ hội này…

'Cạch', Giang Nam tháo cây gậy chống giải phẫu ra, hiện tại cần giải phẫu thi thể này, phân tích kết cấu sinh lý nhân loại của Đại Lục Nguyên Chi.

Nhưng đúng vào lúc này…

- Roddy, đừng!

Hệt như một con hổ hung mãnh, dì Elisa không biết từ đâu lao ra, cắn vào cổ tay Giang Nam.

Bà hàm hồ nói: “Con muối giải phẫu thi thể này ư? Không được, tuyệt đối không được! Roddy, dì đã là một kẻ vô dụng, chết không luyến tiếc, nhưng con không thể chết được, con phải sống để báo thù, con nhất định phải sống sót, từ tay ‘chúng’ lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về con!”

Nguy rồi! Dì nhìn thấy cây gậy chống giải phẫu, Giang Nam hoang mang, nhất thời lại không nghe thấy tiếng dì đang nói gì.

Chừng ba phút sau, hắn mới khôi phục tinh thần hỏi:

- Dì, vì sao không thể giải phẫu thi thể?

Trên khuôn mặt quỷ của Elisa tràn trề hận ý nghiến răng nghiến lợi nói:

- Roddy, hãy nhớ kỹ cho dì, trăm ngàn năm trước, mọi cường quốc trên đại lục, mọi Đồ Đằng sư, mọi thế gia Đồ đằng, liên danh ban bố ba điều Tất Sát Lệnh!

- Bất cứ ai giải phẫu thi thể, coi như phản nghịch tự nhiên, giết tam tộc!

- Bất cứ gia tộc nào xuất hiện tộc nhân giải phẫu thi thể, coi như phản nghịch tự nhiên, giết toàn tộc!

- Bất cứ quốc gia nào bao che người và gia tộc giải phẫu thi thể, coi như phản nghịch tự nhiên, giết cả quốc gia!

Khi nói ra ba điều Tất Sát Lệnh này, các vết sẹo trên mặt Elisa vặn vẹo hung tợn, cứ như thể đang kể ra từng đợt đồ sát đẫm máu, từng đoạn lịch sử đầm đìa máu tươi!

Giang Nam kinh ngạc nói không ra lời, rất lâu sau hắn mới khản giọng thét lớn:

- Tất Sát Lệnh, vì sao lại có ba điều Tất Sát Lệnh này!?

- Điều này…

Vẻ mặt Elisa rất quái dị.

- Dì cũng không thể nói rõ, dù sao không cho phép con giải phẩu thi thể là được, đi, theo dì về!

Nói xong, Elisa kéo Giang Nam về túp lều.

Có lẽ bởi căn bệnh tâm thần của dì, bà cũng chưa từng nhắc qua chuyện này, nên đương nhiên cũng chưa từng dò hỏi chuyện về cây gậy chống giải phẫu của Giang Nam.

Mà cỗ thi thể kia đương nhiên cũng không ai hỏi han, từ từ thối rữa trong hoang dã…

Ngay vào ba ngày trước, một tên ngốc đã phát hiện ra cỗ thi thể này, có lẽ là quá đói, có lẽ coi thịt người thối rữa thành thịt chó, tên ngốc ‘ngoằm ngoằm’ vài miếng lớn, nhai liên tiếp mấy miếng thịt người.

Đương nhiên, thi thể cũng bị hắn moi nát.

Mà hôm qua Giang Nam vào thành mua heo đã nhìn thấy tên ngốc này ở trước cửa thành Thái Dương.

Khi ấy, cả nhà tên ngốc đều bị treo trên cửa thành, vài tên đao phủ đang mài đao soàn soạt, chuẩn bị lăng trì xử tử cả nhà tên ngốc!

Trước ngực tên ngốc còn treo một tấm bảng, trên viết:

- Người này tự tiện giải phẫu thi thể, giết không tha!

Chính là điều thứ nhất trong Tất Sát Lệnh: Bất cứ ai giải phẫu thi thể, coi như phản nghịch tự nhiên, giết tam tộc!

o0o

Chính vì sự kiện này, Giang Nam mấy ngày nay đều không ngủ ngon giấc, hắn cảm thấy mình hơi có lỗi với tên ngốc, càng cảm thấy… Thế giới này thực sự quá điên con bà nó cuồng!

Bình tĩnh, bình tĩnh, làm tấm gương sáng không thể ăn nói thô tục…

Nhưng, vì sao cấm giải phẫu thi thể!?

Chẳng nhẽ người của Đại Lục Nguyên Chi không biết ư? Giải phẫu cơ thể con người là cơ sở của tất cả nền y học, không giải phẫu thì không thể có nền y học hiện đại phát triển cao được!

Chẳng nhẽ kẻ ban bố Tất Sát Lệnh không biết ư? Giải phẫu cơ thể người tuy thoạt nhìn tanh máu, khủng bố, khiến người ta sợ vỡ mật, nhưng nó lại là ngành học vương đạo trong nghiên cứu huyền bí cơ thể người, có biết bao bí mật của nhân loại đều vì y học giải phẫu mà được vạch trần ra đấy!

Giang Nam bỗng cảm thấy làm nô lệ cũng chẳng có gì không thể tiếp nhận, cùng lắm chỉ là roi da và canh rau dại mà thôi.

Nhưng thân mang quyền uy thế hệ giải phẫu học, sinh trong một thế giới không thể giải phẫu, chỉ có thể chờ già, bệnh chết, khiến bản lĩnh một thân chôn vùi hoàng thổ, điều này bi ai biết nhường nào!

Giang Nam không nhịn được ngồi dậy, hung hãn chửi bới:

- Đúng là con bà nó ngu!

- Roddy, đêm hôm khuya khoắt ngươi không ngủ, chửi ai đấy? Ngươi biết không, ta suýt nữa bị ngươi hù chết đó!

Đột nhiên, bên ngoài truyền tới thanh âm than phiền, Giang Nam giật nảy cả mình.

Nhưng vừa nghe câu đầu môi ‘Ngươi biết không’, Giang Nam liền thở phào, lẳng lặng đi ra ngoài túp lều:

- Ngài Tom thân ái, bây giờ là 3 giờ sáng, hẳn là ngài đang hù dọa tôi đó!

- 3 giờ! Trời ạ, ngươi quá hồ đồ rồi sao?

Tom dáng vẻ khoa trương chỉ chỉ bầu trời, ba vầng trăng đã lặn về phía tây chân trời, hiện tại ít nhất đã là 5 giờ sáng rồi.

Giang Nam trải qua cơn trằn trọc khó ngủ hơn hai giờ!

Tuy nhiên Tom không có thời gian so đo mấy điều này, hắn chộp cánh tay Giang Nam, vừa chạy vừa nói:

- Mau, mau theo ta tới sân đập lúa, tiểu thư Welen ra lệnh tất cả nam nô đều tới sân đập lúa tập họp, tới muộn chúng ta sẽ bị roi da đánh chết.

- Chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện lớn?

- Chuyện lớn, đủ để chấn động ngươi đến chết!

Dáng vẻ Tom cực kỳ khoa trương:

- Ngươi biết không? Chúng ta hiện tại gặp được một cơ hội, một cơ hội từ nô lệ biến thành bình dân!

Từ nô lệ biến thành bình dân…

Trái tim Giang Nam co thắt lại, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân trong nháy mắt bốc lên đầu, song, hắn thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ bình thản đáng nêu gương.

- Ừm, tin tức rất không tồi, hãy tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Đằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK