Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nhất thời Giang Nam hơi giật mình.

Đây chẳng phải trực tiếp đấu sao?

Song… Điều này cũng thật sảng con mẹ nó khoái!

Giang Nam nhìn nắm tay Hank, hai tay lại thọc vào trong tay áo cấp tốc kết ấn… Đột nhiên, hắn giơ mạnh hai tay lên.

Hai tay Giang Nam vừa động, chỉ thấy một vốc quang mang màu vàng theo đó sinh ra, sau đó, kim quang này từ cánh tay Giang Nam bắt đầu lan rộng, trong nháy mắt đã lan tràn toàn thân hắn.

Đây chính là Dương Quang Thuật chuyên để che đậy khí tức Tử Linh!

Song, từ đám khán giả nhìn ra, toàn thân bao phủ kim quang, đây chính là tiêu ký của ‘Hạ phẩm Lực Đồ Đằng Sĩ’, một người xem gào to:

- Là Lực Đồ Đằng! Ha ha, có trò hay để xem rồi, một kẻ tín ngưỡng Thiết, một tên tín ngưỡng Lực Lượng, trận quyết đấu lúc này là cứng đấu cứng đây!

Một người xem khác hét lớn:

- Giáo Sư, cứng đấu cứng với hắn!

Giang Nam chẳng khiến người xem thất vọng, hắn cũng đang muốn ước lượng một lần lực lượng đối thủ như thế nào.

Nhắm vào nắm tay tráng hán, Giang Nam ngưng kết ‘Tử Khí’ toàn thân lên tay phải, gầm nhẹ một tiếng, nắm tay đón thẳng tới!

Choang!

Như búa sắt nện vào tấm thép, nắm tay hai người vừa mới tiếp xúc, không ngờ tóe ra một chuỗi tia lửa.

Ngay sau đó, hai bóng người đột nhiên tách ra, đứng chia làm hai ở hai bên lôi đài.

Giang Nam là chủ động tách ra, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khôn cùng xông tới, đụng vào hắn đến đỗi choáng váng đầu óc, vì không cho đối thủ cơ hội liên tục công kích lần thứ hai, hắn chủ động lui đến góc lôi đài.

Mà Hank thì không dễ chịu như Giang Nam.

Nói thật ra, lực lượng của Hank ít nhất phải hơn Giang Nam một cấp độ, song, hắn vì tăng cường độ công kích nên xuất quyền xoay tròn.

Loại phương thức công kích này nếu gặp phải một đối thủ lực lượng không bằng Giang Nam thì một quyền này của Hank đã có thể đập nát đầu đối thủ. Nhưng lực lượng Giang Nam tuy không bằng hắn, song cũng kém chẳng đáng là bao, cho nên sau khi nắm tay Giang Nam và Hank đụng vào nhau, quán tính quay tròn nhất thời bị ngừng lại, bất ngờ khiến bước chân lảo đảo, nửa quỳ trên đất.

- Quá đã, quá đã, không ngờ có người có thể đánh Hank quỳ xuống!

- Hank, đứng dậy, tiếp tục đánh, ngươi chính là thập đại cường giả của thành Thái Dương đó!

Người xem gào thét không ngớt, họ không rõ chân tướng, còn tưởng hiệp ddauafn ày là Giang Nam chiếm thượng phong.

Trên thực tế, Giang Nam đã nổ đom đóm mắt, lỗ tai đã vang lên ‘ong ong’, thậm chí hắn còn không nghe thấy tiếng người xem đã gào lên cái tên ‘thập đại cường giả Hank’ này.

Lực lượng người này thực sự quá mạnh!

Giang Nam cắn mạnh đầu lưỡi, cưỡng ép mình tỉnh táo lại, hắn tự nhủ:

- Không được, không thể đấu lực lượng với tên quái vật này, dựa theo mức độ lực lượng này, chỉ sau hơn mười quyền mình nhất định sẽ bị đánh ói máu ngay đương trường…

Ngay khi Giang Nam đang suy xét phương thức chiến đấu, Hank vừa chịu thiệt thòi hồ đồ đã thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên, vung thiết quyết nhằm về phía Giang Nam lần nữa.

Lực lượng của Hank mạnh mẽ không gì sánh bằng, tốc độ chẳng dè cũng không chậm, Giang Nam vừa ngẫm lại một lát thì đã thấy thiết quyền nện vào ngực mình.

Bịch bịch bịch!

Kinh nghiệm chiến đấu của thập đại cường giả, một tên vừa tập tễnh như Giang Nam há có thể so bì? Hank một chiêu đắc thủ, liên tục tay năm tay mười nhằm lên nửa người Giang Nam một chuỗi tổ hợp quyền liên tù tì.

Giang Nam tránh cũng chả thể tránh, chỉ có thể đau khổ liều mạng chống đỡ…

oOo

Nửa phút sau, Hank đã vung ra 157 quyền, Giang Nam không biết mình cản được bao nhiêu, trúng bao nhiêu quyền, hắn chỉ cảm thấy ngực và trán mình đau rát vô cùng, xương cốt dường như đều sắp vỡ tung.

Thực tế, nếu Giang Nam phát động sức chiến đấu toàn thân, dùng toàn bộ ba chiêu ‘Bạch Cốt Độc Nhận’, ‘Minh Bộ’, ‘Tử Khải’ thì hắn cho dù không địch nổi Hank, cũng sẽ không bị đánh thảm hại như thế.

Nhưng hãy thử nhìn điểm đặc trưng của những chiêu thức ấy đi, tỷ như ‘Bạch Cốt Độc Nhận’, nó là khiến thân thể mọc ra cốt thứ, đồng thời phụ thêm kịch động, nếu Giang Nam dùng những chiêu thức này ra, chỉ e Hank còn chưa đắc thủ thì đội bảo vệ trường đấu đã hét to “Tru sát Tử Linh Đồ Đằng’, băm Giang Nam thành đống thịt vụn rồi.

Dương Quang thuật chính là phương pháp ‘hy sinh sức chiến đấu’ để giữ bí mật thân phận!

Ôi, xem ra thực lực mình vẫn không xong, không ngờ bị một tên tuyển thủ phổ thông ở lôi đài số 3 đánh thành ra thế này…

Phỏng đoán mình cũng chỉ là Hạ Phẩm hai ba cấp mà thôi!

Ý thức Giang Nam bắt đầu mơ hồ, gần như xuất phát từ bản năng, hắn liều một hơi thở cuối cùng, đánh mạnh hai quyền, thừa dịp một chưởng vỗ vào ngực Hank.

Đây là lần đầu tiên Giang Nam đánh trúng thân thể Hank.

Đáng tiếc, Hank là Thiết Đồ Đằng, toàn thân hệt như tấm sắt, một chưởng Giang Nam vỗ lên, chẳng những không đả thương Hank, ngược lại bàn tay bị chấn động tới đau nhức, gãy xương cốt.

- Muốn đánh thương thân thể ta, lực lượng của ngươi còn chưa đủ tư cách!

Hank thấy Giang Nam đã vô lực phản kháng, đột nhiên gào rống một tiếng, một tay chụp cổ áo Giang Nam, nhấc hắn lên:

- Tiểu tử, bây giờ thì… đi chết đi!

Nói xong, hệt như vừa rồi mới quật chết Will, Hank lẳng Giang Nam, như muốn ném chết hắn.

Mà Giang Nam lúc này đã sắp mất ý thức, xuất phát từ tư duy giáo sư y học, hắn vẫn nhớ đến xương tay của mình.

Được rồi, xương ngón tay thứ tư, thứ năm của mình nhất định bị chấn gãy rồi.

Xương…

Vừa nghĩ đến xương, trong đầu Giang Nam chợt lóe linh quang, đột nhiên nghĩ tới một tiết học nào đó ở kiếp trước.

Tiết học kia, Giang Nam đang dạy các học sinh làm thế nào róc sạch xương sọ con người, cũng chính là đầu lâu, hắn nói:

- Các vị, xương cốt là một trong số các bộ phận cứng rắn nhất trong cơ thể người, vài đoạn xương nào đó so với sắt tấm còn cứng hơn, bình thường mà nói, chỉ bằng lực lượng con người thì không thể phá tan kết cấu của xương.

Giang Nam một bên vừa nói, một bên theo sau tách một bộ xương đầu thành từng bộ phận.

- Song, xương tuy rắn chắc nhưng các khớp nối liền xương lại rất yếu ớt, vì vậy… Chỉ cần các bạn có thể vặn chuẩn xác các khớp xương là có thể tách bất kỳ một chiếc xương cứng rắn nào thành xương vụn!

Nội dung tiết học này, chẳng phải đồng dạng có thể dùng để chiến thắng Hank ư?

Thân thể Hank mạnh mẽ không gì sánh bằng, đừng nói bàn tay Giang Nam, chỉ e ngay cả đao kiếm cũng không thể chém thương hắn.

Nhưng giống như tách xương đầu, Giang Nam không thể đánh gãy mỗi một đoạn xương của Hank. Nhưng hắn biết mỗi một vị trí khớp xương của Hank, hắn có thể vặn xương của Hank!

Nghĩ đến đây, Giang Nam đột ngột mở mắt.

Mắt thấy tay phải Hank chộp lấy cổ áo mình, hắn không chút do dự mau chóng vươn hai ngón tay, ấn vào ngón áp út và một khớp giữa ngón út trên tay phải của Hank.

Sau đó…

Rắc!

Giang Nam khẽ vặn.

Xương ngón tay Hank liền trật khớp.

- A!

Hank khó chịu kêu một tiếng, hắn tuy chỉ trật khớp hai xương ngón tay nhưng mười ngón liền tim, cơn đau đớn do ngón tay trật khớp không phải người thường có thể chịu được!

Hơn nữa Giang Nam biết rõ kết cấu cơ thể người, hắn thoáng chốc chẳng những vặn khớp xương tay Hank mà còn thuận thế vặn trật xương ngón tay, đứt hai dây thần phần tay của Hank! Hai dây thần kinh này liền với tủy sống, một khi bị đứt thì cả cánh tay Hank xem như đã bị phế!

- A!

Tiếng kêu khó chịu của Hank biến thành tiếng kêu gào thảm thiết, tay phải hắn không phát nổi lực, tự nhiên thả Giang Nam ra.

Mà Giang Nam được thế không buông tha, hắn vốn dĩ bị Hank nhấc lên, lúc này thân thể liền đáp xuống, hắn thuận theo quán tính đáp xuống: ‘Rắc’ ‘rắc’ ‘rắc’… Tốc độ giải phẫu của Giang Nam nhanh cỡ nào chứ, trong nháy mắt, hắn tách 37 khớp xương của Hank!

Chỉ thấy ngón tay Hank đầu tiên là biến hình, cánh tay hắn cũng vặn vẹo, sau đó… bả vai, xương chậu, bắp đùi, mãi cho tới đầu gối… nơi nơi khớp xương liên tiếp vặn vẹo biến hình, thân thể hệt như một bãi nhớt dốc xuống!

Bịch!

Nương theo thanh âm Hank ngã xuống, trường đấu đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?

Ánh mắt người xem không theo kịp tốc độ của Giang Nam, họ chỉ cảm thấy khi Giang Nam rơi vào nguy ngập đột ngột xoay người công kích, trong bóng tay rối loạn hoa mắt, Hank liền đổ xuống.

Người này…

Không ngờ trong nháy mắt đã chuyển bại thành thắng, miểu sát Hank – một trong số thập đại cường giả thành Thái Dương?

- Được rồi, xem ra là ta đã chiến thắng!

Giang Nam thở hổn hển vài hơi, hắn đã không còn tâm tình để ý phản ánh của người xem, đánh Hank liên tiếp mười mấy quyền, lục phủ ngũ tạng hắn đau như lửa đốt, nên phải tìm một nơi an tĩnh chữa thương cho mình.

Nói xong, Giang Nam đi xuống lôi đài.

Khi đi ngang qua người quản lý viên, hắn còn cười cợt:

- Ta chưa giết chết hắn, tìm một y sư, vị tiên sinh kia nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Ngoài ra…

Hắn hỏi một vấn đề mình quan tâm nhất:

- Cấp độ hiện tại của ta, đại khái ở Hạ phẩm Đồ Đằng Sĩ mấy cấp?

- Quan sát viên trường đấu cần thời gian để bình thẩm cấp độ của ngài, muộn nhất sáng mai, ngài có thể biết được chuẩn xác cấp độ của mình…

Quản lý viên lơ đãng nói, nói thì chỉ là lời khách sáo theo trình tự, trên thực tế, hắn vẫn còn đang hồi tưởng chuỗi bóng tay như quỷ mị lúc vừa rồi kia.

Bỗng chốc, quản lý viên đột ngột phản ứng lại, vội vàng gọi Giang Nam:

- Giáo Sư các hạ!

- Hả?

Lúc này Giang Nam ngũ tạng đau như lửa đốt, cố duy trì một hơi, vội nói:

- Tiên sinh, ta bây giờ cần nghỉ ngơi.

- Không, không, ta không phải muốn quấy rầy ngài.

Quản lý viên nhìn bộ dáng thảm hại không chịu nổi của Giang Nam, ngượng ngập cười:

- Tôi chỉ muốn nói, ngài quên vài thứ thuộc về ngài…

Lúc này, vài cảnh vệ đã đẩy lồng sắt màu đen lại, quản lý viên giơ đồng hồ nói:

- Bây giờ là 5 giờ tối, tỷ võ lôi đài hôm nay đã kết thúc, không hề nghi ngờ, ngài đã là người chiến thắng ngày hôm nay, phần thưởng thần bí này đã là của ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Đằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK