Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sáng sớm, đại học y khoa Paris, tại phòng học giải phẩu cơ thể người.

- Kháng nghị, chúng ta phải kháng nghị! Giáo vụ không ngờ lại an bài cho chúng ta một giáo sư hai mươi sáu tuổi, đây đúng là vũ nhục thân phận chúng ta.

Trên bục giảng, một lão nhân tóc mai hoa râm vung tay hô lớn.

Lão nhân này tên là Danny, là hiệu trưởng của một trường đại học y khoa hạng ba, cũng là một vị chuyên gia “giải phẫu cơ thể người” trứ danh.

Không lâu trước, Danny nhận được một thư mời của đại học y khoa Paris, trong đó nói: “Hiệu trưởng Danny, những năm gần đây, chúng tôi đã đạt được những tiến triển mang tính đột phá trong lĩnh vực “giải phẫu cơ thể người”, đặc biệt mở một kỳ bồi dưỡng, nếu như có hứng thú, xin mời vào ngày 1 tháng 12 hãy đến trường của chúng tôi!”

Danny cảm thấy có chút không cao hứng, bắt một vị hiệu trưởng đi làm học sinh, đây không phải khi dễ người sao?

Có điều, đại học y khoa Paris một trong những trường y học cao cấp nhất trên thế giới, chương trình học giải phẫu cơ thể người lại là vương bài chuyên nghành của họ. Danny cảm thấy, nếu như không đi, những người cùng nghành liệu có cho rằng mình là một kẻ lập dị? Các giáo sư của y khoa Paris liệu có cho rằng mình không nể mặt bọn họ?

Xuất phát từ suy nghĩ này, Danny cực kỳ không tình nguyện đi đến đó.

Sau đó, ngay trong phòng học, khi Danny nhìn thấy rõ thân phận của những bạn học khác, tâm lý không mái trong nháy mắt tan biến như mây khói, trái lại cảm thấy hưng phấn không thể kiềm chế được.

Thượng đế ơi! Kỳ bồi dưỡng này chỉ có ba mươi sáu một học sinh: ba mươi sáu người, hai mươi viện trưởng, mười hai hiệu trưởng, ba nhân vật nổi tiếng quốc tế trong nghành giải phẫu học, còn một người, chính là người đã giành được “giải thưởng Nobel sinh lý y học” năm ngoái.

Gian phòng học này, rõ ràng chính là nơi dành cho những chuyên gia đi học.

Có thể trở thành bạn học với nhiều nhân vật kiệt xuất như vậy… thể diện, đúng là thể diện!

- Các vị bạn học, mọi người khỏe chứ!

Đúng lúc này, Danny bỗng nghe được một giọng nói vang dội, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là hai vị trợ lý dạy học đi đến.

Một vị trợ lý đẩy một cái bàn giải phẩu di động, phía trên có hai cỗ thi thể đàn ông thành niên:

- Các vị bạn học! Đây là tiêu bản giải phẫu học mà tiết này cần sử dụng, xin mọi người nhìn cho kỹ. Bọn họ một người ba mươi sáu tuổi, chết vì tai nạn xe cộ, một người khác hai mươi tám tuổi, chết vì trư lưu cảm (không biết bệnh gì)…

Một trợ lý khác ôm một chồng sách nhỏ bìa màu lam, đặt từng quyển xuống:

- Các vị bạn học! Đống sách bìa xanh này là giới thiệu sơ lược về giáo sư của ban bồi dưỡng này, vì để hoàn thành tốt giáo trình, xin chư vị xem kỹ, trước tiên hiểu rõ một chút về giáo sư mới của các người…

Cuối cùng đã đến!

Có thể dạy đông đảo chuyên gia như vậy, giáo sư mới rốt cuộc là ai đây?

Danny vô cùng hiếu kỳ, giống như triều bái mở trang đầu tiên của quyển sách ra…

“Người hướng dẫn của ban bồi dưỡng, do Giang Nam giáo sư đảm nhiệm: Giang Nam, quốc tịch Trung Quốc, nam, hai mươi sáu tuổi…”

Đọc đến đây, Danny liền biến sắc: “Đây là ý gì? Giáo vụ lại an bài một giáo sư hai mươi sáu tuổi! Lẽ nào hắn không biết thân phận của chúng ta sao? Chúng ta chính là giáo sư, viện trưởng, hiệu trưởng, thậm chí còn có người đã đoạt giải Nobel!”

- Hoang đường, hoang đường! Ta năm nay đã sáu mươi tám tuổi, quyết không thể chấp nhận một giáo sư hai mươi sáu tuổi!”

Một chuyên gia khác cũng đứng lên, vứt quyển sách nhỏ xuống đất:

- Một người hai mươi sáu tuổi, có thể đạt được bao nhiêu thành tựu y học? Có thể có được bao nhiêu bản lĩnh để dạy chúng ta? Hoang đường, chuyện này quá hoang đường rồi!

Những chuyên gia khác tự trọng thân phận cũng không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.

Danny vừa thấy mình kháng nghị một tiếng lại keo theo bảy tám vị chuyên gia cùng hưởng ứng, nhất thời máu nóng dâng trào, xông lên bục giảng:

- Các vị chuyên gia, các vị tiền bối! Lẽ ra tôi không có tư cách hiệu triệu các ngài, nhưng lần này giáo vụ thật sự là hơi quá đáng. Chúng ta phải đưa ra kháng nghị! Hơn nữa chúng ta còn nên đi xin giáo vụ, đề nghị vị giáo sư trẻ tuổi Giang Nam này cút đi! Có ai nguyện ý theo tôi không?

- Tôi đi!

- Tôi cũng đi! Ai, chuyện này quả thật là ẩu tả mà!

Không khí trong phòng học nhất thời trở nên huyên náo. Hai người trợ lý nhìn nhau một chút, cùng cười khổ:

- Làm sao bây giờ? Dựa vào thân phận của những lão chuyên gia này, bọn họ hoàn toàn có tư cách đưa ra kháng nghị, cũng hoàn toàn có tư cách khiến cho giáo sư Giang Nam phải cút đi…

- Còn có thể làm sao bây giờ? Để ta đi tìm giáo sư Giang!

Một người trợ lý cảm thấy tình huống đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, liền lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng học.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy một người đeo kính gọng vàng đang dựa lưng vào tường, vừa nhẹ nhàng lau chùi một cây gậy chống, vừa cười nhạt…

- Giáo sư Giang, ngài, ngài đã đến?

Thượng đế ơi, nếu đã đến, vì sao lại không tiến vào? Trợ lý vội la lên:

- Giáo sư Giang, ngài mau vào nhìn một cái đi! Các chuyên gia đã…

- Bình tĩnh, bình tĩnh!

Người trẻ tuổi vẫn còn lau chùi cây gậy chống, cho đến khi cây gậy không còn một hạt bụi, hắn mới chậm rãi đi tới trước cửa phòng học:

- Được rồi, để ta đi chỉnh đốn bọn họ!

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nói:

- Giáo sư Giang, cẩn thận một chút! Thân phận những lão chuyên gia này không giống bình thường, nếu được thì ngàn vạn lần không nên đắc tội với bọn họ…

Người trẻ tuổi vốn đã định đẩy cửa lớn ra, nghe vậy liền quay đầu cười:

- Tiên sinh, có biết vì sao không?

- Hả?

- Vì sao ta hai mươi sáu tuổi đã có thể trở thành giáo sư, mà ngài đã ba mươi hai tuổi vẫn chỉ là một trợ lý?

- Điều này… xin ngài chỉ giáo!

- Bởi vì trong mắt ta, những kẻ được gọi là chuyên gia này, những kẻ có địa vị cao này, chính là dùng để đắc tội, dùng để vượt qua, dùng để chinh phục! Hiểu chưa?

……

- Các vị lão tiên sinh, buổi sáng tốt lành!

Giang Nam đẩy cửa lớn của phòng học ra, đi tới trên bục giảng, hai tay mở ra:

- Tự giới thiệu một chút, ta là Giang Nam. Các người có thể gọi ta là giáo sư Giang, thầy Giang!

Trong khoảnh khắc, phòng học liền an tĩnh.

Các chuyên gia đều nghi hoặc đánh giá Giang Nam, nghĩ thầm: hắn chính là Giang Namsao? Khí chất thật văn nhã, nụ cười thật hoàn mỹ…

Bất quá, cho dù tốt đến mấy cũng không thể nào che giấu sự thật hắn chỉ mới hai mươi sáu tuổi.

Giang Nam, phải cút đi!

Giang Nam đem vẻ mặt của các chuyên gia thu hết vào trong mắt, cũng không cho bọn họ có cơ hội nói, dùng gậy chống khẩy khẩy lỗ tai của mình:

- Được rồi! Thân phận của các vị, sự bất mãn của các vị, ta ở bên ngoài đều đã nghe được. Các lão tiên sinh cho rằng… ta không có năng lực dạy các người, có đúng không?

Các chuyên gia nhìn nhau một chút, cuối cùng Danny đứng lên:

- Không sai, ta cho rằng ngươi không có tư cách dạy chúng ta!

- Thế nhưng, tư cách của ta, năng lực của ta… không phải do ngài định đoạt… đúng không?

Danny ngẩn ra.

- Được rồi! Các lão tiên sinh, ta cho các người một cơ hội, một cơ hội để chứng minh năng lực của ta. Kế hoạch dạy học của hôm nay hủy bỏ. Trong thời gian một tiết, chỉ cần trong phạm trù giải phẫu học, các người có thể khiêu chiến ta bất cứ năng lực gì! Nếu như ta đã thua, vậy thì không cần chư vị xin, ta sẽ chủ động rời đi. Còn nếu như trong các người không ai có thể chiến thắng ta…

Giang Nam lắc đầu cười cười, không tiếp tục nói, nhưng các chuyên gia vẫn hiểu được ý tứ bên dưới: “Nếu như tập hợp toàn bộ ba mươi sáu vị chuyên gia giải phẫu ưu tú nhất thế giới vẫn không thể chiến thắng ta, vậy thì mời các vị ngoan ngoãn vào lớp, ngoan ngoãn gọi ta một tiếng… thầy Giang!”

Giang Nam ngồi xuống bên cạnh thi thể:

- Hiện tại, có ai muốn là người thứ nhất khiêu chiến ta không?

Các chuyên gia bỗng nhiên bắt đầu do dự, không phải bọn họ sợ thua, chỉ là dựa vào thân phận của bọn họ, đi khiêu chiến một người mới hai mươi sáu tuổi…

Quả thật là mất mặt!

Sau một lát, Danny vội vã ở trước mặt đông đảo chuyên gia thể hiện bản thân, đi nhanh tới trước bàn giải phẫu:

- Tiểu tử không biết trời cao đất rộng! Hiệu trưởng Danny của đại học y khoa Sofia sẽ giáo huấn ngươi một lần!

Giang Nam cười nói:

- Lão tiên sinh, ngài muốn khiêu chiến ta ở năng lực phương diện nào?

- Mọi người đều biết, tốc độ giải phẫu thi thể là đại biểu cho trình độ hiểu biết của một chuyên gia giải phẫu đối với cấu tạo của cơ thể người, cũng đại biểu cho trình độ giải phẫu học của vị chuyên gia này. Giang Nam, ta với ngươi so tài tốc độ giải phẫu!

Danny cầm một con dao giải phẫu trên bàn, lại giơ một chiếc đồng hồ bấm giây lên, kiêu ngạo nói:

- Ta không biết ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể giải phẫu hoàn tất một thi thể, nhưng ta thì chỉ cần ba phút đồng hồ. Giang Nam, dám đấu không?

- Ta đã nói rồi, ta tiếp nhận bất cứ khiêu chiến gì.

Giang Nam nhún vai.

- Được! Hiện tại bắt đầu tính thời gian.

__________________

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Đằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK