Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cũng như Minh Bộ, công pháp còn lại trong ‘Quỷ Quyết’ cũng đều bị sửa đổi hoàn toàn, nhưng cũng giống như quá trình tu luyện Minh Bộ, Giang Nam chỉ dùng thời gian sáu phút đã hoàn toàn nắm giữ ‘Quỷ Quyết’ sau khi đã sửa đổi!

Phải giải thích rõ là, trải qua Elisa sửa đổi, ‘Quỷ Quyết’ vốn dĩ có vài chục chiêu Giang Nam chỉ có thể nhìn rõ nội dung ba chiêu…

Chiêu thứ nhất là Minh Bộ đề cao tốc độ.

Chiêu thứ hai – Bạch Cốt Độc Nhận, nghĩa là xương cốt toàn thân nhô đột ngột, hóa thành cốt thứ (gai xương) sắc bén giết chết địch nhân, đồng thời trên gai xương phụ thêm thi độc kịch liệt, có thể ăn mòn hòa tan địch nhân.

Chiêu thứ ba tên ‘Tử Khải’, là trong nháy mắt cường hóa làn da của mình, làm cho mình được bảo vệ dưới một lớp vỏ ngoài cứng rắn.

Một chiêu tăng tốc, một chiêu công kích, một chiêu phòng ngự. Ba chiêu này tuy đơn giản nhưng làm gì có chiêu nào chẳng phải tự nhiên giản dị nhất, có hiệu quả nhất chứ?

Vừa tu luyện ba chiêu, Giang Nam vừa vẽ vào lòng mình một dấu chấm hỏi thật lớn.

Bí tịch vốn dĩ khổ tu không có kết quả, qua một hồi vẽ bậy của dì đã biến thành một diện mạo khác, việc này… là dì trùng hợp gặp phải hay là bà cố ý làm vậy?

Nếu nói dì cố ý làm, vậy muốn vài phút sửa đổi một quyển bí tịch, dì phải có tri thức Đồ Đằng phong phú cỡ nào đây?

Chẳng nhẽ dì từng là một vị Đồ Đằng sư cường đại?

Không, điều này không có khả năng! Dì nếu là một vị Đồ Đằng sư cường đại, bà sao lại có thể trầm luân đến nông nỗi thành một nữ nô tàn tật?

Hơn nữa, dì nếu thực sự có lực lượng Đồ Đằng, lại muốn giúp mình tu luyện, vậy bà cũng chẳng cần dùng thủ đoạn này! Với quan hệ giữa dì và mình, bà hà tất phải giả điên giả dại, nói trực tiếp với mình một câu rõ ràng chẳng phải không được ư?

Nghĩ đến những điều này, Giang Nam cảm thấy dì không giống như cố ý làm.

Nhưng… nếu nói trùng hợp thì điều này cũng con bà nó quá trùng hợp đấy chứ!?

Giang Nam liên tục vỗ trán, thật nghĩ không thấu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Song, có thể khẳng định, qua sự sửa đổi của Elisa, chất lượng bí tịch tuyệt đối nâng cao lên vài trăm bậc!

- Thôi được, thôi được, dì thật khiến người ta khó lý giải…

Giang Nam chịu thua nhún vai, hắn muốn lập tức đi tìm dì hỏi rõ ràng, nhưng lúc này trên bí tịch còn vài câu có thể nhìn rõ nội dung, lại vẫn chưa đọc qua.

Dì đang ở trong lều, lúc nào cũng có thể đi dò hỏi, nhưng Tử Linh bí tịch lại là một củ khoai lang bỏng tay, ắt phải xem sớm tiêu hủy sớm! Vì thế, Giang Nam dằn nghi vấn trong lòng, mau chóng đọc lướt qua vài câu còn lại.

- Thằng nhóc, khi ngươi thấy mấy câu này, hẳn là ngươi đã tấn cấp thành ‘hạ phẩm Tử Linh Đồ Đằng sĩ’ rồi. Với đẳng cấp giai đoạn hiện giờ của ngươi, bắt buộc phải nhớ kỹ hai việc…

- Thứ nhất, con đường Đồ Đằng chia làm cửu phẩm, mỗi một phẩm đều có tiêu chí đặc biệt của nó: tiêu chí của hạ phẩm Đồ Đằng sĩ chính là… biến hóa hiện tượng tự nhiên thành tín ngưỡng của ngươi!

Điểm này rất dễ lý giải, giả sử một người tín ngưỡng lực lượng của Lang, vậy thì tiêu chí của hắn ở giai đoạn hạ phẩm Đồ Đằng sĩ chính là có thẻ biến thành một Lang nhân!

Lại như lực lượng tín ngưỡng Hỏa Diễm, thì có thể khiến thân thể mình bốc cháy.

Tuy nhiên…

Tín ngưỡng Lang có thể biến thành Lang nhân, vậy Giang Nam tín ngưỡng tử vong… Chẳng nhẽ hắn ở giai đoạn hạ phẩm Đồ Đằng sĩ, thì có thể biến thành một người chết?

Giang Nam bị ý nghĩ này dọa giật nảy mình.

Nhưng bí tịch tiếp theo lại cứ như thế viết:

- Khặc khặc, ngươi không nghĩ sai! Thân là Tử Linh Đồ Đằng sĩ, ngươi tại giai đoạn hạ phẩm có thể biến thành một người chết, sau đó sống lại!

- Chết mà sống lại, thằng nhóc, đây chính là chỗ cường đại của Tử Linh Đồ Đằng sư! Ngoài ra, sau khi biến hóa thành người chết, chỗ tốt còn rất rất nhiều, ngươi có thể từ từ thể nghiệm trong thực chiến…

- Nhưng ngươi nhất định phải chú ý rằng: ngươi có thể chết mà sống lại, tịnh không ý nghĩa cho ngươi thực sự sẽ không chết. Nếu thực lực đối thủ đạt ‘trung phẩm Đồ Đằng’ trở lên, thì có thể thực sự giết chết ngươi!

Đồ Đằng sĩ trung phẩm trở lên… Chẳng hạn như đệ nhất cao thủ thành Thái Dương Sorent là có năng lực thực sự giết chết mình!

Giang Nam ghi nhớ kỹ lời cảnh cáo này vào trong lòng, tiếp đó, ánh mắt hắn ngó vào việc thứ hai.

- Ngươi buộc phải nhớ kỹ chuyện thứ hai: Thằng nhóc, ngươi hẳn rõ thái độ các quốc gia trên đại lục đối với Tử Linh Đồ Đằng: một khi ngươi thể hiện lực lượng Tử Linh trước mặt người đời, lập tức sẽ mang lại sự truy sát vô cùng vô tận! Cho nên, vì để lực lượng Tử Linh có thể quang minh chính đại thi triển trước mắt người đời, các tiền bối của ta đã nghiên cứu ra một loại biện pháp ‘hy sinh sức chiến đấu che dấu thân phận’, tên là ‘Dương Quang Thuật’!

Sau khi giới thiệu qua một đoạn về Dương Quang Thuật, bí tịch tiếp tục nói:

- Trước khi chiến đấu sử dụng ‘Dương Quang Thuật’, lại phối hợp thêm vài kỹ xảo thực chiến thì có thể che dấu khí tức Tử Linh tản phát ra trong chiến đấu, tuy rằng như thế sẽ khiến sức chiến đấu của ngươi suy giảm mạnh mẽ, nhưng có thể khiến ngươi thoạt nhìn như một Đồ Đằng sĩ tín ngưỡng lực lượng bình thường…

- Có điều ngươi hãy nhớ kỹ: Dương Quang Thuật chẳng phải vạn năng, cường giả Đồ Đằng vương còn có vài lực lượng Đồ Đằng thần bí nào đó, có thể liếc mắt lập tức nhìn ra khí tức Tử Linh của ngươi!

Đến đây, toàn văn của Tử Linh bí tịch kết thúc!

Giang Nam xem đến đây trong lòng ngứa ngáy không thôi: Hắn đã trở thành hạ phẩm Đồ Đằng sĩ, nhưng hạ phẩm Đồ Đằng sĩ cũng phân làm chín cấp.

Hắn rốt cuộc là cấp nào!?

Đáp án của vấn đề này, khả năng là trong bí tịch căn bản không nhắc đến, cũng có khả năng là nhắc đến nhưng đã bị Elisa hủy mất.

Xem ra, muốn biết được đẳng cấp chân thật của mình, thì phải đi kiểm nghiệm trong thực chiến một lần!

Song, mặc kệ nói thế nào, bí tịch đã luyện thành, vậy củ khoai nóng bỏng tay vô dụng này đã có thể biến mất rồi!

Giang Nam ngẩng đầu lên, nhắm hai mát, mau chóng ghi nhớ lại nội dung bí tịch một lượt, sau đó hắn từ từ giơ tay phải lên.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Ba ngọn cốt thứ (gai xương) sắc bén từ trên mu bàn tay Giang Nam mọc ra, xuyên thủng Tử Linh bí tịch!

Ngay sau đó, trên ba ngọn cốt thứ, nổi lên một lớp dịch thể màu tím, vừa gặp phải dịch thể màu tím này, quyển bí tịch da dê liền bắt đầu nhanh chóng mục nát. Trong nháy mắt đã hóa thành một làn khói tím.

Chính là Bạch Cốt Độc Nhận!

o0o

Khi Giang Nam đi ra bên ngoài căn hầm, phương đông đã sáng bảnh, mà trận tuyết sau một đêm cũng đã ngưng lại.

Dõi mắt nhìn, tuyết đọng dày cả thước, cả nông trường đều bị bao phủ hoàn toàn trong cảnh tuyết trắng xóa, trên cây vương nhũ băng, dưới cây thi thoảng có vài chú thỏ con nhảy qua, cảnh sắc tuyệt mĩ ứng chuẩn một câu châm ngôn: Tuyết rơi báo trước một năm bội thu.

Song, Giang Nam không hề có tâm tình đi thưởng thức cảnh sắc, trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn cần hỏi Elisa.

“Hô!”

Hắn hít một hơi khí lạnh buốt, lại khoan khoái thở ra, sau đó cất bước về phía túp lều của mình.

Nhưng đúng vào lúc này, tiểu thư Welen, Lola, còn có vài tên tay sai vừa hay từ phương hướng chủ nhân trang viên ngoặt lại gặp mặt với Giang Nam.

- Roddy, tên ti tiện nhà ngươi không ngờ lại ở đây?

Lola vừa thấy Giang Nam, kinh ngạc rất lâu, ả bỗng chỉ vào mũi Giang Nam quát lớn:

- Roddy, tên ti tiện nhà ngươi, bổn tiểu thư bảo ngươi trước 7 giờ giết xong mười hai con heo, ngươi giết xong chưa? Sao dám ở đây lang thang trốn việc?

- Bình tĩnh, bình tĩnh…

Bình tĩnh cái rắm nhà mi! – Lola chửi bới:

- Đừng nói nữa, tên ti tiện nhà ngươi khẳng định không hoàn thành công việc, ngươi chờ đấy, ta đây sẽ đi kiểm tra thành tích của ngươi, lời ta từng nói hôm qua nhất định sẽ giữ lời: ngươi giết thiếu một con, ta sẽ đánh ngươi hai mươi roi, thiếu hai con, ta treo cổ ngươi, thiếu ba con… Ta, ta sẽ treo cổ nốt Elisa!

- Được rồi, được rồi, hoan nghênh kiểm tra công việc, thưa tiểu thư Lola tôn quý!

Giang Nam chẳng ngại xòe hai tay, dù sao hắn đã giết xong mười hai con heo, tha hồ cho Lola kiểm tra ra sao!

Giang Nam không để sự việc vào trong lòng, nhưng Lola lại rất linh lợi, ả liếc qua tiểu thư Welen, bỗng bụm miệng.

– Ôi chao, tiểu thư ngài xem bộ dạng tên ti tiện Roddy này đi, hắn chỉ sợ giết thiếu không chỉ ba con heo đâu? Vậy phải làm sao đây? Tôi chưa nói hắn sau khi giết thiếu bốn năm con phải trừng phạt hắn ra sao! -Ả ton hót phủi bông tuyết trên áo khoác Welen.

– Tiểu thư ngài nói xem… Nếu Roddy giêt thiếu bốn con heo, tôi nên trừng phạt hắn thế nào đây?

- Con nha đầu ti tiện, cút đi tự mình nghĩ, lão nương không có thời gian quản mấy chuyện này!

Chát, chát, chát!

Welen thoạt nhìn hết sức cáu kỉnh, chẳng những chửi lấy chửi để Lola, còn rút roi da nhằm vào mặt Lola quất ba roi.

- Vâng, vâng, Lola tôi tự mình nghĩ…

Lola che vết roi trên mặt, sợ đến nỗi không dám thở mạnh, nhưng rất nhanh ả liền tự tác đa tình cười cười:

- Hí hí, có rồi! Nếu Roddy giết thiếu bốn con, ta sẽ chặt đứt bốn ngón hắn, thiếu năm con, chặt đứt năm ngón tay hắn… Nếu mười ngón tay Roddy vẫn không đủ chặt, ta đây, sẽ tiếp tục chặt ngón tay Elisa!

Khi nói, Lola không dám nhìn vẻ mặt Welen, đôi mắt to đầy oán độc đăm đăm nhìn Giang Nam.

Hiển nhiên, nộ khí từ từng chiếc roi vụt của nàng đều phát tiết lên người Giang Nam.

Lúc này, trong đội ngũ của Welen còn có một người lạ, người này bất bình trước bộ dáng tiểu nhân của Lola, cả giận nói:

- Thủ đoạn thật độc ác! Tiểu thư Welen, đây chính là phương pháp quản lý nô lệ nông trường các ngươi ư? Đây căn bản là muốn trừng trị người ta đến chết mà!

Người nói mặc một thân tạp dề trắng, đầu đội mũ vãi dầu, trên lưng còn cắp xiêu vẹo một túi đủ các loại dao bếp, hiển nhiên y là một đầu bếp.

Giang Nam bỗng cảm thấy người này có chút quen mắt.

Đúng rồi, đúng rồi, Giang Nam bỗng nhớ lại; còn nhớ cố sự của Julian không? Thi nhân lãng du sau khi kể cố sự xong thì có một tráng hán cao lớn thô kệch vọt ra, lên tiếng tự xưng mình ‘mổ một con bò chỉ cần nửa giờ’, kết quả bị thi nhân lãng du châm biếm một trận, thành trò cười lớn nhất của đám cư dân thành Thái Dương mấy ngày gần đây.

Tráng hạn nọ, chính là người này.

- Lão nương quản lý nô lệ thế nào, không cần ngươi lắm mồm!

Welen lườm tráng hán một cái.

Tráng hán này cũng trừng mắt Welen, hai ngươi phùng mang trợn mắt, đều không để ý tới đối phương nữa.

Lúc này, đội ngũ đã tới lân cận chuồng heo, Welen quát lớn:

- Tất cả nô lệ giết heo, hãy cút ra cho lão nương ta!

Trời ạ! Con cọp cái Welen này lại tự mình gọi chúng ta rời giường?

Vẻ mặt nô lệ trong lều hệt như tiết canh nhái, không quá mười giây, sáu mươi nô lệ giết heo đã lao tới trước mặt Welen.

Welen dường như không có tâm tình nói nhảm, thuận tay chỉ vào tráng hán:

- Vị này tên Judi, là một đầu bếp tàm tạm. Hiện tại, Judi muốn lựa chọn trong các ngươi vài nô lệ giỏi về đao công, giúp hắn làm chút chuyện, ai cảm thấy đao công của mình đủ giỏi, đủ nhanh thì đứng ra ngoài, lão nương sẽ có thưởng!

- Judi? Chẳng nhẽ là Judi - một trong số tứ đại đầu bếp nổi tiếng đế quốc, nửa giờ có thể mổ một con heo?

- Trời ạ, ngài chính là Judi tiên sinh, cha ta từng tận mắt chứng kiến ngài mổ heo, ngài, ngài… Chọn ta đi!

Đám nô lệ kích động đến nỗi nói năng lộn xộn!

Các ngành các nghề đều có truyền thuyết của riêng mình, không hề nghi ngờ, từ đám nô lệ giết heo nhìn ra, Judi – một trong tứ đại đầu bếp nổi tiếng đế quốc chính là thần tượng trong truyền thuyết!

Có điều…

Một trong số đầu bếp nổi tiếng đế quốc, tới nông trường Wester muốn tìm nô lệ giết heo làm gì?

Giang Nam đang suy nghĩ xuất thần thì lúc này, Lola giơ roi da lên, cả giận nói:

- Roddy, đừng đần ra nữa, Judi tiên sinh muốn lựa chọn nô lệ có đao công nhanh nhất, ngươi còn chưa có tư cách! Đi, dẫn bổn tiểu thư kiểm tra thành tích của ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Đằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK