Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Giang Nam nghĩ ra biện pháp rất đặc biệt: thành Thái Dương có rất nhiều lưu manh côn đồ. Giang Nam giả bộ dạo chơi, ‘trong lúc vô tình’ đắc tội hai tên tiểu lưu manh, sau đó hẳn ỷ mình thân cường lực tráng đánh nhau với hai tên lưu manh.

Giang Nam tuy trọng thương nhưng đối phó với vài tiểu lưu manh vẫn không có gì đáng nói, nhưng hắn dè dặt khống chế động tác của mình, song song lúc đánh ngã hai tên tiểu lưu manh này cũng trúng vài quyền nhẹ bẫng…

Cứ như vậy, thương thế của Giang Nam đã có nguồn gốc bằng chứng!

Hắn có thể công khai nói với bất kỳ ai rằng:

- Thương thế của tôi hả? Được rồi, tôi đánh lộn với mấy tên lưu manh, bị chúng đánh tơi tả!

- @#$%^.....

Mười phút sau, vài tên vệ binh trị an áp giải Giang Nam đến trường đấu, chúng chuẩn bị chuyển giao phần tử quấy rối ‘đánh lộn trên đường gây mất trật tự trị an’ giao cho Welen.

Mà Giang Nam cũng buồn bã chờ Welen ra ngoài, hắn đã có thể tưởng tượng tình cảnh tiếp theo rồi.

Welen vừa ra, thấy khuôn mặt gớm ghiếc của Giang Nam lập tức chửi như tát nước vào mặt:

- Tên ti tiện đáng chết, ngươi rốt cuộc đã làm gì?

Không cần Giang Nam giải thích, binh sĩ trị an bèn nói cho Welen:

- Tiểu thư, nô lệ của ngài đánh nhau với người ta, còn bị người ta đánh thành bộ dạng quỷ này.

Mà Welen vừa mắng chửi Giang Nam, vừa rút roi ra, đanh ác quát:

- Thằng lợn nào dám động vào người của lão nương? Lola, gọi các huynh đệ theo ta đi diệt lũ ti tiện đáng chết đó!

A a!

Welen chính là người như thế, nàng đối với bất kỳ ai đều đánh đập mắng chửi, nhưng một khi người nhà mình bị ức hiếp ở bên ngoài thì… người đầu tiên đứng ra, vĩnh viễn là Welen!

Giang Nam đang thoải mái suy nghĩ, đột nhiên cổng lớn đấu trường bị đạp tung, Lola và mấy tên tay sai vẻ mặt khủng hoảng chạy ra.

- Roddy, ngươi…

Lola vừa thấy khuôn mặt gớm ghiếc của Giang Nam, quả nhiên hoảng hốt, nhưng tiếp đó, ả như phát điên gào to:

- Roddy, mau, ngươi mau tới khu thành Đông, chỉ cần gặp y sư, cho dù bắt cũng phải bắt về cho bổn tiểu thư! Xảy ra chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm!

- Y sư? Tiểu thư Lola, có ai cần chữa trị ư?

Lola đã như sắp khóc tới nơi:

- Tên ti tiện đáng chết, ngươi còn lải nhải cái gì thế? Tiểu thư Welen bị đánh trọng thương, sắp không sống nổi nữa rồi!

oOo

Trên thực tế, Lola không chỉ ra lệnh cho Giang Nam, sinh mệnh tiểu thư Welen bị đe dọa, tất cả mọi nhân viên nông trường đi theo tới đều hành động. Hoặc mời hoặc bắt, sau hơn mười phút, tất cả y sư nổi tiêng trong thành Thái Dương đều bị mời đến phòng cấp cứu của đấu trường.

Mà đám người Giang Nam thì chờ ở sân bên ngoài.

Lúc này, Giang Nam cũng từ miệng một tên tay sai có quan hệ không tệ biết được toàn bộ quá trình quyết đấu của Welen.

Cuộc quyết đấu của Welen bắt đầu vào 5 giờ, vừa bắt đầu, Welen là ‘Hạ Phẩm chín cấp Tuyết Yến Đồ Đằng Sĩ’, ỷ vào mình có thể hóa thân thành chim én bay lượn giữa không trung, sau hơn chục chiêu đã đánh cho Victor tối tăm mặt mũi, không hề có lực chống trả!

Nhưng Victor tín ngưỡng lực lượng của Lang, vào lúc nguy ngập thì huyết tính của Lang bộc phát. Victor trên lôi đài không tìm được vật thay thế khác, không ngờ lại xé hai khối thịt trên ngực làm ám khí đánh lén Welen đang giữa không trung!

Welen nhất thời không quan sát kỹ, bị đánh rơi xuống đất.

Sau lúc ấy, Victor cũng không còn cho Welen cơ hội bay lên nữa, hắn hóa thân thành Lang Nhân. Răng nanh, vuốt nhọt từng chiêu ép Welen không thiện lục chiến rơi vào tuyệt cảnh.

Lúc này, có người xem ủng hộ Welen đã nhìn ra, Welen đã chắc chắn thua. Họ sợ đánh tiếp nữa Welen sẽ bỏ mạng ở đây nên bèn hô lớn:

- Tiểu thư Welen, nhận thua đi, cô còn trẻ, tu luyện thêm một hai năm nữa nhất định có thể báo cừu rửa nhục!

Vốn dĩ, đây là một lời khuyên hảo tâm, nhưng tính tình Welen là thế nào chứ?

- Lão nương sẽ không nhường danh hiệu thập đại cường giả cho Victor! Tuyệt đối không!

Welen ngay tại chỗ liều mạng bật dậy, còn đổ canh bạc cuối cùng, bị vuốt sói xuyên qua bụng, đổi lấy cơ hội đánh vào đầu Victor!

Sau cùng, Victor bị đánh hôn mê trên đất, mà Welen thì người đầy máu tươi, được bác sĩ đưa thẳng vào phòng cấp cứu.

Nghe xong đoạn này, Giang Nam chịu thua vỗ vỗ trán, hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Cuối cùng, Giang Nam thở dài, thổn thức nói:

- Khư khư vì hư danh… đáng sao?

Ngoài dự đoán của mọi người chính là, nghe thấy câu oán trách của Giang Nam, Lola chẳng hề giống như thường thường tìm Giang Nam trừng trị. Ngược lại, ả rất đồng cảm gật đầu:

- Đúng vậy, nếu lúc ấy tiểu thư nhận thua ngay thì tốt rồi, thua thì thua, còn có thể làm sao chứ. Cùng lắm nhường cái hư danh thập đại cường giả cho Victor…

- Cô thì biết cái quái gì, thập đại cường giả của thành Thái Dương không chỉ là một cái hư danh!

Một lão quản sự cắt ngang lời Lola, thấy vẻ nghi hoặc của Lola, y bất đắc dĩ nói:

- Lola, cô bây giờ đã là hầu gái bên người của tiểu thư, cũng cần phải biết vài chuyện rồi.

- Mấy năm nay, nông trường chúng ta hô mưa gọi gió ở thành Thái Dương, thoạt nhìn thì rất nở mày nở mặt. Nhưng trên thực tế thì… lại nguy cơ trùng trùng đó!

Vị quản gia già nói:

- Bên trong, bá tước Wester chủ nhân nông trường là một… Ta phải nói một câu không nên nói, bá tước căn bản chính là một tên công tử ăn chơi trác táng, chống không nổi tương lai nông trường! Mà ở bên ngoài, vô vàn địch nhân đang ngấp nghé tài nguyên của chúng ta, nằm mơ đều muốn thâu tóm nông trường chúng ta!

Lola cả kinh nói:

- Đại nhân quản gia, nông trường chúng ta chính là phân bộ của gia tộc Reinhard mà, còn có ai to gan dám thâu tóm nông trường chúng ta ư?

- Vì sao không dám!? –Một quản sự khác nói:

- Đúng, chúng ta là thành viên nhà Rein, từ người thường nhìn ra thì chúng ta có một chỗ dựa vững chắc, có thể mượn cái tên nhà Rein để hô mưa gọi gió… Nhưng Lola này, nhìn từ tổng bộ nhà Rein thì nông trường như chúng ta họ ít nhất có hai ngàn chiếc. Chúng ta chỉ là một đám thành viên ngoại vi không đáng coi trọng, lúc nào cũng có thể vứt đi!

- Cho nên một khi chúng ta gặp nguy hiểm, tổng bộ gia tộc thông thường sẽ không cứu viện chúng ta đâu.

Lão quản gia thở dài, tiếp lời:

- Hơn nữa, cho dù tổng bộ gia tộc chịu giúp chúng ta nhưng ngươi thử nhìn địch nhân của chúng ta xem: người khác không nói, cứ nói nông trường Susan kia, sau lưng chúng ta có nhà Rein thì sau lưng nông trường Susan cũng có gia tộc Sumala một trong bảy đại thế gia đó! Chỗ dựa của địch nhân không thấp hơn chúng ta đáng là bao! Lola cô thử nói xem… Vì sao, vì sao những năm qua nông trường chúng ta có thù trong giặc ngoài mà vẫn phát triển ngày một đi lên?

Lola tự hào nói:

- Đều là dựa vào tiểu thư Welen ra sức làm!

- Không sai! –Lão quản gia lớn tiếng nói:

- Nông trường chúng ta có thể có ngày hôm nay, toàn bộ là dựa vào tiểu thư Welen! Nhưng… tiểu thư Welen dựa vào cái gì, vào cái gì lèo lái tương lai nông trường chúng ta?

Lola há hốc mồm, ả đã rõ ý của lão quản gia, thấp giọng nói:

- Tiểu thư dựa vào vũ lực của nàng, dựa vào danh hiệu thập đại cường giả!

- Chính thế! –Lão quản gia nghiêm nghị nói:

- Chính là do tiểu thư được liệt vào thập đại cường giả, cho nên những năm qua bọn đạo tặc mới không dám tùy tiện chọc giận chúng ta. Cho nên khi nông trường Susan muốn dùng vũ lực nuốt gọn chúng ta thì buộc phải nghĩ qua xem, họ cần phải trả cái giá lớn cỡ nào!

- Nhưng một khi tiểu thư không còn là thập đại cường giả nữa, nông trường chúng ta sẽ mất sạch uy tín. Một địch nhân nhãi nhép cũng dám tùy tiện ra tay đối với nông trường chúng ta!

- Vừa rồi, tiểu thư liều mạng không phải vì cái hư danh thập đại cường giả. Nàng là đang… là đang bảo vệ uy tín cho nông trường chúng ta đấy!

Nói xong, lão quản gia thở dài im lặng.

Mà Lola đã chấn kinh nói không nên lời, ả cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc!

Trận chiến hôm nay, tuy Welen đánh bất tỉnh Victor, nhưng từ kết quả cuộc chiến thì thấy: một người hôn mê bị thương nhẹ, một người trọng thương gần chết… Thực tế là Welen đã thua.

Welen đã mất đi danh hiệu thập đại cường giả!

Nông trường Wester đã không còn có được sự che chở của một trong thập đại cường giả nữa!

Vậy thì, nông trường Wester đã mất hết danh dự, sáng sớm mai sẽ có vô vàn địch nhân ùn ùn kéo tới, một hơi nuốt trọn nông trường!

Nghĩ đến đây, Lola gấp đến độ nhảy dựng lên:

- Quản gia đại nhân, nông trường chúng ta không thể mất đi sự che chở của thập đại cường giả! Tiểu thư… tiểu thư đã không còn là thập đại cường giả nữa, vậy thì chúng ta mau mau hành động, tìm một thập đại cường giả bảo vệ chúng ta đi!

- Ngươi nói quả thật quá đơn giản! –Lão quản gia chịu thua nói:

- Thành Thái Dương phát triển đến ngày hôm nay, thập đại cường giả đều có nơi thuộc về của riêng từng người, thập đại cường giả hiện có… vốn dĩ không thể bảo vệ chúng ta đâu!

Trong nhất thời, mọi người đều trầm mặc.

Bọn họ vẫn một mực trông coi bên người Welen nên vẫn chưa biết Giang Nam đã đánh bại Hank, thập đại cường giả đã đổi người rồi.

Một trong thập đại cường giả có thể bảo vệ bọn họ - Giang Nam, đang đứng ngay tại bên người họ.

- Tránh ra, chúng ta muốn gặp tiểu thư Welen!

Ngay lúc mọi người đang trầm mặc thì đột nhiên bên ngoài truyền đến vài thanh âm thô bạo.

- Xin chờ cho một lát, tiểu thư Welen còn đang trong tình trạng cấp cứu, không thể tiếp khách!

- Thật sao? Welen không thể tiếp khách… Nhưng nếu là ta, Sorent - đệ nhất cường giả thành Thái Dương muốn gặp nàng thì sao?

Trong tiếng cãi vã, Sorent dẫn theo vài tay sai của nông trường Susan xông vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đồ Đằng

BÌNH LUẬN FACEBOOK