Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 30

Bình Ảnh Trọng Trọng

18/11/2017

Sở Dạ quay đầu gặp phải Sở Dương, không hề có chút xấu hổ nào, tùy ý sửa sang lại bản thân một chút, liền bế Tuyết Nhi một thân quần áo không chỉnh tề nâng lên.

Cô gái mệt mỏi nhu thuận cuộn mình trong lòng anh, đôi mắt nhắm nghiền thậm chí còn ngáp một cải, Tuyết Nhi quả thật mệt mỏi, tối hôm qua Sở Dương hung hăng muốn cô vài lần, hiện tại lại bị Sở Dạ một phen ép buộc, dù cho có thể lực tốt cũng muốn chống đỡ không nổi, huống chi cô vốn là một thiếu nữ mảnh mai.

"Anh, anh có hứng thú với cô ấy?" Sở Dương cố gắng để mình ra vẻ không thèm để ý, tuy rằng cô gái này rất hợp tâm ý cậu, nhưng cũng chỉ là một món đồ chơi khi tâm huyết dâng trào mang về, làm sao trong lòng lại có không thoải mái chứ, huống chi Sở Dạ là anh trai song sinh của cậu, từ nhỏ chỉ cần bản thân cậu muốn cái gì Sở Dạ từ trước đến nay không nói câu nào đều tặng ngay cho cậu, hiện tại cậu cũng muốn mình hào phóng một chút.

"Có phải em đã quên anh còn hưởng qua hương vị cô ấy trước cả em nữa?"

Sở Dương gãi gãi đầu, cắn răng nói: "Anh, nếu anh thích cô ấy, thì đưa cho anh là được rồi."

Sở Dạ buồn cười nhìn vẻ mặt em trai mình, cố ý kích cậu, "Lời em nói là thật lòng?"

"Anh..." Biết tâm tư của mình không thể gạt được một Sở Dạ cùng lúc chui từ trong bụng mẹ ra, Sở Dương cực kì ảo não, nhưng cậu cũng không thừa nhận bản thân không muốn buông tha Tuyết Nhi.

"Đã biết em luyến tiếc, yên tâm đi, anh sẽ không đoạt mất đâu, mượn đồ chơi của em một đêm hẳn là có thể chứ?" Sở Dạ liếc nhìn cơ thể mình còn cần phải phát tiết, nhưng hôm nay tuyệt không muốn ra ngoài tìm phụ nữ khác, mỗi một biểu cảm của cô gái nằm trong lòng đều hiện lên trong đầu, còn nghĩ đến dáng vẻ cô ấy dục tiên dục tử dưới thân mình.

"Đương nhiên có thể." Sở Dương vừa nghe anh trai sẽ không độc chiếm Tuyết Nhi, lập tức đồng ý, trước kia phụ nữ Sở Dạ mang về nếu cậu muốn cho tới bây giờ cũng chưa từng cần Sở Dạ đồng ý, cứ giống như ngày đó cậu nhìn thấy Tuyết Nhi ngủ trên giường Sở Dạ, không nhịn được cứ thế muốn cô ấy, nếu bây giờ mình từ chối cũng thật quá đáng không nói nổi. "Đừng nói một buổi tối, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào mượn cũng được." Chỉ cần sau khi mượn anh trả lại cho em là được, trong lòng Sở Dương nhỏ giọng bỏ thêm một câu.

"Em hãy nhớ kỹ lời em nói."

"Anh, anh cũng quá coi thường em rồi." Sở Dương bất mãn.



Sở Dạ khẽ cười một tiếng, ôm Tuyết Nhi lên lầu, mặc dù không ở trên giường làm thì càng thêm kích thích, nhưng anh vẫn ưa thích nhất phương thức truyền thống, huống chi người trong lòng cũng đã rất mệt mỏi.

Đợi bóng lưng hai người đều biến mất, Sở Dương mới cúi đầu buồn rầu nhìn đáy quần đã phồng cao lên, vừa rồi thấy cảnh tượng Tuyết Nhi cao trào, phía dưới cậu đã cương lên, hiện tại Tuyết Nhi bị anh cậu mượn đi, thế thì cậu phải ra ngoài tìm người có thể dập lửa, thật là phiền toái. Không biết Sở Dạ có ngại không để cậu cùng nhau chơi 3P? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Sở Dương liền giật mình một cái, vội vàng đánh tan ý niệm đó, cậu gần như nhìn thấy được ánh mắt khinh thường của Sở Dạ. Đêm nay vẫn là ngoan ngoãn ra bên ngoài đi thôi.

...

Ôm cô gái nửa mê nửa tỉnh thả trên giường, Sở Dạ cởi bỏ quần áo hai người, mới lần nửa phủ người lên trên. Da thịt nóng bỏng chạm vào nhau, có thể sinh ra thứ sảng khoái mát mẻ.

Đôi môi Sở Dạ dao động trên thân thể trắng nõn, ngậm lấy viên hồng nhỏ trước ngực, chậm rãi đùa vui.

Thân thể cô gái mệt mỏi vặn vẹo, không cam nguyện mở mắt, gương mặt hồng hồng, đôi mắt mê man ẩm hơi nướt, vẻ mặt như vậy đủ để cho đàn ông bị thiêu đốt trong dục hỏa.

"Tuyết Nhi, nhìn anh, anh muốn đi vào trong cơ thể em." Sở Dạ kéo hai chân Tuyết Nhi ra, nơi non mềm bị lặp đi lặp lại ra vào hơi đỏ lên, vẫn còn có tinh dịch trắng toát từ nơi ấy chảy ra, Sở Dạ đưa phân thân đã ngẩng đầu thật cao tới, cửa động khéo léo lập tức rung động lên, không biết là sợ hãi, hay là vội vàng muống đem gậy thịt nuốt vào trong.

Hạ thể bị xuyên thấu, Tuyết Nhi lập tức mở to hai mắt, lần hoan ái trước đó khiến cho con đường hẹp hòi thật dễ dàng tiếp nhận dị vật xâm nhập, trong cơn chuyển động có quy luật, ánh mắt Tuyết Nhi dần dần lại mất đi tiêu cự, thân thể đung đưa, ý thức cũng lắc lư rung chuyển, không phân rõ hiện thực và ảo cảnh, vừa thoải mái lại vừa khó chịu, cô không hề kiêng dè gì thốt ra tiếng rên rỉ, nằm dưới thân mình Sở Dạ vặn vẹo.

Sở Dạ hôn ngậm lấy đôi môi Tuyết Nhi, thích loại cảm giác khô mát trong veo này.

Đêm còn rất dài, Sở Dương đã đồng ý, anh cũng không lý nào mà khách khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook