Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 26

Bình Ảnh Trọng Trọng

30/10/2017

Sở Dạ cảm thấy trong cơ thể dần dần sinh ra luồng nhiệt, rồi từ từ tụ tập ở bụng dưới, dù cho cố ức chế, hạ thể không thể tránh khỏi có phản ứng, may mà lực khắc chế của anh khá mạnh, biểu hiện cũng không thật rõ ràng.

Loại cảm giác này Sở Dạ tự nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, anh đã bị người khác bỏ thuốc kích thích, từ lúc nãy về nhà đến bây giờ, vào miệng anh chỉ có mỗi tách cà phê kia của Tuyết Nhi. Sở Dạ nheo mắt, cô gái kia đến cùng đang đùa bỡn cái gì? Hay là cô ta cũng không như nhận định của anh đơn thuần như vậy? "Cha, buổi tiệc con sẽ đúng giờ tham gia, hiện tại có một số việc con phải xử lý, con cúp máy trước ạ."

Sở Dạ thả điện thoại, bắt đầu suy xét toàn bộ quá trình câu chuyện, anh trở về lúc Tuyết Nhi đã pha xong cà phê, vừa rồi lại thấy cô ấy pha cà phê đi ra ngoài, nói cách khác tách cà phê này vốn không phải cho anh uống, mà người kia chắc hẳn không phải Sở Dương, người duy nhất còn lại chỉ có mình A Sinh, quản gia Vương lúc trước mới xin phép về quê, cho dù tính luôn ông ta thì dựa vào tuổi tác cũng sẽ không thể là ông ta được. Tuyết Nhi muốn dụ dỗ A Sinh? Bất kể nghĩ thế nào đều thấy có chỗ là lạ.

Bạch Lan đợi thật lâu, chỉ thấy Sở Dạ luôn luôn nhăn mày nghĩ ngợi chuyện gì, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết công hiệu của thuốc rốt cuộc như thế nào.

Lại một lát sau, Bạch Lan thật sự nhịn không được, cô ta hạ quyết tâm dụ dỗ Sở Dạ, cà phê là Tuyết Nhi pha mang tới, có trách cũng chẳng dây đến người cô ta, cô ta từ lâu đã nhận ra trong nhà này Sở Dạ có phân lượng hơn so với Sở Dương, nếu có thể khiến anh ấy sinh ra hứng thú với mình, vậy nhất định có thể moi được không ít chuyện tốt, chí ít sẽ cao hơn nhiều so với thu hoạch vất vả cả năm của cô ta, chẳng sợ sau này rời khỏi cũng có cơ hội tìm được Kim chủ khác.

"Cậu Hai." Bạch Lan từ cánh cửa khác vòng qua đi đến nhà ăn, làm bộ ra vẻ như không biết chuyện gì, "Hôm nay anh trở về thật sớm a. Buổi tối anh muốn ăn gì? Em lập tức chuẩn bị."

Sở Dạ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, "Cô cứ xem tình hình mà làm."

Bạch Lan có cảm giác khó chịu vì bị nhìn xuyên thấu, cậu Cả rõ ràng rất khó lừa gạt so với cậu Hai, không cẩn thận sẽ bị lộ dấu vết, cười gượng vài tiếng, thanh âm ngọt phát ngấy, "Cậu Cả, anh bây giờ có chỗ nào không thoải mái sao? Sắc mặt không tốt cho lắm." Bạch Lan xê dịch vài bước, đầu gối chạm đến cẳng chân Sở Dạ, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ánh mắt Sở Dạ lười biếng hướng lên trên một nấc, động tác của cô gái này dùng đầu ngón chân cũng hiểu được ý đồ cô ta là gì, cũng không phải là lần đầu tiên cô ta bày trò dụ dỗ, chẳng qua lúc này đây dường như đặc biệt lớn mật, thế mà lại tự chủ động mở lớn chân ngồi lên đùi anh, Sở Dạ lặng im không phản ứng, không đẩy cô ta ra cũng không đón hùa ý tứ cô ta.



"Cậu Cả, em cảm thấy cơ thể nóng quá." Bạch Lan thấy Sở Dạ không có bất kỳ phản ứng gì, liền uốn éo thân mình, cái mông dán lên đùi Sở Dạ ma sát, chậm rãi hướng về phía trước, cố ý vô tình cọ qua lại phần đội lên giữa hai chân anh, một tay cởi bỏ nút thắt trước ngực lộ ra da thịt, thân thể nghiêng về phía trước, mang nửa bộ ngực lộ ra đưa tới.

Bạch Lan dùng hết chiêu thức cả người, tự nhận thủ đoạn dụ hoặc đàn ông sẽ không thua kém những phụ nữ khác, cô ta cũng không tin một người đàn ông đã uống phải thuốc kích thích còn có thể giữ vững được, huống chi Sở Da chẳng phải cùng đẳng cấp với Liễu Hạ Huệ.

"Ồ? Vậy cô muốn tôi làm thế nào?" Ánh mắt Sở Dạ híp lại, bình tĩnh nhìn dáng vẻ cô giúp việc phóng đãng.

"Cậu Cả à, anh thiệt là xấu!" Bạch Lan yêu kiều, một tay vuốt ve cởi bỏ trói buộc của bộ ngực, một tay cách quần thuần thục vỗ về chơi đùa chỗ đội lên ở dưới bụng Sở Dạ, "Bạch Lan muốn nhờ cậu Cả giúp em dập lửa, chỗ này của cậu Cả chẳng phải rất có tinh thần sao?"

Sở Dạ không ngu ngốc, anh rất nhanh đã hiểu rõ tách cà phê có bỏ thuốc kích thích chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ đến cô gái này, suy xét nguyên nhân hậu quả, hẳn là Bạch Lan muốn hãm hại Tuyết Nhi và A Sinh, thuốc này không cẩn thận bị anh uống hết, mới có thể diễn biến thành tình trạng hiện tại.

Bạch Lan nào biết Sở Dạ từ đầu đã nhìn ra tính toán của cô nàng, nửa thân trần trụi vặn vẹo, cặp ngực cúp C không ngừng lắc lư, một dáng vẻ đói khát khó nhịn, thấy Sở Dạ không có ý định đẩy cô ta ra, càng thêm lớn mật, bắt đầu động tay cởi quần Sở Dạ, trong lòng rất là đắc ý, chuyện thuận lợi như thế còn phải cảm tạ Tuyết Nhi, có thể hấp dẫn câu được cậu Cả tới tay, lại vừa có thể thấy được cảnh Tuyết Nhi bị đuổi ra khỏi nhà, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.

Không đợi Sở Dạ có động tác gì, tiếng mở cửa đã quấy nhiễu đến đủ loại tâm tư của cả hai người.

"A! Thực ... thực ... Thực xin lỗi, em không phải cố ý." Tuyết Nhi vẻ mặt hoảng sợ đứng ở cạnh cửa, tư thế hai người trước mặt quá mức ái muội, ngay cả cô cũng hiểu rõ hai người này đang làm chuyện mà mình và Sở Dương thường xuyên làm, quả là xấu hổ muốn chết, mặt cô đỏ bừng, nhưng lại nhịn không được vụn trộm ngước nhìn trên mình hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook