Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 21

Bình Ảnh Trọng Trọng

12/10/2017

Tuyết Nhi vô tội nhìn nhìn A Sinh, rồi mới sợ hãi nhìn Sở Dương, hình như cô không hề làm ra chuyện sai lầm gì mà, sao ánh mắt Sở Dương dáng vẻ giống như rất là tức giận vậy, chẳng lẽ không thích cô trồng hoa trong vườn ư?

"A Sinh, anh đi làm việc của mình đi."

"Cậu Hai, đó là...." A Sinh thấy sắc mặt Sở Dương không tốt, sợ cậu giận cá chém thớt với Tuyết Nhi, vội la lên.

"Không phải chuyện của anh, đi xuống trước."

"Dạ." A Sinh trước khi rời đi lo lắng nhìn Tuyết Nhi, hi vọng không có việc gì, nếu y theo trước đây cậu Hai sẽ trực tiếp đuổi cô gái kia ra khỏi nhà, nếu là vậy thì cũng tốt, Tuyết Nhi sẽ tự do, anh ta có thể tìm cho cô chỗ ở, cũng có thể thường thường gặp mặt.

Tuyết Nhi cúi thấp đầu không nói chuyện, tựa như đứa nhỏ làm chuyện gì sai.

Sở Dương kéo giữ chặt lấy tay Tuyết Nhi, một đường đưa cô đến phòng ngủ lầu hai ném tới trên giường áp người ngăn chận, nhón tay nâng chiếc cằm khéo léo tinh xảo của cô lên, để tầm mắt hai người nhìn nhau, "Tuyết Nhi, vì sao hôn hắn?"

"Bởi vì... Bởi vì anh ấy hôn em trước." Ánh mắt Sở Dương thật đáng sợ nha, Tuyết Nhi trong lòng sợ hãi, cho tới nay người khác hôn cô thì cô cũng đều hôn trở lại, ví dụ như cha mẹ, ông nội bà nội, còn có mấy chú mấy dì nữa.

"Vậy thì hắn ta tại sao hôn em?" Sở Dương ánh mắt dọa người, tuy rằng cậu là một người khá là vọng động, nhưng không phải chút xíu đầu óc cậu cũng không có, trong cái đầu nhỏ nhắn của Tuyết Nhi phỏng chừng cái gì gọi là dụ dỗ câu dẫn cô cũng không biết, mà A Sinh đã theo cậu rất nhiều năm, từ trước tới nay cũng chưa bao giờ xuống tay với phụ nữ của các cậu.

"Em ... em không biết." Tuyết Nhi nhỏ giọng ngập ngừng, trong lòng cô rất oan ức, tại sao lại hung dữ với cô như thế.

Thấy bộ dạng cô đáng thương hề hề, Sở Dương thu lại vẻ mặt hùng hổ hăm dọa, giọng điệu cũng dịu lại, cho dù có thế nào cậu cũng không muốn chỉ vì một nụ hôn sơ lại đuổi Tuyết Nhi đi, khó mà tìm được một món đồ chơi hợp ý cậu như vậy, A Sinh do cha cậu phái đến, lần này cậu tạm thời không so đo là được. "Tuyết Nhi, lần này anh không truy cứu, nhưng mà... em phải nhận trừng phạt nho nhỏ."

Khóe miệng Sở Dương nhếch lên độ cong tà mị, hình như nghĩ đến ý kiến hay ho gì đấy.

"Sao cơ?" Tuyết Nhi nghe đến trừng phạt cả người liền co rụt một chút, cô sợ nhất bị phạt, hồi nhỏ mỗi khi làm việc gì sai, cha mẹ sẽ phạt ăn món rau cần và cà rốt cô ghét nhất, còn có thể không cho Tiểu Ngọc nói chuyện với cô.



"Đừng nóng ruột, rất nhanh em sẽ biết thôi, là cho em một trừng phạt thật thoải mái." Sở Dương kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp, bên trong là dương vật giả chạy pin tự động, "Tuyết Nhi, có từng thấy qua chưa? Cái này thực đúng là món đồ tốt nha."

Tuyết Nhi gật gật đầu, mấy thứ này cô từng thấy rồi, trong phố Hoa Đào, lúc Trân Châu và đàn ông làm tình có vài lần dùng những thứ cùng loại như vậy, đem nhét vào hạ thể, ấn cái nút sẽ phát ra tiếng "Ong ong", sau đó chị Trân Châu sẽ vặn vẹo thân mình kêu lên, rõ ràng là không hề có người chạm vào chị ấy, nhưng dáng vẻ giống như rất là thoải mái.

"Muốn thử chút không?" Sở Dương xốc làn váy Tuyết Nhi lêm, một tay kéo quần lót cô xuống dưới.

Tuyết Nhi theo bản năng muốn khép chân lại, đối lập Sở Dương nắm mắt cá chân kéo càng mở rộng.

"Tuyết Nhi, đồ chơi phải nghe lời chủ nhân, bằng không chủ nhân là sẽ không giúp đồ chơi về nhà." Sở Dương biết lừa gạt Tuyết Nhi đơn thuần quả là hành vi rất hèn hạ, nhưng cậu thật sự muốn Tuyết Nhi ngoan ngoãn giữ ở bên mình.

Tuyết Nhi cắn môi, dưới ánh mắt nóng bỏng của Sở Dương chủ động mở hai chân ra, nơi đó sạch sẽ tươi mát, đám cỏ nhỏ thưa thớt, làn da sắc hồng nhợt nhạt, huyệt khẩu xinh xắn giữa hai cánh hoa đang gắt gao khép kín, phá lệ mê người.

Sở Dương tán thưởng một tiếng, tay phủ lên trên nhẹ nhàng xoa nắn.

Tuyết Nhi cả người run rẩy, cảm giác như vậy cô đã không còn xa lạ, nhưng mỗi lần đều nhịn không được muốn kêu ra tiếng.

Sở Dương cầm dương vật giả thả vào bên môi Tuyết Nhi, "Tuyết Nhi, ngậm nó vào trong miệng, chậm rãi liếm, không thể cắn."

Tuyết Nhi nhìn dương vật giả, rất thô a, so với vật phía dưới Sở Dương khi trướng đại không khác nhau nhiều lắm, nhớ tới kinh nghiệm lần trước do dự nhìn Sở Dương, "Em rất ngốc."

"Không sao cả, từ từ học em chắc chắc có thể học được." Sở Dương dụ dỗ, do lần trước khẩu giao thất bại, cho nên cậu mới nghĩ đến dùng dương vật giả để Tuyết Nhi thích ứng trước."Cứ giống như ăn kem, ngàn vạn không được cắn."

Tuyết Nhi nỗ lực xem nhẹ bàn tay không an phận ở hạ thân, mở miệng nhỏ ngậm lấy đỉnh đầu dương vật giả, cố gắng nhớ lại trước kia xem qua chị Trân Châu làm và chỉ dạy của Sở Dương, dùng dầu lưỡi liếm dị vật trong miệng, ăn kem, ừm, lại ngậm sâu hơn chút, vừa liếm vừa lui ra ngoài, rồi mới lại ngậm sâu vào, lại lui ra, hình như tìm được bí quyết, động tác Tuyết Nhi lưu loát hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook