Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Chương 20

Bình Ảnh Trọng Trọng

12/10/2017

Tìm không thấy A Sinh, Tuyết Nhi chỉ có thể rầu rĩ quay lại phòng, "Chị Bạch Lan, giường em sao lại không thấy vậy?"

"Cậu Hai căn dặn, đừng tới hỏi tôi." Giọng điệu Bạch Lan không được tốt, cậu Hai chỉ nói chuyển giường Tuyết Nhi đi chưa hề nói để cho Tuyết Nhi đi, hay là sau này muốn cùng Tuyết Nhi ngủ chung một giường? Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra, hai vị thiếu gia ngoại trừ hoan ái đều không hề thích cùng với bất luận kẻ nào ngủ chung giường, tại sao con nhỏ ngu ngốc dở người này lại có được may mắn đó? Bạch Lan thật không thể hiểu được.

Vài ngày kế tiếp, Bạch Lan càng lúc càng ghen tị Tuyết Nhi, thậm chí mang theo hận ý, bởi vì Tuyết Nhi ở nơi này đã một tuần, nhưng một chút cũng không thấy cậu Hai mất hứng thú với con nhóc đó, từ lâu đã đánh vỡ kỷ lục phụ nữ ở lại nhà không quá ba ngày, chẳng lẽ Tuyết Nhi có yêu thuật, câu mất hồn phách của cậu Hai?

Tuyết Nhi mỗi đêm đều ngủ trên giường Sở Dương, bị Sở Dương biến thành như gối ôm cỡ lớn ôm vào trong ngực, đương nhiên, mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ có kịch liệt hoan ái, phòng tắm, sofa, giường, sàn nhà, hành lang, đến chỗ nào cũng đều hỗn độn một mảng, cơ hồ mỗi lần đều khiến Tuyết Nhi mệt đến không thể động đậy, do Sở Dương ôm cô về giường.

Thời gian dài, Tuyết Nhi thậm chí đã quên hỏi Sở Dương chuyện lúc nào có thể về nhà, cô an tâm trải qua cuộc sống hiện tại, tuy rằng mỗi ngày phải cùng Sở Dương làm cái chuyện mệt chết khiếp đi được, nhưng lúc làm vẫn rất là thoải mái, thoải mái đến nỗi giống như chết đi vậy, nghĩ rồi lại nghĩ khiến trên mặt Tuyết Nhi nhuộm lên ửng hồng nhợt nhạt.

A Sinh nghiêng mặt, chuyển tầm mắt từ trên biểu cảm mê người của Tuyết Nhi dời đi, cố gắng quên đi khô nóng trong cơ thể. A Sinh từng chạm qua phụ nữ, thậm chí trước khi đến nơi này vẫn có phụ nữ dụ dỗ anh ta, nhưng anh ta khác với các thiếu gia, anh ta không thích tùy tiện phát sinh quan hệ với phụ nữ, nhất là những phụ nữ mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, không hề khơi dậy được dục vọng trong anh ta. Nhưng Tuyết Nhi lại đặc biệt, sau một tuần sống cùng cô, A Sinh dần dần bị sự thuần phác trên người cô hấp dẫn, mặc dù tâm trí cô khác biệt với người thường, anh ta nghĩ có lẽ anh ta hiểu được tại sao cậu Hai lại giữ Tuyết Nhi bên mình lâu đến như vậy.

"Tuyết Nhi, nên tưới nước ."

"A! Được." Tuyết Nhi từ trong hồi ức hoàn hồn.

Cả tuần lễ này Tuyết Nhi mỗi ngày đều tìm đến A Sinh, mặc kệ là cho cá ăn, đọc sách hay là đùa nghịch hoa cỏ, Tuyết Nhi đều theo, từ từ quan hệ của hai người trở nên tốt hơn, thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng cả hai cùng nhau trong sân.

Buổi sáng Tuyết Nhi nói sân trước hoa ít quá, tất cả chỉ toàn màu xanh khó coi, nài nỉ A Sinh mang ít hoa từ sân sau qua, A Sinh không thay đổi được ý cô, đến chạng vạng hai người cắt vài cành hồng chuyển sang sân trước.



Tuyết Nhi cầm bình tưới cây rót vào gốc cây trong chậu, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào.

"Tuyết Nhi, em thích cậu Hai sao?" Tầm mắt A Sinh thoáng nhìn vệt ứ hồng trên chiếc cổ trắng nõn của Tuyết Nhi, trước mắt chập chờn xuất hiện hình ảnh thân thể mềm mại bị thân hình người đàn ông ngăn chặn, hôm qua vô tình anh ta nhìn thấy cậu Hai và Tuyết Nhi đang dây dưa cùng nhau trên sofa trong phòng khách, âm thanh ân ái dâm mị và tiếng rên rỉ ái muội không ngừng tràn vào lỗ tai, anh ta gần như chạy trối chết, không dám đứng đợi tiếp nữa.

Trước kia cũng không phải chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy, nhưng anh ta biết trấn định tránh ra tiếp tục làm chuyện mình cần làm, nhưng mà lần này tâm tư anh ta rối loạn. A Sinh hiểu rõ bản thân đã nảy sinh ý niệm không nên có với Tuyết Nhi, nhưng anh ta kiềm chế, chỉ cần cậu Hai vẫn còn có hứng thú với Tuyết Nhi, anh ta không thể đụng vào, hơn nữa anh ta biết Tuyết Nhi luôn xem anh ta nhưng anh trai, anh ta cũng sợ sau khi Tuyết Nhi biết được ý tưởng dơ bẩn của mình cô ấy sẽ trốn tránh anh ta.

"Em cũng không nói rõ ràng được." Tuyết Nhi thoáng đỏ mặt, không hề để ý nói ra lời trong nội tâm mình, "Có đôi khi thật là thích, nhưng đôi khi anh ấy lại rất là đáng ghét, cứ luôn luôn... ừm... chính là kiểu đó...."

Ánh mắt A Sinh buồn bã, ít nhất Tuyết Nhi không bài xích cậu Hai đụng chạm. "Tuyết Nhi muốn mãi luôn ở lại nơi này sao?"

Nụ cười tươi tắn của Tuyết Nhi thu lại, "Em muốn về nhà, em nhớ cha mẹ, nhớ Tiểu Ngọc, còn có Gấu nhỏ nữa."

Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt tràn ra nước mắt, A Sinh hoảng hốt, chuyện Sở Dương lừa Tuyết Nhi đưa về đây anh ta biết rõ, nhưng lại không đành lòng trực tiếp nói với Tuyết Nhi, "Tuyết Nhi, đừng khóc nhé. Đợi khi người nhà em có thời gian, nhất định sẽ đón em trở về."

"Uhm." Tuyết Nhi lấy mu bàn tay lau quệt nướt mắt, nhảy vài bước đến bên bồn hoa kia tưới nước, "Anh A Sinh, anh bảo khi nào thì chúng nó có thể nở hoa?"

"Nhanh lắm, khoảng hai tháng." A Sinh không muốn nhắc đến đề tài khiến Tuyết Nhi khổ sở.

"Thật ạ?"

"Thật đấy."



"Quá tốt rồi. Anh A Sinh, ngày mai chúng ta lại trồng mấy thứ khác đi, em muốn trồng đủ loại hoa trong sân vườn." Tuyết Nhi hồn nhiên cười, phảng phất đã đặt mình trong biển hoa, ánh mắt lấp lánh, trên mặt vì hưng phấn mà ửng hồng, dưới ánh tà dương vàng nhạt xinh đẹp rực rỡ làm cho người ta mê say.

"Tuyết Nhi." A Sinh kêu, nhịn không được tới gần Tuyết Nhi.

"Anh A Sinh, sao vậy ?" Nụ cười tươi tắn không hề phòng bị.

A Sinh cuối cùng nhịn không được hôn lên, chỉ là rất nhẹ chạm vào một tí bên má cô, rồi lập tức rời ra, khẩn trương nhìn Tuyết Nhi.

"Đến lượt em rồi." Dưới đôi mắt ngỡ ngàng không dám tin của A Sinh, Tuyết Nhi nhảy phốc lên ôm lấy anh ta, trên mặt anh ta dùng sức hôn một cái, phát ra tiếng "Chẹp", rồi sau đó mới đắc ý cười lên, trước kia ở nhà cha mẹ, còn có Gấu nhỏ nữa đều cũng sẽ hôn mặt cô, mỗi lần cô đều phải hôn trở lại, cô chẳng mảy may hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều thích hợp làm chuyện như thế.

A Sinh sững sờ nhìn người đang ôm mình, trong đầu nhất thời không biết làm sao.

"Tuyết Nhi, đến đây!" Một giọng đàn ông không vui vang lên.

Hai người cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói.

A Sinh lập tức đẩy Tuyết Nhi ra, hướng về phía người tới hạ thấp người, "Cậu Hai."

Người đứng cách đó không xa chẳng phải Sở Dương thì còn là ai, cũng không biết cậu đã thấy được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Chơi Của Đôi Song Sinh​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook